Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 13




Nữ phục vụ cầm lấy thẻ căn cước của Tạ Dịch An đi đến quầy lễ tân để đặt phòng. Khi anh quay đầu lại, bắt gặp được ánh mắt giật mình xem lẫn cảnh giác của Kiều Tinh Ngôn.

“Anh…..” Kiều Tinh Ngôn nuốt nước bọt: “Đêm nay anh muốn ở lại đây à?”

Mũi chân cô chụm lại với nhau, tuy chỉ là câu hỏi rất tế nhị thôi, thế nhưng rõ ràng là người hỏi lại đang rất căng thẳng.

Tạ Dịch An không để ý: “Không phải tôi, là……”

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Người lớn trong nhà.”

Kiều Tinh Ngôn: Người lớn???

Tạ Dịch An gật đầu: “Ừ, ông ấy đã lớn tuổi lắm rồi. Không hợp để ngồi tàu mệt nhọc cho lắm, thế nên tôi mới định để ông nghỉ lại đây một đêm.”

“À.” Kiều Tinh Ngôn rũ mắt, dùng đầu ngón tay vuốt ve lớp vải nhung mịn của ghế sofa.

Advertisement

Thật xấu hổ, may mà không bị phát hiện.

Tạ Dịch An nhìn mái tóc đen nhánh của cô, khẽ nhíu mày. Sau đó anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi. 

“Đi thôi, tôi dẫn em đi ăn chút gì đó.”

“Nhưng mà….” Kiều Tinh Ngôn có hơi do dự: “Công việc thầy Lương giao cho em còn chưa làm xong. Mà thầy ấy lại cần gấp, em phải tranh thủ để còn về trường xử lý băng ghi âm ạ.”

“Gấp lắm sao?”

“Dạ.”

Một lúc sau, Kiều Tinh Ngôn được Tạ Dịch An đưa đến quán cà phê trên tầng cao nhất của khách sạn.

Quán cà phê có một gian nhỏ độc lập, không gian yên tĩnh mà thoải mái. Kiều Tinh Ngôn ôm máy tính ngồi xuống ghế Sofa. Ở cách đó không xa, anh đang nói gì đó với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ gật đầu: “Được ạ.”

Đây thật sự là cách nhanh nhất để hoàn thành công việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc phỏng vấn và cả bữa tối nữa.

Kiều Tinh Ngôn mở điện thoại lên, tìm tên “Tạ Dịch An” trên WeChat. 

Các dòng chữ màu đỏ xuất hiện trên bảng hot search. Ban đầu, các blogger V và các tài khoản Marketing không ngừng chia sẻ.Tiếp đến là các tài khoản có tích xanh cũng bắt đầu đăng lại, bao gồm cả Viện nghiên cứu Thiên văn của thành phố Nam. 

Tạ Dịch An đang nghe điện thoại, vẻ mặt có hơi không biết phải làm sao. Kiều Tinh Ngôn nhìn lướt qua tin tức trên màn hình, tìm cảm hứng để đặt câu hỏi.

Trên mạng đang không ngừng thảo luận tất tần tật về anh. Từ tuổi tác, trình độ học vấn, tài năng, ngoại hình, vóc dáng, thậm chí là cả……Có cư dân mạng nói, với ngoại hình này, cái đó của anh cũng rất “to lớn và giỏi giang”. 

Kiều Tinh Ngôn nuốt nước bọt, kéo cửa sổ bên cạnh ra một khe nhỏ. Một làn không khí mát lạnh tràn vào, khiến cho cô không còn thấy ngộp ngạt nữa.

Một lát sau, Tạ Dịch An cúp điện thoại rồi bước đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện Kiều Tinh Ngôn.

“Em đã nghĩ kĩ chưa?”

Kiều Tinh Ngôn: “Dạ?”

Trong mắt Tạ Dịch An hiện lên ý cười: “Không phải thầy của em bảo em bắt tôi để phỏng vấn sao?”

Anh lại trêu cô rồi.

Kiều Tinh Ngôn mím môi, cô còn chưa nghĩ ra được gì, còn đang định cầu cứu ông Lương đây này.

Tạ Dịch An chống tay lên bàn, chờ cô lên tiếng.

Anh vừa nhận được một cuộc gọi từ ông Phương, giám đốc của viện nghiên cứu. Ông thấy nên sắp xếp tham gia một buổi phỏng vấn để phản hồi về những bình luận tích cực về anh trên mạng xã hội, nhưng trước hết vẫn phải hỏi qua ý của anh.

Anh không nhận lời ngay mà chỉ nói rằng mình có một người bạn là phóng viên làm việc ở Tin tức Bắc Kinh.

Tin tức Bắc Kinh là tòa soạn chính thức đầu tiên của thành phố Nam, vì thế thẩm quyền và mức độ uy tín của nó với công chúng không phải là vấn đề.

Cô gái trước mắt anh bây giờ cứ ngập ngừng muốn nói, nhưng dường như vẫn còn đang rất do dự, khiến Tạ Dịch An khẽ thở dài. Vốn dĩ anh không phải là người thích được phỏng vấn, thế mà giờ đây anh đã thụ động chấp nhận hai lần, mà cả hai lần đó đều là cùng một người. Kết quả là cô bé lại chẳng biết phải hỏi gì.

Tạ Dịch An chưa từng nghĩ đến rằng, buổi phỏng vấn đầu tiên trong đời mình sẽ là tự hỏi tự trả lời.

“Em muốn hỏi gì?”

Theo những gì ông Lương bảo, chỉ cần hỏi đại một hai câu để có được câu trả lời là ổn. Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, nghiêng người về phía trước; “Đàn anh, hình như anh không thích được phỏng vấn ạ?”

Tạ Dịch An hơi ngạc nhiên.

Anh thật sự không thích công chúng chú ý về mình quá nhiều, nhưng anh cũng không hoàn toàn bác bỏ điều đó.

“Sao em hỏi vậy?”

“Dạ….thì em đoán vậy.” Kiều Tinh Ngôn hơi dừng lại: “Em nghĩ là anh sẽ thích ở phòng thí nghiệm, yên tĩnh nghiên cứu hơn. Nên là anh sẽ không thích….bị chú ý hay bị người khác bàn tán xôn xao về đời tư của mình quá nhiều ạ.”

Tạ Dịch An nhìn cô gái đối diện, ánh mắt trầm tĩnh tựa như biển sâu.

Anh không khỏi ngạc nhiên khi cô lại có thể cảm nhận được sở thích của mình.

“Vậy công việc của anh thì sao ạ?”

Kiều Tinh Ngôn mím môi, không nói lời nào.

Đối tượng ở ngay trước mặt cô, người ta cũng không từ chối thế mà cô lại do dự. Nếu ông Lương nhìn thấy được cô như thế này, có khi sẽ mắng cô là ngốc nghếch, thậm chí sẽ mắng cô một trận ra trò.

Tuy nhiên, với tư cách là một phóng viên. Thật sự phải vì tin tức và chủ đề hot mà phải bỏ qua hoàn toàn mong muốn của người khác sao? 

Kiều Tinh Ngôn không đồng ý như vậy.

Sau khi hiểu ra, dường như cô cũng không còn bối rối nữa. 

“Không sao đâu ạ. Thầy Lương cũng chỉ bảo là nếu được thôi, còn nếu như anh không muốn thì em sẽ không phỏng vấn. Giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn, không nên có sự đối lập.”

Tạ Dịch Anh lặng lẽ nghe lời cô nói. Cô là một cô gái ra đời chưa lâu, kể cả suy nghĩ của cô cũng rất đơn giản và lý tưởng hóa. Tuy nhiên, những gì cô nói lại là đạo lý mà rất nhiều người đang ngày càng lạc lối.

“Em có đem giấy và bút không?”

“Dạ có.” Kiều Tinh Ngôn lấy sổ ghi chép và bút từ trong giỏ xách ra.

Tạ Dịch An mở ra, nhìn thấy những dòng chữ nhỏ xinh đẹp và gọn gàng bên trên. Anh nhận ra đây là những bản ghi chép cho các buổi phỏng vấn trước đây của cô.

Anh lật sang một trang mới. Cầm cây bút trong tay, đầu bút vẽ ra những đường cứng ngắc trên giấy giấy.

Kiều Tinh Ngôn thoáng nhìn qua.

Một dòng chữ rõ ràng và đầy sức mạnh: Chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày.

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Tạ Dịch An cất bút, trả quyển sổ lại cho Kiều Tinh Ngôn.

“Chụp lại rồi đưa cho thầy em, nói….Tạ Dịch An trả lời thì thầy ấy tự biết xử lý như thế nào.”

“Dạ?” Kiều Tinh Ngôn nhìn tám chữ được viết gọn gàng trên sổ của mình, hơi mơ hồ: “Chỉ vậy thôi ạ?”

“Đúng thế.” Tạ Dịch An mỉm cười, nhìn thấy được sự hoang mang trong mắt Kiều Tinh Ngôn: “Nếu em gửi cho thầy của em thì sẽ không sao đâu.”

Thấy anh nói vô cùng chắc chắn, Kiều Tinh Ngôn tuy có vài phần không tin cho lắm nhưng vẫn chụp ảnh gửi cho ông Lương.

Chưa đầy ba giây sau, ông Lương đã gọi đến.

“Tiểu Kiều, đây là những gì Tạ Dịch An viết sao?”

Kiều Tinh Ngôn: “….”

Thật sự là không sao kìa.

Cô khẽ dạ rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện.

“Những người khác thì sao?”

“À…..đi….đi thôi.”

“Ồ. Không sao đâu, thế này cũng được. Lúc ấy em đã hỏi cậu ta gì thế?”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

Đầu ngón tay gầy gò mà trắng trẻo của Kiều Tinh Ngôn vẽ thành những nét thẳng đứng không đều lên mặt bàn. Cô nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp: “Em đã hỏi anh ấy, làm cách nào để có thể trở thành học sinh đứng đầu ạ.”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của ông Lương: “Được, tôi hiểu rồi.”

Kiều Tinh Ngôn vô thức ngước mắt lên. Ở đối diện bàn, khóe môi của Tạ Dịch An khẽ nhếch lên tại thành một nụ cười nhẹ.

Cúp điện thoại xong, Kiều Tinh Ngôn ngượng ngùng cất đi. Cô không giỏi nói dối, mỗi lần buộc phải nói dối cô đều có cảm giác như bản thân mình vừa làm một điều gì đó vô cùng xấu xa.

Không dám nhìn vào mắt của Tạ Dịch An, cô cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên màn hình laptop.

Từng nét chữ cứng rắn xuyên qua mặt sau của tờ giấy.

Kiều Tinh Ngôn bất chợt nhớ đến, trước đây anh cũng đã từng viết một câu tương tự trong lớp của giáo sư Trần.

Cô khẽ cong môi, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười.

Tạ Dịch Anh cứ lặng lẽ ngồi đó nhìn cô. Anh nhìn đôi vành tai đang ửng đỏ lên của cô sau khi nói dối, và cả cái nụ cười kia nữa.

“Em đang nghĩ gì thế?”

“Á?” Kiều Tinh Ngôn ngước mắt lên: “Em đang nghĩ….”

Nụ cười trên môi đó ngày càng rõ ràng hơn, cô đáp: “Em nhớ đến những lời mà lúc trước anh đã viết trên bức tranh của em ạ.”

Chú ý nghe giảng.

Tạ Dịch An hơi nhướng mày: “Còn muốn thêm câu nữa không?”

Kiều Tinh Ngôn không khỏi giật mình trước giọng điệu trêu chọc của anh, quyển sổ trong tay cũng đã bị rút ra.

Tạ Dịch An lại cầm bút lên, tiếp tục viết thêm một câu nữa.

Kiều Tinh Ngôn có ý muốn nhìn thử xem, thế nhưng người đàn ông đối diện lại cố ý dùng tay che đi mất.

Thật trẻ con.

Viết xong, Tạ Dịch An đẩy quyển sổ đến trước mặt Kiều Tinh Ngôn.

Giấy trắng mực đen: Bảy giờ mười lăm phút.

Hàm ý rất rõ ràng — Nếu em không bắt đầu sắp xếp lại các bản ghi âm, đêm nay thầy của em sẽ phải thức trắng đó.

Kiều Tinh Ngôn cuống quýt lấy máy ghi âm ra, lại thấy người đối diện cũng lấy máy tính ra theo.

“Có tiện không? Tôi sẽ cùng em sắp xếp.” Tạ Dịch An hỏi

“Không….Không cần đâu ạ. Em sẽ gửi này cho Khả Khả với mấy bạn khác.”

“Ba người không nhanh hơn hai sao. Hơn nữa….” Tạ Dịch An nhìn về phía cô: “Tôi sắp xếp lại, hẳn là sẽ nhanh hơn các em đấy.”

Sự thật đúng là vậy.

Tính chuyên nghiệp của lĩnh vực này rất cao, có rất nhiều thuật ngữ mà Kiều Tinh Ngôn cũng không nắm chắc được. Cô cứ nghe cái hiểu cái không, mỗi lần như thế lại phải chạy lên baidu để tra. Về phần người đàn ông đối diện, anh đang đeo tai nghe, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía màn hình, còn đầu ngón tay thì lại đang không ngừng gõ phím.

Dường như là anh có thể nhanh chóng ghi lại từng câu, từng chữ trong đoạn ghi âm mà không cần phải bấm tạm dừng.

Kiều Tinh Ngôn nhìn đoạn ghi âm dài mười phút mà anh chỉ mất gần nửa tiếng để sắp xếp. Cô không dám làm phiền Tạ Dịch An, dành yên lạnh ấn nút phát.

Một lúc sau, có nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, tay đẩy một chiếc xe thức ăn nhỏ. Trong nháy mắt, mùi thịt bò bít tết tràn ngập cả phòng. Bên tai còn nghe thấy tiếng dầu kêu xèo xèo, khiến cho Kiều Tinh Ngôn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Tạ Dịch An ngồi đối diện, tháo tai nghe xuống: “Em ăn đi.”

Kều Tinh Ngôn: “Đợi….Đợi em một chút. Em còn cỡ năm phút nữa thôi.”

Tạ Dịch An đang định đóng quyển sổ lại thì chợt dừng: “Đoạn nào?”

“003.”

“Được rồi. Em cứ ăn trước đi, để tôi lo.”

“Không, không.” Kiều Tinh Ngôn vội vàng lắc đầu: “Đàn anh, anh cứ ăn trước đi ạ. Đã muộn vậy rồi, chắc là anh đói bụng lắm.”

“Không sao đâu.” Tạ Dịch An ngước mắt lên: “Ngoan, ăn nhanh đi.”

Dứt câu, anh không hề cho Kiều Tinh Ngôn cơ hội từ chối. Đầu ngón tay nhấn vào tệp tin trên máy tính, mở ra bản ghi âm số 003.

Chỉ mất khoảng năm phút, tính theo tốc độ của Tạ Dịch An thì chắc là tầm năm phút. Kiều Tinh Ngôn không ngừng khách sáo, mở chiếc khăn được phục vụ đưa ra rồi trải lên méo bàn.

Một bữa tối kiểu Tây vô cùng thịnh soạn. Ngoài bít tết ra, còn có salad, nước trái cây và một ít đồ ăn nhẹ. Kiều Tinh Ngôn cầm lấy dao nĩa, cẩn thận cắt thịt.

Trước khi miếng bít tết được cắt xong, người đàn ông đối diện đã khép máy tính lại và tháo tai nghe ra. Kiều Tinh Ngôn kinh ngạc nhìn anh: “Đã xong rồi sao ạ?”

“Ừm.”

Mới có hai phút thôi mà, phải không?

Chỉ mới có hai phút?

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ của Kiều Tinh Ngôn, Tạ Dịch An cười nói: “Tốc độ gấp đôi.”

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Cô phải sắp xếp nó hơn nửa tiếng, mà người trước mắt lại lái với tốc độ gấp đôi. Đây có phải là sự khác biệt giữa con người với nhau không vậy?

“Thế…..đàn anh, anh đã giải quyết được bao nhiêu rồi ạ?” Kiều Tinh Ngôn thăm dò, hy vọng là sẽ không bị tổn thương quá nặng nề.

“Xong hết rồi. Sau bữa tối, anh sẽ đưa em về trường.” Tạ Dịch An đóng máy tính lại, giơ tay cởi cúc áo sơ mi trắng ra. Kế đến anh cẩn thận xắn tay áo lên, làm lộ ra cánh tay gầy mà trắng của mình.

Khi nói ra những lời này, giọng điệu của anh rất bình tĩnh, cứ tựa như đang nói về một chuyện gì đó vô cùng bình thường. Ấy thế mà Kiều Tinh Ngôn không khỏi tròn mắt kinh ngạc. 

Đều…..đều đã giải quyết xong hết rồi ư? Tối nay cô không cần phải tăng ca, chỉ cần về ngủ thôi phải không?

Tạ Dịch An ngước mắt lên, ngón tay thon dài cầm dao nĩa: “Sao vậy?”

“Không…..không có gì ạ.” Kiều Tinh Ngôn xiên một miếng bít tết rồi nhai nó một cách máy móc.

Đây đúng là bàn tay vàng trong truyền thuyết, quả nhiên là dễ dùng đến phát khóc.

Tạ Dịch An hoàn toàn không nghĩ đến lúc này đây, trong lòng Kiều Tinh Ngôn đang có bão táp, thay vào đó anh chỉ chuyên tâm cắt bít tết.

Dáng vẻ ăn uống cũng giống như con người của anh, an tĩnh và nhã nhặn, chỉ nhìn cử chỉ thôi cũng có thể nhìn ra được người này đã được giáo dục rất tốt. Sau khi nuốt xong một miếng bít tết, anh dùng khăn giấy lau miệng.

“Trong lúc phỏng vấn tổng giám đốc Feid, em đã dùng sai danh từ. Tôi đã sửa lại và đánh dấu đỏ cho em rồi, sau này em nhớ để ý một chút nhé.”

Hả? Lại còn phụ trách cả sửa lỗi và đánh dấu…..

Tạ Dịch An: “Trên thực tế, những gì liên quan đến tin học mặt đất hay trên không, em cũng đều có thể mở rộng theo hướng ba chiều chính xác. Chẳng hạn như mô hình biểu hiện dữ liệu thông minh ba chiều, LOD và trích xuất có cấu trúc tính năng ba chiều. Đây cũng là những ứng dụng mà chúng ta dùng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày.”

Rộng rãi? Sao cô lại chẳng thấy nó giống cuộc sống ngày thường chỗ nào nhỉ.

“Đàn anh.” Kiều Tinh Ngôn im lặng, nhưng vẫn rất ham học hỏi: “Mô hình dữ liệu thông minh ba chiều là gì ạ?”

Tạ Dịch An ngạc nhiên, sau đó cúi đầu mỉm cười. Là do anh đã quên mất sự khác biệt về chuyên môn của hai người họ.

“Nói một cách đơn giản, đó là một tập hợp dữ liệu không gian gồm thông tin hình học ba chiều. Mô hình biểu hiện này trực quan hơn, dễ phân tích và đưa ra quyết định hơn.”

“Ồ.” Kiều Tinh Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Thế còn LOD thì sao ạ?”

Tạ Dịch An: “Nhiều chi tiết.”

“À.”

“Hình ảnh ba chiều…..” Kiều Tinh Ngôn nghe có hơi không hiểu cho lắm, nhưng không biết cách lặp lại.

“Khai thác các cấu trúc có yếu tố địa chất ba chiều.”

“Dạ, chính là cái này. Nó….”

Cô không nói tiếp. Tạ Dịch An cũng hiểu, cái này càng nói nữa sẽ lại càng khó hiểu thêm thôi.

Cả buổi tối, Tạ Dịch An dành phần lớn thời gian để phổ cập kiến thức khoa học. Còn Kiều Tinh Ngôn thì giống như được tiến hành một khóa học xóa mù chữ toàn diện vậy.

Cuối cùng, cô nhấp một ngụm nước trái cây ddeer làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình, ánh mắt lấp lánh.

“Đàn anh, anh có biết gì về bút đọc sách không ạ?”

“Hả?” Tạ Dịch An ngước mắt lên.

Đôi mắt cô sáng ngời cùng với hàng chân mày còn cong, tràn đầy vẻ tán thưởng và ngưỡng mộ.

“Chỉ đọc vào chỗ bút chỉ thôi, nó sẽ không đọc chỗ nào khác cả.”

Giọng nói ngọt ngào. Lúc nói những lời này, đầu ngón tay trắng mịn của cô gõ lên mặt bàn hai lần.

Tạ Dịch An bật cười.

Cô đã thật sự coi anh như một cây bút đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.