Hàn Diễm Ly Hiên

Chương 36: Đêm cuối




Đêm đã khuya, một đợt gió khẽ thổi qua khiến cho âm thanh lá cây xao động vang lên, nàng nhắm lại mắt, hít thật sâu, rồi lại thở ra, cảm thấy có chút khó chịu trong lòng mà nghiêng đầu nhìn sang phía bên phải cách mình không xa, một bóng dáng đứng đó, thật cao lớn, cũng thật vô cảm.

Nàng nào biết rằng, ánh mắt vốn thờ ơ của mình, lúc này trông như chó nhỏ tội nghiệp, đang chăm chú cầu mong tình thương từ người thân quen, nhưng rồi lại không kiềm được, hấp mũi, hạ mi mắt nhìn xuống hai tay đang bắt lấy hai cổ chân của mình, rồi lại nhìn xuống áo choàng hiện tại được dùng để lót làm thảm cho bản thân ngồi phía trước cửa phòng, lắc lư trước sau

Chỉ là, hắn cũng không màn để tâm

“Ngươi gần đây, chắc đã học được rất nhiều”_nàng ánh mắt vô thần nhìn xuống cổ tay nho nhỏ của mình

“…”

Rồi bất chợt chau mày, cảm thấy mắt mình sắp ướt liền hít sâu nhìn sang nơi khác_”Lời ta hứa với ngươi, ta sẽ cố gắng”

“….”

“Mèo của ngươi, đưa ta một đứa có được không?”

“…”

“Ngươi không đồng ý cũng không sao, tiểu Thi đi ôm về rồi”_nàng khẽ mỉm cười khi nghĩ đến tiểu Bạch đang xiết chặt thanh kiếm trong tay_”Ta biết, người ngươi muốn là Ly Bách, nhưng tên ngốc kia lại đưa ngươi qua cho ta”_nàng lại nghiêng đầu nhìn hắn cười nhẹ, cũng không cần màng chờ người kia có chú ý hay thất mình không, quay đầu nhìn về hướng khác_”Lời ta hứa, vẫn sẽ cố hoàn thành, mong muốn của ngươi lúc đầu, ta đã xong, hiện tại nhờ ngươi chiếu cố người sẽ giúp ngươi trong tương lai. Ta biết điều ta nói là thừa thải....nhưng, chỉ đơn giản là muốn nói mà thôi”

“….”

“Hy vọng hắn sẽ giúp ngươi chữa lại giọng, ta muốn nghe...muốn nghe xem, liệu ngươi có giống người đó hay không”

“….”

“Ta đã nghĩ, thật lâu về sau...không, đã nghĩ sẽ chỉ mình ta nhớ đến”_Hàn Diễm cười buồn, ngẩng đầu nhìn trời đêm, run rẩy trước làn gió lạnh mang theo hương cỏ nhàn nhạt, hít một hơi thật sâu_”Ta nợ một người, nhưng không thể trả. Ta gặp người đó rất muộn.... không phải thời gian cùng nhau, mà là thời gian để gặp nhau. Nhưng nghĩ lại, nếu gặp trước, sẽ có thể tốt đẹp đến...đau lòng như vậy không”

“Ta biết ta hiện tại có khi bị thưởng cho một đánh cũng lăn ra bất tỉnh vài ngày được, sức đâu mà thực hiện lời hứa. Cho nên, ta xin lỗi trước nếu lại thất hứa.....một lần nữa. Ta từng hứa rất nhiều, nhưng lại là người phá hủy nó đầu tiên. Haha, ngươi tức giận cũng không sao, thật sự không sao đâu”_Hàn Diễm lại nhìn qua bên phải, dáng người kia đã biến mất, nàng ánh mắt vô thần mang chút hoảng sợ mơ hồ, nhìn xuống thềm đá trước mặt, nhỏ giọng run rẩy_”Ta từng hứa, giúp hắn tìm người yêu, chờ hắn cưới vợ sống hạnh phúc, vậy mà lúc có người để ý, lại đi quấy phá mấy cô gái kia. Ta từng hứa sẽ thông báo trước khi rời đi.. Vậy mà lại luôn là người bị thứ khác thu hút mà chạy theo, để hắn lo lắng chạy đi tìm. Có một ngày....”_Hàn Diễm lại một lần nữa hít sâu, quẹt mũi, nhỏ giọng lầm bầm_”Ta bảo với hắn cảm giác sẽ chẳng thể nào rời đi. Nhưng mà, cuối cùng lại để hắn ở lại...cùng với nấm mộ vô danh”

“Tên ngu ngốc đó. Ta gặp hắn trong lúc hoàn cảnh quá lạnh lẽo, còn hiện tại”_nói đến đây, không tự giác lại mỉm cười_”Xem ra ngươi thu hết cái lạnh đó vào người rồi”

[Tôi muốn thấy nụ cười của anh một lần nữa]

“Ngươi cũng không tử tế”

[Tôi muốn nghe anh gọi 'tiểu Bạch' một lần]

“Ngươi cũng không quá ngốc”

[Tôi muốn lại thấy ánh mắt của anh nhìn tôi]

[Tôi muốn anh lo lắng cho tôi]

[Tôi muốn ôm anh....nói anh biết, tôi sẽ ổn, sẽ ổn thôi...]

“Như ngươi mong muốn...”

[Tôi muốn trò chuyện với anh]

“Như ngươi đang cố gắng...”

[Tôi muốn ăn cơm anh nấu]

“Cho phép ngươi được rời đi, nói tránh là trả ngươi về...”

[Tôi muốn nói, tôi không có vô tâm như họ vẫn thường mắng]

“Về với người ngươi cảm thấy tin tưởng”

[Tôi nhớ anh]

“Để hắn giúp ngươi hoàn thành”_Nàng nhếch nhẹ khóe môi_”Hy vọng lần sau, có thể thấy ngươi bình an vô sự, món quà không giá trị của Ly Bách”_sau đó đứng dậy, kéo lên tấm áo bị mình chà đạp dưới đất lên, quàng lên người, rời khỏi tiểu viện của mình, hướng về một nơi khác trong Ly phủ.

Được Ly Thành ưu ái, cứ cách một quãng nhỏ, bằng một cách nào đó sẽ có lồng đèn treo để soi sáng lối đi. Ly gia, từ khi nhận người mới này, dường như chưa từng có ngày thật sự yên tĩnh chìm vào đêm tối. Lúc Hàn Diễm đến, đêm thường bởi vì ngủ không được liền muốn ra ngoài đi dạo, lâu dần lại thành thói quen.

Sau đó lại cảm thấy với Ly Bách bản thân có chút tự nhiên hơn mức bình thường, nên gần như cách vài ngày lại đến đá cửa phòng hắn dù là có chuyện gì hay không. Nàng thật sự cảm thấy bản thân có chút tùy tiện nhưng mà cảm thấy, bản thân đã không cần phải bận tâm đến việc đó nữa hay không

[Cửa đóng, đèn tắt..sao?]_nàng híp mắt, dùng sức đá tung cửa liền nghe một tiếng_'Bốp'_cùng âm thanh kêu than đau đớn của Ly Bách vang lên

“Tên kia!”_Nàng chau mày, khó hiểu nhìn Ly Bách nước mắt lưng tròng, một tay ôm mũi, một tay cẩn thận đóng lại cửa_”Ngươi làm cái gì, đúng lúc lại đứng ở cửa như vậy?”

“Không phải ta đúng lúc, mà lại muội canh thời gian quá chuẩn. Ai nha, may cho muội là ta đội mạo sa”_vừa nói vừa rút khăn tay lau đi máu mũi, rồi bất ngờ nhìn Hàn Diễm, chau mày_”Sao giờ này lại ở đây?”

“Còn ngươi định đi đâu?”

“Qua bên muội”_hắn vẻ mặt hiển nhiên, nhét lại khăn tay vào trong tay áo_”Định đá đến bung cửa, dù sao nơi đó về sau cũng sẽ không còn người ở”

“…”_nàng ngẩng cao đầu, lừ mắt nhìn hắn, xoay người rời đi_”Đứng hỏi sao có ngày nơi đây bỗng dưng bốc cháy”

Ly Bách mỉm cười, tay chắp sau lưng, chậm rãi song song cùng nàng_”Nha, này không tốt đâu, cả sản nghiệp của ta đều ở bên trong, sơ suất, ta và muội liền gia nhập cái bang”

“Ngươi làm thì liên quan gì ta, lừa nhi đồng à?”

“Nhi đồng? Muội vẫn còn từ mới sao?”

“Câm miệng Ly Bách”

“Nha, muội càng ngày càng thay đổi nha”

“….”_nàng đứa mắt nhìn qua khuôn mặt cười như đại đóa nở đêm bên cạnh_”Ngươi nếu thấy khó chịu thì ta sẽ sửa”

“Không, muội như vậy, trông giống...”_hắn nhướn mày, quạt xếp gõ nhẹ cầm, ánh mắt lóe sáng, ánh lên niềm vui_”Giống tiểu muội đang làm nũng huynh trưởng!”

Hàn Diễm rùng mình, lắc đầu_”Nói ta giống người sống xem ra còn dễ nghe hơn”

Ly Bách ở phía sau nhìn dáng người tiêu diêu phía trước, bất chợt nói lời không suy nghĩ_”Hàn Diễm, nếu muốn, có thể đi cùng ta”

“...a...hả?”_nàng tròn mắt ngẩng đầu nhìn qua hắn, sau đó lại hạ mi, khúc khích cười_”Không muốn, ngươi mau cút đi”

Đến cùng, cũng chỉ có thể cười trừ, bước chân lên lối đi ra mái đình kia, ngẩng đầu nhìn trời_”Mùa hè, muội muốn đi đâu?”

Bước chân có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh lại bước tiếp_”Ta muốn ra biển”

“Chúng ta phải mất đến ba ngày đường”

“Vậy thì không....”_cả hai bước đến đình viện nhỏ giữa hồ, nơi bốn phía đều mắc mành tre cũng vải mỏng cản gió kia

“Nhưng nếu muội muốn, mọi thứ đều có thể”

Hàn Diễm lại ngập ngừng, chậm chạp ngồi xuống đệm lót được đặt trên sàn gỗ, với bàn trà nhỏ bên trên, cúi đầu, như bao lần, Ly Bách một tách, nàng một tách, cả hai đều uống trà lạnh từ đêm này qua đêm khác cùng vài phần bánh ngọt luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Đèn lồng phía trước của đình nhỏ cũng được thắp lên, gia nhân xong việc cũng lui đi

“Tùy ý ngươi”

“Xuân sẽ đưa muội xem hoa đăng, thả đèn, hè lại ra biển, thu...mùa thu, muội muốn đi đâu?”

“….Thu sao?”_trà lạnh, mang theo vị đắng nhàn nhạt hòa vào vị giác, ứ đọng tại thanh quản_”Không biết”

“Lúc đó sẽ đưa muội lên núi, ở đó không khí tốt rất có lợi cho muội”

“Ngươi, sao bỗng dưng lại tốt như vậy?”

Ly Bách đang cười, bỗng dưng lại im lặng, nhìn ra bên ngoài, thong qua mành vải mỏng cùng màn tre đã được kéo lên_”….”

Bỗng dưng có một suy nghĩ chạy nhanh qua suy nghĩ của nàng. Hàn Diễm nheo mắt, lại hạ mắt nhìn chung trà lạnh trong tay, không nhịn được thở dài, nhìn đi nơi khác_”Ta vốn không muốn nghe chuyện của người khác, cũng không mong người khác... làm chuyện tương tự như ta làm”

Ánh mắt Ly Bách tỏ rõ sự ngạc nhiên nhanh chóng của hắn, sau đó chỉ nhẹ nhàng nói_”Nàng ấy là một người tốt”

“….Câm miệng Ly Bách”_Hàn Diễm khẽ thì thầm, ánh mắt đe dọa nhìn đến Ly Bách lúc này lại miệng mỉm cười đầy gượng ép, ánh mắt ưu thương nhìn nàng_”Còn nói nữa, ta giết ngươi!”

Hắn bật cười, lại mở quạt ra phe phẩy trước sau thật chậm chạp_”Ta kể cho muội nghe một câu chuyện”

“Không muốn nghe”

“Ngày xưa kia, ở Trấn Giang nọ...”

“Về sau sẽ có người đến quấy phá Bạch Vận, vừa mở cửa, mặt hàng không những lạ mắt, chất lượng cũng không tồi, giá cả lại là món quà lớn, tránh không khỏi bị động vào”_Hàn Diễm mày khẽ chau, quay đầu nhìn ra ngoài_”Ta trước báo cho ngươi biết, chuyện trong kinh thành, không cần lo, ta sẽ tự mình sắp xếp”

“Muội có thể sang Nhạc...”

“Nên là hai nơi tách biệt không cần có quan hệ qua lại. Ngược lại, ta thấy so tài kinh thương với ngươi cũng có chút thú vị

“Ta bỗng dưng cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chớp mắt đã thấy Trịnh Lương đi theo phía sau Minh Cao công công đến Ly phủ thông báo ngày mai muội sẽ dọn qua phủ của hắn”_Ly Bách thở dài, đưa ra bàn tay, bắt đầu nhẩm tính ngay trước mặt Hàn Diễm_”Lần này, Trịnh Ly công chúa, huynh trưởng là ta không thể xem muội như thế nào trở thành hoàn thân rồi”

Ngược lại, Hàn Diễm ánh mắt thờ ơ _”Ngươi không đủ thời gian xoay sở sao?”

“Sẽ gặp chút khó khăn”_Ly Bách xòe quạt_”Chuyện không thể một sớm một chiều hoàn thành, hiện tại, chỉ mong Trịnh Thanh kia ham vui, lại trì hoãn thêm vài tháng”

“Ngươi cần bao lâu?”

“Nữa năm”_Ly Bách nhếch môi cười, nhìn nàng_”Được không?”

“Nằm mơ đi!”_Hàn Diễm ngón trỏ nhịp nhịp mặt bàn, mắt hơi nheo_”Nhớ viết thư cho ta thường xuyên, ta sẽ không hồi đáp, đừng chờ”

“….”_Ly Bách muốn hỏi, muốn chất vấn nhưng rồi lại tiếp tục trầm mặt, qua một lúc lâu sau, mới thở dài_”Tại sao lại đưa hắn qua cho ta?”

“Ta vào phủ của Trịnh Vương, còn sợ bị hạ sát sao?....Lại nói, tính mạng của ngươi, so với ta sắp tới mới là dây đàn sắp đứt, tự mà bảo trọng, hắn còn có việc của hắn”_nàng nhắm mắt, lắc đầu, cười nhẹ_[Ta nói lời này là cho ai đây?]

“Hàn Diễm, e là trong người muội có đủ độc rồi”

Tim Hàn Diễm khẽ đập nhanh_[Hắn biết? Hắn làm sao biết? Không thể nào!]_nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh xoay người duỗi thẳng chân_”Thêm nữa thì cũng không sao, may ra, chúng dung hòa, hóa thành thuốc giải cũng nên”_rồi lại bật cười_”Ta luôn may mắn”

“Trịnh Hạo ngày đó hắn không biết kiếm của hắn có độc tẩm vào”

“Sao lại nói với ta, ta không quan tâm hắn biết hay có người cố ý. Qúa phiền”_nàng quay đầu, nhếch môi cười, mắt liếc nhìn Ly Bách, chậm rãi đứng dậy_”Người ta chọn phò tá cũng không phải hắn. Minh quân với ta hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ta đạt được mục đích riêng là đủ, lợi hay hại, kết quả hay hậu quả, ta không quan tâm”

Ly Bách vẻ mặt ngạc nhiên mờ nhạt, chăm chú nhìn tấm lưng nữ tử nho nhỏ đứng trước mặt hắn đang vươn tay vén lên màn che, thứ hắn muốn hỏi, hiện tại cũng chỉ có một_”Sao muội lại chọn hắn?”

“Bởi vì hiện tại hắn sẽ nuôi ta, cũng không phải Ly gia hay ngươi, bởi vì hắn đủ thâm độc, ta sẽ như là trao tặng hắn một món quà...đáp lễ”_nói đến đây, nàng lại nở một nụ cười với sao trời bên trên

Không nghĩ tới, Ly Bách hắn cũng không giận, chỉ bước tới đưa tay sờ mái đầu Hàn Diễm_”Tùy muội, đưa hắn lên càng cao, lúc ta đạp hắn xuống, càng thống khoái!”

Nhịn không được, cả hai lại bật cười, nhưng người dừng trước là Hàn Diễm, vẻ mặt không biểu cảm nhìn lên Ly Bách ngay bên cạnh_”Ta sẽ không để ngươi đạp hắn dễ dàng đâu”

Ly Bách nhướn mày, tiếng nói hòa cùng giọng cười_”Lời của muội, có đến hai ý tứ”

[Lần này, trăm hại một lời, thứ ta muốn, thứ muội muốn đều không rõ ràng lẫn nhau, mục đích đã khác, con đường tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác]_Hắn không nhịn được, trong lòng tràn đầy hứng thú_[Nhưng đừng lo, Ly Bách này nếu đã nhận tiểu Diễm muội là tiểu muội, dù cho có ngày thật sự dùng đao kề cổ, ta cũng sẽ tìm cách che chở muội]

Đêm thanh vắng này, sẽ vẫn tiếp tục, dù cho có chuyện gì xảy ra....

“ TIỂU THƯ!!! TIỂU THƯ!!!!”

Giữa đêm đen tĩnh lặng, một người lòng tràn ngập suy nghĩ, một người lại thờ ơ nghĩ cách tránh né mọi việc một cách bình yên nhất có thể thì lại thêm một con người sát cảnh chạy tới_”TIỂU THƯ!!!”

“Chuyện gì”_Hàn Diễm chau mày, quay đầu nhìn bên bờ, tiểu Thi đang bộ dáng vội vã cùng thứ gì đó lắc lư qua lại bị đưa nhỏ cầm ra xa nhất có thể

Tiểu Thi chạy như bay, liều mang hướng về phía Hàn Diễm nhét vào thứ nguy hiểm kia_”Mau ôm, mau ôm”

Hàn Diễm cứng nhắt đưa tay ôm lấy nó, cũng đồng dạng hai tay cắp vào nữa thân trên, đưa nó ra thật xa, bốn mắt giao nhau, đồng thời lưỡi kiếm sắc lạnh cũng kề cổ, nàng giọng liền lạnh lẽo cực độ, ánh nhìn cũng sắc lại_”Ngươi dám kề kiếm vào cổ ta?”

Ly Bách haha bật cười, đưa quạt gạt qua kiếm của tiểu Bạch, mặt đối mặt với Hàn Diễm, đưa quạt nâng cằm nàng, nhướn mày cười, cẩn thân không chạm vào mèo béo đang quẫy đạp lung tung_”Không chừng sau này, thật sự sẽ có người thuê hắn giết muội, số lần kiếm kề cổ không ít đâu”

Nàng nghiêng đầu, cũng không tránh né quạt dưới cằm, nhướn mày với Ly Bách_”Vậy thì nên khen ngợi độ liều của ngươi rồi”

“Ta sao? Nào có, không phải mục đích chung chính là thành đại phú hào sao? Không chừng, về sau, mạng của muội chính là vạn đại lượng vàng”

“Vinh hạnh cho ta a”

“Ta sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền”

“Đúng vậy, không chừng sẽ có ngày ngươi thu được vạn đại lượng vàng kia”_Hàn Diễm ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười

Ly Bách nhướn mày, lại bật cười, thu lại quạt_”Ta sẽ an bài tốt phần còn lại, giúp tiểu muội muội Ly Hiên này của ta, thật sự bình an mà ra đi hoàn toàn”

“Lời này ngươi hứa”

Hắn vẫn cười, quay lưng, phe phẩy quạt, hào sảng nói_”Đương nhiên, nhất ngôn cửu đỉnh”

Nhưng phía sau, Hàn Diễm lại nhìn đến mèo béo vẫn đang ngọ nguậy cùng hai bên cánh tay bị cào đến bật máu của mình, thì thầm_”Là ngươi hứa”_lại nhìn qua tiểu Thi, hai cánh tay cũng không thua gì bản thân, lại đang mắt lớn trừng mắt lạnh với Tiểu Bạch đang đằng đằng sát khí đứng một góc bên trong đình viện

Nàng nhướn mày, nhìn đến mèo béo, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Diễm mày nhướn mày chau, mắt lớn mắt bé thử đưa mèo béo lại gần, ngay lập tức, trước sự bất ngờ của tiểu Thi và Ly Bách, gương mặt Hàn Diễm liền in lên ba nét cào rướm máu, sau đó tay cũng liền bị cạp. Cố giữ vững, đặt nó xuống đất, sau đó đưa tay sờ mặt mình, lại nhìn đến máu rướm ra trên ngón tay, thở dài, lườm đến tiểu Thi khiến cho đứa nhỏ vừa vội vàng rút khăn tay định giúp nàng thì liền giật mình, thu lại, đứng nép qua một bên.

Ly Bách thở dài, đi qua hướng tiểu Bạch_”Đưa ta”_sau đó nhẹ nhàng ôm qua mèo béo đã bình tĩnh hắn đưa qua, đi đến trước mặt Hàn Diễm_”Thử không”

Nhưng nàng lại lắc đầu, giơ tay né tránh_”Không thể”

Ly Bách có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn tiến đến gần Hàn Diễm, mèo béo liền cố vùng dậy, sơ xuất lại cào vào nàng. Hàn Diễm chỉ có thể nhắm mắt thở dài_”Ngươi đừng cố”

Hắn liền chau mày, bắt lấy cánh tay của Hàn Diễm_”Hàn Diễm, ý của muội là gì!”

“Như ngươi đã thấy, ta không hợp với bọn chúng. Nhớ lại khi trước, cũng nuôi được vài thứ linh tinh, nhưng không lâu sau, nếu không chết thì cũng là tìm không ra”

Hai người kia, một người không quan tâm, một người ban đầu khó hiểu, nhưng sau đó lại như thông suốt, nhìn đi nơi khác. Bầu không khí cũng trầm xuống

“Muội đừng nghĩ nói dối ta. Muội...muội chính là hiện tại ở đây! Tại sao??! Tại sao lại như vậy?...Trước kia, không hề như vậy!”

Hàn Diễm chỉ có thể cười trừ, lấy qua khăn tay trong tay của Ly Bách_”Ngươi không phải mới là người biết rõ sao?”

Ly Bách vẻ mặt sững sờ nhìn Hàn Diễm hiện tại chỉ chăm chú chăm sóc vết trầy, nắm tay xiết chặt thành quyền, môi mỏng cũng mím lại

“Đừng có phỏng đoán, thuyền tới đầu cầu tự sẽ thẳng, chuyện cần biết, đến điểm thích hợp liền nhìn rõ, không cần vội vàng”_nàng ngẩng đầu nhìn Ly Bách_”Ta còn chờ xem tẩu tử”

Hắn ngạc nhiên, hiện tại không biết nên giận hay bật cười với câu nói vừa rồi, vừa là nhát dao đâm xuyên tim hắn, lại là băng gạc giúp hắn chặn lại thương tổn nhưng rồi lại lén lút hạ độc hắn_”Sao đó thì sao?”

Hàn Diễm vẻ mặt mơ hồ, có chút ngây ngô chau mày suy nghĩ_”Ta còn muốn nghe tin các người có tiểu tử, còn muốn cùng nó mỗi ngày đi chơi, đến nhà ngươi ăn vạ sau đó...không, không đúng, ta phải có bánh bao trước, sau đó bắt tiểu bảo nhà ngươi gọi hắn là tỉ tỉ hoặc ca ca!”

“Hahaha, ta cũng mong gặp được ái nhân nhà muội a”

“Hahaha, đừng mong ta để ngươi tiếp xúc với hắn!”

Một người_[Ta sẽ tìm được sao?]

Người kia_[Hắn chấp nhận ta sao?]

Cả hai khẽ cười, nhưng sau đó lại lắc nhẹ đầu, nhắm mắt thở dài_[Xứng đáng sao?]

“Lời đã hứa, tốt nhất nên thực hiện”_Hàn Diễm nhanh hơn Ly Bách thoát khỏi mộng tưởng, liền đạp hắn, đi trước một bước

Ly Bách đến cho cùng vẫn chỉ có thể cười, nhưng ánh mắt lại kiên định_”Nhất ngôn cửu đỉnh!”

“Ly Bách, lại đây”_Hàn Diễm ngoắc tay, bảo Ly Bách dù đang đứng đối diện cũng phải đến gần hơn

Hắn không nghĩ nhiều, bước tới thì Hàn Diễm liền giơ hai tay đầy máu của mình, xông tới, cố chà hết tất cả lên áo quần, mặt mũi của Ly Bách, nghiến răng_”Càng thấy ngươi ta càng chướng mắt!”

[Ngươi mang hắn đi, nếu hắn có tổn hai, ta sẽ đốt nát chỗ của ngươi, hủy hoại tất cả mọi thứ ngươi mong muốn, để ngươi thành tên tội đồ của tam giới, trời không dung đất không tha]

Ly Bách né tránh một cách đầy dối gian, tựa như mặc kệ để nàng muốn làm gì hắn cũng được_[Muội phải tự bảo trọng. Nếu không ta thề đem mọi thứ đều bồi táng theo muội, khiến muội thành tội nhân thiên cổ, đời đời không siêu thoát!]

Tiểu Bạch hắn vẫn ở đó lạnh lùng, mắt nhìn đi nơi khác, bên trong áo là mèo béo ngủ thiếp chỉ chừa đầu nhỏ là ra ngoài. Trong khi tiểu Thi vừa lo lắng cầm lọ thuốc trong tay không dám xông lên, lại vừa cố nén cười khi thấy thiếu gia cùng tiểu thư nhà nàng hiện tại không khác gì ca ca cố tình làm khó muội muội nhưng lại mặc kệ bị nàng đánh đấm thế nào cũng một mực chịu đựng.

Nếu hiện tại lao vào, nhất định bị đánh đến mất hết hình hài.

Ở một góc xa kia, một người một thân thanh y nâu sẫm, bên dưới tán cây lớn, ánh mắt châm chú nhìn về hướng của Hàn Diễm_”Cảnh tượng hài hòa đúng không?”

Tiếng chuyển động vang lên, một bóng dáng thình lình xuất hiện, tại phía sau của Ly Thành mà chắp tay, cúi đầu_”Chủ tử”

“Đông cung gần đây có vẫn không có động tĩnh?”

“Vâng, ngay cả Liễu thị cũng khác thường, chỉ trầm mặc”

“Ta cảm thấy rất lạ, ta giết người của hắn là không ít, chỉ để lại một mình ngươi...vậy mà đến bây giờ, người đến nghe tin tức cũng vẫn là ngươi”_Ly Thành ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía sau, sau đó thờ ơ nhìn đến cảnh tượng bát nháo phía xa kia

“….”

“Sáng nay trở về, ta muốn ngươi thông báo cho đông cung vài chuyện”

“Vâng”

“Trước khi đám ngốc kia bắt đầu hành sự, tốt nhất vẫn nên cho bọn chúng thời gian chuẩn bị”_lão Ly bất giác mỉm cười, xoay người rời đi không hề hay biết, lúc ông đến hay rời đi, đều có một người chăm chú theo dõi

Trở lại thư phòng, lão Ly trở vào chỗ ngồi quen thuộc của mình, cẩn thận mài mực, sau đó nâng bút, đồng thời có thêm một ảnh vệ khác bước vào, nhìn qua người tới trước mình, gật đầu, sau đó chắp tay hành lễ hướng lão Ly_”Chủ tử”

“Lần trước đã điều tra rõ sự tình chưa?”

“Qủa thực rất loạn”

Ly Thành nhíu mày, có chút không vừa lòng với câu trả lời, yên lặng nghe lại toàn bộ câu chuyện, chậm rãi vẻ lên nụ cười_”Thực loạn. Suy cho cùng, ngốc tử vẫn mãi là ngốc tử”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.