Hà Tì

Chương 17: 17: Một Đêm Kinh Hoàng





"Thái tử...!thái tử, tam hoàng tử đang có khách có gì ngài..."
"Cút mau!"
"Thái tử!"
"Chuyện gì vậy?" Tam hoàng tử Bắc Lạc Thụy mang vẻ mặt mệt mỏi chậm rãi bước ra, phía sau hắn là Hạ Phi Dương với khuôn mặt lạnh băng quen thuộc.
"Tam hoàng tử, nô tài đã cố ngăn thái tử lại nhưng..."
"Được rồi." Bắc Lạc Thụy vẫy tay cho gã thị vệ đi ra ngoài.

Sau khi ho vài tiếng, hắn mới đưa mắt nhìn về phía người thanh niên mang điệu bộ hung thần ác sát, tay cầm cầm kiếm đứng giữa sân kia.

"Không biết có chuyện gì khiến thái tử vội vàng chạy đến Phong Linh cung như vậy?"
"Thẩm Hà đâu?"
"Thẩm thư đồng cùng ngũ hoàng muội cùng nhau đi chơi.

Hẳn hiện tại hắn đang ở cạnh nàng."
"Bắc Lạc Nguyệt đã trở về Tuế Nguyệt cung.

Nhưng Thẩm Hà vẫn chưa thấy tăm hơi.

Y cũng sẽ không tự tiện xuất cung khi chưa bẩm báo lại với ta." Thái tử bực dọc mà đáp lại.
"Thứ lỗi cho thần lắm mồm.

Nhưng chuyện thư đồng của người mất tích hoàn toàn không có liên quan đến tam hoàng tử.

Vì sao thái tử lại tự tiện xông vào Phong Linh cung?"
Hạ Phi Dương đã sớm không hài lòng mà nhíu chặt mày.

Chỉ vì một thư đồng mà làm náo loạn một hồi như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Giờ hắn đã hiểu vì sao phụ thân hắn lại vì chuyện lập thái tử mà tức đến hói nửa đầu rồi.
"Được rồi Phi Dương.

Chi bằng như thế này, ta sẽ cho vài cung nhân của Phong Linh cung đi tìm Thẩm thư đồng cùng thái tử.


Thẩm thư đồng có chuyện gì thì Thẩm vương gia cũng sẽ lo lắng.

Chúng ta cứ cho người tìm kiếm trong cung trước."
Bắc Lạc Yến không hề do dự mà gật đầu đồng ý:
"Coi như lần này nghe ngươi." Dứt lời, hắn cũng không nán lại mà phất tay áo rời khỏi Phong Linh cung.
"Vị thái tử này..."
"Được rồi, thái tử chưa đi xa ngươi đừng nói linh tinh." Tam hoàng tử thở dài vươn tay vỗ vai người thanh niên bên cạnh vài cái.

"Phi Dương, ngươi đi tìm Thẩm Hà cùng thái tử đi."
"Thần? Nhưng thần..."
"Hạ tiểu tướng quân đã trải qua bao đợt huấn luyện tại bên cương nên thân thủ của ngươi sẽ hơn những người khác.

Ngươi nhanh chóng tìm người về tránh chuyện bé xé ra to."
Nói đến đây Bắc Lạc Thụy hơi dừng lại, cúi gập người ho một hơi dài rồi mới nói tiếp:
"Hơn nữa ta cảm thấy trong chuyện này không phải Thẩm Hà ham chơi quên đường về."
"Người cho rằng hắn bị bắt cóc sao?" Hạ Phi Dương khinh thường mà cười một tiếng.

"Nếu ai có thể bắt cóc được kẻ này thì tốt nhất mang hắn đi xa một chút.

Tránh để lại mầm mống tai họa."
Tam hoàng tử biết Hạ Phi Dương cùng Thẩm Ngọc Hà có hiềm khích với nhau nên cũng không giải thích nữa mà để hắn đi tìm người kia cùng với thái tử.

Mấy ngày nay phía hoàng hậu có chút động tĩnh, lại trùng hợp thư đồng bên cạnh thái tử biến mất.

Nghĩ lại những việc trước đây của hoàng hậu, Bắc Lạc Thụy chỉ có thể hi vọng suy đoán lúc này của hắn không chính xác.
*****
Tuy Hạ Phi Dương chẳng ưa gì Thẩm Ngọc Hà nhưng hắn vẫn là người biết phải biết trái.

Nếu tam hoàng tử đã nhờ hắn thì hắn sẽ dốc sức làm.

Tuy nhiên Hạ Phi Dương không lựa chọn la hét điều động người hầu như Bắc Lạc Yến, hắn nhanh chóng đi đến vị trí mà ngũ công chúa cùng Thẩm Ngọc Hà thất lạc nhau, Diễm Lăng cung.
Tuy nhiên, quanh quẩn một hồi, Hạ Phi Dương cũng không thu được bất cứ manh mối nào.


Hắn tính rời khỏi đây mà đi đến ngự hoa viên nhưng lại bị một tiếng "lục cục" cản lại bước chân.
Hai gã thái giám còn đang hốt hoảng nâng chiếc hòm gỗ lên, chợt phát hiện có người tiến về phía hai người, thần kinh cả hai đều trở nên căng thẳng.
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Hạ Phi Dương sở hữu mày kiếm, dáng cao dù là lúc không tức giận nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự uy phong.

Cả hai đều giật mình mà quỳ xuống, không ngừng dập đầu.
"B...!bẩm Hạ công tử, nô tài phụng lệnh mang cho Quế công công ít đồ.

Nô...!Nô tài..."
"Được rồi." Hạ Phi Dương chỉ tùy tiện hỏi cũng không thật sự quan tâm hai kẻ này làm gì.

Nhớ đến nhiệm vụ của mình, hắn liền hỏi tiếp:
"Ngươi có thấy có vị công tử nào mặc y phục trắng, ống tay điểm trúc mai không? Hơn nữa y còn rất đẹp, có hai nốt ruồi son dưới đuôi mắt."
Cả hai tên thái giám nhìn nhau một hồi rồi thành thật lắc đầu.

Hạ Phi Dương không làm khó cả hai nữa mà xoay người bỏ đi.
Quế công công à...!Hắn từng nghe vài tin đồn về người này.

Lão ta không chỉ hám tiền lại còn hám sắc, đặc biệt là mê những thiếu niên trẻ tuổi, đã không ít thái giám mới vào cung đã bị lão ta để ý.

Tuy nhiên bởi vì đây chỉ là tin đồn cũng không có nhiều bằng chứng về việc làm của người này nên đến giờ tên hoạn quan đó vẫn nhởn nhơ mà sống.
Nghĩ đến mấy lời đồn đó, Hạ Phi Dương ghê tởm mà quăng ra sau đầu.

Chuyện của Quế công công hắn sẽ điều tra sau, trước hết tìm Thẩm Ngọc Hà đã.
Trong lúc này, hai tên thái giám cũng đã khiêng hòm gỗ vào trong phòng của vị Quế công công kia.

Sau khi đặt hòm xuống, cả hai ngơ ngác nhìn nhau một hồi không biết nên rời đi luôn không.
"Thắp nến lên." Ở một góc phòng chợt vang giọng nói the thé có phần gai người.
Cả hai không dám làm trái lệnh, liền kéo nhau đi tìm nến.


Khi phòng đã có ánh sáng, hai tên thái giám suýt nữa bị vẻ bề ngoài của vị Quế công công dọa cho đánh rơi giá nến.

Cũng giống những tên hoạn quan khác, Quế công công mang gương mặt nam không ra nam nữ không ra nữ, bởi vì tuổi tác đã cao mà lớp thịt trên mặt lão trở nên nhăn nheo, chảy xệ xuống hai bên.

Tuy lão hoạn quan đã dùng phấn son tô lên da mặt nhưng do không tỉ mỉ dặm kỹ mà ở một số chỗ người ta vẫn có thể nhìn ra được màu da vàng vọt cùng mấy chấm đồi mồi.

Hai tên thái giám không dám nhìn nhiều, vội cúi đầu đi ra phía sau Quế công công.
"Người ở trong này phải không?"
"Dạ vâng ạ.

Hỷ ma ma nói y chưa hoàn toàn ngất đi nên là..."
"Tốt, như vậy mới tốt." Quế công công vui vẻ mà vỗ tay vài cái.

"Ai lại thích chơi một xác chết bao giờ, phải để bọn chúng tỉnh táo mới có thể thấy rõ ta trang điểm đẹp đẽ cho chúng chứ."
Dứt lời lão hoạn quan liền ngửa cổ lên trường mà cười khành khạch.

Hai tên thái giám trẻ tuổi chỉ biết nhìn nhau rồi run rẩy môi mà cười theo.

Bọn họ biết tin đồn Quế công công thích những thiếu niên da thịt trắng nõn, vóc dáng mảnh khảnh là sự thật.

Bởi vì không có tuổi trẻ cũng không có được vật tượng trưng cho nam tính mà khiến nhân cách lão ta trở nên vặn vẹo rồi dần dần hình thành sở thích dùng dụng cụ tra tấn các thiếu niên.

Lão ta không ít lần đùa chết những thái giám trẻ tuổi mà vài con nhà quan cũng bị lão ta nhắm đến.

Vì sao Quế công công lại có thể hống hách làm những chuyện này mà không sợ chịu tội? Bởi vì sau lưng lão già này là hoàng hậu nương nương.
Tuy Quế công công là kẻ biến thái, ghê tởm nhưng ở hoàng cung này lão ta cũng có chút tài mọn.

Hầu hết những thứ thâm cung bí dược đều là do một mình Quế công công luyện chế ra.

Từ Nãi Hương có thể khiến người không mang thai mà có sữa đến Mị Dược chỉ cần một giọt có thể điên cuồng giao hoan đến chết, tất cả đều là sản phẩm của người này.

Thậm chí nhiều gia tộc gửi con cháu của mình đến chỗ của Quế công công với hy vọng lão ta có thể huấn luyện bọn họ thành những tuyệt phẩm trên giường.

Bởi vì hậu cung biết rõ nhưng lại cố tình làm lơ nên kẻ này mới được đằng chân lại lên đằng đầu, tác oai tác quái ở hậu cung.
Lạch cạch.
Hòm gỗ bị người mở ra, hai tên thái giám cũng nhìn không được mà ngó vào nhìn, sau đó không ai trong ba người lên tiếng nữa mà chỉ mở to mắt nhìn thiếu niên trong hòm.


Thẩm Ngọc Hà bị người dùng vải đen bịt chặt hai mắt, tuy không nhìn thấy đôi mắt hồ ly cùng hai nốt ruồi son nhưng phần da thịt trắng, chiếc cằm nhọn cùng làn môi đỏ au bị nhét khăn trắng cũng đủ khiến người khác mê mẩn mà nhìn chằm chằm.

Trước khi đến đây, đám ma ma đã cẩn thận xoa lên người thiếu niên một lớp cao, nếu lúc này Thẩm Ngọc Hà còn tỉnh táo chắc chắn sẽ nhận ra loại cao này có mùi hương giống với lọ cao Thẩm Minh Thành đưa cho y.

Tuy nhiên lúc này đầu óc thiếu niên đã bị thuốc làm cho quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê mà giãy giụa, khiến áo lót trắng vốn lỏng lẻo nay càng lỏng lẻo hơn, chỉ vài cái cọ xát đã khiến cổ áo trễ đến phần đầu vai lộ ra lớp da thịt phía dưới được trói lại bằng lụa đỏ.
Lão thái giám họ Quế xem đến đỏ mắt, hơi thở dồn dập, cả người đều run rẩy như đang chịu gì đó rất kích thích.

Lão ta run run lùi lại, hai tên thái giám bên cạnh vội vàng đỡ lấy cơ thể có phần quá khổ của lão.
"Cục cưng! Báu vật! Đây là báu của ta!"
Quế công công phấn khích mà hô to.

Lão nhịn không được mà dùng bàn tay nhăn nheo của mình chạm vào cổ chân thiếu niên.

Sự đối lập này khiến hai gã hầu có chút chịu không nổi, một kẻ khẽ nuốt nước miếng nhỏ giọng mà nói với lão hoạn quan:
"Bẩm Quế công công, hoàng hậu nương nương có dặn, người này là nhi tử của Thẩm Minh Quyết vậy nên chỉ dạy y biết điều hơn một chút đừng biến y thành kẻ ngốc."
Nghe hắn nói như vậy, Quế công công chỉ khinh thường mà cười nhạt.
"Thẩm vương gia cũng chỉ là cái danh thôi.

Giờ chỉ chờ ngày lành là hoàng đế bệ hạ có thể lấy cái danh vương gia của ông ta bất cứ lúc nào.

Hiện tại ta huấn luyện con trai hắn đi quyến rũ hoàng thượng có khi còn kéo được hơi tàn của Thẩm gia thêm một thời gian nữa."
Thẩm Ngọc Hà vốn còn chìm trong mê man, chợt nghe đến tên phụ nhân mình.

Thiếu niên theo bản năng mà vung chân đá về phía nơi phát ra giọng nói.

Quế công công không ngờ rằng người này cả toàn thân dính cao xuân dược mà vẫn còn sức để di chuyển, liền bị đá thẳng vào mặt.

Lão hoạn quan vội ôm mặt lùi lại, miệng đau đến tê dại.
"Bắt...!bắn nó lại! Bắt nó lại!"
Quế công công ôm lấy một bên má, miệng không ngừng gào thét.

Thiếu niên nhanh chóng bị người đè lại, sức lực cuối cùng cũng vì thế mà tiêu hao.

Quế công công ôm má từ từ tiến về phía y, ánh mắt đục ngầu của lão tràn đầy tức giận:
"A Nhị, lấy dụng cụ của ta ra đây.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.