Hạ Thiên

Chương 8: 8: Hạnh Phúc Của Hạ Minh





Từ sau khi Hạ Thiên học xong cách nấu cơm, cơm trong nhà thật mau đã được Hạ Thiên nhận thầu, Hạ Minh mỗi ngày cơm tới há mồm.
Có đôi khi Hạ Minh cảm thấy mình sắp bị Hạ Thiên chiều hư rồi.
Bọn họ về đến nhà cũng gần đến giờ cơm tối, Hạ Thiên mở tủ lạnh nhìn nhìn, quay đầu nói với Hạ Minh, “Ba ba, trong nhà hết đồ ăn rồi.”
Hạ Minh vừa thay đồ lại mặc đồ về, ôm Hạ Thiên ra cửa.

Bọn họ dạo siêu thị một vòng, Hạ Minh đẩy xe mua sắm, Hạ Thiên thì nhét đồ ăn vào trong xe.
Lúc tính tiền nhân viên thu ngân thuận tay nhét một tờ quảng cáo vào tay Hạ Thiên, Hạ Thiên đứng ở cửa ra chờ Hạ Minh, lật qua lật lại từ quảng cáo trong tay để xem.
Hạ Minh để ý thấy, hỏi Hạ Thiên, “Cái gì vậy?”
Hạ Thiên ngửa đầu nhìn Hạ Minh, ánh mắt giống như mang theo một chút chờ mong, “Công viên.”
Hạ Minh một tay xách túi hàng, một tay ôm lấy bả vai Hạ Thiên, “Muốn đi không?”
“Hôm nay ba không bận sao?”
Có chút chua xót nói ra lời này, Hạ Thiên lại biến thành nhóc đáng thương dè dặt cẩn thận, muốn cũng không dám nói, Hạ Minh cũng không muốn dưỡng đứa nhỏ thành như vậy.


Vì vậy hắn không nói nhiều dẫn Hạ Thiên đến công viên giải trí trên tờ quảng cáo.
Bọn họ đuổi kịp chương trình buổi tối, trùng hợp lại có hoạt động, có rất nhiều người trong công viên, mỗi một trò chơi đều có một đội ngũ xếp hàng thật dài.

Tay Hạ Thiên bất tri bất giác liền chui vào lòng bàn tay Hạ Minh, Hạ Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền cầm bàn tay nhỏ mềm mụp kia, khóe mắt liếc thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Hạ Thiên.
Hạ Minh tự nhận là lớn tuổi, cho dù có trẻ lại mười tuổi, hắn cũng không dám chơi quá kích thích.

Nhưng hôm nay Hạ Thiên khăng khăng muốn ngồi cái gì mà tàu lượn siêu tốc, vòng xoay trên không (大摆锤), tháp rơi tự do (跳楼机)….

hắn còn chết vì sĩ diện, Hạ Thiên vừa hỏi hắn, “Ba ba, ba sợ hả?” Hắn liền tỏ vẻ có thể.
Hạ Minh cho rằng chỉ cần mình nhắm mắt toàn bộ hành trình là có thể bình an vô sự, nhưng sau một vòng, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như lệch vị trí, làm thế nào cũng không đè xuống được cảm giác muốn ói trong ngực kia.
Hạ Thiên chính là quỷ nhỏ không lương tâm, vừa thấy bộ dạng này của hắn, cười đến mức eo đều không thẳng nổi.

Hạ Minh vừa định dạy dỗ cậu, miệng đã bị nhét một viên kẹo.

Vị ngọt làm dịu đi cảm giác khó chịu.
Hạ Thiên còn không biết sống chết dựa vào người hắn, nhón chân ghé vào bên tai hắn, “Ba ba, ba sớm nói ba sợ, chúng ta liền có thể chơi cái khác nha.”
“Ai sự chứ?” Hạ Minh vẫn cứ mạnh miệng.
Hạ Thiên liếc mắt nhìn Hạ Minh một cách bất đắc dĩ, chỉ lo đi lên trước, “Đúng, ba ba của con không sợ gì hết, cũng không biết vừa rồi ai kêu lớn tiếng như vậy, màng nhĩ của con cũng…”
Hạ Minh cũng không tin không dạy dỗ được vật nhỏ này, hắn sải bước đuổi kịp Hạ Thiên, chặn ngang bế Hạ Thiên lên, tung trái tung phải, Hạ Thiên vội vàng ôm chặt lấy cổ Hạ Minh nhận sai, “Ba ba, con sai rồi, ba mau thả con xuống đi.”
“Không phải con to gan lắm sao?” Hạ Minh cũng không tính toán buông tha nhãi rănh này một cách dễ dàng như vậy, Hạ Thiên nhẹ bẫng cũng cho Hạ Minh cơ hội làm ác.

Mục tiêu tiếp theo của bọn họ cũng rất ôn hòa, vòng quay (摩天 轮).

Lúc xếp hàng Hạ Minh thấy trán Hạ Thiên đổ mồ hôi, đi mua ly nước trái cây cho Hạ Thiên.
Hạ Thiên cắn ống hút cười với hắn, uống hai miếng, đưa nước trái cây cho Hạ Minh.

Hạ Minh không lấy, hắn không thích uống mấy món dành cho trẻ con này, ai biết Hạ Thiên không vui, bé khóc nhè mẫn cảm lại lập tức online, “Ba ba, ba là ghét bỏ thứ con đã uống sao?”
Hạ Minh sợ cậu, vội vàng ngậm ống hút uống hai ngụm, lúc này Hạ Thiên mới hài lòng, ngoan ngoãn uống nước trái cây bắt đầu xếp hàng, cũng không biết ý cười ngây ngô bên khóe miệng là chuyện thế nào.
Lên vòng quay, Hạ Thiên khăng khăng ngồi bên cạnh Hạ Minh, dựa đầu vào vai Hạ Minh, Hạ Minh cho rằng Hạ Thiên mệt, “Chơi xong cái này liền về nhà?”
Hạ Thiên lập tức từ chối, “Không đâu! Chốc nữa còn có dàn nhạc biểu diễn đó!”
Hạ Minh bị cậu chọc cười.
Lúc bọn họ tới quảng trường trung tâm, biểu diễn đã bắt đầu rồi.

Hai người tới trễ đứng ở cuối đám người, phía trước đều là mấy cái gáy tròn vo đen như mực.

Hạ Thiên nhón chân, vẫn là không thấy gì.

Hạ Minh thấy Hạ Thiên sốt ruột, ngồi xổm xuống ở trước mặt Hạ Thiên, bảo Hạ Thiên ngồi ở trên cổ hắn.

Hạ Thiên hoảng sợ, không dám động.

Hạ Minh lại cứng rắn kéo cậu lên.
Hạ Minh vừa đứng lên, Hạ Thiên liền kêu lên sợ hãi, đám người cũng nhìn qua bên này, Hạ Thiên vội vàng bịt kín miệng.
“Có chuyện gì vậy, sợ sao?” Hạ Minh có chút không yên tâm.
“Không phải, chính là… tầm nhìn rất tốt.”
Hạ Minh không nhìn thấy toàn cảnh sân khấu, nhưng Hạ Thiên có thể nhìn thấy, cậu liền cảm thấy rất thỏa mãn.

Thậm chí nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Hạ Thiên, hắn cảm thấy thật hạnh phúc, là cái loại hạnh phúc chưa từng có bao giờ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.