Hạ Thiên

Chương 4: 4: Gặp Được Hạ Thiên





30 tuổi là bước ngoặt của Hạ Minh.
Đầu năm hắn phát hiện bạn trai đã nói chuyện yêu đương mười năm lừa dối mình, chia tay gần như muốn nửa cái mạng của hắn.

Quá đau, dứt bỏ một người đã tồn tại trong sinh mệnh của mình mười năm, dứt bỏ không chỉ là người này cùng đồ vật của người này, còn ôn tồn cùng dựa vào ở vô số ngày ngày đêm đêm.

Bạn trai nhận sai với hắn, bảo đảm không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.

Nhưng đối với Hạ Minh, trong tình cảm là không thể chứa vào một hạt cát.
Vào cuối năm hắn lại kiểm tra ra có một khối u trong dạ dày.

U còn chưa đủ lớn, sau khi dưỡng nửa năm, hắn bị đẩy vào phòng giải phẫu.


Một mình, không biết ăn bao nhiêu dao.
Có lẽ người bệnh sẽ mẫn cảm hơn, Hạ Minh nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh của phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy cuộc đời trống rỗng, ngay cả phẫu thuật đều phải làm một mình, cũng quá cô độc rồi.
Hắn ở giữa nuôi thú cưng cùng nuôi một đứa nhỏ, lựa chọn cái sau.
Đứa nhỏ còn có thể trò chuyện với hắn, nếu hắn lại bất hạnh tiến vào cánh cổng bệnh viện lần nữa, cũng có thể có người chờ hắn bên ngoài phòng phẫu thuật.

Hơn nữa Hạ Minh tự nhận bản thân là một thanh niên tốt, điều kiện mình đưa ra chắc hẳn sẽ tốt hơn cô nhi viện, cũng xem như làm chuyện tốt.
Quyết định như vậy, sau khi xuất viện hắn liền đến cô nhi viện.
Hắn ở mùa hè, gặp được Hạ Thiên.
Hắn và viện trưởng hàn huyên nửa buổi sáng, còn có hồ sơ chưa chuẩn bị đủ.

Trước khi đi hắn dạo quanh cô nhi viện một vòng, sau đó liền bắt gặp Hạ Thiên bị xô đẩy ở đằng sau sân thể dục.
Đứa bé trông rất nhỏ, lùn hơn những đứa nhỏ vây quanh cậu nửa cái đầu, thoạt nhìn giống như chỉ khoảng mười tuổi, lẻ loi một mình trông thật đáng thương.
Hắn quát to một tiếng, mấy đứa trẻ vây quanh Hạ Thiên thấy người lạ, chạy tứ tán giống như con thỏ.
Hạ Thiên đứng sững tại chỗ nhìn Hạ Minh, Hạ Minh đi qua chỗ cậu, “Bị thương ở đâu không?”
Hạ Thiên lắc lắc đầu, Hạ Minh cảm thấy đứa bé đáng thương, dặn dò câu, “Cậu phải nói lại tình huống này cho giáo viên của các cậu, giáo viên sẽ giúp cậu.”
Hạ Thiên gật đầu một cách ngoan ngoãn.

Hạ Minh nhìn đồng hồ, hắn cần phải về.
Đi chưa được mấy bước, bị đứa bé gọi lại, đứa bé hô một tiếng “chú” nhỏ xíu.

Hạ Minh quay người lại, thấy đứa bé chạy một bước cao một bước thấp về phía hắn, lúc này hắn mới phát hiện, đứa bé bị tật một chân.

Hạ Minh nhíu mày, lòng có chút khó chịu.
Hắn chạy qua chỗ đứa bé, để đứa bé bớt chạy hai bước.
“Có chuyện gì?”
Đứa bé ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu, kéo tay hắn qua.

Hạ Minh cảm thấy tay mình bị nhét thứ gì đó, hắn mở ra nhìn, là một viên kẹo.
“Sao lại cho tôi kẹo nha?”
“Bởi vì chú giúp tôi.”
Hạ Minh có một giây thất thần, hắn cảm thấy mình cũng không làm gì, chỉ trùng hợp thấy, lại quát lớn một tiếng không nặng không nhẹ, là thật bé nhỏ không đáng kể.

Nhưng đứa bé trước mắt này, khả năng chưa từng nhận được thiện ý, cho nên đối với trợ giúp bé nhỏ không đáng kể này của hắn, còn phải trả ơn.
Hắn có chút chua xót.

“Cậu tên là gì?”
“Hạ Thiên.”
Hạ Minh không lái xe, hắn là ngồi xe buýt tới đây, ở bệnh viện lâu rồi, vừa ra viện chỉ muốn được cảm nhận pháo hoa nhân gian một chút, nơi nào nhiều người liền muốn đi đến nơi đó.
Hắn dựa vào cửa sổ, trời dần tối, ánh đèn của thành phố đan vào nhau.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng Hạ Thiên khập khiễng chạy về phía hắn lặp đi lặp lại trong đầu.
Hắn móc viên kẹo kia ra khỏi túi, lột giấy gói kẹo xinh đẹp ra, viên kẹo hơi chảy, tầng bên ngoài gồ ghề, chất keo dinh dính.

Viên kẹo này, vừa thấy liền biết đã được Hạ Thiên cất giữ thật lâu.
Ngày hôm sau Hạ Minh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ lại đi đến cô nhi viện, hắn muốn nhận nuôi Hạ Thiên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.