Gió Lớn Có Chốn Về

Chương 50: Kỳ tích Tiểu Lương, thay đồ chớp nhoáng




Lúc này Liễu Huyền An chưa bỏ lớp dịch dung, vẫn mang khuôn mặt tầm thường hàm hậu cương nghị, dù làm gì đều mang lại cảm giác chính trực đỉnh thiên lập địa cho nên không khiến người ngoài sinh ra liên tưởng không cần thiết. Huống hồ sau khi nghe được hai chữ “Vương gia”, bá tánh kinh hoàng như nhìn thấy quỷ, vội vàng quỳ xuống run bần bật không dám lên tiếng, làm gì còn tâm tình xem kỹ hai người ôm ôm ấp ấp trước mặt.

Cho nên chỉ có mỗi mình Cao Lâm bị đau mắt.

Lương Thú đỡ vững Liễu Huyền An, thấy y không thương tích gì mới xoay người nhìn về hướng gốc cây. Các thị vệ đã kéo tên quân sư xương cốt gần nát hết kia lên, đối phương chỉ còn hơi thoi thóp, mặt mũi sưng vù như đầu heo.

Liễu Huyền An nói: “Trước khi Vương gia công thành, người này đã gấp gáp muốn giết sạch bá tánh. Trong trận chiến hắn một không tham chiến, hai không chạy trốn, lại suốt đêm mang binh lục soát núi đuổi giết, hành vi thật sự khác thường.”

Lương Thú nghe hiểu ám chỉ, lệnh cho hai hộ vệ tiến lên rạch áo quân sư, quả nhiên bên dưới là hình xăm Bạch Phúc giáo. Tà giáo dựa thế thiên tai, lợi dụng ô lại, mê hoặc lưu dân, khuấy động lưu vực Bạch Hà chướng khí mù mịt, chuyện này đúng là không hiếm thấy.

Lương Thú hạ lệnh: “Dẫn đi, hỏi bằng hết những thứ cần hỏi.”

“Tuân lệnh!” Cao Lâm ra hiệu hộ vệ đi theo mình. Liễu Huyền An cũng kêu A Ninh qua giúp đỡ, trước tiên cầm máu cho quân sư tà giáo, đề phòng trường hợp mới thẩm vấn một nửa đã tắt thở.

Lúc này dân chúng có mặt vẫn không dám ngẩng đầu, đến lúc được Diễm quân kéo đứng lên còn sợ hãi cho rằng mình sắp bị hành hình. Liễu Huyền An lớn tiếng hô: “Chiến tranh đã kết thúc, mọi người đừng ở đây hứng gió lạnh nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi!”

Đã kết thúc.

Nghe được câu này, tất cả mọi người đều thấy như đang nằm mơ, bởi vì bọn họ đã chờ đợi chiến tranh tới trong rất nhiều ngày, chờ đến hoảng loạn. Đèn đuốc xếp dài thành hỏa long trên đường núi, Diễm quân hộ tống bọn họ thẳng hướng về thành, đến tận lúc này mới có người bạo gan lén ngẩng đầu lên nhìn trộm Kiêu Vương điện hạ trong truyền thuyết một cái.

Tướng tá không tàn ác, mặt mũi không hung tợn, còn rất trẻ tuổi anh tuấn, mắt sáng như sao, thân khoác chiến giáp màu bạc, tay cầm trường kiếm vấy máu, ánh mắt lại cực kỳ ôn hòa, hình như còn đang cười, là cười với tiểu đại phu trước mặt.

Liễu Huyền An bị mặt nạ trùm đến khó chịu, vẫn luôn đưa tay lên sờ so.ạng. Lương Thú lần tìm sau tai y nửa ngày, cẩn thận bóc mặt nạ xuống, lại lấy ngón tay cọ cọ lên làn da hơi phiếm hồng: “Trở về nhớ xoa thuốc vào.”

“Được.” Liễu Huyền An lại xoay người nhìn đoàn bá tánh, mọi người đã ra về gần hết, chỉ có Miêu Thường Thanh và bộ hạ vẫn đứng tại chỗ. Rõ ràng lão Miêu cũng bị khuôn mặt thật của tiểu đại phu làm kinh ngạc một chút, trợn mắt nhìn chăm chăm về hướng này. Lương Thú chú ý tới ông ta, liền hỏi: “Người kia là ai?”

“… Miêu Thường Thanh, cũng là bộ hạ của Hoàng Vọng Hương.” Liễu Huyền An trả lời, “Nhưng ông ấy luôn đứng ra bảo vệ bá tánh, không phải cùng một bọn với Viên Túng.”

“Triều đình vẫn có trách nhiệm bắt hết bọn họ, không thể thả ra.” Lương Thú nói, “Đợi điều tra chân tướng xong, nếu thật sự có công sẽ được giảm nhẹ tội.”

“Được.” Liễu Huyền An có chút không yên tâm, nói nhỏ, “Nhưng chân cẳng Miêu thúc hơi không tiện, không chịu được môi trường dơ ẩm, đừng giam vào đại lao được không.”

Lương Thú liền phân phó thân binh tìm một tòa nhà trống trong thành, tạm thời giam giữ Miêu Thường Thanh và bộ hạ ở đó. Liễu Huyền An cũng đi theo vào thành, trước hết trấn an Miêu Thường Thanh vài câu, sau đó tìm một chỗ sạch sẽ đánh một giấc ngắn, tỉnh ngủ lập tức chạy ra ngoài doanh địa hỗ trợ băng bó thương binh. Cứ như thế bận rộn suốt ba ngày liền, đến mặt Lương Thú cũng không nhìn thấy.

Mãi đến buổi tối ngày thứ tư, y thay băng cho thương binh cuối cùng xong đã mệt đến đầu váng mắt hoa, không có sức trở về chỗ ở, chân thấp chân cao lết đến một nơi yên tĩnh múc nước rửa mặt qua loa, sau đó ngồi phịch xuống đất, giây lát sau đã ngủ. Đến một tia mộng mị y cũng không có sức nghĩ, ba ngàn đại đạo đóng chặt cửa từ chối tiếp khách, thiếu điều viết luôn thông báo lên cửa, thế nhưng vẫn có người ngoan cố chen chân vào bằng được.

Trong không khí là mùi đàn hương quen thuộc, Liễu Huyền An cảm thấy người này quá phiền, vì thế bắt chước cách nói chuyện lớn tiếng của hắn: “Hôm nay ta đóng cửa!”

Lương Thú cởi áo choàng bọc lấy thân thể hơi lạnh của y, hai tay vòng qua bả vai, nửa quỳ nghiêng đầu hỏi: “Miệng đang lẩm bẩm cái gì đấy?”

Liễu Huyền An ngủ rất trấn định, ở thời điểm y không muốn tỉnh thì dù trời nghiêng đất lún cũng sẽ không tỉnh. Lương Thú không hỏi đến lần thứ hai, chỉ bế ngang người lên đưa về doanh trại, đặt lên giường mình, muốn để y nằm thoải mái hơn một chút. Điều kiện hành quân đánh giặc không thể trang bị giường gỗ to rộng, chỉ có một tấm phản cứng nhỏ hẹp, đệm giường cũng không trải được mấy lớp, không thể xem là thoải mái. Liễu nhị công tử ở trong mộng cảm thấy mình đang nằm lên một đống đá vụn, nhíu mày nghĩ thầm sao ta lại ngủ trên một chỗ tệ thế nhỉ, vì thế cố gắng bò dậy, ti hí mắt lảo đảo muốn bỏ đi.

Lương Thú chuẩn bị rời đi, nghe thấy tiếng động phía sau vội quay đầu lại, vừa vặn tiếp được nhuyễn ngọc ôn hương đánh úp vào lòng. Hắn vừa bất ngờ vừa dở khóc dở cười, chửi thầm một tiếng rồi cúi đầu nhìn người trong lòng không biết là đang tỉnh hay đang mơ: “Ngươi còn có cả tật xấu mộng du cơ đấy?”

Liễu Huyền An hoàn toàn không nghe được, y để chân trần ngả nghiêng đạp xuống đất, hai cánh tay quàng lên bả vai Lương Thú đè hết trọng lượng lên người hắn, rặt một tư thế say rượu xong ăn vạ người ta.

Lương Thú đành phải ôm y quay về giường, Liễu Huyền An lại không chịu buông tay, ở trong mộng tìm tư thế thoải mái nhất như con mèo nhỏ cuộn tròn trong ổ. Lương Thú nửa dựa vào đầu giường, duỗi tay giúp y kéo chăn đắp lên người. Hơi thở đối phương sát gần bên tai, lòng bàn tay Lương Thú mơ.n trớn lên mái tóc đen như mực của y, lại dùng đầu ngón tay khảy khảy vành tai, vén mái tóc dài lộ ra sườn mặt trắng nõn. Hắn cúi người xuống, đặt vào đó một nụ hôn.

Lợi dụng người ta ngủ say làm càn, rất không có võ đức.

Nhưng kỳ thật lúc này Liễu nhị công tử cũng đang lợi dụng giấc ngủ, ở trong mộng chăm chú nhìn người ta tắm gội. Có thể là vì mùi đàn hương quá nồng, cho nên trong ba ngàn thế giới đã đóng cửa vẫn mọc ra một Kiêu Vương điện hạ. Hắn ngâm mình trong suối nóng mờ mịt hơi nước, nửa thân trên rắn chắc tinh tráng lại nhiều thêm vô số vết sẹo cũ mới chằng chịt.

Liễu Huyền An đề nghị: “Để ta bôi thuốc cho Vương gia.”

Lương Thú vươn tay: “Vậy ngươi xuống đây đi.”

Liễu Huyền An đang đứng bên bờ suối đột nhiên hụt chân, cả người lao về phía trước. Y kinh hoàng giãy giụa trong mộng, Lương Thú ngoài hiện thực liền ôm người sát hơn, trấn an vỗ vỗ hai cái: “Gặp ác mộng à?”

Mà Kiêu Vương điện hạ trong ba ngàn thế giới cũng đồng dạng duỗi tay tiếp được y, bọt nước nóng văng tung tóe, mặt Liễu Huyền An bị nóng đến đỏ hồng. Y nghĩ trong đầu, thế này cũng không xem như gặp ác mộng, thật ra còn khá tốt, hơn nữa cảnh tượng xung quanh rất là lãng mạn, cánh hoa trắng hồng tung bay phiêu tán đầy trời như tuyết.

Ngâm một lần hết một đêm, lấp đầy toàn bộ suối nước nóng. Đến sáng bảnh mắt tiên ngủ vẫn không muốn tỉnh, cuối cùng bị A Ninh gọi đến nát cảnh trong mơ. Liễu Huyền An mở to mắt sau khung cảnh ngàn vạn cánh bướm bay tứ tán, qua loa lên tiếng, lại duỗi cái eo lười, xoay người ôm chăn tiếp tục muốn ngủ.

“Công tử, công tử!” A Ninh không cho, nắm chặt chăn lắc liên hồi, “Đây là lều của Vương gia, chúng ta về thành rồi ngủ tiếp.”

Kết quả Liễu Huyền An lập tức ngồi phắt dậy.

A Ninh khiếp sợ gần chết: “Công tử, người… người tỉnh nhanh thế, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Liễu Huyền An quay đầu nhìn quanh, kinh ngạc hỏi: “Vì sao ta lại ngủ ở đây?”

A Ninh đã quá quen thuộc, có thể là công tử lại ngủ quên trong góc nào đó, đúng lúc Vương gia nhìn thấy nên nhặt về.

“Vương gia đâu?”

“Đang ở ngoài, vừa rồi ta còn đụng phải ngài ấy nói chuyện với Cao phó tướng, tám phần là đàm luận quân tình. Công tử rửa mặt đi.”

Liễu Huyền An vội vàng lau mặt súc miệng, sau đó thò đầu ra khỏi lều.

Lúc này Cao Lâm đang ngay thẳng phân tích: “Liễu nhị công tử người ta vì ngủ quên bên ngoài cho nên mới bị Vương gia đụng phải, không tính là chung chăn gối thực sự. Dù sao đến ta còn chưa nhìn ra nửa phần ái muội, người đừng nên vui mừng quá sớm.”

Lương Thú khẽ liếc mắt, vẻ mặt nghiêm nghị: “Câm miệng! Đi làm chuyện của ngươi đi!”

Hắn co chân đá người, lại điều chỉnh sắc mặt một chút, mãi đến khi sau lưng truyền đến một tiếng “Vương gia”, mới cố ý vân đạm phong khinh tiêu sái xoay người.

Rất ra vẻ nhưng cũng rất hữu dụng, bởi vì đến cả A Ninh cũng phải nhỏ giọng trầm trồ, cảm thấy ánh mặt trời vạn trượng chiếu lên người Kiêu Vương điện hạ hôm nay rất đẹp đẽ quý giá, toàn thân sáng bừng.

Liễu Huyền An tiến lên phía trước, Lương Thú hỏi: “Tỉnh ngủ chưa?”

Liễu Huyền An nghi hoặc đánh giá: “Cổ Vương gia làm sao vậy?”

Lương Thú đáp: “Bị sái cổ.”

Liễu Huyền An lập tức chột dạ: “À.”

“À?” Lương Thú hơi cúi người xuống, cười như không cười, “Chiếm giường của ta, giờ đến một câu cảm ơn cũng không có.”

Liễu Huyền An nghĩ thầm, bởi vì ta cũng giúp ngươi bôi thuốc cả đêm ở trong mộng, tay mỏi đến nhấc không lên rồi. Về phần vì sao tay mỏi rồi vẫn muốn kiên trì, có lẽ vì đó là thiên chức cứu tử phù thương của bậc y giả, chắc chắn không có chút liên quan gì đến cơ ngực cường tráng của Kiêu Vương điện hạ.

Tốt lắm, thế còn được.

Y đề nghị: “Hay để ta giúp Vương gia ấn một chút.”

Lương Thú nghiêng đầu: “Làm đi.”

Liễu Huyền An tìm được vùng gân căng chặt của hắn, dùng sức ấn đẩy lên trên. Nụ cười Lương Thú cứng ngắc, cảm thấy toàn bộ não mình cũng kêu “rắc” một cái đến không kịp tức giận, nửa ngày sau mới run rẩy nghẹn được một chữ: “Ngươi…”

Liễu Huyền An nhanh chóng thu tay: “Tốt rồi.”

Tốt thì tốt thật, nhưng tốt đến mức không có lấy nửa phần chùn tay, còn khiến cho các thân binh đứng bên cạnh mục kích được cảnh tượng kinh điển Vương gia nhà mình bị vặn cổ đến chảy nước mắt, đáng giá lưu truyền đến đời sau.

Lương Thú kéo mặt y: “Làm đại phu mà dã man thế đấy à?”

Liễu Huyền An biện giải: “Trị hết là được rồi.”

“Không thể trị cách gì nhẹ nhàng hơn một chút sao?”

“… Cũng có thể.”

Lúc ở trong mộng rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức đến bản thân Liễu Huyền An cũng cảm thấy hơi quá đáng, trên đời làm gì có đại phu nào trị bệnh như vậy. Nhưng ở phương diện khác, y cảm thấy dù sao cũng đang nằm mơ, trong mơ cần gì bàn đến chuyện hợp lý? Nếu ở thế giới này, tiên nhân nâng tay lên một cái đã hái được trăng sao trên trời xuống, hiền giả lướt gió mà đi, đến bạch hạc cũng cõng được ba ngàn ngôi đình hóng gió bay thẳng lên cao ngàn dặm, chẳng lẽ ta còn không thể sáng tạo ra phương pháp xem bệnh mới hay sao?

Đương nhiên có thể.

Vì thế khoảng cách giữa hai người ngày một gần hơn, bị hơi ẩm từ suối nước nóng bao bọc, bọt nước nhỏ tí tách tí tách thành dòng.

Lương Thú hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ gì thế?”

Liễu Huyền An hoàn hồn: “Không có, không có gì, vừa tỉnh ngủ, đầu vẫn hơi choáng váng.”

Lương Thú đưa y dạo quanh doanh trại một vòng, một vị tiểu binh buồn bực nhỏ giọng hỏi huynh đệ đứng bên cạnh: “ Hôm nay Vương gia thay quần áo long trọng như thế là nghênh đón đại sự gì sao? Hay là Hoàng thượng sắp đến đây?”

“Hoàng Thượng ở Mộng Đô, tới thành Tam Thủy làm gì.” Một người khác cũng khó hiểu.

Một đám tân binh châu đầu vào nhau bàn bạc nửa ngày vẫn không tìm ra nổi lý do để giải thích cho bộ dạng ăn vận đẹp đẽ quý giá quá đột ngột kia.

Hết sức mờ mịt.

Câu hỏi ôn tập: Kiêu Vương điện hạ đi đánh trận nhét quần áo đẹp ở đâu mà móc ra mặc nhanh chớp nhoáng dữ dzị?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.