Giấu Trăng

Chương 27: Chương 27:




Thứ hai, Thịnh Vọng Thư lại lần nữa đến công ty Điện Ảnh Thịnh Thế báo cáo sau ba tháng trôi qua.
Chỉ là lần này, cô lấy thân phận là phó tổng quản lý của Điện Ảnh Thịnh Thế. Trong nửa năm, Thịnh Tri Hành điều cô chuyển từ bộ phận này đến bộ phận khác ở Thịnh Thế, chính là vì để cô từ từ tiếp quản công ty.
Thịnh Vọng Thư chủ yếu phụ trách bộ phận Sự nghiệp điện ảnh, không ngờ tới chuyện đầu tiên phải xử lý khi vừa mới nhậm chức lại là tai tiếng của chính mình.
Cô và Lăng Du cùng nhau ra vào club, sau khi buổi tiệc giao lưu kết thúc, video Lăng Du  đưa cô về nhà bị paparazzi vô tình quay lại được khi đang ngồi xổm quay lén minh tinh khác, hôm sau người nọ lại tiếp tục đi quay lén, lại quay được video hai người cùng đi xem nhà.
Vừa hay cuối tuần, gameshow của Lăng Du lại phát thêm một tập nữa, khả năng thu hút fan của anh ấy khiến cho anh ấy tối đó lại lên hot search lần nữa, paparazzi đã lợi dụng sự nổi tiếng đó tung ra các video và hình ảnh. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Góc chụp đã qua chọn lọc, video cũng bị cắt ghép chỉnh sửa, chuyện hai người đi xem nhà bị hiểu thành cùng nhau xây dựng tổ ấm, quan hệ bọn họ thì bị hiểu thành người yêu. 
Có tuyển thủ lướt sóng 5G nhận ra nhà gái là Thịnh Vọng Thư, thế là từ khóa #Lăng Du - Thịnh Vọng Thư cứ như vậy bay thẳng lên hot search. 
Thịnh Vọng Thư nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt khó tả.
Trên màn hình hiện lên thông báo, là Lăng Du gọi cho cô.
“Xin lỗi nhé, không ngờ rằng sẽ bị người ta quay lén, hại em lên hot search.”
“Không sao, anh cũng là người bị hại mà.” Thịnh Vọng Thư cười: “Nhưng mà sau này anh ra ngoài thì phải cẩn thận một chút.”
Lăng Du thở dài: “Vậy sau này còn có thể hẹn em đi ăn cơm nữa không?”
Bọn họ đã hẹn với nhau sẽ đến quán ăn mà anh ấy mới phát hiện, nhưng vẫn chưa kịp đi nữa.
Thịnh Vọng Thư nói: “Đương nhiên là được.”
“Vậy anh yên tâm rồi.” Lăng Du cười một tiếng, lại hỏi: “Em muốn anh dùng cách nào để xử lý đây? Trực tiếp xóa hot search hay là đăng bài thanh minh riêng?” 
Thịnh Vọng Thư cân nhắc một lúc, nói: “Không cần phải cầu kỳ đến vậy, lên Weibo giải thích một câu là được.”
“Được.” Lăng Du nói: “Vậy anh soạn bài weibo xong rồi chuyển cho em xem thử nhé.” 
Hai người làm gì cũng thương lượng với nhau, nói chuyện điện thoại cực kì hài hòa.
Thịnh Vọng Thư cúp máy, ngẩng đầu giao việc cho Mễ Diệp - thư ký mà công ty mới phân cho cô: “Thông báo cho bộ phận Marketing xóa hot search kia đi.”
“Vâng.” Mễ Diệp cúi đầu đi ra ngoài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng chỉ sau vài phút, Mễ Diệp đã quay lại gõ cửa: “Phó tổng quản lý Thịnh, hot search đã bị xóa rồi ạ.”
“Ừm.” Thịnh Vọng Thư nhướng mày: “Bộ phận Marketing làm việc cũng nhanh gọn quá đấy.”

Mễ Diệp nói: “Tôi đã hỏi bộ phận Marketing, không phải bọn họ xóa.”
Thịnh Vọng Thư gật đầu: “Được rồi, tôi đã biết, chị cứ đi làm việc tiếp đi.” 
Chờ đến khi Mễ Diệp rời đi, Lăng Du vừa hay gửi tin nhắn WeChat cho cô, là nội dung giải thích sắp sửa tuyên bố trên Weibo.
Một câu rất ngắn gọn, không có giải thích gì thêm: Trước mắt chúng tôi chỉ là bạn tốt, bạn tốt tham gia hoạt động cùng nhau mà thôi, mong mọi người không suy nghĩ lung tung. 
Thịnh Vọng Thư trả lời lại một câu: [Được.]
Lại hỏi: [Là bên anh xóa hot search à?]
Lăng Du: [Không phải.]
Thịnh Vọng Thư: [Hay là tổ chương trình của các anh xóa?]
Lăng Du: [Không thể nào, tổ chương trình còn mong cọ thêm nhiệt nữa là.]
Nói cũng phải.
Bây giờ dù là điện ảnh, phim truyền hình hay là gameshow, dù chủ đề chính là gì thì phương hướng tuyên truyền đều sẽ là “xào CP”(2), không có CP thì cũng cố gán ghép để có cái để bàn luận, như thể người xem ngoại trừ chú ý đến tình yêu thì cái gì cũng không để ý đến vậy. 
(2) xào CP: hai người chả yêu đương gì nhưng cố tỏ ra thân mật, tương tác gần gũi, mờ ám... cho người ta cảm giác họ là một đôi có tình cảm với nhau thật, rồi ra sức gán ghép họ với nhau.
Khó khăn lắm mới tóm được một cái hot search liên quan đến tình yêu, tổ chương trình làm sao có thể bỏ tiền xóa đi được. 
Thịnh Vọng Thư nghi hoặc mở Weibo lên, nhìn lại bảng hot search một lần nữa, cái hot search kia của cô và Lăng Du đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó chính là hot search liên quan đến nam idol làm cộng sự với Lăng Du kia. 
Thịnh Vọng Thư lại mở video ngắn nào đó rất được đại chúng hoan nghênh ra, video viral cũng đổi thành nội dung liên quan đến gameshow của nam idol kia.
Cùng lúc đó, văn phòng giám đốc của công ty giải trí Tinh Thần.
Ngôn Lạc đeo chiếc kính gọng mạ vàng, đang cúi đầu ký tên loẹt xoẹt.
Cứ lật xem rồi ký hết mấy phần tài liệu của cấp dưới, anh cầm tất cả lên đưa cho Lâm Tân, dặn dò nói: “Sau này nếu có loại hot search tương tự như vậy thì lập tức xóa luôn, loại bỏ sạch sẽ, đừng để nó “ngâm”(3) quá lâu. Còn nữa, hẹn gặp người phụ trách của studio kia, nhắc nhở sau này không được quay lén Thịnh Vọng Thư nữa.”
(3) ngâm: cứ để sự việc ở đó mãi không giải quyết.
“Còn nữa.” Anh dựa vào ghế, lấy ngón giữa đẩy nhẹ mắt kính, lạnh giọng nói: “Sau này chỉ cần là hot search của Lăng Du thì đều xóa hết, đổi thành Liễu Hoàn.”
Liễu Hoàn, chính là nam idol cộng tác với Lăng Du trong gameshow, cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Giải trí Tinh Thần.
Chỉ cần ngày nào Lăng Du chưa xóa ảnh chụp Thịnh Vọng Thư trên Weibo, thì ngày đấy anh sẽ không cho Lăng Du lên hot search.
… 
Sau khi Lăng Du đăng bài viết Weibo làm sáng tỏ kia, trên hot search đã không còn ai thảo luận đến anh ấy và Thịnh Vọng Thư nữa. 

Nhưng thật ra nhà sản xuất chương trình lại cảm thấy có chút tiếc nuối.
Lăng Du mắng anh ta: “Cậu còn là con người nữa không? Tôi có ý tốt đến chữa cháy cho cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như vậy sao? Tôi bị khui một vài vụ bê bối cũng không sao cả, nhưng dựa vào cái gì mà Thịnh Vọng Thư người ta cũng bị tổ chương trình của các cậu hút máu?”
Người nọ cười chế nhạo: “Có một số chuyện cứ đồn tới đồn lui, chẳng phải sẽ trở thành sự thật đấy sao, cậu đừng nói với tôi rằng cậu không có chút hứng thú nào với cô ấy.”
Lăng Du cười mà không nói.
Người nọ mang vẻ mặt hiểu rõ: “Đừng cho là tôi không nhìn ra vấn đề trong cái weibo kia của cậu.”
“Trước mắt chúng tôi chỉ là bạn tốt”... Đúng là sáng tỏ thì đủ sáng tỏ rồi, nhưng rõ ràng vẫn để lại đường lui cho mình.
Lăng Du không biện giải cũng không phủ nhận, một lát sau mới thành khẩn gật đầu: “Tôi và cô ấy rất ăn ý.” 
Ăn ý, có duyên phận, cũng “hợp nhãn duyên”(4).
(4) hợp nhãn duyên: tức là chúng ta nhìn một thứ gì đó lần đầu tiên lại cảm giác rất thích, rất thân thiết, nếu có thể có được, trong lòng sẽ rất thỏa mãn, vui vẻ.

Tối thứ hai, sau khi Ngôn Lạc kết thúc buổi xã giao thì lại trở về công quán Tư Bắc.
Trước kia anh mua căn hộ này để trông chừng Thịnh Vọng Thư, nhưng lại vì muốn khắc chế chính mình nên rất ít khi trở về, bây giờ người đã dọn đi rồi, anh lại thường xuyên muốn về đây hơn.
Nhưng đợi đến khi ngồi vào căn phòng trống trải này, để ý đến âm thanh ở phía đối diện, dù biết rõ nó sẽ không vang lên nữa, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy bực bội. 
Đêm nay Ngôn Lạc không ngủ lại, mang theo chiếc két sắt mà ngày đó Thịnh Vọng Thư ném vào người anh về tới biệt thự hoa viên Thịnh Cảnh.
Chiều hôm sau, cuộc họp chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh [Sao Hỏa nghịch hành] với sự góp vốn đến từ hai phía Trung - Mỹ được tổ chức ở công ty Giải trí Tinh Thần, cùng là bên đầu tư nên công ty Điện ảnh Thịnh Thế cũng phải tham gia.
Thịnh Vọng Thư đương nhiên phải tham dự cuộc họp này.
Giữa trưa, Thịnh Vọng Thư lật xấp tài liệu dày liên quan tới bộ phim [Sao Hỏa nghịch hành] mà Mễ Diệp đưa tới ra xem, thì bỗng Hứa Niệm Tịch gọi điện thoại tới.
Hai người nói chuyện vài câu, Hứa Niệm Tịch lại chuyển đề tài sang Ngôn Lạc.
“Nếu cậu định tiếp quản Thịnh Thế rồi, vậy sau này sẽ không thể tránh khỏi việc hợp tác với Tinh Thần, càng không thể tránh được việc gặp mặt ở các buổi tiệc, đến lúc đó phải làm sao? Cậu vẫn định không để ý tới anh ấy nữa à?” 
“Cũng không định sẽ không để ý đến anh ấy.” Thịnh Vọng Thư nói.
Cũng không thể trách Hứa Niệm Tịch hỏi cô như vậy, khi cô đồng ý với Thịnh Tri Hành rằng sẽ tiếp quản Thịnh Thế thì đã suy nghĩ đến vấn đề này rồi.
Từ khi còn nhỏ, vòng tròn sinh hoạt, xã giao của cô và Ngôn Lạc, thậm chí là bản đồ thương nghiệp của nhà họ Thịnh và nhà họ Ngôn đều trùng nhau ở rất nhiều phương diện, cô không có thể không qua lại với anh cả đời, trừ phi cô đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thịnh rời khỏi thành phố A.
Nhưng làm như vậy không đáng, cô chỉ là cố chấp yêu thầm anh một thời gian mà thôi, chỉ bởi vì lạc lối nên không muốn dây dưa vô ích với anh nữa, không đến nổi phải vì anh mà từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp, trốn như bay giống như một con đà điểu, như vậy thì quá ngu ngốc, cũng quá không có tôn nghiêm, cô chắc chắn sẽ không làm như vậy.

“Nên thế nào thì cứ như thế đấy thôi.” Thịnh Vọng Thư nhanh chóng xem tài liệu: “Khi hợp tác, tớ sẽ chỉ xem anh ấy là đối tác, còn khi cạnh tranh, tớ xem anh ấy là đối thủ cạnh tranh là được rồi.”
Trừ cái này ra thì không còn gì khác nữa. 
Ba giờ chiều, Thịnh Vọng Thư đi đến công ty giải trí Tinh Thần để tham dự hội nghị đúng giờ.
Những người có mặt chính là mấy nhà đầu tư có tỷ lệ bỏ vốn cao cùng với đạo diễn phim điện ảnh, biên kịch và nhà sản xuất, còn có phiên dịch viên mà đối phương dẫn đến.
Sau khi giới thiệu danh tính, Thịnh Vọng Thư bắt tay với từng người. 
Khi đến Ngôn Lạc, cô hào phóng đưa tay ra, trên mặt là nụ cười thương mại khéo léo, xinh đẹp, nhưng lại không hề sinh động.
Ngôn Lạc nhìn thấy một sự xa lạ chưa từng có trong mắt cô. 
Cô thanh tú cao quý, tao nhã hào phóng, nhưng lúc nào cũng lộ ra cảm giác dè chừng, không còn là Trăng Nhỏ hay cười hay giận với anh như trước kia nữa.  
“Giám đốc Ngôn.” Cô nâng mắt nhìn về phía anh.
Yết hầu của Ngôn Lạc nhẹ nhàng chuyển động, anh giơ tay kéo cà vạt, lúc này mới phong độ nắm lấy bàn tay cô.
“Giám đốc Thịnh.”
Trai tài gái sắc, khí chất xuất chúng, một màn cực kỳ đẹp mắt, nhưng lại không một ai phát hiện cơn sóng ngầm cuộn trào dữ dội giữa hai người. 
Thịnh Vọng Thư nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của anh rồi muốn thu tay lại, nhưng ngay lúc nắm lấy đầu ngón tay của cô, Ngôn Lạc lại vô thức siết chặt ngón tay lại.
Chỉ một cái chớp mắt, cô hơi giãy dụa, anh lập tức buông ra tay.
Một vị phó giám đốc của công ty giải trí Mễ Quả cười nói: “Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.”
Thịnh Vọng Thư cười: “Đều là chuyện khi còn nhỏ ấy mà, giám đốc Ngôn có sự nghiệp thành công, nhưng tôi lại chỉ là một người mới bước vào đời, sau này còn phải học tập giám đốc Ngôn nhiều hơn nữa.” 
Chỉ một câu rất bình tĩnh, không hề nói đến từ “không thân”, nhưng chỗ nào cũng thể hiện rõ việc hai người không thân thiết.  
Ánh mắt Ngôn Lạc khẽ động đậy, không tiếp tục đề tài này nữa.
Sau khi hội nghị kết thúc, đại biểu khắp nơi lần lượt rời đi.
Ngôn Lạc đứng ở cửa phòng họp bắt tay tiễn từng vị khách, Thịnh Vọng Thư xoay người đang muốn rời đi thì anh lại đột nhiên lên tiếng gọi cô lại: “Giám đốc Thịnh xin dừng bước.”
Thịnh Vọng Thư quay đầu, Ngôn Lạc đút một tay vào túi quần, áo sơ mi đen được ủi thẳng thớm, mang giọng điệu việc công xử theo phép công: “Anh có vài điều khoản cần bổ sung trong hợp đồng đã ký vào tuần trước muốn nói với em.”
Thịnh Vọng Thư gật đầu: “Được.”
Cô quay trở lại phòng họp một lần nữa, khi Mễ Diệp đi theo vào cửa thì lại bị Lâm Tân lễ phép giữ lại. 
Mễ Diệp chủ động để tránh bị nghi ngờ, Thịnh Vọng Thư và Ngôn Lạc lần lượt bước vào phòng họp.
Thịnh Vọng Thư trực tiếp ngồi xuống: “Hợp đồng đâu?”
“Chờ anh vài phút.” Ngôn Lạc đứng ở trước cửa sổ sát đất, yên lặng nhìn cô.
Trong một lúc, không ai nói chuyện với ai, bầu không khí trong không gian rộng lớn trở nên ngưng đọng. 
Trợ lý gõ cửa mang cà phê lên, Thịnh Vọng Thư nói câu cảm ơn, cúi đầu xem điện thoại, không động đến ly cà phê kia.

Ánh mắt Ngôn Lạc cứ yên lặng dừng lại trên người cô, cô giả vờ không biết, cũng không để ý tới.
Yên lặng cuối cùng cũng bị đánh vỡ, Ngôn Lạc hắng giọng một cái, thấp giọng hỏi: “Đã thích nghi được chưa?”
Thịnh Vọng Thư: “Cái gì?”
Ngôn Lạc: “Đã thích nghi được công việc chưa?” 
Thịnh Vọng Thư nói: “Cũng khá tốt, cảm ơn giám đốc Ngôn đã quan tâm.”
Câu “giám đốc Ngôn” kia giống như một cây kim vô hình, chạy dọc từ tai anh xuống đến cổ họng, cố ngăn lại câu quan tâm đã đến bên mép miệng của mình. 
Vào lúc này Lâm Tân gõ cửa, mang một thứ tới.
Nhưng lại không phải là hợp đồng, mà là chiếc két sắt kia.
Ánh mắt Thịnh Vọng Thư biến đổi, đứng dậy muốn rời đi.
Ngôn Lạc ngăn cô lại: “Cái này trả lại cho em.”
“Không phải món đồ quan trọng gì, em không cần nữa.” Thịnh Vọng Thư nói: “Nếu anh Ngôn đây thích thì cứ giữ lại đi.”
Cô trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.
Thịnh Vọng Thư trở lại công ty, trợ lý đưa tới cho cô một bó hoa.
“Giám đốc Thịnh, hoa của chị.” 
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Ai tặng vậy?”
“Không biết, đối phương không để lại thông tin gì, chỉ có một tấm card.”
Thịnh Vọng Thư rời mắt khỏi bó hoa hoa hướng dương, hoa cát tường và hoa dành dành được đóng gói tinh xảo, cầm lấy tấm card ở bên trên.
Trên tấm card dát vàng là một hàng chữ viết tay, nét chữ sang trọng mạnh mẽ...
Chúc: Công việc thuận lợi, vui vẻ thoải mái.
Không có ký tên.
Nhưng Thịnh Vọng Thư chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là chữ viết của Ngôn Lạc.
Là chữ viết mà cô từng bắt chước vô số lần trên vở nháp trong thời còn đi học.
Cô đặt tấm card sang một bên, trả lại bó hoa cho trợ lý.
“Mang vào văn phòng chia cho mọi người đi.” 
“Còn nữa…” Cô rũ mắt nhìn tấm card, dặn dò nói: “Sau này nếu có hoa do người lạ gửi thì cứ trực tiếp thay tôi từ chối luôn.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.