Giấu Trăng

Chương 25: Chương 25:




Buổi tối hôm sau trước khi tan làm, Ngôn Lạc nhận được tin nhắn WeChat của Tống Nguyên.
Tống Nguyên gửi cho anh một bức ảnh, trong ảnh là một đống đồ ăn vặt, một món đồ chơi mô hình cùng với hai cục hít tủ lạnh nho nhỏ.
Ngôn Lạc tắt máy tính, sau đó liền nhận được một tin nhắn thoại do Tống Nguyên gửi đến: “Món quà nhỏ mà Trăng Nhỏ tặng tôi.”
Ngày đó ở quán bar thuận miệng nhắc tới, anh ta cứ tưởng rằng Thịnh Vọng Thư cũng chỉ thuận miệng đáp lại mà thôi, nào ngờ cô lại mang quà đến cho anh ta thật.
Tuy rằng chỉ là một vài món đồ nhỏ, nhưng vẫn đặt lời nói của anh ta vào trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngôn Lạc nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, sau đó gọi điện thoại cho Tống Nguyên.
“Em ấy trực tiếp đưa cho cậu à?”
“Đúng vậy.” Tống Nguyên nói: “Tôi bàn chuyện với người ta ở club, vô tình bắt gặp em ấy.”
Ngôn Lạc bước nhanh rời khỏi văn phòng: “Vậy bây giờ em ấy còn ở đấy không?”
Tống Nguyên: “Vẫn còn, cậu định chạy qua đây à?”
Ngôn Lạc không lên tiếng.
Tống Nguyên hắng giọng một cái, nói: “Nhưng mà em ấy không đi một mình.”
Ngôn Lạc: “Niệm Tịch cũng ở đấy sao?”
“Không phải Niệm Tịch.” Tống Nguyên khựng lại một lúc, sau đó nói: “Là Lăng Du.”
“…”
Dường như sợ anh chưa nhớ ra, Tống Nguyên nhắc nhở nói: “Cậu còn nhớ Lăng Du không? Chính là người đăng ảnh cùng nhau đi xem cực quang với em ấy ở trên Weibo... Ể? Alo?”
Chưa đợi anh ta nói xong, anh đã ngắt máy.
Tống Nguyên hét “Alo” vài tiếng vào điện thoại mới phản ứng lại, anh ta đây là đang đâm một nhát vào tim anh Lạc của mình.
Ở phòng riêng bên cạnh, Thịnh Vọng Thư đang cùng Lăng Du ngồi chơi game trên điện thoại.
Trước đây cô chưa từng chơi trò chơi này, là Lăng Du đích thân chỉ dạy cho cô, bắt đầu từ hồi còn đang đi du lịch, bây giờ cô đã “lên tay”(1) rồi, đã có thể đánh phối hợp với anh ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(1) lên tay: đã thành thục hơn.
Hai người chơi rất tập trung, vừa chơi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn reo hò ăn mừng, Tống Nguyên lén lút đi lướt qua cửa, đứng cách khe cửa, cố gắng vểnh lỗ tai hướng vào bên trong, sau đó bất ngờ bị tiếng hét chói tai của Thịnh Vọng Thư làm giật mình.
Họ đang làm gì vậy, hô to gọi nhỏ, anh Lạc của anh ta không thích nghe cái này.

Từ khi còn đi học Tống Nguyên đã biết, Ngôn Lạc ghét nhất là kiểu con trai cà lơ phất phơ quấn lấy Thịnh Vọng Thư.
Trước kia anh ta chỉ nghĩ Ngôn Lạc tự nhận làm anh trai của người ta rồi diễn quá nhập tâm, ham m.uốn chiếm hữu của anh trai rất mạnh, bây giờ mới phát hiện bản thân mình quá ngu ngốc, Ngôn Lạc nói cái gì anh ta cũng tin.
Có điều cũng không thể hoàn toàn trách anh ta được, là do Ngôn Lạc giấu kỹ quá thôi.
Tống Nguyên nhéo nhẹ lỗ tai, sau khi tỉnh táo lại thì gọi người phục vụ tới, căn dặn người phục vụ mang một bình trà và hai đĩa trái cây mới đến phòng riêng của Thịnh Vọng Thư.
Anh ta đi theo người phục vụ vào trong.
Thịnh Vọng Thư và Lăng Du vừa mới chơi xong, ngẩng đầu lên thì thấy anh ta mỉm cười bước đến: “Anh Tống Nguyên, anh đang làm gì vậy?”
Tống Nguyên tự tay bưng đĩa: “Mang trái cây đến cho hai người, hai người đang chờ bạn đấy à?”
“Không có chờ bạn, chỉ có hai người bọn em thôi.” Thịnh Vọng Thư trả lời rất thoải mái: “Cơ mà em không cần đĩa trái cây này nữa, bọn em phải đi rồi.”
Tống Nguyên buột miệng thốt ra: “Đi đâu thế?”
Sau đó lại ho nhẹ một tiếng, sửa miệng: “Ý anh là nếu tiện thì chúng ta đi ăn tối chung đi.”
Thịnh Vọng Thư híp mắt lại: “Hôm nay không tiện cho lắm, để hôm khác đi.”
Cô cầm điện thoại đứng lên, khi xoay người lại lấy túi xách thì Lăng Du đã cầm lên giúp cô rồi. 
Thịnh Vọng Thư duỗi tay nhận lấy, vẫy tay với Tống Nguyên, Lăng Du cười nhạt đáp lại một câu: “Tạm biệt.”
Tống Nguyên gượng cười nhìn hai người rời đi.
Dáng người Lăng Du cao lớn thon dài, sải những bước dài đuổi theo Thịnh Vọng Thư, khi đi đến cửa, anh ấy vươn tay ra mở cửa trước từ phía sau, chờ sau khi Thịnh Vọng Thư bước ra rồi anh ấy mới bước ra, tiện tay đóng cửa lại.
Tống Nguyên để ý đến ý cười đọng ở đuôi mắt khi Thịnh Vọng Thư quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm thở dài một tiếng.
Ngôn Lạc lái xe vào bãi đỗ xe của club, trùng hợp có một chiếc Cayenne màu đen vừa hay chạy ra ngoài, hai chiếc xe một ra một vào, lướt qua nhau chỉ cách một cái bốt bảo vệ.
Chờ đến khi chiếc xe kia ra khỏi bốt bảo vệ, đột nhiên như có linh cảm mách bảo, anh quay đầu lại nhìn, nhưng chiếc xe ấy đã hòa vào dòng xe cộ, anh chỉ kịp nhìn thoáng qua số cuối của biển số xe.
Ngôn Lạc nhanh chân tiến vào club, Tống Nguyên đi tới, nhún vai với anh: “Cậu đến muộn rồi, người ta đã đi rồi.”
Quả nhiên.
Vẻ mặt của Ngôn Lạc vẫn thản nhiên: “Ai nói là tôi đến tìm người chứ?”
Tống Nguyên hỏi: “Vậy cậu tới đây làm gì? Không phải là tới tìm tôi đấy chứ?”
“Đoán đúng rồi.”
Ngôn Lạc đi nhanh vào phòng riêng, nhìn thấy đống quà nhỏ trong ảnh chụp của Tống Nguyên ở trên chiếc bàn sau bức bình phong.
Tầm mắt của anh dừng lại trên hai cục hít tủ lạnh kia.

Thịnh Vọng Thư luôn thích mua những món đồ chơi nhỏ như vậy, cô thích sưu tầm cốc cùng với mấy cục hít tủ lạnh, đi đến nước nào cũng sẽ mua mấy cái, mỗi lần đi du lịch nước ngoài về thì chắc chắn sẽ tiện tay tặng anh một cục hít tủ lạnh.
Những cục hít màu sắc sặc sỡ dán trên tủ lạnh nhà anh đều là do cô lục tìm được.
Trước đây anh còn cười trêu cô, nói cô toàn mua mấy món đồ chơi nhỏ không đáng để mắt tới để tặng anh cho có lệ.
Cô ngoài lạnh trong nóng nói: “Không phải ai em cũng tặng mấy món đồ chơi nhỏ không đáng để mắt tới này đâu, anh còn coi thường à?” 
Ngôn Lạc bật cười, bây giờ cô vậy mà lại tiện tay tặng cho Tống Nguyên những món đồ chơi nhỏ mà không phải ai cô cũng tặng này.
Còn bản thân anh, ngay cả một ánh mắt của cô cũng không chiếm được.
Tống Nguyên đi theo: “Không phải chứ anh Lạc, cậu cố tình chạy tới đây chỉ vì muốn giành cục hít tủ lạnh với tôi à?”
Ánh mắt lạnh lùng của Ngôn Lạc lướt qua anh ta.
“Được rồi, cho cậu đấy, ngài cầm lấy đi.” Tống Nguyên rất biết điều, hai tay dâng cục hít tủ lạnh lên cho anh, rồi hỏi như thể muốn xem kịch vui: “Hay là tôi chia cho cậu một ít đồ ăn vặt nhé?”
Anh ta biết Ngôn Lạc từ nhỏ đã không ăn đồ ăn vặt.
Ngôn Lạc bỏ cục hít tủ lạnh vào trong túi, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng đi được một bước thì lại xoay người lại, mặt không đổi sắc cầm đi hai gói bánh quy chocolate ở giữa bàn.
Đó là loại bánh quy rất nổi tiếng ở Úc, là vị mà Thịnh Vọng Thư thích nhất.
Tống Nguyên ở phía sau phát ra tiếng “chậc chậc”.
Vậy mà để cho Hứa Niệm Tịch nói trúng rồi, đàn ông bọn họ đôi lúc đúng là không cần tới cái gọi là lòng tự trọng.
Khi ở trước mặt thì không biết quý trọng, cứ phải chờ đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận.
Đến lúc đấy thì đã quá muộn rồi.
...
Lăng Du trở lại thành phố A sớm hơn Thịnh Vọng Thư một tháng.
Anh ấy đã nhận lời tham gia một gameshow có liên quan đến thiết kế trang sức, làm nhà thiết kế khách mời mấy tập ở đấy.
Anh ấy vô tình đặt chân vào giới giải trí, cũng không có ý định nhận tham gia gameshow, lúc trước cũng từng có chương trình ngỏ lời mời, nhưng anh ấy đều trực tiếp từ chối.
Nhưng mà nhà sản xuất của gameshow này là một người bạn của anh ấy, nhà thiết kế ban đầu đột nhiên lật lọng, anh ấy không tiện từ chối nên đành phải đến để “cứu nguy”.
Khi Lăng Du tham gia chương trình này thì nó đang trong trạng thái phát sóng, một tháng trôi qua, anh ta đã quay được ba tập, hôm trước phát sóng một tập, gây được tiếng vang tốt hơn cả dự tính.

Lăng Du nhờ vào khuôn mặt, dáng người cùng với tố chất chuyên nghiệp đã mạnh mẽ thu hút được một lượng fan lớn, không ít người xem nói, anh ấy chuyên nghiệp hơn idol nam cộng tác rất nhiều.  
Tổ chương trình thừa dịp này mua mấy cái hot search để đẩy độ hot của chương trình lên, trong vòng ba ngày, lượng fan trên Weibo của anh ấy đã tăng tới hơn ba triệu.
Các fan thi nhau lục lọi ảnh Weibo của anh ấy, thấy được vài bức ảnh chụp chung của anh ấy với Thịnh Vọng Thư, phong cảnh quá đẹp, nhan sắc của hai người đều ở tầm đỉnh của chóp, ngoại hình cũng rất xứng đôi, dưới phần bình luận ngày càng có nhiều người truy hỏi quan hệ của họ. 
Lăng Du để đấy không quan tâm đến, nhưng cũng sợ quấy rầy đến Thịnh Vọng Thư nên cố tình gọi điện tham khảo ý kiến của cô.
Hôm nay hai người gặp nhau ở club chính là vì để nói về chuyện này, tiện thể Lăng Du nói buổi tối muốn đưa cô đến tham gia một buổi tiệc giao lưu rất thú vị.
Club này gần như là cứ điểm của Tống Nguyên, mà bản thân anh ta cũng có bỏ vốn đầu tư, Thịnh Vọng Thư biết anh ta ở đây nên mới mang theo một ít đồ ăn vặt và cục hít tủ lạnh mua từ nước ngoài về tặng cho Tống Nguyên.
Dù sao thì bữa đó cũng chính miệng cô nói sẽ mang quà đến cho anh ta.
Hai người chỉ mất ba phút là đã nói xong chuyện chính.
Thịnh Vọng Thư không quá để ý đến chuyện này, cô và Lăng Du cũng giống như ngoài mặt nhìn thấy thôi, là bạn bè có quan hệ khá tốt, tính cách hợp nhau, sở thích giống nhau, hợp rơ, có thể tám chuyện với nhau, ngay cả khẩu vị cũng không khác gì mấy.
Nếu là bạn bè thì không cần phải cố tình giải thích bất kỳ điều gì hay xử lý nào, như vậy ngược lại sẽ cho người ta có cơ hội phát huy sức tưởng tượng. Thịnh Vọng Thư kiến nghị Lăng Du nên làm thế nào thì cứ làm như vậy, không cần phải để ý những chuyện đó.
Ra khỏi club, Lăng Du lái xe đưa cô tới một khách sạn được xếp hạng sao ở gần Landmark No.1, chỗ đó đang tổ chức một buổi tiệc giao lưu chủ đề của giới thiết kế.
Chủ đề của buổi tiệc là màu sắc, sau khi hoạt động chính thức kết thúc sẽ đến phần tiệc tối, phần lớn các nhà thiết kế trong đây đều quen biết nhau, mọi người tụm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm.
Thoải mái, tự tại, Thịnh Vọng Thư rất thích bầu không khí của hoạt động lần này.
Tiệc tối diễn ra được hơn một nửa, Thịnh Vọng Thư đứng hóng gió một mình ở trên sân thượng, Lăng Du cầm ly rượu đi đến.
“Thế nào? Đêm nay có vui không?” Anh ấy dựa lưng vào lan can, quay đầu lại ngắm nhìn khuôn mặt của cô.
Cô mặc một chiếc đầm dài trễ vai màu đen, hoa tai và dây chuyền đều thiên về phong cách Metallic cứng rắn, kết hợp với kiểu kẻ mắt hất lên và đôi môi đỏ mọng của cô, tạo nên một nét đẹp lạnh lùng nhưng lại rất thư thái.
Nhưng khi cô mỉm cười lại thoáng trung hoà lại loại khí chất có phần lạnh lùng này. 
“Rất thú vị.” Thịnh Vọng Thư nói.
Lăng Du đương nhiên nhìn ra được cô rất thích, vẻ sáng rọi trong ánh mắt khi cô đàm luận màu sắc với người khác là không giấu được.
Lăng Du nhìn cô: “Tháng sau bọn anh cũng sẽ có một buổi tiệc tương tự như vậy, có khả năng sẽ còn thú vị hơn, đến lúc đó lại đưa em tới chơi.”
Thịnh Vọng Thư không hề ngại ngùng: “Được nha.”
Hai người tán gẫu với nhau, Lăng Du chủ động đề cập đến việc muốn đến tham quan studio của cô. 
“Còn phải chờ thêm.” Thịnh Vọng Thư nói: “Còn một vài chi tiết cần phải chỉnh sửa.”
“Được.” Lăng Du nói: “Vậy anh chờ lời mời của em đấy.”
Thịnh Vọng Thư nói đùa với anh ấy: “Chỉ sợ đến lúc đấy anh đã thành đỉnh lưu mới nổi mất rồi, em muốn mời cũng không mời nổi nữa.”
Lăng Du cười rồi uống một ngụm rượu: “Vậy em có thể ký hợp đồng với anh, giám đốc Thịnh, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền cho em.”
Đuôi mắt Thịnh Vọng Thư cong lên, bị anh ấy chọc cười.
Hoạt động kết thúc, Lăng Du đưa Thịnh Vọng Thư về nhà.

Hai người cùng ngồi ở ghế sau, Lăng Du nhìn các bảng hiệu trôi qua như nước chảy ở bên đường, đột nhiên nhớ ra: “Mấy hôm trước anh tìm được một quán rất ngon, hôm nào đưa em đến đó nếm thử nhé?”
Cùng nhau đi du lịch hơn một tháng, hai người cùng đi lùng sục và nếm thử rất nhiều quán ăn.
Thịnh Vọng Thư gật đầu: “Được.”
Lăng Du nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói: “Vậy trưa ngày mốt anh quay xong chương trình rồi tới đón em nhé?”
“Ngày mốt không được.” Thịnh Vọng Thư nói: “Em phải đi xem nhà rồi.”
Lăng Du: “Muốn mua nhà?”
“Thuê nhà.” Thịnh Vọng Thư nói: “Em định bán cái căn em đang ở đi, rồi thuê một căn chung cư gần studio một chút.”
Với gia thế của cô, sao lại phải đi thuê nhà chứ?
Lăng Du lại không truy hỏi lý do, suy nghĩ một lát, chỉ nói: “Anh có một người bạn lâu năm ở nước ngoài, cậu ta có một căn chung cư một trăm tám mươi mét vuông ở gần Landmark No.1, diện tích không lớn, nhưng các phương diện đều rất phù hợp, có muốn anh hỏi giúp em không?”
Thịnh Vọng Thư hỏi: “Có bất tiện lắm không?”
“Không đâu.” Lăng Du nói: “Là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của anh.”
Thịnh Vọng Thư cười: “Vậy đành phải nhờ vào anh rồi.”
Lăng Du giơ tay búng vào đầu cô, động tác rất nhẹ: “Khách sáo gì chứ.”
Sau khi bỏ ngón tay xuống, anh ấy mới ý thức được động tác của mình có phần hơi thân mật.
Thịnh Vọng Thư cũng ngẩn ra.
Hai người nhìn nhau một giây, nhưng lại không có cảm giác xấu hổ như trong tưởng tượng, thế là lại nhìn nhau cười, rồi cùng dời tầm mắt đi.

Tới hôm đã hẹn, Thịnh Vọng Thư đi xem nhà theo như kế hoạch ban đầu, người môi giới cùng cô đi xem hết cả buổi chiều, nhưng cô lại không nhìn trúng một căn nào.
Lăng Du ngược lại rất có hiệu suất, sau khi quay xong chương trình thì lập tức liên lạc với cô, nói là bạn anh ấy đã đồng ý cho thuê nhà, đợi khi nào cô rảnh thì dẫn cô đến đó xem nhà.
Thịnh Vọng Thư đang cùng với người môi giới đi xem căn cuối cùng, Lăng Du nghe vậy thì muốn chạy sang: “Vừa hay bây giờ anh đang rảnh, cũng ở gần đấy, tiện thể đưa em đi xem luôn.”
Thịnh Vọng Thư bảo người môi giới về trước, còn mình thì đi đến trước cửa chung cư mà Lăng Du nói để đợi anh ấy.
Ở gần khu dân cư này có một phố ẩm thực, Thịnh Vọng Thư dừng xe ở trung tâm thương mại đối diện, sau đó đi bộ sang bên kia đường, khi đi ngang phố ẩm thực, cô đã mua hai ly soda trái cây. 
Cô uống một ly, còn ly còn lại thì cầm trên tay định là đưa cho Lăng Du. 
Đứng đợi bên dưới cây ngô đồng ở ngoài khu dân cư khoảng tầm năm phút thì Lăng Du đã tới.
Anh ấy cũng gửi xe ở hầm để xe của trung tâm thương mại, rồi mới đi bộ đến đây, trong tay còn xách theo hai ly trà trái cây.
Đợi đến khi bước tới gần, hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc, cả hai không nhịn được mà bật cười.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.