Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 10: C10: Cô ruột




Quả cầu nam bắc miễn cưỡng nhét vào chiếc túi không quá vừa, nhồi nhét lẫn nhau, khó chịu lắc qua lắc lại, đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Biệt Lý nhớ lại dáng vẻ chị gái ngực to nằm nghiêng trên sô pha, đầu óc mới tỉnh táo lại. Cô nhanh chóng dọn dẹp ly trà sữa trên bàn, đuổi những khách hàng cũng đang thưởng thức kỹ năng múa bóng. Khách hàng lưu luyến, không nỡ rời đi, vì thế chạy ra bên ngoài xếp hàng chuẩn bị mua một ly mang đi, nhận được nụ cười thân thiện của chủ nhà bóng.

Biệt Lý cúi đầu nhìn bản thân. Ồ, đầu ngón chân.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần D thì C. Biệt Lý niềm nở đưa mười mấy ly trà sữa đến tay D, còn chưa kịp lên tiếng, chuông điện thoại vang lên.

Giọng nói giòn giã gọi cô của chị gái ngực to ở đầu dây bên kia: “Về nhanh, có người đến nhà rồi.”

Biệt Lý trốn ở bên cạnh máy lọc nước phía sau quầy tiếp tân, nhỏ giọng hỏi: “Ai thế?”

“Cô của cô đó, có về không?”

Ôi trời? Hai mắt Biệt Lý phát sáng: “Về!”

Đi khắp nơi nhiều năm như thế, Biệt Lý quả thật chưa từng gặp qua người phụ nữ nào giống như Nguyên Vĩnh Phương. Cô giữ thái độ nhìn động vật quý hiếm đi vào cửa, hệt như đến sở thú xem hổ vậy.

Không ngờ vừa vào đến cửa, “con hổ” này đã nhoẻn miệng, kéo tay Biệt Lý luôn miệng kêu cháu gái: “Anh cả số khổ của cô còn chưa kịp nhìn cháu một lần đã đi mất, đáng thương quá. Cháu chỉ còn một người thân duy nhất là cô đây, có chuyện gì cứ nói với cô, đừng ngại.”

Biệt Lý cười khô khan rút tay ra, trừng mắt nhìn Song Song đang cười đến nỗi lưỡi rung lên. Song Song vừa cười vừa nói: “Tuôi quen biết bà ta, bà ta nừa cô đó.” (Tôi quen biết bà ta, bà ta lừa cô đó)

Trên khuôn mặt tròn trịa của Nguyên Vĩnh Phương lộ ra nếp nhăn, ánh mắt bé nhỏ sắc lạnh giấu trong hốc mắt, đôi môi mỏng nhoẻn miệng cười toe toét, kéo tay Biệt Lý ngồi xuống sô pha.

Trong nháy mắt chị gái ngực to di chuyển sang đối diện, tay đung đưa chiếc quạt lông vũ, trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Biệt Lý cười khan một tiếng.

Nguyên Vĩnh Phương vẫn nắm tay Biệt Lý, vừa sờ vừa nói: “Đều là người một nhà cả, nhất định đừng xem như người lạ, đừng khách sáo với cô…”

Nếu không phải Biệt Lý nghe được chuyện hai mươi mấy năm trước từ miệng luật sư kia, có lẽ sẽ tin tưởng ba phần vào lời nói này của bà ta.

Biệt Lý cười thẹn thùng, lắp bắp nói: “Thật ạ?”

“Đứa trẻ này, đương nhiên là thật rồi. Thiếu thốn thứ gì cháu cứ việc nói ra, người khác không quan tâm cháu, cô còn có thể không quan tâm cháu được sao? Cô là người thân duy nhất của cháu đó. Haizz.” Thớ thịt trên người Nguyên Vĩnh Phương rung lên.

Biệt Lý nhìn bà ta tha thiết: “Cháu thiếu tiền ạ.”

Cô thật sự không coi mình như người ngoài.


Nguyên Vĩnh Phương nghẹn họng, sau đó cắn răng nhỏ giọng nói: “Cháu gái lớn à, không phải cô không giúp cháu, mà tiền quỹ đen của cô đều mang đi mua cổ phiếu hết rồi. Nếu như cháu cần gấp, cô nghĩ cách cho cháu, cháu xem có được không.”

Biệt Lý ngoan ngoãn gật đầu. Bà nói đi, nói đến long trời lở đất cũng chẳng sao.

Nguyên Vĩnh Phương nhìn ngó xung quanh, cơ thể khẽ run lên vài cái, nói với vẻ thần bí: “Cháu gái lớn à, căn nhà này của cháu không sạch sẽ.”

“Không sạch sẽ chỗ nào ạ?” Biệt Lý giả vờ ngốc nghếch, cũng nhìn theo bà ta, cười hì hì nói: “Buổi sáng cháu mới dọn dẹp, sạch sẽ lắm ạ.”

Nguyên Vĩnh Phương cúi đầu trợn mắt, lại đổi sang dáng vẻ tươi cười, ngẩng đầu giải thích với Biệt Lý: “Ý cô không phải vậy. Có thể cháu chưa biết đó thôi, căn nhà này của ba cháu vẫn luôn có ma quậy phá.”

Bà ta cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, không biết có dọa được Biệt Lý hay không, dù sao bà ta cũng bị dọa đến hoảng sợ. Cũng không biết bà ta nghĩ gì mà mặt trở nên trắng bệch.

“Hả, chuyện này thì có liên quan gì đến việc cháu thiếu tiền ạ?”

Nguyên Vĩnh Phương liếc cô, quả nhiên được nuôi dưỡng tự do, không có kiến thức: “Cháu ở căn nhà này đáng sợ biết mấy. Cháu nghĩ đi, cô vào đây mới một lúc đã cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, còn không bằng bán nó đi, rồi mua một căn khác ở khu vực nhộn nhịp trong thành phố, còn dư được một khoản tiền nữa.”

Bà ta vừa nói vừa cẩn thận nghiêng đầu nhìn, sau đó xích lại gần chỗ Biệt Lý.

Khoảnh khắc bà ta quay đầu, suýt chút có một nụ hôn lưỡi với Song Song, có thể không lạnh được sao.

Nguyên Vĩnh Phương cười ra giọng run rẩy, dò hỏi: “Cháu ở đây cũng được nửa tháng rồi, có phát hiện ma… ma quậy phá ở chỗ này không?”

Song Song lại bay đến, dựa ở sau lưng Nguyên Vĩnh Phương, thổi hơi vào cổ bà ta phù phù.

Đứa trẻ đáng thương này, sau khi trở thành ma thì hạng mục giải trí chắc cũng chỉ là xem phim và dọa người thôi. Thế là Biệt Lý cảm động nhìn cô ấy bằng ánh mắt cổ vũ.

Nguyên Vĩnh Phương bị thổi đến run cầm cập, đầu cũng không dám ngoảnh ra sau, hét một tiếng, nhảy cẫng lên muốn chạy ra ngoài.

Biệt Lý kéo bà ta lại, mỉm cười nói: “Cô đừng vội thế chứ, vừa nãy chẳng phải cô nói thiếu gì cứ nói với cô sao ạ. Hiện giờ cháu gái thật sự thiếu tiền, chỉ riêng căn nhà này đã tốn của cháu ba mươi ngàn tệ rồi, bây giờ trên người không một xu dính túi, chỉ có thể cạp đất mà ăn. Cô à, cô là cô ruột của cháu, cô hãy cứu giúp cháu đi.”

Chị gái ngực to ngồi đối diện cười nhạo cô thật là mặt dày.

Biệt Lý giả vờ không nhìn thấy. Ai mặt dày chứ, mặt nhiều đến mức có thể đi quanh Trái Đất hai vòng đó cô có tin không?

Lúc Nguyên Vĩnh Phương bị Biệt Lý tùm lấy thì cả người run bần bật, sắc mặt trắng bệch: “Cháu, cháu chẳng phải đã ở được nửa tháng rồi sao?”

Quả thực có thể khóc luôn rồi.


Quạt trên tay chị gái ngực to lướt qua một cái, điều khiển từ xa trên bàn rơi bộp xuống đất, mắt Nguyên Vĩnh Phương suýt chút thì lao ra khỏi hốc mắt. Bà ta trợn mắt nhìn điều kiện từ xa kia bay lên từ mặt đất, tivi phía trước bỗng nhiên mở lên, nhân vật nữ chính đang khóc hu hu.

Nếu Nguyên Vĩnh Phương trẻ cỡ hai mươi tuổi cũng có thể khóc hu hu. Bà ta hét lên: “Có ma!”. Sau đó trợn mắt muốn ngất xỉu.

Biệt Lý nhanh tay nhanh chân đỡ lấy, dùng sức bấm vào nhân trung.

Song Song thử thấy điều khiển từ xa tivi chưa hư, thế là vui mừng ngồi xuống bắt đầu xem phim. Còn oán trách với Biệt Lý: “Bà ta hông hú vị hút lào.” (Bà ta không thú vị chút nào)

Vậy là đêm đầu tiên cô túm lấy lưỡi của Song Song là vì Song Song đang trêu đùa cô? Biệt Lý tức giận, quan trọng nhất là chữ “hú vị” phát âm không được có thể bỏ được không? Tôi rất muốn ôm tim đó, cô có biết không hả?

Nguyên Vĩnh Phương không bị dọa ngất, mà suýt thì bị đau ngất. Bà ta dùng sức mới lấy được tay của Biệt Lý ra. Cái miệng in vết trăng khuyết sâu, run lẩy bẩy hỏi: “Cháu, cháu nhìn thấy không?”

Biệt Lý gật đầu thành thật: “Nhìn thấy rồi ạ.”

Cô không những không sợ mà còn thân thiết giới thiệu: “Vừa nãy là Song Song, cô ấy thích xem bộ phim này lắm.”

Song Song ngồi ở bên cạnh gật đầu. Đúng thế, cốt truyện gập ghềnh lên xuống, vô cùng cảm động.

Cả người Nguyên Vĩnh Phương rét lạnh, bà ta thấy cháu gái này vào ở được nửa tháng cũng không có chuyện gì xảy ra, nên mang theo tâm lý gặp may đến đây. Không, không ngờ, người cháu gái này…

“Đừng sợ.”

Biệt Lý an ủi, vu,ốt ve lồ,ng ngực của Nguyên Vĩnh Phương, nghiêm túc nói: “Quỷ Song Song này là một con quỷ tốt, chỉ là ham chơi thôi. Cô đừng sợ nha.”

Khóe miệng Song Song rủ xuống, ôm lấy đầu lưỡi: “Ai ham hơi hứ…” (Ai ham chơi chứ)

Sắc mặt Nguyên Vĩnh Phương trắng bệch: “Cháu, cháu…”

“Trước đây cháu học được một chút pháp thuật ở chỗ người ta, đối phó với những thứ này không vấn đề gì cả.”

Biệt Lý nói xong thì ho một tiếng, nghiêm mặt đứng dậy. Khi quay người đối diện với Song Song và chị gái ngực to, nhanh chóng nhe răng trợn mắt lấy lòng, mô tả bằng khẩu hình miệng. Hai chị gái tổ tông giúp đỡ đi mà.

Nguyên Vĩnh Phương nửa tin nửa ngờ lùi về sau một bước, chuẩn bị nhìn thấy tình hình không ổn thì rút lui.

Biệt Lý lạnh lùng nói: “Tắt tivi đi.”


Song Song bĩu môi bất mãn, lưỡi cong lên. Biệt Lý rợn tóc gáy, vội vàng ra hiệu bằng khẩu hình: “Bà ta có tiền, tiền!”

Nguyên Vĩnh Phương nhìn chằm chằm vào tivi.

Tính cách bướng bỉnh của Song Song xuất hiện, cô ấy không tắt. Không những không tắt, mà còn nhân lúc một phút hai mươi giây mà đổi kênh khác, hậm hừ với Biệt Lý: “Húng ta có tiền.” (Chúng ta có tiền)

Chị gái à, tôi có tiền đâu, coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo có được không? Làm quỷ thì phải hiền lành tốt bụng, cô nhìn nữ chính kia đi, ngay cả thỏ con cũng không ăn.

Song Song đã nhìn chán vẻ mặt buồn khổ của Biệt Lý nhưng lại không dám lên tiếng, còn muốn dựng thẳng sống lưng. Cô ấy cảm thấy chơi rất vui, thế là khoan dung tắt tivi đi.

Màn hình tivi vừa tắt, Biệt Lý vội vàng quay người, vẻ mặt không đáng nhắc đến: “Thời gian ngắn quá rồi, sau này sẽ luyện thành thục hơn.”

Nguyên Vĩnh Phương nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy chỉ vào quả cam còn lại trên bàn: “Cháu, cháu bảo cô ta cắt quả cam này đi.”

Nói xong, bà ta lao nhanh ra ngoài cửa, nắm lấy tay cầm, ngửa cổ nhìn vào bên trong.

Biệt Lý lại hỏi thăm tổ tông và bà nội của mình lần nữa. Bà nhìn mình đẻ ra gì nè, chơi như vậy mà được sao!

Một tay Biệt Lý đặt ở bên môi, nhỏ giọng dỗ dành: “Song Song ngoan, phối hợp chút đi mà, cầu xin cô đó. Ngày mai tôi quét nhà nấu ăn, rửa chén, thắp thêm bó nhang cho cô.”

Song Song không rung động, cầm lấy quạt lông vũ của chị gái ngực to chơi đùa.

Biệt Lý cắn răng: “Tivi cô xem thoải mái, không giới hạn thời gian nữa. Chị Song à, chị Song ơi~”

“Nần cuối cùng.” (Lần cuối cùng)

Biệt Lý nở nụ cười, thiếu chút nữa là để lộ ra cả răng hàm: “Được, được, được, lần cuối cùng.”

Nguyên Vĩnh Phương dựng tai nghe Biệt Lý đang lẩm bẩm ở đó, sau đó dao trái cây trên bàn quả nhiên đã động đậy. Sức mạnh của con ma kia rất lớn, dao xuyên qua quả cam, rơi xuống mặt bàn đá hoa cương, soạt soạt cắt thành sáu miếng.

Biệt Lý quay người gọi Nguyên Vĩnh Phương đến, căn bản không có ý khách sáo, tự mình ăn sáu miếng cam kia.

Đau lòng, cam này còn là Văn Khúc mua đó, quả cuối cùng rồi.

“Cô thấy chưa? Đừng sợ, cô ấy ngoan lắm.”

Biệt Lý vừa nói vừa cười với Nguyên Vĩnh Phương. Nguyên Vĩnh Phương rùng mình, không biết nghĩ đến đâu, lắp bắp nói: “Lợi, lợi hại như vậy. À, cháu nói mình thiếu tiền, nhưng cô không mang theo bên người. Ngày mai, ngày mai cô lại đến tìm cháu.”

Nói xong, cặp mông nảy lên nảy xuống, nhanh chóng chạy đi.

Tivi lại mở lên, Song Song tiếp tục xem.


Biệt Lý cười khà khà, đụng vai: “Buổi tối chúng ta ra ngoài chơi đi?”

Chị gái ngực to cười như không cười: “Không đi.”

Biệt Lý lại cầu xin Song Song.

Song Song chìm đắm trong phim.

“Chị Song Song~”

Song Song quay đầu, oán trách vô cùng nghiêm túc: “Vừa lãy cô lói nần cuối cùng rồi mà.” (Vừa nãy cô nói lần cuối cùng rồi mà)

Biệt Lý xoa tóc, bắt đầu tính sổ: “Lúc tôi dọn vào đây ở, trên người chỉ còn lại hai trăm sáu mươi tệ, cộng thêm tiền lương một ngàn mới được trả, một tuần ông chủ cho tôi bốn trăm tám mươi tệ. Bây giờ, trên người tôi chỉ còn lại ba trăm tệ, hơn nữa còn vừa mới kiếm được đó. Xác sống không tìm thấy, mà chút tiền này của tôi sắp mất vào đó hết rồi. Nuôi gia đình dễ dàng lắm à, bằng không tôi cần phải mặt dày đến mức như vậy sao. Song Song, tôi phải nói cho cô biết một hiện thực đau khổ, tiền điện nhà chúng ta…”

Song Song mắt chữ A mồm chữ O, hóa ra sống vất vả như vậy ư?

Biệt Lý ấp ủ tình cảm, hát lên một khúc ca “con nít ranh” trong lòng, lại cố nhịn xuống cơn ngáp nơi cổ họng, cuối cùng hai hàng nước mắt rưng rưng nơi hốc mắt.

“Ược, i hì i.” (Được, đi thì đi)

Cô ấy luôn nói “được” thành “ược”.

Hai hàng nước mắt kia của Biệt Lý nhìn thấy chuyện đã đạt được, nhanh chóng rút trở về.

Chị gái ngực to đung đưa quạt, mỉm cười: “Đồ lừa gạt, đừng quên việc chính đó.”

Vậy thì không được, phải kiếm được tiền trước đã. Có tiền rồi mới có thể tìm người ở khắp các chợ hoa trên phố - tìm xác sống được chứ.

Dù gì tử kiếp sắp đến, thời gian không còn nhiều, phải giải quyết xong mối quan hệ bên dưới, đề phòng bất trắc.

____________

Tác giả có điều muốn nói:

Tôi thử lè lưỡi, chữ “đều” này không phát âm được, phát âm “D” không ra, dù gì Song Song không chỉ có lưỡi to, mà còn là cái lưỡi to không thu lại được.

Say mê quả cam, tôi sắp phế đến nơi rồi, một ngày phải ăn năm quả, một thùng rất nhanh đã bị tôi ăn sạch, ha ha ha.

Bộ truyện này tham gia vào hoạt động hẹn ước giữa tôi và Tấn Giang, thi đấu thứ hạng số phiếu là xem thử số lượng “chất dinh dưỡng” và “bom”. Một bình “chất dinh dưỡng” = 4 phiếu, một quả “bom” = 1 phiếu, cho nên mau đến tưới cho tôi đi. Tưới nhiều thì tôi sẽ đăng thêm. Đúng vậy, không sai đâu, tác giả mắc bệnh ung thư lười biếng vậy mà lại đăng thêm bài rồi!

Vô cùng cảm ơn một quả bom của Ai Hắc Hắc, một quả bom của Thanh Thạch Tiểu Lộ, 20 bình chất dinh dưỡng của LYNN. . Truyện Tiên Hiệp

Moah~ Yêu mọi người~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.