Giả Vờ Ngoan

Chương 7: C7: Nỗi lòng hỗn độn




Sau khi nhận được điện thoại, Irene còn rất kinh ngạc, chị ta đương nhiên không phải là bà la sát tùy tiện bắt nạt nhân viên mới rồi, chỉ là Úc tổng cố ý dặn dò như vậy, xem ra là cực kỳ để ý cô gái này.

Vốn dĩ có rất nhiều người đều tò mò không biết cô nhân viên mới được trực tiếp lên làm thư ký cho sếp này là người thế nào, hiện tại Irene cũng cảm thấy rất tò mò.

Ngụy Triêm Y có thể đọc ra được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Irene, trong lòng cô cũng rõ ràng mục tiêu của mình là gì, nếu tới đây để đi làm thật thì Ngụy Triêm Y sẽ có giác ngộ của một nhân viên chính thức, nhưng cô cũng không phải tới đây để làm việc, cô chỉ muốn hoàn thành “công việc” của bản thân mà thôi, cho nên cô thật sự không để bụng tới ánh mắt tìm tòi của mấy người này, cũng mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào về cô.

“Cô Ngụy, tôi đã xem qua sơ yếu lí lịch của cô, vẫn còn là sinh viên năm tư.”

Ngụy Triêm Y gật đầu: “Đúng ạ.”

“Vậy tôi đưa cô đi làm quen công ty một chút, sau đó lại nói cho cô biết mỗi ngày nên xử lý những việc gì.”

Những việc vụn vặt như vậy thật ra cũng không cần thiết phải đích thân thư ký đặc biệt như Irene làm, là do Úc Thanh chỉ mặt chọn chị ta.

Ngụy Triêm Y đi theo Irene dạo vài vòng, cũng nghe được không ít thói quen và những điểm lưu ý trong công việc của Úc Thanh, cũng cảm nhận được không ít tầm mắt đánh giá cùng trào phúng của đám nhân viên xung quanh.

Cô cảm thấy Úc Thanh đang cố ý, cố ý bảo Irene mang cô đi dạo vài vòng, ngoài mặt là đang nói cho mọi người biết anh coi trọng cô thế nào, nhưng thực tế thì đang thay cô gây thù chuốc oán khắp nơi, đến lúc đó cô bị người ta bắt nạt còn không phải sẽ chạy tới tìm anh khóc lóc mách lẻo hay sao, thế thì anh sẽ có thể thuận theo đó mà an ủi tiểu mỹ nhân rồi.

Chậc, tính toán cũng hay đó.

Ngụy Triêm Y đương nhiên rất sẵn lòng phối hợp với anh, dù sao cô cũng muốn ở lại bên cạnh anh, về điểm này hai người không chung mục đích nhưng thật ra lại rất hợp ý nhau.

Nói xong chuyện công việc, Ngụy Triêm Y được đưa tới chỗ làm việc, bàn làm việc của cô là ở trong văn phòng chung với mọi người, không phải là văn phòng riêng như thư ký đặc biệt.

Sau khi ngồi xuống, nhân viên xung quanh chưng ra khuôn mặt “thân thiện” mỉm cười chào hỏi với cô, Ngụy Triêm Y cũng mỉm cười đáp lại, dù sao cũng là nơi công sở, tuy mọi người ghét cô nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì phép lịch sự tối thiểu.

Ngụy Triêm Y bật máy tính lên bắt đầu làm việc, tuy chỉ là làm màu, nhưng con người cô đã làm gì là sẽ làm tới cùng, sẽ không ở chỗ này ăn no chờ chết chỉ vì muốn tiếp cận Úc Thanh, đến nỗi người khác khinh thường trào phúng cô thế nào, cô cũng hoàn toàn không quan tâm.

Irene vốn còn cảm thấy Ngụy Triêm Y chỉ tới chơi hai ngày mà thôi, không nghĩ tới những công việc chị ta giao cô đều hoàn thành rất tốt. Sau khi báo cáo chuyện này cho Úc Thanh nghe, anh chỉ gật đầu, cũng không tỏ vẻ gì khác.

Tuy rằng Ngụy Triêm Y chưa từng học chuyên ngành này, thế nhưng cô từng chịu giáo dục dành cho các tiểu thư tinh anh, những công việc cơ bản như làm thư ký là thật sự biết chứ không phải là nói chơi.

Sau một ngày, cô đã được lĩnh hội sự chăm sóc “đặc biệt” mà các đồng nghiệp đối xử với cô, ví dụ như nhờ cô hỗ trợ chỉnh sửa số liệu, nhờ cô hỗ trợ đóng dấu tư liệu, lại nhờ cô hỗ trợ đi mua cốc cafe.

Mấu chốt là thái độ còn rất khiêm tốn thân thiện, Ngụy Triêm Y cảm thấy nhóm người này còn biết diễn hơn cả cô, có điều chỉ là một chút tâm cơ nhỏ mà thôi, Ngụy Triêm Y rất rộng lượng, chỉ là đánh sai vài cái số liệu, không cẩn thận vạch vài nét bút lên tư liệu, rồi lại rắc vài hạt cát trong chậu cây vào cốc cafe mà thôi. Tóm lại, cô rất “tri kỷ” giúp đỡ đồng nghiệp đó nha.

Một ngày không có gì thú vị cứ thế qua đi, cô không biết là mình đã được các đồng nghiệp khác đặt cho một cái biệt danh mới ~ Hồ ly tinh tâm cơ.

Nếu Ngụy Triêm Y biết, có lẽ sẽ yểu điệu nói cảm ơn một tiếng, có rất nhiều lúc cô cảm thấy hai cái chữ “thanh thuần” này chẳng có liên quan tý nào tới cô cả, vẫn là nữ tâm cơ thích hợp với cô hơn.

Sau khi tan tầm, Ngụy Triêm Y đứng ở dưới lầu công ty chờ Tô Lăng tới đón mình.

Mấy ngày nay trời vẫn luôn đổ mưa, phía chân trời u ám, mưa phùn kéo dài bị gió thổi nghiêng. Ngụy Triêm Y đứng ở góc tường, dùng túi xách ngăn đầu gối bị lộ ra ngoài của mình, tận hết khả năng che đi gió lạnh.


Cô cúi đầu, một vài sợi tóc bị gió thổi cho bay loạn, cô giơ tay vén tóc ra sau tai, hình ảnh dịu dàng lại nhã nhặn lịch sự.

Úc Thanh ngồi ở trong xe, ánh mắt xuyên qua thấu kính nhìn cô, gần đây anh lại có nhiều thêm một thói quen, luôn sẽ nhìn cô tới mức xuất thần, có đôi khi nhớ tới cô cũng sẽ dễ dàng ngẩn ra, anh thậm chí còn phải cố tình dời đi lực chú ý của mình mới không nghĩ tới cô nữa.

Việc này không tốt lắm, sao có thể để con mồi thấp bé xâm chiếm tâm trí của anh được? Anh mới là kẻ săn mồi không phải sao.

“Đi thôi.” Úc Thanh gỡ mắt kính xuống.

“Tiên sinh.” Triệu Diệu đột nhiên nhắc nhở: “Có một người đàn ông tới đón cô Ngụy.”

Ngón tay đang chà lau mắt kính của Úc Thanh dừng lại, lại lần nữa đeo lên, anh nhìn thấy Tô Lăng, đây là nam sinh lần trước cũng xuất hiện ở vũ hội, dường như có quen biết với Ngụy Triêm Y.

Triệu Diệu nói: “Cậu ta là bạn tốt của cậu chủ Úc Kỳ, ba người là bạn cùng lớp.”

“Vậy sao.” Thần thái của Úc Thanh hoàn toàn không chút gợn sóng, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

Triệu Diệu yên lặng lái xe rời đi, xe lướt qua màn mưa, Úc Thanh nhìn thấy Tô Lăng cầm lấy túi xách trên tay Ngụy Triêm Y, ô che mưa hơi nghiêng về phía cô, hai người vừa nói vừa cười rời đi.

Trong nhận thức của Úc Thanh, từ lúc quen biết tới nay, cô đều để lại cho anh ấn tượng là một người ngây thơ đơn thuần, ngoan ngoãn lại lịch sự xa cách, hôm nay khiến anh thất vọng rồi.

Giọng điệu anh mang theo chút tiếc nuối: “Thật không ngoan.”

Triệu Diệu nhịn không được nói: “Không chừng chỉ là quan hệ bạn học.”

Úc Thanh rũ mắt, là quan hệ gì đều được, người mà anh muốn thì chỉ cần thuộc về anh là được, còn quản cô thích ai làm gì?

***

Mạc Khả làm một bàn đồ ăn khao đại tiểu thư đi làm cả ngày vất vả, Ngụy Triêm Y ăn cơm xong liền bị Tô Lăng kéo qua cùng hắn dắt cho con chó vàng mà hắn mới nuôi đi dạo.

Dắt chó đi dạo xong, Ngụy Triêm Y cảm thấy mình cũng mệt như chó luôn rồi, cô trở về phòng liền lăn ra ngủ, ngày hôm sau lại phấn chấn tinh thần tới Minh Tín làm việc.

Mới vừa ngồi xuống, Irene đã đứng trước mặt mình: “Thư ký Ngụy, bây giờ nhờ cô đi bộ tới phố đối diện, rẽ phải, tới tiệm cà phê thứ năm mua năm ly cafe, sau đó đi tới đường Văn Hà, tới cửa hàng quần áo Cao Xa, lên lầu 5 lấy quần áo cho Úc tổng, một tiếng sau anh ấy có một cuộc họp, cô cần phải về đây trước giờ họp, giải quyết đống tư liệu để anh ấy chuẩn bị đi họp, anh ấy không thích xem tài liệu trên máy cho nên tư liệu cần phải được đóng dấu in ra, tư liệu cần phải phẳng phiu không được có bất kỳ nếp uốn nào, trước khi họp cần phải để tư liệu trên bàn họp của anh ấy. Bây giờ cô còn 45 phút.”

Ngụy Triêm Y:???

Thời gian dài dưỡng nên tốc độ làm việc của cô, cô thậm chí còn chưa kịp tự hỏi cái gì đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa nhanh chóng phân tích lời nói của Irene.

Nói cách khác, trong vòng 45 phút cô phải chạy tới ba nơi để hoàn thành hết công việc, mà ba nơi này đều cách nhau không hề gần chút nào.

Irene làm chuyện gì thì đều là truyền đạt lại mệnh lệnh của Úc Thanh, tuyệt đối sẽ không dám tự tiện làm chủ, cho nên, đây là Úc Thanh dặn dò?


Ngụy Triêm Y biết anh không phải người tốt, nhưng vì cái gì mà mới qua có một hôm đã đột nhiên làm khó cô rồi? Cô đắc tội anh chỗ nào sao?

Ngụy Triêm Y nhanh chóng bắt một chiếc xe rời khỏi Minh Tín.

Trên văn phòng giám đốc, Úc Thanh nhìn cô rời đi, đem ly rượu Whiskey trong tay uống một hơi cạn sạch.

Rượu có nồng độ cao, làm cho lục phủ ngũ tạng đều nóng cháy.

Nỗi lòng anh có hơi hỗn độn.

Ngày hôm qua rốt cuộc vẫn cảm thấy không thoải mái, trên đường đi Úc Thanh liền bảo Triệu Diệu lái xe trở lại bên ngoài khu chung cư của cô, lại thấy cô với Tô Lăng cùng nhau từ trên lầu xuống, còn dắt theo một con chó.

Hôm nay trời lại bắt đầu mưa, so với hôm qua thì mưa lớn hơn một chút, Ngụy Triêm Y ra ngoài vội cho nên cũng không có mang ô, mua xong cafe liền chạy tới nơi tiếp theo luôn, quần áo của Úc Thanh cô còn phải che chắn giúp để không bị ướt, cho nên cả người đều dính mưa, trên mặt còn dính mấy sợi tóc, tuy không gọi là chật vật nhưng cũng không còn xinh đẹp như ngày thường nữa.

Trong lòng Ngụy Triêm Y thầm mắng Úc Thanh, nhưng sau khi tới công ty vẫn phải mỉm cười đưa cafe với quần áo cho Irene, sau đó lại nhanh chóng đi chuẩn bị tài liệu thay anh.

Irene ném cafe vào thùng rác, động tác lưu loát không chút do dự: “Thư ký Ngụy, cô còn 10 phút.”

Ngụy Triêm Y nhìn cafe bị ném vào thùng rác: “Sao lại ném đi?”

Irene mỉm cười: “Úc tổng nói, anh ấy không muốn uống nữa.”

“…”

Ngụy Triêm Y cũng cười: “Thì ra là thế.”

Trong lòng đã sớm chửi bậy, dựng ngón giữa.

Họ Úc kia, anh cứ chờ đấy cho bà đây! Chờ bà đây hoàn thành công việc này rồi chắc chắn sẽ ngược chết anh!

Cô rất nhanh đã chuẩn bị xong tài liệu, sau đó sắp xếp ngay ngắn đặt ở trên bàn Úc Thanh, Úc Thanh mang theo một đám lãnh đạo đi vào trong phòng họp, Ngụy Triêm Y ngoan ngoãn lùi vào trong góc.

Úc Thanh liếc cô một cái, tóc cô hơi ướt, có điều đã sửa sang lại dáng vẻ thật tốt, an tĩnh đứng trong góc, toàn thân trên dưới phảng phất cảm giác nhu nhược đáng thương.

Anh đi tới cạnh bàn, rũ mắt nhìn tài liệu trên bàn, ngón tay gõ gõ lên trên, gọi: “Thư ký Ngụy.”

Ngụy Triêm Y ngẩng đầu: “Úc tổng có gì dặn dò?”

“Qua đây.”


Ngụy Triêm Y nhịn lại sự khó chịu trong lòng, đi qua.

Toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong công ty đều đang ở đây, ước chừng có khoảng trăm người, Ngụy Triêm Y chỉ hy vọng anh có lời gì thì mau nói, quần áo cô còn đang ẩm ẩm ướt ướt cực kỳ khó chịu, căn bản không muốn ở đây diễn kịch với anh. Trong lòng mất kiên nhẫn là thế, nhưng trên mặt cô vẫn không nhìn ra chút nào gọi là không vui, vô cùng ngoan ngoãn.

Úc Thanh cong môi: “Sao lại ra nông nỗi này, là ai bắt nạt em?”

Lại mẹ nó là mấy lời này.

Người bắt nạt tôi không phải là anh sao, đồ c@m thú!

Ngụy Triêm Y rất muốn trợn trắng mắt, nhưng cô vẫn dịu ngoan nói: “Không có ai bắt nạt tôi hết, là tôi không cẩn thận thôi.”

Đáy mắt Úc Thanh ánh lên ý cười, thế mà còn giơ tay thay cô vén tại tóc mai, nói chuyện ôn hòa: “Về nhà nghỉ đi, ngày mai cũng không cần tới.”

… Đây là, muốn đuổi việc cô?

Ngụy Triêm Y không cần giả vờ cũng có chút ngạc nhiên.

Úc Thanh cười nhạt: “Không phải đuổi việc em, chỉ muốn cho em nghỉ ngơi thôi, nghe lời.”

Gã đàn ông chết tiệt này, tâm tư quỷ dị, trong đầu như thể là đường núi cong 18 hướng vậy, không biết đường nào mà lần, một giây trước còn đang lăn lộn cô, một giây sau chẳng lẽ là thấy đau lòng cho cô rồi?

Đau lòng hả? Hơ hơ, sao có thể chứ! Anh có tâm sao? Anh không có, cũng không xứng có!

Ngụy Triêm Y nhã nhặn lịch sự gật đầu: “Vâng.”

Cho tới khi cô ra khỏi phòng họp được một lúc lâu rồi, trong phòng hội nghị vẫn lặng ngắt như tờ, mọi người đều mang vẻ mặt tò mò, tuy rằng đều biết cô thư ký Ngụy này là người Úc tổng giữ lại bên mình, nhưng cũng không nghĩ tới cô còn có thể có được sự ưu ái của Úc tổng đến thế.

Tâm tình Úc Thanh tốt hơn nhiều, khóe môi cong lên cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống, giống như nhớ tới cái gì đó, anh nhìn về phía Irene: “Có phải cô quá hung dữ với cô ấy rồi hay không?”

Irene: “…”

“Úc tổng, tôi nào có.”

Anh đây là đau lòng xong rồi muốn tính sổ sao, thế mà còn đem bản thân phủi đến sạch sẽ, trong lòng Irene buồn bực, chị ta lấy lòng còn chưa kịp, sao lại đi chọc người ta ghét mình làm gì chứ.

***

Ngụy Triêm Y không chấp nhận được bản thân không xinh đẹp như vậy, cho nên liền nhanh chóng về nhà vọt vào phòng tắm tắm rửa, một lần nữa thay ra quần áo sạch sẽ mới cảm thấy như được sống lại.

Gần đây Mạc Khả với Tô Lăng vì muốn chăm sóc cô nên cũng thuê hai căn chung cư ở gần đây, ba người làm hàng xóm của nhau, không thể thời thời khắc khắc gặp mặt cô còn có hơi không quen, có điều Ngụy Triêm Y không biết nấu cơm, mỗi ngày Mạc Khả đều sẽ tới đây chuẩn bị thức ăn cho cô.

Con chó lông vàng của Tô Lăng rất thích Ngụy Triêm Y, thường xuyên chạy xung quanh cô, Tô Lăng bận chơi game nên bảo cô dắt chó đi dạo hộ mình, bên ngoài sau cơn mưa trời lại sáng, Ngụy Triêm Y cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Cô nắm dây dắt chó lông vàng đi bộ quanh tiểu khu, hôm nay Lông Vàng hoạt bát giống như con husky xổ lồ ng vậy, nó chạy nhanh về phía trước, Ngụy Triêm Y cũng muốn làm một người chủ tốt, cho nên liền chạy đằng sau nó chơi.

Lông Vàng còn muốn chơi tiếp, mà Ngụy Triêm Y đã hết sức, có kéo cũng không kéo nổi cô đi, Ngụy Triêm Y tìm một cái ghế dài ngồi xuống giảng đạo lý với nó, Lông Vàng an tĩnh ngồi bên chân cô, dùng đầu cọ vào mắt cá chân của cô.


Gió lúc chạng vạng rất dịu nhẹ, lúc này Ngụy Triêm Y mới rảnh rỗi nhìn bốn phía xung quanh, bọn họ chạy tới bên cạnh một cái hồ nhân tạo. Gần đó không có một ai, bên kia hồ, mặt trời như lửa đỏ dần dần hạ xuống, mây xung quanh dường như cũng bị nhiễm hồng, ngọn cây nghiêng nghiêng rủ bóng xuống mặt hồ, hoàng hôn mỹ lệ khiến hết thảy quang cảnh khác đều trở nên ảm đạm nhạt nhẽo.

Ngụy Triêm Y cong môi, cúi đầu sờ sờ đầu chó của Lông Vàng: “Thì ra là em muốn đưa chị tới xem hoàng hôn sao?”

Phía sau cô, Úc Thanh đứng bên cạnh xe châm điếu thuốc.

Sắc màu ấm áp của hoàng hôn phủ tới đây, một người một chó, an tĩnh lại ôn nhu, nhưng cũng chói mắt như vậy.

Ngụy Triêm Y ngồi một hồi lâu, lúc đứng dậy nhìn thấy Úc Thanh, cô thực sự ngạc nhiên:

“Úc tổng, sao anh lại ở đây?”

Úc Thanh không trả lời vấn đề này, nhìn con chó bên cạnh cô: “Em nuôi?”

“Không phải, của bạn.”

Là của bạn, không phải của bạn trai, ánh mắt Úc Thanh rốt cuộc cũng trở nên ôn hòa.

Con chó Lông Vàng đột nhiên tru lên về phía anh, nó giống như phát ra tín hiệu nguy hiểm đối với người ngoài, che ở trước mặt Ngụy Triêm Y, nếu không phải cô đang giữ chặt dây thừng thì nó đã sớm xồ ra cắn người rồi.

Úc Thanh dập điếu thuốc, tao nhã cười: “Hình như nó không thích tôi.”

Ngụy Triêm Y bị bộ dáng cười như không cười của anh làm cho lòng hoảng lên, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Lông Vàng, vuốt lông cho nó: “Không có, nó chỉ là sợ người lạ thôi, bình thường rất đáng yêu.”

Ngụy Triêm Y vừa trấn an Lông Vàng, vừa chửi thầm, thật đúng là đến cả chó cũng nhìn ra được anh không phải người tốt!

Cô chỉ lo chửi thầm Úc Thanh ở trong lòng, không chú ý tới anh đã đi tới trước mặt mình từ bao giờ, tay Úc Thanh túm lấy cái tay đang vuốt lông cho chó của cô.

Ngụy Triêm Y tỏ vẻ khó hiểu.

“Tại sao lại ôm nó?” Giữa mày anh nhíu lại cực nhẹ.

Ngụy Triêm Y không biết vì sao anh lại hỏi câu này. Úc Thanh kéo tay cô, Ngụy Triêm Y vội rụt tay lại, lùi về phía sau.

Sườn mặt hai người bị ánh sáng hoàng hôn cắt ra một nửa sáng một nửa tối.

Ngụy Triêm Y bày ra dáng vẻ hoang mang nhìn anh, “Úc tổng, tôi không hiểu lắm.”

Cô đương nhiên không cần hiểu ngay, anh sẽ chậm rãi dạy cô.

Ánh sáng ám trầm, màu da cô trắng nõn, ánh mắt an tĩnh, gió thổi lất phất mái tóc dài của cô, giống như muốn mang cô theo gió đi về phương xa.

Trong nháy mắt đó, trong lòng Úc Thanh sinh ra sự khủng hoảng rất nhỏ, anh cảm thấy bản thân đã không thể nắm bắt được người trước mắt nữa. Đại khái là chính anh cũng kinh ngạc vì cái ý nghĩ này của mình, cho nên trong mắt liền trở nên sâu xa.

“Cô Ngụy.”

“Vâng?”

Anh cười ôn nhu: “Tôi có thể gọi em là Triêm Triêm chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.