Giả Vờ Ngoan

Chương 34: C34: Sắp điên rồi




“Ngủ với anh.” Úc Thanh nói.

Ngụy Triêm Y biết ngay là anh chẳng có ý tốt gì, “Tôi đi ngủ công viên thì hơn.”

Nói xong liền muốn đi, khí thế thực sự quyết tuyệt.

Úc Thanh đứng dậy chắn ở trước mặt cô, “Không muốn cũng không sao, có chuẩn bị phòng cho em.”

Ngụy Triêm Y nhìn chằm chằm gương mặt ôn nhu đầy ý cười của anh, vẫn y như trước đây, cô rất muốn xé nát cái gương mặt này ra.

Người này từ đầu tới cuối đều dây dưa lấy cô, mềm cứng cũng không ăn, có phát giận hay chơi xấu như thế nào đi nữa anh cũng nhịn được, bao dung cô giống như bao dung một đứa trẻ bướng bỉnh, giống như cô rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé, dù có thể nào thì cũng không đấu lại anh.

Bực quá.

Ngụy Triêm Y tức khắc sinh ra loại cảm giác vô lực.

Úc Thanh nhìn ra cô tức giận, liền lấy máy sấy ra.

“Anh xin lỗi, anh sấy tóc cho em nhé?”

Ngụy Triêm Y mặt không biểu cảm ngồi xuống.

Úc Thanh ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Anh chỉ là muốn ở bên em thôi.”

“Anh nhớ em lâu như vậy rồi, Triêm Bảo cũng đau lòng anh một chút có được không?”

“Được không em?”

Ngụy Triêm Y lấy máy sấy qua, thở dài một tiếng nhỏ không thể phát hiện, “Úc Thanh, phải nói thế nào anh mới hiểu…”

Cô không muốn nói tiếp nữa, hỏi: “Tôi ở phòng nào?”

Úc Thanh đưa cô về phòng, nghe thấy thanh âm máy sấy vang lên bên trong, phòng anh ở ngay bên cạnh, bọn họ chỉ cách một bức tường này, rồi lại phảng phất như xa cách ngàn dặm.

Anh tháo mắt kính xuống, nhẹ đ è xuống mi tâm, vẫn chờ ở ngoài cửa như cũ, sau khi xác nhận Ngụy Triêm Y đã ngủ, không cần anh giúp cái gì nữa thì mới trở về phòng.

Có lẽ giống như lời Úc Thanh nói, anh luôn nhớ thương một ngày nào đó sẽ đem cô bắt về tay, vì thế nên liền chuẩn bị tất cả những đồ dùng cô cần thiết ngay từ bây giờ, ngay cả căn phòng này cũng là do anh chuẩn bị từ trước.

Ngụy Triêm Y vốn không thể ngủ được, không nghĩ tới lăn lộn cả một tối, thế mà lại tới bên người Úc Thanh, cô càng không có cách nào để ngủ.

Lăn qua lộn lại, cô nhìn tường tới ngẩn người.

Một đầu bên kia vách tường, Úc Thanh đang ngồi trên giường.

Điện thoại cô bỗng nhiên rung lên, còn tưởng là Mạc Khả gọi, ai ngờ vừa cầm lên nhìn thì lại là Úc Thanh.

Anh gọi làm cái gì?


Lúc điện thoại sắp tự động ngắt, Ngụy Triêm Y mới ấn nghe, “Có việc gì sao?”

Thanh âm anh vang lên, “Lo em không ngủ được.”

“Tôi ngủ được.”

“Vậy là bị anh đánh thức sao?”

“Không phải, anh có chuyện gì không?”

“Anh thích như vậy.”

Ngụy Triêm Y không hiểu, tên này lại bắt đầu không đầu không đuôi cái gì đấy?

Thanh âm Úc Thanh mang theo sự tưởng niệm nhung nhớ: “Khoảng cách giữa chúng ta gần như vậy, anh rất thích.”

Thật ra mà nói, sau khi bọn họ gặp lại nhau, hai người có vô số lần thân mật ái muội, nhưng anh nói “khoảng cách” là có ý gì, Ngụy Triêm Y hiểu được.

Đại khái như một loại cảm giác an toàn như giơ tay là có thể với tới vậy, một loại thỏa mãn khi ngày hôm sau tỉnh lại liền có thể nhìn thấy cô.

Tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vẫn là ở biệt thự nở đầy hoa tường vi đó, ngày ngày cô đều đang đấu trí đấu dũng với anh, còn anh sẽ dùng hết tâm cơ muốn giữ cô lại bên mình.

Ngụy Triêm Y thật ra cũng không phải người thích nhớ về quá khứ, nhưng cô có rất nhiều ký ức tốt đẹp đều chỉ dừng lại ở quá khứ, về ba mẹ, cũng là về Úc Thanh.

Đối với lời này của anh, cô suy tư thật lâu sau cũng không biết nên trả lời thế nào, liền nhẹ giọng nói một câu: “Nhưng mà ba năm lâu lắm.”

“Không lâu.” Úc Thanh vội vàng nói.

Dừng trong chớp mắt, anh ôn nhu lên tiếng: “Anh vẫn ở đây, em đừng chỉ tiến về trước có được không, có thể quay đầu nhìn anh một cái.”

“Cùng mang anh theo, được không em.”

Anh vẫn mong chờ một kết cục viên mãn cho mình và cô, còn Ngụy Triêm Y đã không còn quan tâm gì nữa, cô nhẫn tâm bỏ rơi anh ở lại.

Trên mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng trong lòng anh hoảng loạn thế nào anh biết rõ, thế nên dù có thế nào đi nữa, dù cô có đi tới đâu đi nữa, anh vẫn sẽ luôn cường thế đi tới bên cạnh cô.

Anh cẩn thận khắc chế giữ khoảng cách, tận lực nhịn xuống d*c vọng muốn chạm vào cô, chỉ sợ thân mật quá sẽ khiến cô phiền chán, nhưng cũng rất sợ sẽ để cô đi quá xa.

Cô mới là người khiến người khác không thể nắm bắt được, cho dù anh làm cái gì cũng đều là vì anh yêu cô, còn cho dù Ngụy Triêm Y có một tia luyến tiếc đi nữa thì cô cũng đang nỗ lực rũ bỏ hết tất cả.

Anh thật sự sợ, chỉ sợ anh mà chậm một chút thôi là cô sẽ không cần anh nữa, khi đó dù anh có làm cái gì thì cũng không thể vãn hồi được, rốt cuộc thì… cũng đã qua ba năm rồi.

Úc Thanh không chờ được câu trả lời của cô, trong lòng rối loạn, cũng không có thúc giục, cho cô đủ thời gian để suy ngẫm.

Ngụy Triêm Y chậm chạp nói một câu: “Tôi hơi mệt.”

Úc Thanh trầm mặc trong chớp mắt: “Được, ngủ ngon.”


Hai người cúp điện thoại, rồi lại cùng mất ngủ, trong lòng đều hiểu rất rõ ràng.

Tối nay trải qua vô cùng gian nan, có thể nói là một đêm mất ngủ dày vò nhất trong lịch sử cuộc đời của Ngụy Triêm Y.

Ngày hôm sau, cô dậy từ sớm gọi điện cho Mạc Khả, rốt cuộc cũng gọi được, Ngụy Triêm Y cầm điện thoại đem đủ loại lời cần xả từ đêm qua xả tất ra ngoài, còn không quên công kích hành vi đáng xấu hổ của bạn tốt vào lúc mấu chốt lại phản bội lại cô.

Ba người cũng tự biết mình đuối lý, sau khi để loa ngoài nghe cô càm ràm nửa tiếng đồng hồ, nghe được câu kết của Ngụy Triêm Y: “Thế nên, đêm qua tôi ở lại nhà Úc Thanh.”

Ba đứa bạn tốt của cô đã tự động lý giải thành:

“Hiểu, tối qua cô ngủ với anh ta.”

Ngụy Triêm Y:?

“Chỉ số thông minh của mấy cậu mang cho chó gặm rồi à?”

“Tôi mà ngủ cùng anh ta? Tôi là người không có nguyên tắc như vậy à?”

Dương Hi: “… Trước kia lúc cô tiếp cận anh ta, hình như cũng…”

“Im đi.”

Dương Hi: “Ò.”

“Tôi gửi địa chỉ tiểu khu cho mấy người, mau tới đây cứu tôi khỏi biển lửa mau.”

Dương Hi nói một tiếng OK, Ngụy Triêm Y liền cúp máy.

Cô đang mặc váy ngủ mà Úc Thanh chuẩn bị cho mình, nếu không phải vì tối qua cô chỉ mặc một cái áo tắm dài ướt sũng, cảm giác thật sự không thoải mái thì bằng không cô cũng sẽ không chạm vào cái váy ngủ này, thế nhưng lại không thể không nể ánh mắt chọn quần áo của Úc Thanh, giống như được cắt may dựa theo số đo của cô vậy, tủ quần áo còn có nội y và qu@n lót, kích cỡ cũng vô cùng vừa người.

Tên đàn ông thối này.

Thế mà lại hiểu cô như vậy.

Cô hoài nghi trước kia lúc ở bên anh, anh nhân lúc cô ngủ đã làm một số chuyện cô không biết.

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tâm tình Ngụy Triêm Y phức tạp, càng phức tạp hơn chính là, cô mới chuyển tới đây có một, hai ngày mà Úc Thanh đã chuẩn bị được hết mấy thứ này sao, cũng quá nhanh rồi đi.

Cô ở trong phòng bực bội nửa ngày, không biết tý nữa ra ngoài phải đối mặt với Úc Thanh thế nào nữa, nhưng mà ba người Mạc Khả cũng không thể tới trong chốc lát được.

Cửa bị gõ vang, thanh âm Úc Thanh truyền tới: “Triêm Triêm, dậy chưa em?”

“Dậy rồi.” Lúc này cô cũng chẳng còn lý do gì để dây dưa nữa.


Mở cửa, Úc Thanh đang đứng bên ngoài, tầm mắt từ trên mặt cô dời xuống, tạm dừng vài giây ở vị trí nào đó, vào ngay lúc Ngụy Triêm Y sắp xù cả lông lên thì anh lại thong thả ung dung dịch tầm mắt đi, “Có vừa người không?”

Ngụy Triêm Y nháy mắt đã hiểu anh nói gì.

Anh là đang hỏi cô nội y có hợp với người cô hay không.

Mặt cô nóng lên, “Anh cố ý đúng không?”

“Không có.” Anh cười nhẹ, “Vậy là vừa người rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cùng ăn đi.”

Úc Thanh kéo ghế ra cho cô, Ngụy Triêm Y đi qua ngồi xuống: “Sao anh biết kích cỡ của tôi?”

Cô cố ý giả bộ không chút để ý dò hỏi vấn đề này.

Úc Thanh đưa sữa bò đã hâm nóng đưa cho cô, thanh âm nhàn nhạt, “Ước lượng qua.”

Ngụy Triêm Y: “…”

Ước lượng qua…

Cô biết ngay mà.

Thế mà anh lại dùng thái độ đương nhiên đó để nói ra, đúng là thiếu đánh!

Úc Thanh liếc cô một cái, tầm mắt vẫn luôn không dừng quá lâu trên người cô, thanh âm khàn khàn, “Em mặc vậy, rất đẹp.”

Anh chọn đều là váy bó sát người cô, đường cong trước sau yêu kiều thướt tha.

Ngụy Triêm Y cho anh một ánh mắt khí phách: Còn cần anh phải nói sao, bà đây mỹ mạo là thiên hạ vô địch, mặc cái gì mà không đẹp?

Bữa sáng kết thúc, Ngụy Triêm Y phát hiện số lần Úc Thanh kéo cà vạt có hơi nhiều, anh cũng thường xuyên uống nước, cô hơi khó hiểu, “Anh nóng lắm à?”

“Có chút.”

Anh rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh vũ mị của cô, “Tưởng tượng tới em đang mặc váy anh chọn, anh liền…” sắp điên rồi.

Ngụy Triêm Y: “…”

“Đồ lưu manh!”

Cô nắm một nắm lạc rang lên ném qua người anh, mặt đỏ rực, “Anh đứng đắn chút được không?”

Úc Thanh nhẹ nhàng nhặt lạc lên, cười khẽ: “Gần đây đứng đắn nhiều quá, thỉnh thoảng không đứng đắn chút cũng là tình thú mà, không phải sao?”

Ngụy Triêm Y mặt không biểu cảm, nhưng nội tâm lại sóng gió mãnh liệt.

Ăn xong chưa được bao lâu, Mạc Khả đã mang theo Dương Hi và Tô Lăng cùng tới, còn thuận tiện mang theo thợ sửa khóa, Ngụy Triêm Y lạnh mặt liếc ba người, ba người run run, quy quy củ củ ngồi xuống.

Ngụy Triêm Y khoanh tay: “Nói đi, các cậu có còn là bạn tôi hay không?”

Ba người cùng thốt lên: “Đương nhiên rồi!”

“Vậy vì sao còn giúp Úc Thanh?”

“Bọn tôi cũng hết cách rồi, Úc Thanh mua hết toàn bộ quán cafe từ cuối phố tới đầu phố, nếu bọn tôi không giúp, tiệm cafe chắc chắn sẽ không kinh doanh nổi nữa.”


Thủ đoạn này rất giống tác phong của anh.

Ngụy Triêm Y dừng trong chớp mắt: “Không cần giúp anh ta nữa, tiệm cafe không mở được thì tôi đưa mọi người về Bắc Lâm, cũng mua cả con phố cho các cậu mở cửa hàng, tức chết Úc Thanh đi!”

Dương Hi: “Hu hu hu đại tiểu thư thật là hào sảng mà!”

Mạc Khả: “OK, có lời này của cô là tôi an tâm rồi.”

Tô Lăng: “Dù sao các cô đi đâu thì tôi đi đó.”

***

Vì để chúc mừng Ngụy Triêm Y dọn tới nhà mới, Dương Hi đề nghị mở party, Ngụy Triêm Y vui vẻ đồng ý, Tô Lăng ra ngoài mua rượu, ba cô gái ở trong nhà uống tới mịt mù trời đất.

Hơn 10 giờ tối, Ngụy Triêm Y có hơi đói bụng, Mạc Khả và Dương Hi đã trong trạng thái say tới không biết trời trăng mây đất, không tiện xuống bếp, Tô Lăng tuy còn khá tỉnh táo, nhưng hắn không biết nấu cơm, cô thì trừ nấu mì gói ra thì những thứ khác chính là dốt đặc cán mai, mấy năm trước còn đặc biệt vì người nào đó mà hầm canh lần đầu, ai ngờ người ta lại cho là cô hạ độc hại anh.

Ngụy Triêm Y lắc đầu cười, lấy điện thoại ra gọi cơm.

Nửa tiếng sau, anh trai giao đồ gọi điện nhắc nhở cơm tới rồi, Ngụy Triêm Y lảo đảo đứng dậy, một thân đầy mùi rượu đi ra mở cửa.

Úc Thanh đang đứng bên ngoài, trong tay là hộp đồ ăn.

Ngụy Triêm Y sửng sốt hai giây.

Thầm nghĩ, anh đúng là lắm trò, ngay cả cơm hộp cũng muốn tự đưa tới.

“Lại là anh.” Ngụy Triêm Y có hơi say, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, cánh tay dựa lên trên cửa, không chút để ý nhẹ trào phúng: “Anh mê luyến tôi đến thế cơ à? Yêu tôi tới vậy sao? Không thể tự kiềm chế? Không cần tôn nghiêm nữa? Còn mua chuộc anh trai giao đồ ăn gọi điện thoại cho tôi, chỉ là vì muốn tôi ra ngoài gặp anh? Úc Thanh, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ?”

Úc Thanh không nói một lời, ánh mắt an tĩnh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô.

Cô gái nhỏ say rượu càng là mỹ lệ động lòng người.

“Sao, không còn lời nào để nói nữa? Úc Thanh, anh thật sự không cần phải làm đến mức này đâu.”

Cửa thang máy mở ra, anh trai giao cơm cầm theo đồ ăn chạy vội tới: “Ngại quá cô Ngụy, vừa rồi tôi đi nhầm tầng, đây là cơm hộp cô gọi, mong cô sẽ đánh giá 5 sao cho tôi nhé, cảm ơn.”

Ngụy Triêm Y cứng đờ, rơi vào trạng thái hóa thạch đông cứng, ngơ ngác cầm lấy hộp cơm, cảm giác bầu không khí yên tĩnh này thật là xấu hổ.

Lời vừa nói với Úc Thanh lại lần nữa phát lại trong đầu, bởi vì uống rượu mà mặt cô đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn.

Tiến không được mà lùi cũng không xong, trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì.

Úc Thanh lấy cơm hộp trong tay cô, lại đưa đồ trong tay mình đặt vào tay cô.

“Đây là anh mang từ biệt thự nhà họ Úc tới, anh tự làm đấy, là những món em thích.”

“Triêm Triêm, đúng như em nói.”

“Anh mê luyến em, thực sự yêu em, không thể tự kiềm chế, không cần tôn nghiêm, cũng không biết xấu hổ.”

“Này đúng là không giống anh chút nào, nhưng biết làm sao bây giờ.”

“Anh thật sự yêu em mà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.