Giả Vờ Ngoan

Chương 18: C18: Ác long tiên sinh




Pháo hoa bắt đầu nổ vang, bầu trời đêm sáng rực một mảnh xinh đẹp kinh diễm.

Mọi người kinh hô cười đùa vui vẻ ngẩng đầu ngắm pháo hoa, đèn Khổng Minh cũng lần lượt bay lên trời.

Ngụy Triêm Y nhìn Úc Thanh, cô ngẩn ra một lúc, nếu như cô nhìn không lầm thì trong nháy mắt vừa rồi, cô nghe được câu nói khiến tim mình đập nhanh hơn kia.

Trong lòng như có thiên địa luân chuyển, cô tò mò vì sao anh lại nói ra kiểu lời như thế này, lại vì cái gì mà dùng ánh mắt đó nhìn cô chứ, muốn người khác không hiểu lầm cũng rất khó.

Hai người bọn họ, một người diễn theo kịch bản, một người toàn thân trên dưới đều là bí mật, sao có thể thật sự ở bên nhau?

Ngụy Triêm Y hơi chuyển mắt, nhìn qua quầy hàng bán đèn Khổng Minh.

Ánh mắt Úc Thanh cũng nhìn theo cô, “Thích sao?”

Ngụy Triêm Y không biết vì lí do gì mà lại hơi trốn tránh ánh mắt của anh: “Ừm.”

“Anh đi mua. Em ở đây chờ anh hay cùng anh qua đó?”

“Em…” Cô hơi cúi đầu, “Em ở đây chờ anh.”

Úc Thanh cũng không có miễn cưỡng cô, Ngụy Triêm Y nhìn bóng dáng anh rời đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạ lẫm, người như vậy mà cũng sẽ vì cô muốn thả đèn Khổng Minh mà ngoan ngoãn đi mua sao?

Cô ở bên cạnh Úc Thanh một khoảng thời gian, có chút hiểu biết về con người của anh, anh nhìn qua thì rất dịu dàng ôn hòa, thật ra lại rất khó tính, cũng quen thói từ trên cao nhìn xuống mọi vật, sự ôn hòa của anh sở dĩ là được thành lập dựa trên quan hệ không bình đẳng, giống như thần Phật khó khăn lắm mới ban ân xuống thế gian, có một số thời điểm anh thậm chí còn thoát tục tới nỗi giống như người tu hành vậy.

Cô nhìn Úc Thanh tới ngây ra, cho tới tận khi anh đứng ở trước mặt mình, cô vẫn còn đang ngẩn người.

Úc Thanh cười khẽ mở đèn Khổng Minh ra cho cô: “Triêm Triêm, anh dường như thường xuyên nói lời âu yếm với em đúng không.”

Một câu không đầu không đuôi, Ngụy Triêm Y cũng không hiểu lắm.

Anh ngước mắt lên nhìn cô một cái: “Còn chưa quen sao? Câu nói ban nãy làm em ngạc nhiên tới vậy à?”

Ngạc nhiên?

Trong lòng Ngụy Triêm Y càng cảm thấy kinh hãi.

Đúng là Úc Thanh thường xuyên nói mấy lời âu yếm với cô, câu nào anh nói cũng như hạ bút thành văn, hoàn toàn không giống như tay mơ trong tình yêu, quả thực là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, nhưng trước kia anh đâu có nhìn cô như vậy, trước kia cho dù anh có nói với cô lời hay ý đẹp gì đi chăng nữa thì ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, cô không thể nhìn ra được chút tình cảm yêu mến gì ở trong đó cả.

Nhưng tối nay lại khác, có lẽ là do cô tự mình đa tình, cô thế mà lại cảm thấy Úc Thanh yêu mình rồi.

Sợ anh nhìn ra được điều gì đó khác lạ, Nguỵ Triêm Y giả bộ như bản thân bị chọc ghẹo nên quẫn bách, thẹn thùng không dám nhìn anh.

Úc Thanh cười một tiếng, nắm lấy tay cô, đưa cho cô một cái bút: “Ông chủ nói với anh, có thể viết lời ước lên trên đó.”

Nguỵ Triêm Y nhìn cây bút kia, bút nằm trên tay Úc Thanh, ngón tay anh khớp xương rõ ràng, cô nhận lấy bút rồi viết lên đèn Khổng Minh một câu, Úc Thanh cũng không có nhìn lén cô.

Lúc cô trả lại bút, anh liền cất nó vào túi luôn, cũng không có viết.

Nguỵ Triêm Y tò mò: “Anh không viết sao?”

Úc Thanh nhìn cô, lại lấy bút ra viết xuống đèn Khổng Minh vài chữ.

Hai người cùng nhau đi thả đèn, lúc sắp thả đèn lên trời, Ngụy Triêm Y ló đầu ra xem Úc Thanh, bóng dáng tái nhợt của anh được ánh sáng nhàn nhạt của đèn Khổng Minh chiếu sáng tới khiến anh trông có vẻ ấm áp hơn bao giờ hết.

Đôi mắt anh khẽ nâng lên: “Sao thế?”

“Úc Thanh, anh ước điều gì thế?” Cô hỏi.

Úc Thanh nhẹ cong môi: “Ước cho mọi điều ước của công chúa đều trở thành hiện thực.”

Xem đi, anh luôn có cách khiến Ngụy Triêm Y cảm thấy thẹn thùng chỉ trong một giây, cái xưng hô sến sủa như công chúa này mà anh lại gọi tự nhiên nơi đông người như vậy, trên mặt Ngụy Triêm Y lập tức đỏ ửng lên, cái này cũng không phải là giả vờ.

Cô vội vàng đứng thẳng người lên, Úc Thanh đột nhiên lên tiếng: “Có thể buông tay rồi.”

Cô buông tay ra, đèn Khổng Minh chậm rãi bay lên trời.

Ngụy Triêm Y nhìn chằm chằm ngọn đèn đã bay ra xa, đang muốn thu tay lại thì bị Úc Thanh nắm lấy.

Tay anh rất lớn, hoàn toàn bọc lấy tay cô: “Còn muốn đi dạo thêm không?”

Thật ra Ngụy Triêm Y rất muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng sau khi trở về nhất định sẽ phải đơn độc ở chung một phòng với Úc Thanh, dường như cũng không được tự nhiên lắm, so với bất cứ thời điểm nào cũng cảm thấy xấu hổ hơn.

Úc Thanh nhìn ra cô đang do dự: “Đi dạo tiếp nhé, mang em đi ăn cái gì đó.”

Đúng là có hơi đói, chùa miếu này cũng coi như là nơi có tiếng, xung quanh có rất nhiều quán ăn, Úc Thanh để Ngụy Triêm Y chọn, cô liền chọn một quán ăn trông khá ít khách, thanh tĩnh.

Cô chọn ăn lẩu.

Bình thường Úc Thanh không thích ăn thứ này, trước kia khi còn ở nhà họ Ngụy, Ngụy Triêm Y cũng chưa từng ăn, sau này ở bên Mạc Khả và Tô Lăng, cô dần dần yêu thích món này.

Lúc Ngụy Triêm Y bỏ đồ nhúng vào, cô liền thuận miệng hỏi một câu: “Không gọi Triệu Diệu cùng ăn sao?”

Từ sau khi lên núi đã không còn thấy Triệu Diệu đi theo nữa, nhưng hắn là vệ sĩ của Úc Thanh, không thể nào thực sự rời đi được, chắc chắn là cũng ở gần đây thôi.

Thần sắc Úc Thanh nhìn cô nhạt đi hai phần, khóe môi lại hiện lên nụ cười chế giễu: “Sao lại nhắc tới người đàn ông khác?”


Ngụy Triêm Y: “…”

Tới, lại tới nữa rồi đấy.

Cái nụ cười như không cười quỷ dị này.

“Không có gì.” Cô rất thức thời, không có nói gì nữa.

Bà chủ quán ăn rất nhiệt tình, đồ ăn rất phong phú, còn tặng thêm một chén đặc sản địa phương cho bọn họ, lúc tính tiền còn thuận miệng nói thêm một câu: “Hoan nghênh hai vợ chồng lần sau lại tới nha ~”

Ngụy Triêm Y ngẩn ra một lát vì hai chữ “vợ chồng” này, muốn giải thích, Úc Thanh lại nắm lấy tay cô: “Đi thôi.”

Triệu Diệu đã sớm thu xếp xong nơi ở cho bọn họ, Úc Thanh với Ngụy Triêm Y đương nhiên là ở chung một phòng.

Từ sau khi cô vào ở trong nhà họ Úc, anh chưa từng tách ra khỏi cô, cho dù công việc xã giao có bận rộn hay trời có tối muộn thế nào đi nữa, anh đều sẽ trở về ngủ với cô.

Ngụy Triêm Y lại chưa từng đợi anh, có một số thời điểm còn chưa đợi được người về, cô đã ngủ mất rồi, thế nhưng ngày hôm sau khi tỉnh lại, anh nhất định sẽ đang ở bên cạnh cô, cũng nhất định là sẽ đang ôm cô.

Đại đa số thời gian anh đều sẽ vội vàng trở về ăn bữa tối với cô, lúc anh không có ở nhà, trong nhà chuyện lớn chuyện bé gì, dì Triệu đều sẽ hỏi ý kiến của cô, Ngụy Triêm Y đột nhiên có cảm giác bản thân giống như nữ chủ nhân vậy.

Điều kiện ở nhà khách đương nhiên là kém hơn so với nhà họ Úc, sau khi nằm xuống, Ngụy Triêm Y liền bắt đầu giả vờ ngủ, Úc Thanh thì tranh thủ đi tắm rửa.

Gần đây cảm giác anh mang tới cho cô rất kỳ lạ.

Ngụy Triêm Y có hơi không dám đối mặt với anh, cho nên liền xoay người đưa lưng về phía anh.

Úc Thanh tắm xong quay lại, lên giường nằm xuống ôm lấy cô.

Người đàn ông trẻ tuổi thân hình to lớn, ôm lấy eo cô kéo người vào trong ngực, đầu cô bị nâng lên, gối lên cánh tay của anh.

Úc Thanh biết cô chưa ngủ, cho nên liền mở lòng bàn tay của cô ra, đầu bàn tay viết vài chữ lên đó.

Từng nét chữ, giống như có dòng điện lưu đi xuyên thấu qua thân thể của cô, làm cho cô rốt cuộc cũng không giả vờ nổi, nhịn lại sự bực bội, giả bộ ngoan ngoãn hỏi: “Anh Úc, anh làm gì vậy?”

Cô gái nhỏ mảnh khảnh nằm cuộn tròn trong ngực anh, Úc Thanh cười nhẹ, hôn một cái lên vành tai trắng nõn của cô: “Đoán được ban nãy anh viết gì không?”

Cô đoán thế nào được?

Cũng không phải đoán mệnh.

“Không biết.”

Úc Thanh lại nhẹ nhàng viết lên bàn tay cô một lần nữa.

Lần này Ngụy Triêm Y đã chú ý được anh viết cái gì.

… Hành.

… Đình.

Thanh âm anh hơi khàn: “Triêm Triêm, em có thể gọi anh như vậy.”

Ngụy Triêm Y nghiêng đầu: “Không phải anh tên Úc Thanh sao?”

Úc Thanh cười khẽ: “Ừm, đây là tên tự* của anh.”

*Tên tự: Tên được tầng lớp nho sĩ đặt khi đã trưởng thành

Ngụy Triêm Y: “…”

Mẹ nó, cũng không phải người cổ đại, còn có tự nữa á?

Cách gọi thân mật như vậy, cô gọi không nổi.

Úc Thanh nhẹ giọng: “Tên này anh chỉ nói cho em.”

Cho nên… càng thêm mập mờ.

“Gọi anh nghe xem.”

Ngụy Triêm Y cắn môi: “Em không gọi được.”

Một bộ vô cùng khó xử.

Úc Thanh cũng không có miễn cưỡng, than nhẹ một tiếng, xoa tóc cô: “Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Không, trong lòng Ngụy Triêm Y vô cảm phản bác mấy lời này của anh, chúng ta không có thời gian gì hết, căn bản là không có khả năng có tương lai sau này đâu.

***

Trời dần sáng, Ngụy Triêm Y cảm thấy bản thân dường như nghe được tiếng gà trống gáy, đang mơ mơ màng màng, bên người lại như có người gọi tên cô, ồn ào giống như tiếng muỗi vo ve, Ngụy Triêm Y bực bội vung một cái tát qua, sau đó là một tiếng “chát” thanh thúy!

An tĩnh.


Không bao lâu sau, cô bị người kia bế lên, thanh âm người đàn ông khàn khàn nói: “Anh đút em ăn chút cháo, em tiếp tục ngủ.”

Cô buồn ngủ muốn chết, tính tình cáu bẩn khi rời giường khiến cô không cam lòng mà giãy giụa.

“Triêm Bảo, ngoan.”

Giống như một giấc mơ vậy.

Ở trong mơ, cô bị Úc Thanh ôm vào trong ngực, anh dỗ cô ăn nhiều thêm mấy miếng, cô miễn cưỡng nuốt vào mấy thìa cháo, lại bắt đầu mê man ngủ.

Ngủ tới khi ánh mặt trời lên cao, Ngụy Triêm Y mới tưng bừng sảng khoái rời giường, Úc Thanh với Triệu Diệu không thấy đâu, cô liền đi hỏi bà chủ nhà khách, bà chủ cười nói: “Chồng cô bảo tôi khi nào cô rời giường thì đem đồ ăn tới cho cô.”

Chồng cô?

Úc Thanh?

Ngụy Triêm Y thất thần ừ một tiếng: “Vậy anh ấy đâu?”

“Chồng cô bảo tôi nói với cô, cậu ta vào chùa tìm trụ trì tham thảo Phật pháp.”. Đam Mỹ Trọng Sinh

Ngụy Triêm Y: “…”

Thật đúng là coi mình thành người tu hành rồi?

Có bản lĩnh thì lúc ngủ đừng có ôm cô chặt như thế!

Ngụy Triêm Y trở về phòng, bà chủ mang đồ ăn vào cho cô, nhìn vô cùng phong phú, còn có cả một nồi lẩu nhỏ.

Bà chủ mở vung lẩu ra: “Chồng cô cố ý chọn cho cô đó, nói là cô thích ăn.”

Chồng cô chồng cô, mấy từ này làm cô chóng hết cả mặt, thuận miệng đáp bừa cho qua chuyện, bà chủ lại hâm mộ nói: “Chồng cô cũng thương cô thật đó, trước khi cậu ta đi đã dặn rất nhiều chuyện.”

Ngụy Triêm Y nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn đầy ắp: “Cảm ơn bà chủ, bà ra ngoài trước đi.”

“À à được, cô ăn đi, có yêu cầu gì cứ nói, chồng cô trả tiền mà.”

Ngụy Triêm Y: “…”

Cô muốn giải thích, anh ấy không phải chồng cô, nhưng lời tới bên miệng rồi lại không có cách nào nói ra được.

Thật ra trong khoảng thời gian này, bọn họ chung sống không khác gì các cặp vợ chồng bình thường cả, cứ tiếp tục như vậy… hình như cũng không quá tệ.

Ngụy Triêm Y đột nhiên giật mình, tàn nhẫn vỗ lên đầu mình mấy cái, nghĩ cái gì vậy chứ, sao có thể để chuyện đó xảy ra được?

Nỗi lòng hỗn độn, cô ăn cũng chẳng được bao nhiêu, ăn xong thì liền lên chùa miếu tìm Úc Thanh.

Trước mắt đã nhập thu rồi, từ nhà khách tới chùa miếu, hàng cây hai bên đường đã úa vàng hết, ánh mặt trời mờ mờ chiếu xuống con đường nhỏ.

Ngụy Triêm Y nghe tiểu hòa thượng trong chùa nói Úc Thanh vẫn đang nói chuyện với trụ trì, cô liền tìm một chỗ trống gần đó ngồi đợi.

Nửa tiếng sau, Úc Thanh và trụ trì đi từ hậu viện ra, đứng ở giữa đại điện, ánh sáng mờ mờ hắt lên sườn mặt anh, anh đang nói chuyện với sư trụ trì.

Úc Thanh đã thay quần áo khác, không phải là âu phục, anh đang mặc một cái áo khoác kaki, bên trong là áo lông mỏng màu trắng, trên mặt đeo mắt kính gọng vàng, ôn hòa cười nhẹ.

Người đàn ông thân cao chân dài, thân hình thẳng tắp, giống như là nhân vật ôn nhuận như ngọc mà trong tiểu thuyết vẫn hay khắc họa vậy.

Cô lẳng lặng nhìn anh, nhịn không được thốt lên.

Thật là đẹp trai mà.

Nhìn đến mức có hơi thất thần, Úc Thanh đứng ở trước mặt rồi mà cô vẫn chưa phản ứng lại, anh giống như người lớn trong nhà, mặt mày dịu dàng xoa nhẹ đầu cô: “Chờ lâu chưa?”

“Không lâu.”

Cô phát hiện ra bên má phải của anh hơi hồng lên: “Anh Úc, mặt anh sao vậy?”

Úc Thanh nhìn cô, “Em đánh.”

“…”

Cô là ăn gan hùm mật gấu rồi à?

Người thanh thuần ngây thơ như cô thế mà lại dám đánh kim chủ của mình?

Cô bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ hồi sáng, ấp a ấp úng: “Cái đó… em nằm mơ…”

Giả bộ như vội vàng muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào.

Úc Thanh cười nhẹ: “Không sao.”


Ngụy Triêm Y thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Tay anh sao rồi?”

Tay trái anh đang băng gạc, phải về Liêu Thành mới thay thuốc được.

“Không có gì, không đau.”

“Triêm Triêm, có muốn đi dạo một chút rồi về không?”

Anh ngước mắt nhìn ánh mặt trời, hai tròng mắt dưới thấu kính hơi lười biếng nheo lại: “Nghe trụ trì nói, sau núi có một con đường nhỏ hẹp thích hợp phơi nắng.”

Ngụy Triêm Y nhìn Úc Thanh, đột nhiên lại cúi đầu nhìn chằm chằm móng tay của mình, “Được.”

Chết mất, tim cô đập nhanh quá.

Úc Thanh duỗi tay dắt cô, vẫn là mười ngón đan xen.

Ngụy Triêm Y nhớ rõ, mỗi lần anh dắt tay cô thì đều như thế này, sao anh có thể khiến cho tâm thần người ta hỗn loạn như thế chứ? Rõ ràng ngay từ đầu đã nói rồi, anh chỉ cần cái túi da xinh đẹp này của cô mà thôi, cô cũng chỉ vì công việc mới tiếp cận anh, nhưng bây giờ bọn họ lại đang làm gì đây?

“Có biết anh đi hỏi trụ trì cái gì không?”

Ngụy Triêm Y lắc đầu.

“Xin ông ấy tính cho chúng ta một quẻ.” Anh cong môi.

Ngụy Triêm Y bước lên bậc thang.

Úc Thanh duỗi tay đỡ cánh tay cô: “Là một quẻ tốt.”

Ngụy Triêm Y kinh ngạc nhìn anh: “Anh Úc thật sự tin Phật nhỉ.”

Úc Thanh cười nhẹ không đáp.

Cây cối phía trước rất to lớn, càng thêm che khuất ánh mặt trời, không biết trụ trì nói phơi nắng là phơi ở nơi nào nữa, Úc Thanh thấy cô ủ rũ không mấy hứng thú thì liền đưa cô xuống núi, hai người chào tạm biệt trụ trì rồi trở về Liêu Thành.

Ngụy Triêm Y ít nhiều gì cũng có chút không nỡ, cho nên tâm tình cũng không tốt lắm.

Úc Thanh nói: “Sau khi về, anh sẽ hỏi mọi người xung quanh xem có nơi nào thích hợp đưa em đi chơi không nhé.”

Ngụy Triêm Y gật gật đầu.

Đường cao tốc đã có thể di chuyển thông thoáng, Triệu Diệu lái xe tới chân núi đón hai người.

Lúc tới thì mưa, lúc về thì nắng nhẹ.

Ngụy Triêm Y ngủ một giấc trên xe, Úc Thanh nhẹ nhàng để đầu cô dựa lên vai mình, anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mắt sắc lạnh lùng.

Lời trụ trì nói vẫn còn văng vẳng bên tai: “Cậu Úc này, cậu và cô Ngụy kia sẽ không thể cùng sống tới già, quẻ tượng biểu hiện, là quẻ xấu.”

Vậy sao?

Anh rũ mắt nhìn bộ dáng đang ngủ của cô.

Cả đời này anh đấu cùng trời cùng đất, thứ mất đi hay có được đều không hề để bụng, thế nhưng thiên địa lại nói cho anh biết người anh để tâm nhất lại không thể cùng anh có một kết cục tốt.

Dựa vào cái gì chứ?

Anh duỗi tay khẽ vuốt v e khuôn mặt cô, Ngụy Triêm Y vô ý thức nắm lấy cổ tay áo anh, nắm rất chặt, ánh mắt Úc Thanh hơi dịu đi.

“Em cũng sợ sao?”

“Đừng sợ.”

“Không có một ai có thể cướp em khỏi tay anh đâu.”

***

Sau khi trở về từ chùa miếu, Úc Thanh lo cô cứ mãi ở trong nhà sẽ nhàm chán, cho nên thường xuyên đưa một số món đồ nhỏ để cho cô giải sầu, nhưng ngày tháng trôi qua vẫn rất nhàm chán, mà gần đây tâm tư của Ngụy Triêm Y lại hoàn toàn không đặt trên công việc, cũng không có nhiệt tình hỏi thăm tình hình thân thể của Úc Thanh như trước đây nữa.

Khi Úc Thanh không có nhà, cô liền nằm ở trong phòng gọi điện thoại cho đám Mạc Khả, lúc này Tô Lăng với Dương Hi cũng có mặt.

Giờ đã là cuối thu, mọi người đã rất lâu rồi chưa gặp mặt, đều rất nhớ nhau, Dương Hi với Tô Lăng hỏi xem tình hình cô gần đây thế nào rồi, Ngụy Triêm Y lại ngẩn người ra.

Mạc Khả đem đề tài dời tới việc công: “Cô chủ, gần đây thân thể Úc Thanh sao rồi?”

Ngụy Triêm Y nhớ lại, gần đây Úc Thanh rất ít khi ngồi xe lăn, lần trước đưa cô lên núi thăm chùa miếu còn cõng được cả cô, “Hình như thân thể anh ấy tốt hơn nhiều rồi.”

Mạc Khả trầm mặc trong chốc lát, ở trong ấn tượng của cô ấy, Ngụy Triêm Y là người cực kỳ có trách nhiệm, mỗi một công việc mà cố chủ giao cho cô, cô đều có thể hoàn thành viên mãn, thế nhưng tiếp cận Úc Thanh lâu như vậy, cô lại chỉ biết rõ thân thể của anh dường như đã tốt lên, đây nếu mà so với trước kia thì đúng là đã rất thất trách rồi.

Cô ấy có suy đoán vô cùng lớn mật, thế nhưng lại không dám nói, sợ điều bản thân nghĩ sẽ thành sự thật, ảnh hưởng tới phán đoán của Ngụy Triêm Y thì làm sao bây giờ?

Nhắc tới Úc Thanh, Ngụy Triêm Y liền rất có hứng thú, nói với bọn họ không ít thứ, giống như khoảng thời gian trước Úc Thanh chơi trò đùa dai tàn ác với cô đến thế nào, lại gần đây dịu dàng tới bất thường ra sao.

Dương Hi đột nhiên mở miệng: “Cô chủ, lúc cô nhắc tới Úc Thanh nghe có vẻ hào hứng nhỉ.”

Ngụy Triêm Y nghẹn họng.

Dương Hi chậm rãi nói: “… Cô chủ, đừng nói là cô rung động rồi nhé.”

Không khí an tĩnh giống như bị đọng lại, đại não Ngụy Triêm Y chết máy trong chốc lát, cả người đờ ra một hồi lâu, sau đó liền cười lạnh một tiếng:

“Cô bệnh hả Dương Hi, tôi mà thích anh ta sao?”

Dương Hi trầm mặc, Tô Lăng với Mạc Khả cũng không lên tiếng.

Dương Hi thì không nói, ngay cả Mạc Khả và Tô lăng sớm chiều ở chung nhiều năm với cô như vậy, đối với cô là hiểu biết có thừa.

Trước kia khi làm việc, cô chưa từng gặp đối tượng nào khó đối phó như Úc Thanh cả, cơ hồ là chưa tới mấy ngày đã hoàn thành công việc rồi, nhiều nhất cũng chỉ có nửa tháng mà thôi.


Mà hiện tại, cô đúng là đã phí quá nhiều thời gian, từ lúc đầu hạ cho tới giờ đã là cuối thu, dường như có cảm giác cô đang đắm chìm sâu vào trong đó, đối với công việc cũng không còn để tâm nữa, trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Úc Thanh.

Con người là một sinh vật vừa đơn giản nhưng cũng rất phức tạp, cả ngày chỉ nghĩ chỉ nhắc tới một người, nếu không phải chán ghét tột cùng thì chính là vô cùng yêu thích rồi, bọn họ không thể nghe ra chút chán ghét nào trong lời kể của Ngụy Triêm Y, nhiều nhất cũng chỉ là chút phàn nàn nhỏ mà thôi, cô cứ ríu rít nói không ngừng, đều là những kỉ niệm lúc cô ở bên Úc Thanh.

Thật ra bọn họ đều nhất trí cảm thấy, Ngụy Triêm Y đã động tâm rồi, có khả năng là còn sớm hơn so với những gì bọn họ nghĩ, bất tri bất giác, lặng yên không chút tiếng động, ở vô số lần phàn nàn của cô, ở vô số lần cô đưa ra kế hoạch, ở rất nhiều lần cô giả bộ trước mặt anh.

Ngay từ đầu, cô đúng là thật sự coi anh như một phần của công việc bình thường, nhưng sau khi phát hiện đối phương là một tên cáo già, cô đã bắt đầu đặt người này ở trong lòng mình, ngày ngày nghiên cứu những cảm xúc vui buồn phẫn uất của anh, nghiên cứu mỗi một biểu tình của anh, có đôi khi cô đều theo bản năng giả vờ trước mặt anh, cũng không biết là thật sự giả vờ hay là đã quá nhập tâm rồi nữa.

Quá để ý một người không phải là chuyện tốt, cách để khiến bản thân không trầm luân là phải luôn luôn giữ tỉnh táo, thế nhưng sau khi Ngụy Triêm Y gặp Úc Thanh, cô đều ở trong một loại trạng thái hưng phấn cao, mỗi ngày đều chỉ nghỉ tới việc làm cách nào tiếp cận anh, theo đuổi anh.

Có lẽ, cô giả vờ với anh, nhưng cũng đang giả vờ với chính bản thân mình, chỉ là từ lúc bắt đầu, cô vẫn tự hào nói Triêm Triêm chính là người chiến thắng, cho rằng bản thân ở kèo trên, nắm giữ thế cục, nhưng lại chưa hề nghĩ rằng, trong lúc cô không hề hay biết, nỗi lòng của cô đang dần dần biến hóa.

Chờ tới khi cô bình tĩnh lại để suy nghĩ, cô mới đột nhiên cảm thấy Úc Thanh đã không còn như trước nữa, thật ra mà nói, từ đầu tới cuối Úc Thanh cũng không có thay đổi gì quá lớn, tuy Mạc Khả và Tô Lăng không muốn thừa nhận, nhưng cho tới nay Úc Thanh đều đối xử rất tốt với cô, mục tiêu của anh rất rõ ràng, anh muốn cô.

Người thay đổi, chỉ có mình cô mà thôi.

Ngụy Triêm Y đợi hồi lâu, ba người bên kia điện thoại cũng không có lên tiếng nữa, thanh âm cô có hơi không xác định: “Mọi người nói gì đi chứ.”

Tô Lăng: “Cô chủ, việc này cô tự suy nghĩ đi.”

“Tôi không có thích anh ta.” Cô cứng ngắc nói.

Cô có thích hay không, đương nhiên không cần giải thích với bọn họ, chỉ là bướng bỉnh tự thuyết phục bản thân mà thôi.

Ngụy Triêm Y kết thúc cuộc trò chuyện.

Úc Thanh chuẩn bị cho cô căn phòng ngủ vô cùng xinh đẹp, bất tri bất giác đã lấp đầy các món quà to quà nhỏ ở góc phòng.

Ngụy Triêm Y cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết khi cô gặp Úc Thanh, từ lúc mới bắt đầu, thái độ của anh đối với cô đúng là có chút không thể nắm bắt được, nhưng anh chưa từng làm tổn thương cô, thậm chí có thể nói là yêu thích không thôi, sau khi vào ở nhà họ Úc, cảm giác không nắm bắt được này vẫn tồn tại, chỉ là đối xử với cô càng ngày càng tốt.

Đúng.

Ngụy Triêm Y gật đầu.

Nhất định là bởi vì anh đối xử tốt với cô cho nên cô mới hỗn loạn. Chỉ cần cô điều chỉnh tâm trạng một chút là hết thảy đều sẽ tốt lên.

Sao cô có thể thích mục tiêu công việc của mình được? Nếu như Úc Thanh biết cô cố ý tiếp cận anh, chỉ sợ thật sự sẽ chôn sống cô mất, đến lúc đó nếu như cô mà động tâm thì không phải là thực thảm hay sao? Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng!

Vì để dập tắt cái ý niệm này, Ngụy Triêm Y còn cố ý đi xem vài bộ phim thất tình, ý đồ muốn bóp ch ết chút rung động nho nhỏ trong lòng, kết quả bị nam nữ chính ngược luyến tình thâm làm cho đau khổ tới chết đi sống lại, khóc hết nửa cái hộp giấy.

Lúc Úc Thanh về nhà liền nhìn thấy Ngụy Triêm Y thê lương ngồi trong góc, thần sắc ảm đạm thảm thương.

Giữa mày anh nhẹ nhíu, bước chân vội vàng đi qua, đem người ôm lên đặt trên sofa: “Sao thế? Có người bắt nạt em?”

Mỗi lần anh thấy cô không vui thì luôn sẽ hỏi ra câu này, chỉ sợ người hầu trong nhà có thái độ với cô, cho nên anh luôn dặn dì Triệu phải dạy dỗ đám người làm thật cẩn thận.

Về thân phận của cô, anh luôn đang chuẩn bị, không nói cho cô, cũng không nghĩ tới chuyện trưng cầu ý kiến xem cô có đồng ý hay không, từ trước tới nay anh muốn có cái gì thì nhất định phải có được cái đó, Ngụy Triêm Y chỉ cần nghe lời là được rồi.

“Không có ai bắt nạt em hết.” Cô không có cố tình giả vờ ưu sầu, bởi vì không cần giả vờ đã rất sầu rồi, trong đầu toàn là hình anh nam nữ chính trong phim không có được một kết cục tốt, sầu gần chết đây này.

Úc Thanh nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô: “Khóc sao?”

“Tại sao lại khóc?”

Ngụy Triêm Y: “Phim buồn quá, đàn ông đều là đồ xấu xa.”

Anh mới đầu còn hơi giật mình, sau đó liền bật cười.

“Anh cười cái gì?”

“Anh cũng là đồ xấu xa?” Anh nửa quỳ trước mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua khóe mắt cô, cười như không cười hỏi.

Ngụy Triêm Y nghẹn lại: “… Anh Úc không phải.”

Úc Thanh: “Anh sẽ tận lực để em không cảm thấy anh là đồ xấu xa.”

Vì cái gì là tận lực mà không phải là toàn lực?

Anh nói thế khiến Ngụy Triêm Y có chút khó chịu, có điều nghĩ nghĩ, cô để ý cái này làm gì? Cô cũng không có thích anh!

Úc Thanh lấy ra một cái hộp tinh xảo, bỏ vào trong tay cô: “Mới từ hội đấu giá về, hy vọng em sẽ thích.”

Ngụy Triêm Y mở ra xem, là một chiếc nhẫn kim cương, kim cương được đúc thành hình vương miện, lấp lánh, tuyệt mỹ, đắt tiền là khỏi phải nói rồi.

Tuy Ngụy Triêm Y rất thích, nhưng cũng không muốn thật sự nhận nó, đồ anh đưa, chỉ có cái vòng tay anh tự bện là cô luôn mang theo mà thôi, những món đồ khác đều được đặt gọn trong góc phòng, lúc cô rời đi cũng sẽ không mang theo bất cứ thứ gì cả.

“Đắt như vậy, anh đã cho em rất nhiều quà rồi, cái này không cần đâu.”

Úc Thanh không nói gì, đeo lên cho cô.

Nãy giờ anh vẫn luôn nửa quỳ trước mặt cô, bộ dáng an tĩnh mang nhẫn cho cô lại vô cùng dịu dàng, Ngụy Triêm Y lại bắt đầu hỗn loạn, sao cô lại cảm thấy anh giống như đang cầu hôn thế này?

Nhẫn mang lên ngón áp út của cô, là nơi chuyên để đeo nhẫn cưới.

Úc Thanh cười: “Thật xinh đẹp.”

Ngụy Triêm Y nhìn theo ánh mắt của anh, may mà anh không có cầu hôn, bằng không Ngụy Triêm Y thực sự có khả năng là hít thở không nổi nữa, nhưng cô cũng không quá hiểu ý của Úc Thanh, nếu không phải cầu hôn thì sao lại đeo ở ngón áp út?

Cô muốn tháo xuống.

Úc Thanh lại đè tay cô lại: “Tháo xuống làm gì?”

“Đeo ngón này không hợp.”

“Hợp.”

Ánh mắt anh nhìn cô: “Công chúa, anh muốn cưới em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.