Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 1




Vào năm nhất đại học, cái ngày mà Lộ Dương tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi báo danh, vừa leo tới cửa phòng F203 đã khiến mấy ông bạn cùng phòng một phen trầm trồ.

Khác với các nam sinh “cơm cháy giòn rụm”, da dày thịt béo, cậu sở hữu gương mặt tuấn tú hơn người, da dẻ trắng mịn, giữa chân mày lại ngùn ngụt khí khái nam nhi nên không hề nữ tính trái lại nhìn rất bánh cuốn luôn, thân cao 1m76 mặc dù không tính là cao, nhưng kết hợp với vóc người thật không tệ.

Ngươiời thì xinh còn không cao bằng những người khác, xét thế nào cũng yếu nhất phòng, thế nên mọi người đều mặc định Lộ Dương tuyệt đối là một cậu trai miền Nam mong manh dễ vỡ, chỉ có thể nhìn không thể sờ, là đối tượng bảo vệ trọng điểm phòng F203 bọn họ.

Một phòng của Đại học C có thể ở 6 người, phòng bọn Lộ Dương lại chỉ có 5, trừ Lộ Dương là người Nam, còn lại đều là hán tử phương Bắc, tính cách cởi mở, trong ngày báo danh đã thân như anh em truyền kiếp, cứ thế kêu lão Đại, lão Nhị, lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ.

Thời điểm Trung học Lộ Dương nhảy một lớp, nhỏ hơn những người khác một tuổi, vinh dự xếp vị trí thứ năm, ai cũng cảm thấy Lộ Dương nhỏ tuổi, cần được che chở.

Song, theo năm tháng dần trôi, nhóm trai Bắc thiếu chút nữa bị suy nghĩ ban đầu của mình nghẹn chết.

Lộ Dương không chỉ không yếu, cậu còn là cao thủ Taekwondo chớ đùa!!

Chuyện xảy ra vào học kỳ hai năm nhất, KTX nam bị trộm viếng, khi đó đám người Lộ Dương đang ở lầu 2, thì nghe người lầu dưới thất thanh la bắt trộm, lúc mọi người còn ngây như phỏng, Lộ Dương đã mở cửa xông ra ngoài, Triệu Bằng đứng gần cửa nhất lập tức đuổi theo, vừa ra liền thấy Lộ Dương tay chống lên thành lan can phi xuống.

Lầu hai họ đứng cách lầu một ít nhất 4m hơn lận đó, thế mà Lộ Dương chẳng hề nao núng nhảy xuống, khiến Triệu Bằng đần thối tại chỗ luôn.

Không chỉ mỗi Triệu Bằng ngu người đâu, đám lão Nhị đuổi tới cũng ngẩn ngơ nhoài người khỏi lan can, nhìn Lộ Dương dí theo thằng ăn trộm.

Tên trộm khi đó đã chạy gần tới cổng khu lầu một, mắt thấy sắp lẩn vào rừng cây nhỏ bên cạnh KTX, thế mà tốc độ Lộ Dương còn nhanh hơn, bọn Triệu Bằng trố mắt nhìn Lộ Dương tăng tốc vượt mặt, rồi một cái cúi người, một đòn quét chân, quật ngã tên trộm xuống đất, mượn đèn đường chung quanh, họ hoàn toàn thấy rõ động tác Lộ Dương lưu loát đè người xuống đất, tiếp theo là tiếng tru thảm thiết “á á” chữa á kéo dài của kẻ xấu số kia.

Tốc độ Lộ Dương cực nhanh, động tác lưu loát khiến tập thể phòng F203 rớt cằm xuống đất, chờ bọn họ hoàn hồn thì bả thân đã chạy tới bãi cỏ, đẩy đám người vây xem, chen vào thì thấy một tay Lộ Dương khoá tay tên trộm ấn đầu người ta trên cỏ, tay còn lại liên tục cốc đầu thằng nhỏ, miệng không ngừng lặp đi lặp lại, “Chừa thối trộm đồ này, cho mi chừa cái thối trộm đồ này.”

Thề, nhìn cái tay hăng hái cốc đầu kia mà bọn họ xót giùm tên trộm luôn.

“… Dương Dương, chú có sao không?” Triệu Bằng run rẩy hỏi, lão Nhị lão Tam lão Tứ đồng loạt quắc mắt nhìn anh, “Anh Hai à, nhìn thế nào thì có sao cũng là tên trộm ó!!”

Lộ Dương giao tên đó cho bảo vệ vừa chạy tới, đứng dậy phủi phủi tay, nở một nụ cười động-vật-vô-hại với anh em chung phòng, “Không có gì, đừng lo, nhà tôi mở võ đường mà, đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ.”

Đại, Nhị, Tam, Tứ, “…”

Sự việc once upon a time mở đầu tất cả, ngày tháng sau đó, anh em F203 mới chính thức hiểu được cái gì gọi là “đừng vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài”, Lộ Dương lần nữa xây dựng một hình tượng mới, khiến tam quan bọn họ sụp đổ.

Nhìn Lộ Dương thanh tú ngoan ngoãn thế kia, xét phương diện nào cũng là con ngoan trò giỏi chỉ biết đọc sách không vướn bụi trần.

Nhưng Triệu Bằng bọn họ hố to rồi, có lần cả đám buồn buồn rủ rê Lộ Dương ném súc sắc, Lộ Dương bảo thôi, mấy người Triệu Bằng nghĩ cậu không biết chơi, đấm ngực hứa sẽ nhường cậu, kết quả Lộ Dương hất chén chính là đôi sáu, một mình chấp hết, làm bọn họ thua đến quần không có mà đội.

Đây còn chưa tính, cậu ta thế mà lại là học bá, thực sự làm người ta không nghĩ ra.

Nếu muốn hỏi hình tượng Lộ Dương trong lòng mọi người thế nào, thì đa dạng lắm, có thể phân ra như sau.

Ấn tượng của F203:

Lão Đại: “Má, trước đây ông mù mới thấy cậu ta giống Lâm Đại Ngọc! Là Tôn Nhị Nương mới đúng!”

Lộ Dương: “Ê, anh là nam, lão Đại anh mù chắc rồi ó.”

Lão Nhị: “Thằng nhóc thúi Dương Dương này uống rượu như nước lã ấy, hồi đó tụi này khùng mới muốn chuốc rượu nó, cuối cùng bị nó knockout, còn lột sạch sịp trên người bọn này! Nhốt bên ngoài, quá là ti tiện!”

Lộ Dương: “Tiện là mấy ông, ok, là mấy ông ủ mưu lột sạch tui ném ở cửa KTX nữ sinh trước!! Kẻ xấu cáo trạng trước, không biết xấu hổ!”

Lão Tam: “Bạn cảm giác mình thật bỉ ổi? Mình thật biến thái ư? Tin tui đi, ở trước mặt Dương Dương bạn tuyệt đối trắng trong như vừa sinh hôm qua vậy!”

Lộ Dương: “Ba à, từ lúc lọt lòng đã không còn trong trắng rồi hở?”

Lão Tứ: “… Tui còn có thể nói gì đây?! Nó đứng đằng sau tui! Đứng đằng sau tui!!”

Lộ Dương: “Ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, tôi có tướng mạo ngay thẳng, suy nghĩ lành mạnh, tính cách lạc quan, thành tích tốt, dựa vào điểm thứ nhất tôi càng khiến người tin cậy hơn mấy ông rồi, ừm, là vậy đó.”

Đại Nhị Tam Tứ, “Cậu cút!”

Ấn tượng của bạn học:

Bạn học A: “Lộ Dương hả! Đẹp troai, học giỏi, tốt tính, sức khoẻ tốt nè, quán quân chạy cự li dài trong vận hội trường bọn tui đó!”

Bạn học B: “Học bá! Nam thần! Lớn lên thật soái! Hoà đồng lắm luôn!”

Ấn tượng của thầy cô:

Chủ nhiệm: “Lộ Dương là một đứa bé ngoan, em ấy học giỏi lại cầu tiến, còn thích giúp đỡ bạn bè, là một mầm non tốt khó được, so với thằng bé Hùng nhà cô giỏi hơn nhiều!

Thầy trưởng khoa: “Phương diện học tập thì không thể chê vào đâu được, nhưng mà nói hơi nhiều, nói còn nhiều hơn người làm thầy là tôi nữa cơ, chậc chậc, há miệng là tía lia không dừng luôn!”

Đại Nhị Tam Tứ: “Ụa, chúng ta đang nói cùng một người không dị?!!”

Hình tượng Lộ Dương xây dựng quá tốt, bọn tui áp lực lắm ∼

Trong phòng F203 trừ Lộ Dương, bốn tên còn lại đều là mọt game, trừ lên lớp hoặc ăn cơm, bình thường đều vùi mình trong KTX chơi game.

Việc này Lộ Dương có chút không hiểu, cậu tuy cũng chơi game, nhưng không u mê như bọn họ, một điểm khác nữa là nhóm Triệu Bằng chơi là game đấu trường hoặc CS*, còn cậu là chơi tiến lên hay thi thoảng cũng là các loại mini game như bắn xe tăng chẳng hạn.

*CS (Counter-Strike) – game bắn súng online

Đỉnh điểm là vào năm ba, bọn Triệu Bằng điêu đứng một trò chơi tên [Đế Thích], là một game đấu trường trận chiến do công ty game nổi tiếng trong trong nước — “Vô Cực” nghiên cứu ba năm phát hành.

Theo lời anh em, khi trò chơi chỉ đề ba tuyên truyền cả hội đã mlem mlem rồi, lấy kinh nghiệm mọt game của cả bọn, [Đế Thích] nhất định sẽ-rất-cháy!!

[Đế Thích] đã tung bản beta ra nửa năm, nhưng ngay từ đầu “Vô Cực” chỉ muốn thông qua bản beta sàn lọc những vấn đề tồn tại cùng bug, cho nên số người sở hữu beta lúc đó không nhiều.

Danh ngạch bản close beta ngoại trừ nội bộ và người chơi rút thăm ngẫu nhiên, những người khác cho dù có tiền cũng mua không được acc beta, bởi vậy mà rất nhiều game thủ chỉ có thể dạo diễn đàn thông qua các video, tin tức, ảnh chụp màn hình người chơi beta cập nhật thẩm du tinh thần, đám người Triệu Bằng chính là một thành viên mỏi mắt chờ mong trong đó.

Được đội ngũ kỹ thuật hàng đầu trong nước tu chỉnh và hoàn thiện, rốt cục lúc bọn Lộ Dương vào năm ba [Đế Thích] cũng chính thức ra mắt bản open beta.

Khoảng thời gian [Đế Thích] sắp sửa công bố bản open beta, bọn Triệu Bằng bắt đầu hè nhau dụ dỗ Lộ Dương chơi cùng, còn lấy nhan sắc đảm bảo game này hot, tuyệt đối chất lượng!

Triệu Bằng vẻ mặt hung dữ: “Dương Dương! Chú phải chơi game này! Game đó chú hiểu không?! Đó là ốc đảo trong sa mạc của cuộc đời đấy! Là sinh viên thời đại mới, Mao Đặng đã dạy, tin tưởng võng du!! Tin tưởng chân lý!!”

Lão Nhị khẩn thiết: “Dương Dương, chúng ta đều phải cùng nhau tiến vào, sinh viên có thể không bạn gái, nhưng không thể không máy tính, trong máy tính có thể không có hình anh Chen, nhưng không thể không có võng du!”

Lão Tam mặt mày nhức nhói: “Dương Dương, cậu nhìn tay phải của anh đi, cậu có biết nó là cái gì không? Nó chính là vợ của anh! Mà võng du nó chính là cánh tay phải khác của anh!”

Lão Tứ: “Dương Dương, cậu hiểu không!”

Lộ Dương: “Tôi thật sự không hiểu! Tôi muốn yên tĩnh!”

Đế Thích: Tui chính là yên tĩnh nè.

Mặc dù Lộ Dương không lên thuyền cùng anh em, nhưng cậu vẫn nghe họ giải thích một ít quy tắc trò chơi, như nhóm Triệu Bằng nói, đồ hoạ của Đế Thích quả thực sống động, ngắm một chút cũng không tệ, so với đồ hoạ mini game trong máy kia bling bling biết bao nhiêu.

Giai đoạn cuối kỳ năm thứ ba đại học, mức độ u mê của nhóm Triệu Bằng với game so với trước chỉ tăng chứ không giảm, nghe đâu lúc nghỉ hè nhóm Triệu Bằng hầu như không bước ra khỏi cửa, cả kỳ nghỉ đều ngâm mình trong game, thật đúng là chịu không thấu câu kia của mấy người này, gì mà võng du là cánh tay phải khác trong đời, là hạnh phúc đời trai độc thân!

Trong khi cảm thán, Lộ Dương không quên tự hào bản thân lý trí hơn anh em, không thì lại bị mẹ quật cho một trận.

Lộ Dương thường xuyên nghe nhóm Triệu Bằng tám chuyện trong game, nên cũng biết anh em có lập một bang phái nho nhỏ, thành viên trong bang dù ít, nhưng tính cách đều hoà đồng, nên không khí bang hội khá hài hòa. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.