Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 49: Nàng Dâu Vừa Ý




Giữa trưa thức dậy, Khương Nịnh Bảo, một mặt sáng ngời lôi kéo cánh tay Định Quốc Công vui vẻ chạy đến Vinh Hỉ đường ăn cơm cùng Tạ lão phu nhân.

Cơm trưa phong phú lại đẹp mắt, làm người muốn động ngón tay.

đã hai mươi tám năm, cuối cùng cũng có thể ngồi cùng con trai ăn chung một bàn, Tạ lão phu nhân trong lòng kích động, trong mắt đầy vui mừng, tự mình gắp đồ ăn cho Tạ Hành.

“A Hành, này là da vịt nướng giòn, là món tủ của đầu bếp, con nếm thử xem.”

Định Quốc Công tương đối là người nội tâm, nhưng đáy mắt cũng lộ ra vui mừng.

“Mẫu thân, người cũng nên ăn nhiều một chút.”

Tạ lão phu nhân mặt mày hớn hở gật đâu, khẽ nhìn Khương Nịnh Bảo, cười nói: “Nịnh Bảo, đây là canh mà ta cố ý sai nhà bếp làm, bổ máu bổ âm, lát nữa con uống nhiều một chút.”

“……”

Khương Nịnh Bảo mỉm cười gật đầu, gắp cho lão phu nhân thức ăn mà bà thích, nói đôi lời làm cho bà vui, khoé mắt nhìn nghĩa tử Tạ Cảnh Dực một cái, phát hiện hắn chỉ trầm mặc ăn cơm, so với thường ngày càng thêm thâm trầm lạnh nhạt, nhịn không được nhíu mi.

Vô lương tâm, lòng dạ đen tối, mặc kệ…. Cứ để hắn nghĩ sao thì nghĩ.

Lại nói, phần lễ vật gặp mặt Khương Nịnh Bảo cũng là cố ý nhằm vào tính cách Tạ Cảnh Dực mà chuẩn bị.

thật ra nàng vốn nghĩ trên viết lên giấy hai chữ tâm can, nhưng nghĩ đến từ tâm can bảo bối, trong lòng lại lạnh giá, lỡ như bị Tạ Cảnh Dực hiểu lầm thì không tốt, liền viết hai chữ lương tâm.

Thường ngày, hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, cũng từng định thân qua, Khương Nịnh Bảo tất nhiên là sẽkhông cùng Tạ Cảnh Dực gần gũi, để tránh người rảnh rỗi lời ra tiếng vào, càng không ở trong phủ Quốc Công mà cố ý làm khó dễ hắn.

Cho nên Khương Nịnh Bảo quyết định tặng lễ gặp mặt làm chút trả thù nho nhỏ với Tạ Cảnh Dực.

Khương Nịnh Bảo không quên chuyện bị người từ hôn, sỉ nhục.

Bây giờ xem ra rất có hiệu quả.

Dùng xong cơm trưa, vui cười trên mặt lão phu nhân mãi cũng chưa tan, có lẽ vui mừng quá mức, không cẩn thận ăn có chút căng bụng, uống trà tiêu thực xong, được tỳ nữ dìu đi dạo trong viện.

Trong đại sảnh Vinh Hỉ Đường, nhóm tỳ nữ đã dọn dẹp bàn sạch sẽ, chỉ còn lại ba người Khương Nịnh Bảo, Định Quốc Công cùng Tạ Cảnh Dực.

Khương Nịnh Bảo uống một ngụm trà, cười khanh khách nhìn vị nam chủ tuấn tú thanh lãnh, đột ngột hỏi: “Cảnh Dực, có thích mặc ngọc mẫu thân tặng hay không?”

Khương Nịnh Bảo cảm thấy, xưng hô mẫu thân trước mặt nam chủ, cảm giác cực kỳ vui sướng.

Ừm, sau này có thể ở trước mặt Tạ Cảnh Dực chiếm chút tiện nghi a.

Thuận tiện chỉnh Tạ nhị phu nhân một chút.

Định Quốc Công thẳng lưng ngồi bên cạnh, trái tim đập thịch một cái đã nhận ra chuyện không đúng lắm, mặt mày chùng xuống vài phần, xem ra tiểu thê tử còn có chuyện gạt hắn.

Tạ Cảnh Dực không nghĩ đến Khương Nịnh Bảo lại đột nhiên nhắc đến mặc ngọc, thần sắc có chút cứng đờ, nắm chặt chén trà trong tay, hắn ngước mắt nhìn Khương Nịnh Bảo đang cười như không cười ở trước mặt, trầm mặc gật đầu.

“Đây là một trong bốn danh mặc, ta rất thích.”

Nếu xưng là nhi tử… Tạ Cảnh Dực nói không thành lời, nếu xưng tên, cảm giác cũng không đúng lắm.

Đành phải xưng ‘ta’

Nhưng Khương Nịnh Bảo tự xưng là mẫu thân rất tự nhiên, dường như thật sự vô cùng vui vẻ có mộtđứa con trai so với mình còn lớn hơn.

“Ngươi thích là được rồi, đây là mẫu thân trăm chọn vạn chọn để làm quà gặp mặt.” Khương Nịnh Bảo cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Trăm chọn vạn chọn”, cười càng thêm xinh đẹp, tựa như hoa sen mùa thu, đẹp đến làm tim người đập thình thịch.

“đã phiền mẫu thân lo lắng.” Tạ Cảnh Dực cụp mắt, khó khăn nói thành lời.

“Chuyện nên làm.”

"Trừ ngày mùng một, mười lăm ra, thời gian còn lại, ngươi không cần đến chủ viện thỉnh an.”

Khương Nịnh Bảo cười cười, nói chuyện thỉnh an, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ quyến rũ, trong lòng nàng thật sự không muốn mỗi ngày đều nhìn thấy mặt Tạ Cảnh Dực, nhìn thấy hắn không bằng nhìn Định Quốc Công nhà nàng.

Tạ Cảnh Dực nghe vậy, trong lòng âm thầm thở ra.

Thỉnh an trưởng bối là hiếu đạo.

Nhưng nghĩ đến mỗi ngày dậy sớm thỉnh an Khương Nịnh Bảo, Tạ Cảnh Dực trong lòng có chút khúc mắc.

Bây giờ Khương Nịnh Bảo nói, chính là hợp ý hắn.

Tạ Hành bên cạnh nhìn tiểu thê tử tươi cười, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc nồng nhiệt đêm qua, chỉ cảm thấy trái tim mình đập bình bịch bình bịch, có một cảm giác muốn nhảy khỏi lồng ngực, đôi mắt thâm thuý hiện lên chút lửa nóng, giọng nói cũng thấp khàn đi mất vài phần.

“Nịnh Bảo, cần phải trở về.”

Khương Nịnh Bảo nghiêng đầu nhìn qua Định Quốc Công, cười tươi kéo lấy cánh tay hắn “Ừm, chúng ta về thôi.”

Định Quốc Công nhìn nghĩa tử một cái, cố gắng nói vài câu, rồi cùng Khương Nịnh Bảo rời khỏi Vinh Hỉ Đường.

Tạ Cảnh Dực nhìn bóng dáng hai người tay trong tay rời đi, nhớ đến mặc ngọc Khương Nịnh Bảo đưa, nghĩ đến chính mình thất tín, bội bạc, vong ân phụ nghĩa, lại nghĩ đến ngày đó, Tần vương gần gũi hôn thê của mình, lòng bàn tay nắm chặt.

Thư Thanh……

trên khuôn mặt tuấn tú của Tạ Cảnh Dực có chút lạnh.

Trở về viện, Khương Nịnh Bảo lười biếng dựa lên người Định Quốc Công, nói chuyện mặc ngọc với hắn, sau khi Định Quốc Công nghe xong, đáy mắt hiện lên ý cười, khoé miệng cũng không tự giác cong lên.

“Nghịch ngợm.”

Khương Nịnh Bảo cười cười, hừ một tiếng: “Chỉ là chỉnh hắn chút chút thôi.”

Định Quốc Công cúi đầu đặt nụ hôn rơi xuống môi nàng, ôn nhu triền miên, nếu không phải kiêng kỵ bây giờ là ban ngày, Định Quốc Công hận không thể đem người đè dưới thân mà yêu thương một phen.

Mới nếm được tư vị tuyệt vời của tình dục, đương nhiên sẽ muốn thêm nữa.

Nhưng Định Quốc Công là người biết kiềm chế, tuyệt đối không làm bậy giữa ban ngày, chỉ là buổi tối thì khó nói à nha.

Dùng cơm tối xong, trời cũng đã tối đen.

Đôi tiểu phu thê nghỉ ngơi sau ngày tân hôn, tinh lực dư thừa, buổi tối đương nhiên là làm vận động để tiêu hao tinh lực, lại có giấc ngủ giúp đỡ, thể lực hai người lại càng tốt hơn, tình hình chiến đấu kịch liệt, làm cho Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đứng canh cửa bên ngoài nghe được tiếng động trong phòng cũng đỏ mặt tai hồng.

……

Ngày ngày ngọt ngọt ngào ngào, nhanh chóng cũng đã qua ba ngày.

Khương Nịnh bảo cùng Định Quốc Công là tiệc tân hôn, ban ngày, nàng cùng Định Quốc Công ở võ trường tập luyện, buổi tối hai người ở trên giường vận động kịch liệt.

Tạ lão phu nhân nhìn thấy trong mắt, trong lòng đầy vui mừng, con trai cùng tức phụ ân ái như vậy, Nịnh Bảo nhất định sẽ nhanh chóng sẽ mang thai, đến lúc đó bà có thể ôm được đứa cháu trắng trẻo mập mạp rồi…

Nghĩ đến mấy tháng trước, bà còn một mặt đầy tuyệt vọng, bây giờ hy vọng tràn đầy cõi lòng.

Qua một thời gian nữa, phật châu hết tác dụng cũng không sao, có Nịnh Bảo bên cạnh ổn định sát khí, nhiều nhất thì cũng như lúc xưa, không có cách nào đến gần con trai, nhưng có mấy ngày này làm bạn, Tạ lão phu nhân cảm thấy thật thoả mãn.

Điều duy nhất làm lão phu nhân không vui đó chính là đại ca nhà ngoại của bà, nghe nói sát khí của A Hành đã mất đi phân nửa, nữ tử bình thường đều có thể đến gần, liền đánh chủ ý lên người A Hành, cố ý đem cháu gái của phu nhân mình làm bình thê cho A Hành.

không nói đến, A Hành là nhờ Nịnh Bảo mà sống sót, Nịnh Bảo cũng là tức phụ mà bà vừa lòng nhất, bản thân lão phu nhân cũng không có ý để con trai mình nạp thiếp.

Bà tin phật nhiều nằm, không tán thành chuyện nạp thiếp, thân thể tức phụ khoẻ mạnh, đều có thể sinh con nối dõi, một khi nạp thiếp thất, tranh đấu càng nhiều, làm cho trong phủ chướng khí mịt mù, con nối dõi cũng dễ bị chết yểu.

Cho nên bà vừa nghe người của đại ca đưa tin đến, lập tức nổi giận, không chút do dự từ chối đề nghị của đại ca.

“Lão phu nhân, tình trạng của Quốc Công gia đã truyền ra ngoài, thiếp mời đến càng ngày càng nhiều.”

Hoàng ma ma châm cho lão phu nhân một chung trà nhỏ, nghĩ đến hai ngày nay nhận bái thiếp, vẻ mặt đầy lo lắng nói.

Bản thân địa vị của Định Quốc Công đã cao, nữ tử muốn gả cho ngài cũng nhiều không kể xiết.

Chẳng sợ chỉ làm thiếp thất, nhưng tóm lại chỉ cần có quan hệ với Quốc Công phủ là được.

Tạ lão phu nhân cười lạnh “không cần xen vào, cứ để bọn họ nhảy nhót, chờ phật châu trong tay A Hành mất tác dụng, bọn họ tự biết khó mà lui.”

“Ngày mai, Nịnh Bảo lại mặt, lễ vật đã chuẩn bị tốt chưa?”

Hoàng ma ma nghe vậy, lo lắng trong lòng cũng không cánh mà bay, cười đáp: “Đều đã chuẩn bị tốt, lễ vật lại mặt theo lời người dặn dò đã thêm nhiều hơn một phần.”

Tạ lão phu nhân gật đầu hài lòng, từ sau khi uống dược tửu, khôi phục lại được thị lực lúc trẻ, lão phu nhân lại cầm lấy nữ hồng, những khi nhàn nhã lại làm xiêm y cho đứa cháu chưa chào đời.

“Đem kim chỉ đến đây, cái yếm nhỏ hôm qua còn chưa làm xong đâu.”

Hoàng ma ma vội vàng mang rỗ đựng kim chỉ đến.

Tạ lão phu nhân thuần thục cầm lấy kim chỉ thêu lên, trên mặt hiện ý cười, đường kim mũi chỉ trong tay lại lưu loát vô cùng.

“Lão phu nhân, nữ hồng của người thật tốt.” Hoàng ma ma nhìn không chớp mắt chú cá vàng béo tròn trên vải lụa, không kiềm được lời khen.

Ý cười của lão phu nhân càng thêm sâu, trên mặt lại nổi lên vẻ đầy tự hào.

“Khi còn là tiểu thư khuê các, những tài nghệ khác của ta đều bình thường, chỉ mỗi vẽ tranh cùng nữ hồng là xuất sắc nhất, đặc biệt là nữ hồng, cũng so không kém gì tú nương trong cung.”

“Nữ hồng của Nịnh Bảo không tốt, ta lại nhàn rỗi không có việc gì, vừa đúng lúc làm cho cháu trai vài bộ xiêm y.”

Hoàng ma ma gật đầu cười, “Phu nhân sau khi biết nhất định sẽ rất vui.”

Lúc này, Nịnh Bảo cùng Quốc Công gia đến đây, nhìn thấy Tạ lão phu nhân thiêu thùa thành thạo, trênmặt Nịnh Bảo liền đầy kinh ngạc, nhịn không được mà hỏi.

“Mẫu thân, người đang thêu gì vậy?”

Tạ lão phu nhân nhìn thấy con trai cùng tức phụ đến, vui vẻ cười cười với họ: “Nhàn rỗi cũng không làm gì, ta liền làm chút nữ hồng, may cho đứa cháu trai chưa ra đời ít áo yếm.”

nói xong, ánh mắt bà lưu luyến một vòng trên bụng Nịnh Bảo.

Nàng chú ý đến tầm mắt của lão phu nhân, gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên.

Nàng không nghĩ đến ngày sinh còn chưa có, vậy mà lão phu nhân đã bắt đầu làm xiêm y cho đứa nhỏ.

“Mẫu thân, người đừng nóng vội, đừng làm mệt bản thân.” Định Quốc Công vừa động, giọng nói đầy bình tĩnh, trong sự lạnh lùng còn có sự quan tâm rõ ràng.

Khương Nịnh Bảo gật đầu phụ hoạ một câu.

Tạ lão phu nhân nghe con trai cùng tức phụ quan tâm mình, trong lòng rất là hưởng thụ, cười nói: “Các con yên tâm, ta khi nào nhàn rỗi mới động đến.”

Lúc này Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công mới yên tâm.

Tạ lão phu nhân nói việc ngày mai về lại mặt, Nịnh Bảo nghĩ đến cả nhà cữu cữu cùng đại ca Khương Cẩn chưa rời đi, trong lòng nhiều phần chờ mong.

Ngày bốn tháng năm, là ngày Nịnh Bảo về lại mặt.

Sau khi ăn sáng xong, Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công, tay nắm tay lên xe ngựa, phía sau là thân vệ của Định Quốc Công, còn có hai xe lớn lễ vật lại mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.