Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 47: Mẫu thân




Tân phòng, ánh nến lập lòe, khói hương bay lượn.

một nụ hôn đầu cũng làm cho đôi phu thê mới không có chút kinh nghiệm nào lại cảm thấy tốt đẹp vô cùng, dường như cả người đang nằm trên mây.

Định Quốc Công giống như nếm được mỹ vị cực phẩm thế gian, hơi thở càng thêm dồn dập, đôi môi mỏng lành lạnh không ngừng mút lấy đôi môi đỏ au của Nịnh Bảo.

thật ra cũng chỉ là mút ở bên ngoài thôi.

Nịnh Bảo một mặt đỏ ửng, đôi mắt mơ màng khép hờ, dường như không có sức chống cự, môi vị mút có chút đau, nàng theo bản năng, đưa đầu lưỡi ra liếm một chút, trong lúc vô tình liếm phải làn môi mỏng của Định Quốc Công....

Định Quốc Công có chút cứng lại, hơi thở đột nhiện càng thêm hỗn loạn, cả người giống như đã thông suốt, đột nhiên ôm Nịnh Bảo đặt lên giường mềm rộng lớn, thân thể hắn to lớn đè lên nàng, lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ như hoa đào của nàng.

Lúc này, hắn không còn mút bên ngoài nữa, đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi mạnh mẽ tham lam đi vào trong miệng nàng, cướp lấy đầu lưỡi non mền thơm tho của nàng.

Môi lưỡi giao nhau, giống như nâng đỡ nhau trong hoạn nạn.

Định Quốc Công hôn, dần trở nên bá đạo mà gấp gáp, giống như sói đói, điên cuồng đoạt lấy, từng chút, từng chút cướp đi hơi thở của nàng.

Nụ hôn nóng bỏng, một đường thẳng xuống.

Xiêm y đỏ thẫm trên người cả hai đều từng cái từng cái cởi ra... Rơi rải đầy đất.

Đôi tay to lớn của Định Quốc Công nóng rực như bàn ủi, chạy loại trên chiếc lưng trơn bóng của Nịnh Bảo, nóng cháy đến nỗi làm cho cả người Nịnh Bảo nhũn ra, sóng tình dâng cao, đôi tay không tự giác mà ôm lấy cổ Định Quốc Công, ánh mắt mê ly, hơi thở yếu ớt.

không biết qua bao lâu, một cơn đau tựa như xé đánh úp đến, Nịnh Bảo than đau một tiếng, nước mắt chực trào ra, móng tay nàng cắm chặt trên vai Định Quốc Công, lưu lại đó một dấu vết đỏ tươi.

Định Quốc Công kêu một tiếng, dừng lại không động nữa, chưa từng trải qua cảm giác tuyệt đẹp say đắm thế này, có một loại thỏa mãn cùng thương tiếc không nên lời đang dâng lên trong lòng hắn, hắncúi đầu, nhẹ nhàng hôn giữa đôi chân mày đang nhíu chặt của tiểu thê tử, bàn tay to ấm nóng lại chạy loạn trên cơ thể nàng như an ủi, trấn an, giọng nói kiềm nén tình dục mãnh liệt, có vẻ khàn khàn.

“Nịnh Bảo, còn đau không?”

Gương mặt Nịnh Bảo đỏ rực như bị ai thiêu đốt, cả người run rẩy một phen, đau đớn dần biến mất, thay thế vào đó chính là một loại khao khát xa lạ, nàng mở mắt mê mang nhìn Định Quốc Công, thấy mái tóc trên trán hắn đều đã dính bết bởi mồ hôi, một giọt mồ hôi theo chớp mũi, chậm rãi theo sống mũi cao thẳng, lăn dài xuống cái cằm đẹp của hắn.

hắn dường như rất vui, lại tựa như đang kiềm chế.

Nịnh Bảo hé nở nụ cười, đưa tay chủ động quàng lên bả vai hắn.

“không đau.”

Định Quốc Công vẫn luôn ẩn nhẫn cuối cùng cũng nhịn hết được, liền ôm lấy tiểu thê tử dưới thân động thân làm càn.

Mành lụa đỏ thẫm không biết khi nào đã rơi xuống, ánh sáng từ ngọn nến chiếu lên hai bóng người đang quấn lấy nhau bên trong màn lụa, bên trong lại không ngừng truyền ra tiếng thở dồn dập của nam nhân cùng tiếng nỉ non mềm mại của nữ tử.

Trăng treo giữa trời, động tĩnh kịch liệt bên trong màn lụa đỏ cuối cùng rồi cũng im ắng.

trên giường hỉ đỏ thẫm, Nịnh Bảo một thân mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, thân hình mềm mại khôngxương nằm trên người Định Quốc Công.

A, Ninh Bảo đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Sát khí trên người Quốc Công gia dường như chỉ còn lại một màn nhạt mỏng.

Ánh mắt nàng dừng trên chuỗi phật châu tử đàn trên tay Định Quốc Công, phật châu không có biến hoá, trái tim Nịnh Bảo nhảy một cái, thật có một suy nghĩ không thể tin được bật ra.

Nàng dường như đã phát hiện ra cách loại trừ sát khí trên người Định Quốc Công.

Định Quốc Công nằm bên cạnh Nịnh Bảo, một đôi tay cường tráng, vững chãi, ôm chặt nàng trong ngực, trong lòng sung sướng thoả mãn, tiểu cô nương, cuối cùng cũng đã thành tiểu thê tử của hắn.

“Quốc Công gia….” Sau một hồi lâu, Nịnh Bảo ngẩn đầu, nương theo động tác này, hai luồng mềm mại trước ngực nàng càng dán chặt thêm vào lòng ngực rắn chắc của hắn.

“Làm sao vậy?” Định Quốc Công hít một hơi, ôm nàng càng thêm chặt, giọng nói trầm thấp lộ ra chút nhẫn nại, cái cằm cương nghị, vuốt ve mái tóc mền mại của Nịnh Bảo.

“Quốc Công gia, thiếp phát hiện, sát khí trên người chàng nhạt đi rất nhiều.” Nịnh Bảo dịu dàng thành tiếng, trong giọng nói khàn khàn mang theo chút vui mừng.

Định Quốc Công ngẩn ra, đáy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ.

“Nhạt đi?”

“Dạ, nhạt phân nửa, nghe nói mệnh cách của chúng ta cực kỳ hợp, xem ra chúng ta hành phòng hẳn là có thể đẩy lùi sát khí của chàng.”

Khương Nịnh Bảo một mặt đầy vui sướng nói, một chút cũng không có để ý đến hành động cọ xát lơ đãng của mình, lại một lần nữa làm cho Định Quốc Công nổi lửa.

Đáy mắt Định Quốc Công hiện lên một ngọn lửa, môi mỏng ghé vào tai nàng, phun ra hoi thở nóng ấm, tiếng thở dốc hổn hển lại vang lên.

“Nịnh Bảo, lời nàng thật có lý, nhưng yêu cầu nghiệm chứng một chút.”

nói xong, Định Quốc Công xoay người đè nàng xuống bên dưới, bắt đầu trong ngoài nghiệm chứng, mà lụa đỏ thẫm lại lay động tựa sóng vỗ, không có gió mà cũng lung lay.

Ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, xuyên qua song cửa đi vào tân phòng, dường như bị cảnh trước mắt làm cho xấu hổ, liền lặng lẽ trốn vào đám mây.

…….

Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng tỏ, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc, đứng ở cửa tân phòng đợi chờ.

Mãi cho gần đến giờ tỵ, ánh mặt trời đã soi rọi đầy đất.

Trong tân phòng vẫn không có động tĩnh, Xuân Nhạc có chút kìm nén, nhịn không được lo lắng: “Xuân Hỉ, đã là giờ tỵ rồi, ngươi nói tiểu thư cùng Quốc Công gia sao còn chưa dậy?”

“không được, ta đi gõ cửa.”

nói xong, Xuân Nhạc liền chuẩn bị đi gõ cửa, lại bị Xuân Hỉ ngăn lại, nàng ấy nghẹn lời nhìn Xuân Nhạc ngây thơ vô tri một cái, nói một cách khéo léo đầy hàm súc.

“Xuân Nhạc, đêm qua là đêm tân hôn của tiểu thư, có lẽ người ngủ khá là muộn, dậy trễ một chút cũng là bình thường, chúng ta chờ thêm một chút.”

Xuân Nhạc, bừng tỉnh hiểu ra, gương mặt non mềm liền đỏ ửng.

“À, ừ, chúng ta chờ thêm một chút.”

Xuân Hỉ cong môi cười.

Hai người tiếp tục chờ đợi ngoài cửa, đám thân vệ của Định Quốc Công sau khi hoàn thành huấn luyện buổi sáng biết được, Quốc Công gia và phu nhân còn chưa thức, trong lòng âm thầm cười trộm, động tĩnh đêm qua ở tân phòng, nơi nào mà giấu được bọn họ.

nói như vậy, không bao lâu nữa, tiểu chủ tử của phủ Định Quốc Công bọn họ sẽ ra đời.

Tân phòng, nến long phụng sớm đã cháy hết, không còn.

Hai mắt Định Quốc Công không hề chớp chăm chú nhìn Khương Nịnh Bảo đang ngủ say, ánh mắt hắndừng ở cổ nàng, trên đó còn đầy dấu vết che kín, trong lòng lại tràn ngập một nỗi thoả mãn vô cùng lớn.

thật ra, trời vừa mờ sáng, hắn đã thức giấc, nhưng lại luyến tiếc mỹ nhân trong ngực, liền nằm bên cạnh nàng, ôm cả người nàng vào lòng, khép mắt lại ngủ tiếp.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chen chúc đi vào trong phòng.

Rốt cuộc, Nịnh Bảo cũng đã thức dậy, nhận ra bản thân mình bị người ôm trong ngực, hơi thở trầm ổn thổi qua cổ nàng, nghĩ đến hoan ái kịch liệt đêm qua, cả người Nịnh Bảo liền run rẩy một chút, chỉ cảm thấy cả người đều bị hun nóng.

“Thức rồi?”

Phía sau truyền đến giọng nói trầm khàn của Định Quốc Công, hai tay hắn vẫn ôm người trong ngực, thở ra từng hơi nóng rực.

“Dạ….”

Khuôn mặt Nịnh Bảo nóng lên, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, nhận thấy ánh mặt trời bên ngoài đãsáng rọi vào bên trong, lòng nóng như lửa đốt, đẩy Định Quốc Công một cái: “Quốc Công gia, chúng ta nhanh lên, lát nữa còn phải đi kính trà.”

Trời ạ, tức phụ mới vào cửa ngày đầu tiên kính trà đã đến trễ, nàng sao lại không biết xấu hổ chứ.

Huống hồ, Khương Nịnh Bảo còn muốn vị hôn phu tiền nhiệm gọi nàng một tiếng mẫu nhân nha.

“Mẫu thân sẽ không để ý đâu.”

Mẫu thân chỉ biết vui mừng thôi.

Khoé miệng Định Quốc Công vểnh lên, trong lòng lại nói thêm một câu, không nhanh không chậm, đứng dậy, lộ ra cơ bắp, đường cong tuyệt đẹp, khuôn ngực không có chút mỡ thừa.

Khương Nịnh Bảo nhớ đến đủ loại chuyện đêm hôm qua, mặt đỏ lên, vội vàng dời mắt.

Chờ hai người mặc quần áo vào, Xuân Nhạc cùng Xuân Hỉ đứng bên ngoài cửa chờ, sớm đã nghe được động tĩnh, gõ cửa phòng, nghe được tiếng tiểu thư: “Vào đi.”

Vội vàng cùng một gã sai vặt bưng đồ dùng rửa mặt đi vào.

Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là cả một phòng hỉ đỏ thẫm.

Quốc Công gia cao lớn anh tuấn đang cúi đầu giúp tiểu thư chỉnh lại xiêm y, tiểu thư mang một đầu tóc đen rối tung, đuôi mày, khoé mắt đều có vẻ phong thái mà ngày thường không có.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc thấy thế, bình tĩnh hành lễ, liền hầu hạ tiểu thư rửa mặt, còn Định Quốc Công thì có gã sai vặt hầu hạ.

Sau khi rửa mặt, gã sai vặt thức thời lui ra ngoài, Xuân Nhạc giả vờ bình tĩnh, sắp xếp lại giường hỉ hỗn độn. Khăn trắng dính lạc hồng, đêm qua khi tắm rửa, sớm đã bị Hoàng ma ma mang đi.

Xuân Hỉ khéo tay, liền chải tóc, búi cao đơn giản cho nàng, sau đó cắm một chiếc trâm vàng khảm hồng bảo thạch, trên người nàng mặc váy thạch lựu hồng thêu hoa diên vĩ, nhìn qua thật đoan trang thanh nhã, tươi đẹp lại quý phái.

Rất thích hợp để đi kính trà hôm nay.

Định Quốc Công một thân áo gấm đen huyền, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người cao lớn, khí thế bức người, hắn bước nhanh đến bên người Nịnh Bảo, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng.

“Xuân Hỉ, Xuân Nhạc, các người có cảm thấy có điều gì không đúng không?” Nịnh Bảo đánh giá Quốc Công gia một cái, đột nhiên hỏi.

Xuân Hỉ, Xuân Nhạc sửng sốt, không giống … Tiểu thư sau khi gả cho người ta làm thê tử, đúng thậtkhông giống trước, so với lúc trước càng thêm nhiều phong tình quyến rũ hơn.

“Tiểu thư, so với lúc trước xinh đẹp hơn nhiều.” Xuân Hỉ cười trả lời.

Xuân Nhạc vội vàng gật đầu phụ hoạ.

Khương Nịnh Bảo: “…. Các ngươi đoán lại xem.”

Đáy mắt Định Quốc Công nổi lên ý cười.

Sau một lúc lâu, cuối cùng thì Xuân Nhạc, Xuân Hỉ mới nhận ra khác thường, hai mắt mở to đầy khiếp sợ, Quốc Công gia ở đây, bỏ đi khí tràng cường đại của bản thân, các nàng vậy mà lại không có cảm thấy một chút khó chịu nào, này, này….

“Tiểu thư…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị một giọng nói lạnh lùng trầm thấp cắt ngang.

“Gọi phu nhân.”

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đồng thanh một tiếng: “Phu nhân.”

Khương Nịnh Bảo đỏ cả mặt, trong lại lại đầy nỗi ngọt ngào, nhìn Xuân Hỉ với Xuân Nhạc, ắt là đã đoán được đều bất thường mà nàng nói, cong môi cười, đáy mắt lấp lánh rực rỡ.

“Sát khí trên người Quốc Công gia đã tan đi hơn nửa phần, trên tay còn có phật châu áp chế, người bình thường đến gần, sẽ không bị sát khí làm tổn hại.”

Được tiểu thư xác nhận, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhac, một mặt đầy kinh hỉ.

Tiểu thư đúng là có phúc khí.

Định Quốc Công nhìn tiểu thê tử tươi cười xinh đẹp, khuôn mặt sắc bén thường ngày cũng dịu đi mấy phần.

Hôm nay sau khi ngủ dậy, hắn liền cảm thấy nhẹ nhàng mà xưa nay chưa từng có.

Có lẽ là do sát khí đã được tiêu trừ hơn phân nửa.

Lúc này, Hoàng ma ma nghe tin liền cho người đưa đồ ăn sáng lên, trong đó có một chén cháo gạo tẻ nấu cùng long nhãn, cẩu kỷ, do Tạ lão phu nhân cố ý căn dặn phòng bếp nấu cho Khương Nịnh Bảo.

Sau khi ăn sáng xong, hai người tay trong tay đi đến Vinh Hỉ Đường.

Thân thể Nịnh Bảo cực tốt, đêm qua động phòng hoa chúc kịch liệt như vậy vẫn chưa làm nàng mệt mỏi, ngủ một giấc dậy, mệt mỏi trên người sớm đã bay đi đâu mất không còn lại chút nào.

Vốn là Định Quốc Công còn có chút lo lắng, đêm qua dùng sức, tiểu thê tử sẽ cảm thấy không khỏe, nhưng nhìn đến tinh thần toả sáng, bộ dáng tự nhiên nhẹ nhàng của tiểu thê tử, đáy mắt liền hiện lên tia sáng, âm thầm chờ mong đêm nay lại đến.

Nam nhân vừa mới khai trai thật sự là đáng sợ.

Vinh Hỉ Đường.

Ngồi trên chủ vị, Tạ lão phu nhân một mặt vui mừng nhìn nhi tử cùng tức phụ tay nắm tay đi vào cửa, tươi cười lập tức treo đầy mặt.

“Các con đến rồi.”

Mong chờ hai mươi tám năm, nhi tử cuối cùng cũng cưới tức phụ.

Lại không lâu nữa, bà liền có thể bế được tôn tử trắng trẻo mập mạp, Tạ lão phu nhân cười tủm tỉm thầm nghĩ, ánh mắt không tự kiềm chế được mà lưu luyến một vòng trên bụng Nịnh Bảo.

“Mẫu thân.”

Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công đồng thời tiến lên cung kính hành lễ.

Trà để kính đã sớm được chuẩn bị, Hoàng ma ma tươi cười đem trà đi qua, Khương Nịnh Bảo nhận trà, quỳ gối xuống đệm đã được chuẩn bị, đem trà nâng cao qua đỉnh đầu.

“Mẫu thân thỉnh uống trà.”

Tạ lão phu nhân mặt mày hớn hở nhận lấy nhấp một ngụm, trức tiếp lấy ra một hồng bao, cùng với mộtvòng tay bạch ngọc làm quà gặp mặt cho Khương Nịnh Bảo.

“Đa tạ mẫu thân.”

Khương Nịnh Bảo cung kính nhận quà gặp mặt.

“Đứng lên đi, Cảnh Dực, lại đây ra mắt mẫu thân con đi.” Tạ lão phu nhân cười khanh khách, nhìn tôn tử cao lớn đứng bên cạnh, vẫy tay gọi hắn đến.

Khương Nịnh Bảo mang nụ cười nhạt, đánh giá vị hôn phu thanh lãnh tuấn tú tiền nhiệm một cái, nghĩ đến cảnh Tạ Cảnh Dực quỳ gối dâng trà cho nàng, trái tim trong lòng ngực kích động nhảy thình thịch lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.