Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 33: Cùng nhau ăn cơm tối




một ngày này, Khương Nịnh bảo đang ở trong sân, không có đi phủ Định Quốc Công, phủ Trường Ninh Bá không khí có chút tiêu điều, nghe nói, ngày hôm qua đại bá được đưa đến chùa Thanh Thuỷ, đến bây giờ còn chưa tỉnh, cao tăng cũng không tìm được nguyên nhân.

Hậu viện đại phòng là một cảnh bi thảm.

Khương Nịnh Bảo ngồi trên giường bên song cửa sổ, mắt đẹp nhìn hạ nhân bận rộn bên ngoài, ăn dâu tây do Quốc Công gia đưa đến, cảm giác là ngon hơn với dây tây ở thôn trang của mình trồng.

Xuân Nhạc bên cạnh cầm kim chỉ thêu túi tiền, nhìn Xuân Nhạc mũm mĩm, tay nàng xe chỉ luồn kim lại vô cùng linh hoạt, thêu ra túi tiền nhiều kiểu dáng thật xinh đẹp.

Khương Nịnh Bảo mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần cảm thán, nữ hồng của Xuân Nhạc thật tốt.

“Tiểu thư, lời đồn đã ngầm lan ra ngoài.” Xuân Hỉ vui vẻ chạy đến, báo cho tiểu thư nàng tin tức tốt này.

Khương Nịnh Bảo ở bên cạnh chậu rửa tay, lấy khăn sạch lau khô tay, nghe lời Xuân Hi nói, khoé miệng cong lên một nụ cười, giữa chân mày hiện lên sắc bén.

“Chờ hạt giống thành cây đại thụ, đến lúc thu hoạch quả.”

“Tiểu thư, lời đồn này thật sự dùng được sao, Bá gia là đột nhiên hôn mê, lỡ như thật sự tỉnh lại thì phải làm sao?” Xuân Hỉ vui mừng rất nhiều lại sinh ra lo lắng.

Khương Nịnh Bảo cười mỉm, nói rất chắc chắn: “Vô tình lúc nào đó, đại bá sẽ tỉnh lại.”

Trong sách nói, Dương Thư Thanh lợi dụng chuyện đại bá hôm mê vạch ra kế hoạch, hãm hại ‘Khương Nịnh Bảo’ cùng đại ca Khương Cẩn của nàng, Khương Nịnh Bảo từ trong sách biết được chuyện này, liền âm thầm sắp đặt, vẫn luôn tuỳ thời mà hành động.

Trước là dùng cơn ác mộng kéo Trương Trạm xuống nước, ly gián mối quan hệ giữa Khương lão phu nhân cùng Trương thị đại phu nhân, thật ra mục đích chính, Khương Nịnh bảo muốn lợi dụng việc này, đem đại bá nhổ hết những chuyện tốt lấy đượckhi nàng bị từ hôn.

Hôn nhân của ngũ muội đã được định. Khương Nịnh Bảo không có sở thích phá huỷ thanh danh của người khác, nhưng đại bá lại dẫm đạp thanh của nàng để được làm Công Bộ Viên ngoại lang ngũ phẩm.

một chức quan nhàn tản, cũng là chức quan ngũ phẩm.

Đại bá hôn mê, đại phu y thuật cao minh, cao tăng đắc đạo cũng không tìm được nguyên nhân.

Đây là cơ hội cực tốt.

Đức không xứng vị, này không phải là lý do cực tốt sao?

Khương Nịnh Bảo không phải là quả hồng mền, từ khi bắt đầuvẫn luôn ẩn nhẫn không lộ, bất quá chờ đợi ngày này cũng đến, Khương lão phu nhân, sợ là không biết cháu gái của mình đã sớm âm thầm tính kế tất cả.

Lúc này, kinh thành lặng lẽ truyền ra lời đồn đãi, Trường Ninh Bá đột nhiên hôn mê là bởi vì dẫm đạp thanh danh của cháu gáimà leo lên chức cao vọng trọng, đức không xứng với vị, trời cao mới trừng phạt.

Lời đồn chậm rãi lan ra, sau khi Khương lão phu nhân của phủ Trường Ninh Bá biết được, muốn ém nhẹm lời đồn đãi này xuống, lại nhận ra ém không được, dường như có người âm thầm thúc đẩy, Khương lão phu nhân tức muốn hộc máu rồi lại không thể nào quản được.

Lời đồn đãi tiếp tục được lan truyền ra bên ngoài.

An Viễn Hầu phủ.

Dương Thư Thanh nhíu mày nghe tỳ nữ Thiến Dung nói lại lời đồn trong kinh thành, trong mắt hiện ra thâm trầm, đời trước Trường Ninh bá cũng ở thời điểm này hôn mê, chỉ là sau đó tỉnh lại.

Cũng không gây quá nhiều sự chú ý.

Có thể là do nàng sống lại, cho nên cốt truyện có thay đổi.

“Khương tứ tiểu thư là người đại phúc.” Dương Thư Thanh ý tứ sâu xa nói thành lời, ánh mắt rơi xuống trên người Thiến Bích “Thiến Bích, ngươi nói có phải hay không?”’

“Tiểu thư nói phải.” Thiến Bích vội vàng cung kính nói, trong lòng đã hiểu rõ ý tứ của tiểu thư.

“đi xuống đi, nhớ đem việc này làm cho tốt.” Dương Thư Thanh phất tay để Thiến Bích rời đi, đợi Thiến Bích đi rồi, trong phòng còn lại Thiến Dung, ánh mắt Dương Thư Thanh nặng nề nhìn nàng, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi.

“Thiến Dung, tìm được người chưa?”

Thiến Dung run rẩy, vội vàng gật đầu, “Thỉnh tiểu thư an tâm, nô tỳ đã phái người tìm được rồi, còn cùng bọn họ khớp lời với nhau.”

“Rất tốt.” Dương Thư Thanh cười hài lòng.

“Còn có một chuyện, hôm nay Tạ nhị phu nhân mang theo một nữ tử xinh đẹp đến Định Quốc Công phủ tìm Tạ thế tử.” Thiến Dung chần chừ một chút, nói lại một chuyện khác.

Dương Thư Thanh híp đôi mắt đẹp lại, nhạt giọng nói: “Ta đã biết, ngươi đi xuống đi.” Trong giọng nóikhông mang vui giận, thậm chí còn mang theo không quan tâm.

Thiến Dung cung kính lui ra ngoài.

……

Sáng sớm hôm sau, Khương Nịnh Bảo lại lần nữa nhận được trái cây Tạ Thất đưa đến, tròn xoe đôi mắt.

“Tạ Thất, hôm qua ta đã nói, không phải để ngươi chuyển lời không cần đưa đến nữa cho Quốc Công gia sao?”

“Chủ tử lại dặn dò tiếp tục đưa đến.” Tạ Thất rất vô tội, chủ tử truyền lệnh, hắn đương nhiên phải làm theo, Khương tứ tiểu thư thật đúng là không thích trái cây.

Khương Nịnh Bảo: “……”

Nàng sâu kín đánh giá Tạ Thất, người này là ám vệ bên người Quốc Công gia, Quốc Công gia là người anh minh, sẽ không phải là không hiểu ý của nàng, khẳng định là Tạ Thất chuyển lời chưa được rõ ràng lắm.

Tạ Thất bị Khương tứ tiểu thư nhìn đến xù lông.

“Khương tứ tiểu thư… Trái cây này, là tâm ý của chủ tử, ngàinên nhận lấy.”

“Trái cây lần này ta nhận, Tạ Thất, ngươi về nói với Quốc Công gia, về sau không cần đưa trái cây đến cho ta, một mình ta ăn không hết, bỏ đi, ngươi chờ một chút, đợi ta về phòng viết một lá thư, ngươi mang về đưa cho Quốc Công gia, miễn cho người nói không rõ, để Quốc Công gia hiểu lầm.”

Khương Nịnh Bảo nghĩ nghĩ, quyết định tự mình viết một phong thơ nói rõ ràng.

Tạ Thất: “……”

trên trời rơi xuống một tảng đá a….

hắn rõ ràng đã nói thật rõ ràng, rõ ràng, vô cùng rõ ràng, là do chủ tử nghĩ sai ý, trong lòng Tạ Thất uỷ khuất.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc bên cạnh, nhìn bộ dáng của Tạ Thất, nhịn không được cười trộm trong lòng.

“Thiếu chút nữa đã quên, Quốc Công gia sao đột nhiên lại tặng trái cây cho ta, chẳng lẽ là thôn trang có quá nhiều trái cây?” Khương Nịnh Bảo tò mò hỏi.

Sắc mặt Tạ Thất cứng đờ.

Khương tứ tiểu thư sao đột nhiên lại hỏi chuyện này, Tạ Thất không dám nói cho nàng biết, là do Triệu quản gia đi sưu tầm thoại bản trên phố đưa cho Quốc Công gia, sau khi ngài coi xong, liền nhất nhất tặng cho nàng trái cây, miễn cho hình tượng của Định Quốc Công.

“Rốt cuộc là sao?” Khương Nịnh Bảo thấy Tạ Thất im lặng, nhận thấy không thích hợp, lập tức liền để Xuân Hỉ, Xuân Nhạc rời đi, nhịn không được mà tra hỏi đến cùng.

Tạ Thất thấy bốn bề vắng lặng, Khương tứ tiểu thư đang suy đoán, đành phải căng da đầu mà nói thậtlý do.

Khương Nịnh Bảo: “……”

thì ra là do Triệu quản gia, nàng nói rồi, sao Quốc Công gia là người đứng đắn nghiêm túc như vậy, sao lại có thể đột nhiên tặng quà cho nàng, thì ra là đọc thoại bản.

Quốc Công gia không thể bị những thoại bản không đứng đứng đó làm hư được.

Trong lòng Khương Nịnh bảo nóng như lửa đốt, đi vào trong phòng, nghiêm túc viểt thư cho Quốc Công gia, cố ý thêm thắt nói phần nguy hại của thoại bản, cuối cùng còn vẻ một vòng tròn tình yêu, mới vừa lòng đem giấy thư nhét vào phong bì, đồng thời, lấy một vò rượu thuốc đi ra.

Tạ Thất lo sợ bất an, cầm lấy thư cùng rượu thuốc của Khương tứ tiểu thư trở lại phủ Định Quốc Công.

Tạ Hành mặc một y phục đen đang luyện võ trong sân, toàn bộ sân tràn đầy sát khí, ám vệ đứng ở xa xa.

Tạ Thất chờ chủ tử luyện võ xong mới căng da đầu chạy đến, cung kính giao cho chủ tử cùng vò rượu thuốc.

“Chủ tử đây là thư cùng rượu thuốc mà Khương tứ tiểu thư gửi cho ngài.”

Tạ Hành vừa nghe tiểu cô nương viết thư cho hắn, khoé miệng không tự giác khẽ kéo ra, sát khí trênngười vơi đi không ít, trang phục đen lại toát ra được dáng người cao gầy của hắn, chân dài, đi từng bước trầm ổn đến trước mặt Tạ thất lấy thư mở ra.

Vừa đọc thư xong, không khí xung quanhTạ Hành chợt đông lạnh, mang theo vẻ mặt vô cảm đi về thư phòng, đem thoại bản cùng hoạ đồ tất cả ném hết vào rương gỗ.

Đặc biệt là quyển ‘Thiên kim quan gia cùng tiếu lang quân’

Tiểu cô nương nói rất đúng, thoại bản trên phố đều là nói xạo, nghĩ đến chính mình vậy mà lại ngu ngốc làm theo thoại bản tặng tiểu cô nương trái cây, Tạ Hành nhấp nhấp môi mỏng, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một chút ghét bỏ.

“Tạ Thất, đem những cuốn sách này ném đi.”

“nói với Triệu quản gia, về sau không cần sưu tập mấy thoại bản lung tung thế này về.”

“Ngày mai, không cần đưa trái cây cho Khương tứ tiểu thư.”

Giọng nói Định Quốc Công lạnh băng.

Tạ Thất đem rượu thuốc giao cho chủ tử, mồ hôi lạnh ròng ròng bê rương gỗ rời chủ viện, trên đường đicòn gặp Triệu quản gia vừa đi vừa huýt sao, không nói một lời, đem rương gỗ trong tay nhét vào tay ông ấy.

“Triệu quản gia, những sách này đều bỏ đi, chủ tử có lệnh, nói ông không cần đi sưu tầm mấy thứ thoại bản lung tung này nữa.”

Triệu quản gia không ngừng dùng hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tạ Thất.

“Quốc Công gia, sao lại đột nhiên muốn vứt bỏ thoại bản?”

Tạ Thất mang vẻ mặt vô tội nhìn Triệu Quản gia, đương nhiên là không nói ra lý do là do mình rồi, Khương tiểu thư viết một lá thư cho chủ tử, chủ tử liền quyết định vất hết mấy cuốn sách này.

“Đây là ý của chủ tử.”

Triệu quản gia: “……”

Cuối cùng thì Triệu quản gia cũng ủ rũ ỉu xìu mang mấy cuốn thoại bản mình sưu tầm đi vứt.

Trong thư phòng, khói hương đàn bay lượn lờ.

Tạ Hành dùng bàn tay to vuốt ve bình rượu nhỏ, trong lòng ấm áp, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng nổi lên một tia nhu hoà.

Đây là rượu thuốc tiểu cô nương tặng cho hắn.

……

Chỉ trong hai ngày, lời đồn đãi ngày càng nhiều.

Lời đồn cuối cùng thoát khỏi sự khống chế của Khương Nịnh Bảo, đi theo hướng mà không thể nào hiểu được, biến thành Khương Nịnh Bảo là người đại phúc, là trời cao phái đến cứu vớt chiến thần Đại Việt của bọn họ, Trường Ninh Bá dẫm trên thanh danh của cháu gái mà leo lên chức vị quan Công Bộ Viên Ngoại Lang hàng ngũ phẩm, đột nhiên hôn mê bất tỉnh khẳng định là trời phạt.

Khương Nịnh Bảo trợn mắt há hốc mồm.

Trong cung, Càn Nguyên đế sau khi hay được, lập tức hạ chỉ tước bỏ chức vị ngũ phẩm của Trường Ninh Bá, quay về chức vị cũ.

Khương lão phu nhân hay tin, tức giận đến thở không được, liền ngất xỉu, Trường Ninh Bá phủ lại mộttrận gà bay chó sủa, đại đường tẩu đang mang thai không thể không ra mặt chủ trì cục diện.

“Tiểu thư, ngài thật liệu việc như thần, Bá gia quả nhiên bị tước chức quyền.” Xuân Hỉ dương dương tự đắc nói, Bá gia thăngquan ngũ phẩm đã là bất chính, bây giờ trở quay về chức cũ, Xuân Hỉ chỉ cảm thấy thật sảng khoái.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khung hoa chiếu vào trong, Khương Nịnh Bảo khoé miệng hơi nhếch lến, giọng nói mềm mại uyển chuyển:“Bất quá chỉ là quay về chức vị cũ, đại bá cũng không tổn thất gì.”

Xuân Hỉ không nói được gì, tiểu thư nói thật nhẹ nhàng, bá gia dường như không có tổn thất gì, thật sựthanh danh sớm đã không còn, còn bị người ta chê cười.

Tiểu thư không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền khiến người ta đỡkhông được.

“Tiểu thư, lời đồn này truyền đi hoàn toàn thay đổi, khẳng định phía sau có người thúc đẩy, nên làm sao?” Xuân Hỉ vui mừng xong rồi, vẻ mặt lo lắng hỏi, tiểu thư không thể hiểu được chuyện là người có phúc khí tuy nói đó là chuyện tốt, nhưng cũng dễ dàng trở thành chuyện xấu.

Khương Nịnh Bảo nhăn chặt mày, xem ra có người muốn quậy cho nước đục, bất quá trong lòng nàng đã có người để nghi ngờ, chỉ là không biết mục đích của nàng ta, chỉ có thể để trong lòng.

“Trước cứ bỏ chuyện này đi, ta đi Thọ Kim Đường thăm tổ mẫu.”

Xuân Hỉ chỉ có thể để lo lắng trong lòng, cùng Xuân Nhạc đi theo tiểu thư đến Thọ Kim Đường.

Khương Nịnh Bảo vừa đến Thọ Kim Đường, nhận thấy dưới sự chủ trì của đại đường tẩu, hạ nhân cũng không hề hoảng loạn, trong lòng hơi kinh hãi, đại đường tẩu này sau khi gả về, vẫn luôn là người vô hình, không dính dáng đến quyền hành, chỉ trải qua những ngày của chính mình, không nghĩ đến, thủ đoạn lại lợi hại như vậy.

Quả nhiên, không thể coi khinh được xuất thân quan gia của nữ tử.

Trong Thọ Kim Đường, ngũ muội Khương Minh Dao, đường ca Khương Việt cùng Khương Trác, còn có thiếp thất cùng thứ tử, nhi đều đến.

Hai vị đường ca vừa thấy Khương Nịnh Bảo mặc váy hoa đầy tươi sáng đến, sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt tựa dao nhỏ hướng về phía nàng, Khương Minh Dao thần sắc phức tạp đánh giá tứ tỷ của mình một chút, rồi dời tầm mắt.

Trường Ninh Bá đột nhiên hôn mê bất tỉnh bị truyền đãi là đức không xứng với vị, lại bị thánh thượng hạ chức quay về chức vị cũ, cả kinh thành nháo loạn, mặt mũi phủ Trường Ninh Bá đều bị chê cười như vậy, huynh đệ này liền giận chó đánh mèo lên người Khương Nịnh Bảo.

Chỉ có đại đường tẩu vuốt ve bụng mình, trên gương mặt thanh tú luôn lạnh nhạt bình tĩnh, nàng khẽ gật đầu với Khương Ninh Bảo, giọng nói ôn hoà.

“Tứ muội lại gặp tổ mẫu đi, tổ mẫu vừa mới tỉnh lại, chỉ là đại phu nói, cảm xúc của tổ mẫu chưa ổn, cần nghĩ ngơi chút thời gian, tứ muội chỉ cần không quấy rầy tổ mẫu là được”

Khương Nịnh Bảo nhẹ nhàng thở ra, trên khuôn mặt xinh đẹp liền lộ ra vẻ lo lắng cùng quan tâm: “Tổ mẫu tỉnh lại là tốt rồi, muội vừa mới hay tin, đều là sợ hãi, đại đường tẩu, tổ mẫu sao lại đột ngột ngất xỉu?”

Đại đường tẩu chăm chú nhìn tứ muội nhỏ bé yếu ớt này, còn chưa nói ra lời, Khương Việt bên cạnh liền trừng mắt đầy thù hận nhìn Khương Nịnh Bảo, trong lời nói đầy sự châm chọc.

“Tổ mẫu ngất xỉu, còn không phải là do tứ muội.”

Khương Nịnh Bảo lộ ra kinh ngạc cùng uỷ khuất đúng lúc nói: “Nhị đường ca, ca nói lời này là có ý gì?”

“Đủ rồi, nhị đệ thôi đi, việc này cũng không liên qua đến tứ muội.” Đại đường ca Khương Trác lạnh lùng trừng mắt nhìn nhị đệ không có đầu óc của mình, không phải huynh đệ họ sợ giận chó đánh mèo với tứ muội, nhưng nguyên nhân chính, huynh đệ họ trong lòng đều biết rõ.

Khương Việt hung hăng mà nhìn Khương Nịnh Bảo, hậm hực im miệng.

Các thứ tử, thứ nữ đại phòng khác, im lặng không rên một tiếng.

Khương Minh Dao trầm mặc.

Lúc này, tỳ nữ thân cận của lão phu nhân từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Khương Nịnh Bảo xinh xắn đứng ở đại đường, ánh mắt loé sáng một chút, liền truyền lời lão phu nhân để mọi người trở về.

Mọi người chỉ đành phải rời đi, Thọ Kim Đường lại khôi phục an tĩnh.

Khương Nịnh Bảo trở về viện của mình, yên lặng thở dài, Trường Ninh Bá hôn mê bất tỉnh, Trương thị còn ở chùa Thanh Thuỷ giải trừ sát khí, tổ mẫu cũng muốn tịnh dưỡng, đại ca hẳn là nên trở về mộtchuyến, hiện tại có lẽ đang trên đường về.

Hy vọng đại ca bình an trở về.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Xuân Nhạc đưa cho nàng một ly trà nóng, quan tâm hỏi.

“Ta rất tốt, chỉ là đang nhớ đại ca.” Khương Nịnh Bảo lắc lắc đầu, uống chén trà nhỏ, đứng dậy đi đến tây sương, nơi ủ chế rượu thuốc cho Càn Nguyên đế.

Đêm hôm qua, Quốc Công gia âm thầm phái Tạ Thất đưa luận mạch của Càn Nguyên đế cho nàng, đồng thời còn tặng nàng một đống lớn dược liệu.

Khương Nịnh Bảo nghĩ đến luận mạch của Càn Nguyên đế, nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh, ý chí sinh tồn của Càn Nguyên đế lớn đến nỗi làm nàng khiếp sợ.

Từ luận mạch xem ra, bệnh trạng của Càn Nguyên đế so với tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn, nếu không cẩn thận một cái, lúc nào cũng có thể bỏ mạng, khó trách đại thần trong trều âm thầm trỗi dậy, ai không nghĩ muốn lập công đầu, chỉ cần đánh thắng một ván, liền một bước lên trời.

“Nữ nhân hậu cung thật đáng sợ.”

Khương Nịnh Bảo vừa ủ chế rượu thuốc, vừa thì thầm một câu, khi tiên hoàng hậu mang thai, ngàn phòng vạn phòng, vậy mà vẫn trúng chiêu, từ nhỏ Càn Nguyên đế đã ở giằng co giữa bờ sinh tử.

Vừa lúc, hầm rượu có cất giữ vài vò rượu thuốc có thể dùng được, kèm theo rượu dưỡng thân thể, Khanh Nịnh Bảo bây giờ chính là đang ủ loại rượu này.

Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Khương Nịnh Bảo phái người đưa rượu đến phủ Định Quốc Công đưa cho Định Quốc Công.

Lúc chạng vạng, thời tiết thay đổi, đột nhiên mưa to tầm tã.

Tạ Hành hiếm khi tự mình đến cửa, phủ Trường Ninh Ba một phen oanh động.

Khương lão phu nhân thầm than, may là còn có tứ nha đầu.

Chỉ cần tứ nha đầu còn hướng về bá phủ, những lời đồn đãi vớ vẫn này thì có tính là gì.

Chỉ có một chuyện làm lão phu nhân thất vọng đó chính là đại nha đầu gả đến Hầu phủ, lấy cớ mang thai không về, chỉ phái một nha đầu về an ủi bà.

Khương Nịnh bảo nhìn thân ảnh cao lớn dưới mái hiên, làm trò trước mặt hạ nhân, vui mừng đi qua ôm lấy cánh tay hắn, cười khanh khách hỏi.

“Quốc công gia, chàng sao lại đến đây lúc này?”

Tạ Hành nhìn nụ cười sáng trong của tiểu cô nương, ánh mắt có chút dịu lại, lời ít ý nhiều nói: “Vào trong lại nói.”

Khương Nịnh Bảo vội vàng đem người đưa vào đại sảnh, Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc rất biết điều mà lui hết ra ngoài, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Quốc Công gia, bây giờ không có ai.” Khương Nịnh bảo rót cho Định Quốc Công một chung trà, hai mắt nhìn chăm chăm gương mặt tuấn tú của hắn, gương mặt xinh đẹp lại có vẻ tò mò.

“Hoàng thượng uống rượu thuốc nàng đưa, phun ra máu đen, thái y nói, thân thể hoàng thượng có chuyển biến tốt, trước mắt yêu cầu bí mật, không nên công khai, chuyện ban thưởng khen ngợi nàng để sau hẳn nói.” Định Quốc Công trầm giọng nói, trọng lời nói lại mang theo ý lời xin lỗi.

Hai mắt Khương Nịnh Bảo sáng ngời, xua tay không để ý.

“Sau thì sau, thật ra có khen thưởng hay không đâu quan trọng, cho nên Quốc Công gia là cố ý đến nóivới ta việc này à?”

Định Quốc Công dừng lại một chút: “Còn có chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Cùng nhau ăn cơm chiều.” Tạ Hành nghiêm trang nói.

Khương Nịnh Bảo nhìn bộ dạng nghiêm trang của hắn, còn nghĩ là có chuyện lớn gì, thì ra là nghĩ muốn ăn cơm cùng nàng, Khương Nịnh Bảo, tươi cười đầy mặt, vội vàng gật đầu: “Được ạ.”

nói xong, nàng nhớ đên một chuyện, cả người đều đến bên cạnh Tạ Hành, cong cong đôi mắt hỏi: “Quốc công gia, chàng đã ném hết thoại bản chưa?”

Mùi hương thoang thoảng trên người tiểu cô nương bay vào chớp mũi, Tạ Hành cả người cứng đờ, giọng nói khàn khàn trả lời nàng.

“đã ném.”

Khương Nịnh Bảo nhìn cả người Định Quốc Công căng thẳng, không dám lộn xộn, cười thành tiếng, nhịn không được đưa tay chọc chọc lồng ngực rắn chắc của hắn.

một luồng cảm giác tê dại lan toàn thân, nhịp tim của Định Quốc Công lại nhỡ một nhịp, đột nhiên đứng dậy, Khương Nịnh Bảo không kịp trở tay, cả người ngã nhào vào lòng hắn.

Tiếng cười của nàng đột nhiên ngưng bặt, tiếng tim đập như tiếng trống, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đỏ ửng, giống như tôm luộc, cả cổ cũng đỏ.

Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, Tạ Hành hoàn toàn biến thành tượng điêu khắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.