Gả Cho Cha Của Nam Chính

Chương 17: Một đôi bích nhân




Trước cổng lớn phủ Định Quốc Công một mảnh an tĩnh.

Thân vệ áo đen vảnh tai lên để lén nghe, hắn sôi nổi bội phục Khương Tứ tiểu thư thoạt nhìn mỹ lệ nhu nhược này, có người nghĩ đến lời đồn đãi huyên náo gần đây nhất, ánh mắt mang một chút kích động.

Có lẽ mùa xuân của Quốc Công gia đã tới.

Phía sau Xuân Hỉ ôm vò rượu nhỏ tinh xảo run bần bật, hai chân phát run, Định Quốc Công thật đáng sợ, nàng đứng xa như vậy, đều cảm thấy khó chịu cực kỳ, tiểu thư thật là càng ngày càng bưu hãn, cũng dám dựa gần Định Quốc Công như vậy, nàng rất muốn khóc.

“Quốc Công gia, Khương Tứ tiểu thư, thỉnh nhập phủ, đừng làm cho lão phu nhân đợi lâu.” Triệu quản gia cũng không nghĩ lúc này phải lên tiếng, nhưng sợ lão phu nhân chờ đến nóng vội, chỉ có thể mở lời nhắc nhở.

“Uhm!”

Định Quốc Công Tạ Hành hơi hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận của Khương Nịnh Bảo, ý bảo nàng đi trước, ai ngờ Khương Nịnh Bảo lại tươi cười như hoa ôn thanh mời: “Quốc Công gia, cùng nhau đi thôi, ta muốn nghe ngài kể về chiến trường một chút.”

Lúc này, cần phải nhanh tay nhanh chân mà bồi dưỡng một chút cảm tình, Định Quốc Công cũng khôngphải là người muốn gặp được là gặp, có cơ hội tốt đến như vậy nàng nên nắm bắt lấy.

Chuyện rụt nè này áp dụng lên Định Quốc Công không thích hợp.

Định Quốc Công Tạ Hành: “……”

Hai mươi tám năm qua chưa từng ở chung đụng với bất cứ cô nương nào, làm một đại nam nhân hai tám tuổi không biết phải làm sao, đặt biệt là với tiểu coi nương không sợ hắn, hai mắt lấp lánh như sao trời nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và chờ mong.

Chuyện này làm cho việc từ trước đến nay không người nào dám tới gần hắn, trong lòng Tạ Hành lại lần nữa dâng lên cảm giác khác thường. 

“Được!” Ma xui quỷ khiến hắn gật đầu.

Triệu quản gia trên mặt hiện lên nét tươi cười vui mừng, Khương Tứ tiểu thư quả nhiên lợi hại, từ trước đến nay Quốc Công gia không có cùng nữ tử nhiều lời, nhưng đối với Khương Tứ tiểu thư dường như có ấn tượng không tồi.

Khương Nịnh Bảo nghe được Định Quốc Công đáp ứng rồi, hai mắt sáng ngời, trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn hiện lên nét vui mừng.

Nàng quay đầu lại bước nhanh đến trước mặt Xuân Hỉ, trên nét mặt muốn nói với Xuân Hỉ chuyện gì đó nhưng lại thôi, bèn đem vò rượu nhỏ ôm lại trong lòng ngực, xoay người trở lại bên cạnh Định Quốc Công đang có sát khí bao quanh, nhìn một góc sườn mặt anh tuấn của Định Quốc Công, thanh âmmang theo hơi thở vui sướng mà nói

“Quốc Công gia, đi thôi.”

Định Quốc Công Tạ Hành cúi đầu xem xét liếc mắt nhìn tiểu cô nương bên người mềm mại, đanh yêunhu nhược, trên người tiểu cô nương có một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương rất dễ chịu, đầu mày Định Quốc Công giật giật, nhẹ nhàng nói: “Uhm!”

Khương Nịnh Bảo trên mặt tươi cười càng sáng lạn, cố ý cùng Định Quốc Công sóng vai đi vào một chỗ.

trên người Định Quốc Công mang cảm giác áp bứac cùng sát khí rất mạnh, nam tử bình thường cũng không dám đến gần, ấy vậy mà Khuowng Nịnh Bảo nhìn mềm mềm, yếu yếu lại thích ứng tốt đẹp, quanh quẩn chóp mũi là hơi thở nam tính mãnh liệt của Định Quốc Công, lắng nghe Định Quốc Công dùng thanh âm khô cằn lạnh lẽo trầm thấp nói về chiến trường, khoé miệng nhịn không được mà cong lên.

đi chưa được mấy bước, Khương Nịnh Bảo đột nhiên phát hiện Định Quốc Công giống như cố tình cùng nàng kéo ra khoảng cách, khóe miệng cong cong, nổi lên một mạt giảo hoạt tươi cười, ôm vò rượu nhỏgiả vờ dường như không có việc gì tiếp tục tới gần hắn, cùng hắn sóng vai đi trước.

Định Quốc Công bước chân ngừng một chút, lại tiếp tục không dấu vết kéo ra khoảng cách.

Lập đi lập lại nhiều lần, cuối cùng Định Quốc Công Tạ Hành chỉ có thể tùy ý tiểu cô nương như vậy mà quật cường muốn tới gần chính mình, trong lòng lại thầm nghĩ, tiểu cô nương này quả thật là cái gan lớn.

Khương Nịnh Bảo ở trong lòng cười trộm.

Cao lớn anh đĩnh Định Quốc Công cùng Khương Nịnh Bảo hoàn toàn nhỏ xinh, nhưng tổng thể bầu không khí ở hai người lại hết sức hài hòa.

một người mang sát khí, làm người sinh ra sợ hãi, một người hơi thở lại cực kỳ sạch sẽ, cho người ta có cảm giác quang minh cùng hắc ám đan chéo lẫn nhau, lại không chịu ảnh hưởng của nhau.

thật là quái lạ thay.

một đám thân vệ áo đen ở phía sau trợn tròn đôi mắt, giống như không thể tin được chuyện đang diễn ra.

Hai con mắt Triệu quản gia lại sáng lên, giống như đang nhìn thấy cảnh tượng thành thân của Quốc Coing gia cùng Khương Tứ tiểu thư, nhịn không được mà cao hứng nở nụ cười.

Triệu quản gia lại hai mắt sáng lên, phảng phất thấy được Quốc Công gia cùng Khương Tứ tiểu thư thành thân cảnh tượng, nhịn không được cao hứng nở nụ cười.

Cười cười lại lần đến cảm giác chua xót.

hắn chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi, rốt cuộc may mắn cũng đã tới,

Xuân Hỉ nơm nớp lo sợ đi theo phía sau, trong lòng âm thầm bội phục tiểu thư thế nhưng mặt không đổi sắc đứng ở bên người Định Quốc Công, nàng nhịn không được nhớ tới lời tiểu thư đã từng nói:

“Có lẽ ta cùng Định Quốc Công là duyên trời tác hợp.”

Xuân Hỉ nhớ lại, nói không chừng tiểu thư thật sự có thể gả cho Định Quốc Công, đương Quốc Công phu nhân, làm Tạ thế tử hối hận không kịp, như vậy tưởng tượng, Xuân Hỉ cao hứng lên.

Cũng không hề cảm thấy Định Quốc Công đáng sợ.

Nhưng cũng như cũ không dám quá mức tới gần, tiểu thư quả nhiên hung tàn, liền người đáng sợ như Định Quốc Công cũng không e ngại.

Phủ Định Quốc Công chiếm diện tích rất lớn, đi qua hành lang núi giả, một đường hương hoa bay đến, mùi hoa thơm nức mũi, hạ nhân trong phủ phần lớn là quân tốt cùng một ít tỳ nữ ma ma, nhìn thấy Định Quốc Công hồi phủ, sôi nổi cung kính hành lễ, sau đó nghẹn họng nhìn trân trối xem Quốc Công gia diện than mặt cùng nữ tử có khí chất đặt biệt nhìn mềm mại nhu nhược đáng yêu đang đi bên cạnh nói chuyện với nhau.

không biết nữ tử kia tên gì, quý nữ nhà ai, thế nhưng không sợ Quốc Công gia.

Có lẽ Định Quốc Công phủ thực mau sẽ nghênh đón một nữ chủ nhân.

Tưởng tượng ra như vậy, đã khiến cho đám hạ nhân nhìn về phía Khương Nịnh Bảo ánh mắt ẩn ẩnmang theo sự cung kính.

Định Quốc Công Tạ Hành nhạy bén đã nhận ra hạ nhân trong phủ biến hóa, bước chân hơi hơi ngừng lại, mặt lại không thay đổi cùng tiểu cô nương sóng vai đi trước.

Tại Vinh Hỉ đường của phủ Định Quốc Công.

Trong đại đường đàn hương bay lượn lờ, trừ bỏ Hoàng ma ma, tất cả tỳ nữ ma ma khác đều bị lão phu nhân vẫy lui.

Tạ lão phu nhân tóc trắng bạc phơ ngồi ngay ngắn ở trên ghế được làm bằng gỗ tử đàn có kiểu điêu khắc loan văn trên tay vịn, nàng mặc một thân màu xanh đá, váy thêu hoa văn như ý, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt sáng ngời sắc bén, nhìn thấy cả người tràn đầy tinh thần.

“Còn chưa tới sao?” Tạ lão phu nhân thỉnh thoảng rướn cổ đưa ánh trông ra cửa chính mà nôn nóng mở miệng.

Hoàng ma ma lắc đầu, pha cho lão phu nhân một bình trà, cười nói: “Lão phu nhân, Quốc Công gia cùng Khương Tứ tiểu thư ở trước cửa chạm mặt nhau, đang cùng nhau kết bạn lại đây.”

“Theo Tạ Thất nói, Quốc Công gia còn cùng Khương Tứ tiểu thư kể chuyện trên chiến trường.

Tạ lão phu nhân nghe vậy liền kích động, không nhịn xuống được mà đem bí mật hơn hai mươi năm mở ra: “Xem ra Khương gia tiểu cô nương thật là mệnh định chi nhân của con ta.”

Thánh tăng nói qua, chỉ có người có mệnh định chi nhân mới không chịu ảnh hưởng sát khí trên người A Hành.

Đôi mắt Hoàng ma ma mở to, cả người đều ngốc.

“Mệnh định chi nhân?”

“A Hành sau khi sinh, chùa Thanh Thủy thánh tăng âm thầm đưa tới một giấy ngắt lời, nói rõ A Hành sát khí quá nặng, sống không quá ba mươi, nhưng có một đường sinh cơ, chỉ cần gặp được mệnh định chi nhân, tất phú quý song toàn, con cháu mãn đường.”

“Đáng tiếc vị kia thánh tăng ở mười năm trước đi ra ngoài du lịch, đến nay chưa về, ta cũng không thể xác định Khương gia tiểu cô nương có phải là con ta mệnh định chi nhân, trước đó vài ngày đi chùa Thanh Thủy thỉnh cao tăng xem bát tự Khương gia tiểu thư, cao tăng nói, Khương gia tiểu thư bát tự phi thường đặc thù, cùng con ta cực kỳ tương hợp.”

Tạ lão phu nhân vui quá mà rơi nước mắt, bí mật này chôn dấu ở đáy lòng bà lâu lắm, lâu lắm, mắt thấy con trai chỉ còn hai năm để sống, Tạ lão phu nhân liền càng tuyệt vọng.

hiện giờ cuối cùng bỉ cực thái lai, xé mây nhìn thấy mặt trời.

Hoàng ma ma bừng tỉnh đại ngộ.

Trách không được lão phu nhân như vậy coi trọng Khương Tứ tiểu thư, trước kia không phải không có đặc thù mệnh cách nữ tử muốn gả cho Quốc Công gia, nhưng các nàng chỉ cần tới gần chút nữa Quốc Công gia liền sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không té xỉu, có quý nữ kiên trì được ngày ngày cuối cùng đau ốm nằm trên giường, thiếu chút nữa bỏ mạng.

Lão phu nhân sắc mặt càng ngày càng nặng nề, thậm chí ẩn ẩn tuyệt vọng.

Sau lại đột nhiên muốn từ tông tộc tìm một dưỡng tôn tử có tuổi để kế thừa đến Quốc Công gia danh nghĩa, lúc ấy Hoàng ma ma hoàn toàn khó hiểu, hiện giờ rốt cuộc đã biết nguyên nhân vì sao lão phu nhân làm như vậy.

Lão phu nhân không nghĩ Quốc Công gia liều mạng đạt đến tước vị Quốc Công thì không có người thừa kế lại bị hoàng gia một lần nữa thu hồi đi.

Đồng thời người thừa kế phủ Quốc Công tuổi không thể quá nhỏ, cho nên mới lựa chọn thông tuệ tuyệt luân diện mạo cực hảo đích trưởng tử chi thứ hai của Tạ gia.

Vẫn luôn không thỉnh phong thế tử, khẳng định là lão phu nhân còn ôm một tia hy vọng, thánh tăng nóicó một đường sinh cơ, lão phu nhân chờ liền một tia sinh cơ kia.

hiện giờ rốt cuộc chờ được rồi.

Hoàng ma ma vì lão phu nhân mà cao hứng.

“Chúc mừng lão phu nhân, Quốc Công gia về sau tất sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy nhà.”

“Đúng vậy, duy nhất tiếc nuối chính là, sức khoẻ của ta không được tốt, đều không biết có cơ hội xem tôn tử ruột thịt lớn lên.” Tạ lão phu nhân cao hứng rất nhiều, nhịn không được có chút lòng tham nóikhông hết lời.

Trong Đại đường một mảnh an tĩnh.

Hoàng ma ma cũng không biết an ủi lão phu nhân như thế nào, chỉ có thể yên lặng mà đổi chủ đề, kể cho Tạ lão phu nhân một chút chuyện vui vẻ khác, thời gian tầm một chén trà nhỏ, Tạ lão phu nhân cũng đã ổn định tâm tình của mình không còn tiếc nuối nữa.

Lúc này, một ma ma đứng ở trước cửa đại đường bẩm báo.

“Lão phu nhân, Quốc Công gia cùng Khương Tứ tiểu thư tới rồi.”

Ma ma mới vừa nói xong, Tạ lão phu nhân cả người ngồi ngay ngắn thẳng thóm lại, khẩn trương sửa sang lại một chút vạt áo, mắt trông mong nhìn chằm chằm ra cửa đại đường, trong mắt có lo lắng, có chua xót, có nhớ mong, còn có nhiều hơn nữa là sắp nhìn thấy con trai vui sướng.

Nghe Tạ Thất nói, A Hành trên người sát khí càng lúc càng nặng.

Trong lúc Tạ lão phu nhân miên man suy nghĩ, Khương Nịnh Bảo ôm vò rượu nhỏ tinh xảo cùng Định Quốc Công Tạ Hành bước vào Vinh Hỉ đường, Xuân Hỉ cùng Triệu quản gia đều lưu tại bên ngoài, vẫn chưa đi vào.

Nam nhân cao lớn anh tuấn, nữ nhân nũng nịu nhu mì mỹ lệ.

Nhìn qua giống như một đôi bích nhân.

Tạ lão phu nhân nhìn đến hình ảnh hai người cùng bước vào kia, hai mắt bỗng dưng sáng ngời, đặc biệt là nhìn đến người ăn mặc toàn thân váy áo màu xanh biếc cùng nàng con trai nàng đứng ở một chỗ, lộ ra nụ cười tươi rói đầy cao hứng.

Sau khi Định Quốc Công Tạ Hành tiến vào giữa đại đường, liền ngừng bước, vẫn chưa tiến thêm bước nào nữa, đứng từ rất xa nhìn Tạ lão phu nhân tóc mai bạch phơ, trong lòng một trận khó chịu, hắnkhông tự giác vuốt ve vòng tay Phật châu trên cổ tay một chút, tận lực thu lại sát khí của chính mình.

Đặc biệt là trong hai mắt chất chứa sát khí dày đặt.

Tạ Hành không dám tới gần mẫu thân, sợ trên người mang theo sát khí làm cho mẫu thân khó chịu.

Tạ lão phu nhân tuổi đã cao, năm đó sau khi sinh Tạ Hành thì bị thương nặng, ốm đau vẫn luôn quấn thân, thoạt nhìn so với quý phu nhân cùng tuổi thì già đi rất nhiều.

Định Quốc Công Tạ Hành môi mỏng giật giật, nhìn Tạ lão phu nhân thật sâu sau đó liếc mắt một cái liền rũ xuống mí mắt, gian nan phun ra hai chữ: “Mẫu thân!”

Tạ lão phu nhân nhìn con trai đứng cách mình khá xa, cúi đầu không dám nhìn bà, bà biết con trai là sợ bị thương tới bà, trong lòng chua xót, hai mắt tham lam nhìn con trai, trong mắt mang theo một tầng hơi nước chớp động.

Có người mẹ nào mà sợ hãi con trai mình đâu.

“A Hành, con…… con gần đây có khoẻ không?”

Tạ Hành kéo kéo khóe miệng, muốn cười, lại phát hiện chính mình cười không nổi, khô khốc trở về mộtcâu: “Con trai rất khoẻ, mẫu thân đừng lo lắng.”

“Chỉ cần chỉ cần con khoẻ, người làm mẫu thân như ta rất vui vẻ.” Tạ lão phu nhân nhìn con trai có hành động này, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi để con trai khỏi lo lắng.

Mọi việc của A Hành tình huống, thỉnh thoảng Tạ Thất có trở lại truyền tin tức, nên Tạ lão phu nhân biết rất rõ, cũng hiểu được vì sao con trai không dám hồi phủ.

Đến nhà của chính mình cũng không dám hồi.

Tạ lão phu nhân hai mắt rơi lệ, càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng nhịn không được khóc lên, Hoàng ma ma vội vàng ở một bên nhỏ giọng an ủi.

Định Quốc Công Tạ Hành nhìn mẫu thân rơi nước mắt, muốn qua đi trấn an mẫu thân, nhưng nghĩ đến tình huống đặc thù của chính mình, tay nắm chặt nắm, môi mỏng khéo ra một đường, mà đứnh im không có tiến lên.

Khương Nịnh Bảo lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng nổi lên niềm chua xót.

thì ra Định Quốc Công cũng có một mặt yếu ớt như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.