Ê, Bưu Kiện Của Anh Này

Chương 10: Tình yêu cần dũng khí, em tin tưởng anh sẽ hạnh phúc




Lưu Nham ngồi trong quán cà phê, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, “Ở đây.” Cậu vẫy vẫy tay. 

Tô Chính ngồi đối diện Lưu Nham, “Em làm sao vậy?”

“Chào tiên sinh, xin hỏi muốn uống chút gì không?” Nhân viên nhiệt tình hỏi.

“Tôi cái gì cũng không cần.” Tô Chính lạnh lùng trả lời.

Nhân viên hầm hừ mang giày cao gót rời đi.

“Em có cảm giác có người theo dõi em, em rất sợ, em không dám về nhà, anh giúp em tìm ra tên theo dõi điên khùng đó được không?” Lưu Nham hạ giọng.

“Bằng hữu của em đâu?” Tô Chính nghĩ nghĩ, nhưng vẫn không nói thẳng ra.

Lưu Nham chua sót cười, “Hắn mỗi ngày đều vội công tác, căn bản không thời gian chăm sóc em.”

“Làm sao em biết có người theo dõi em?”

“Hai ngày trước em về nhà, đều bị người lấy mấy bức thư dưới cửa, lên lầu luôn nghe được phía sau có tiếng bước chân.”

“Chỉ một mình em ở?”

“Đúng vậy, kỳ thật, hắn rất ít ở chung chỗ với em.”

“Em có nghĩ tới, là kết thù với người khác?”

“Không có khả năng, từ khi em về nước rất ít ra ngoài, cơ bản không thể xuất hiện cái gì với người khác.”

“Anh đưa em trở về được không?”

“Được.”

“Sao có thể như vậy?!” Lưu Nham đẩy ra cánh cửa khép hờ, rơi vào trong mắt là một đống hỗn độn.

“Cửa bị cạy mở.” Tô Chính cau mày, ấn theo dấu vết để lại trên cửa, chắc là chuyên nghiệp.

“Nhất định là tên theo dõi kia làm!” Lưu Nham vừa tức vừa vội.

Tô Chính trấn an vỗ vỗ bả vai Lưu Nham.

“Mày đồ hồ li tinh phá hoại gia đình người khác!”

Lưu Nham đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn bà quần áo gọn gàng, khuôn mặt dữ tợn bổ nhào tới, liều mạng đánh đấm.

Tô Chính hiển nhiên không kịp phản ứng, chờ anh hoàn hồn xong liền chạy tới kéo Lưu Nham ra, nói với người đàn bà, “Cô làm gì vậy?”

Người đàn bà hung tợn nở nụ cười, “Nó cướp chồng tao! Không biết xấu hổ, một thằng đàn ông, thật ghê tởm.”

Tô Chính đè nặng cơn tức, “Cô không coi được chồng cô thì đi tìm người khác trút giận? Cô có tin tôi báo cảnh sát hay không?”

Người đàn bà nghe tới cảnh sát liền sợ, “Hừ, coi như mày lợi hại, có thể quyến rũ được một đứa ngu.” Nói xong trực tiếp xong ra ngoài.

“Chỗ của em bây giờ không ở lại được, tới chỗ anh đi, sau đó nghĩ biện pháp.” Tô Chính nhìn Lưu Nham dại ra, trong lòng thở dài, nửa kéo nửa ôm Lưu Nham đưa lên xe taxi, bản thân cũng ngồi xuống.

Cố Lâm trừng mắt cửa sổ, hận không thể đốt cửa sổ thành một cái lỗ lớn, như thế có thể chuồn ra ngoài. nhưng mà, cậu cơ hồ lục tung cả nhà mình rồi, vẫn tìm không được. “Mẹ không đi làm đặc vụ rất đáng tiếc!” Cố Lâm đặt mông ngồi trên ghế salon.

“Đúng rồi! Phá huy cửa sổ phòng trộm WC!” Cố Lâm nhớ tới, nhảy dựng khỏi ghế salon.

“Quá tuyệt vời!”

Cố Lâm nhìn nhìn bên ngoài, may mắn người không đông lắm, cơ hội tới!

Cố Lâm chạy về phòng, học theo trên TV rút gra trải giường ra voắn lại thành một cỗ, chặt chẽ  buộc lại vào chỗ tay nắm, dọc theo ống nước chậm rãi đi xuống dưới.

Tự do! Cố Lâm đắc ý liếc nhìn gra trải giường, cảm tạ!

“Đường XXX Số XX.” Cố Lâm ngăn cản xe taxi, không quên sờ sờ túi tiền, nếu quên mang ví thì chính là ngay cả ông trời cũng không thèm giúp hắn.

“Em ở đây trước, bất quá, em có thể nói cho anh tại sao lại thế này?” Tô Chính khoanh hai tay.

Lưu Nham ngồi trên ghế salon, tâm trí đã hoàn hồn lại, “Hắn nói với em, hắn và vợ hắn sớm đã không còn quan hệ, nhưng còn chưa kí tên vào đơn xin ly hôn, lần này về nước có một phần nguyên nhân là bàn bạc ly hôn. Em không nghĩ tới, người đàn bà đó lại tra ra chỗ ở của em, còn, còn theo dõi em. Em thật sự rất sợ hãi.”

Tô Chính đến trước mặt Lưu Nham, trấn an ôm lấy đầu Lưu Nham, “Không sao không sao, nếu ả đàn bà đó còn thế, em cứ báo cảnh sát.”

“Tô Chính, em chỉ là yêu hắn, điều này cũng sai sao? Em chỉ là một đứa con trai, không phải là hồ ly tinh.” Lưu Nham khóc nức nở.

Trong đầu Tô Chính có điểm đau, Lưu Nham còn nhỏ đã mắc chứng sầu muộn, lần này thực sự dọa chết cậu ấy rồi.

“Em, muốn gọi điện thoại cho hắn không?” Tô Chính buông ra Lưu Nham, còn thật sự hỏi. Nếu cái tên đàn ông kia không có chút phản ứng gì, vậy hắn không đáng để Lưu Nham thương hắn như vậy.

“Ừm.” Lưu Nham nghe lời lấy điện thoại di động ra, bấm mã số, “Alo? An Viễn, anh ở đâu? Em gặp chuyện, anh tới đón em được không?… Ừm, được.”

“Hắn nói như thế nào?”

“Hắn đáp ứng lập tức tới ngay đón em.”

Tô Chính bồi Lưu Nham đứng chờ trước cửa, nhanh chóng thấy được một người đàn ông anh tuấn cao lớn đi tới.

“Nham, em không sao chứ?” An Viễn lo lắng kéo Lưu Nham qua phải nhìn trái xem.

Lưu Nham khoát tay, “Không sao.”

Tô Chính thản nhiên mở miệng, “Anh nếu thật sự thương cậu ra, nên sớm ly hôn với vợ mình đi, tôi không muốn phải nhìn những chuyện phát sinh như thế nữa.”

Ngữ khí An Viễn thật không tốt, “Cảm ơn đã quan tâm, người đàn bà kia tôi sẽ giải quyết.”

“An Viễn, anh lấy xe trước đi, em có mấy câu muốn nói với Tô Chính, lập tức ra ngay.”

“Được.” Địch ý liếc nhìn Tô Chính một cái, An Viễn sải bước đi ra.

Tô Chính nhìn bóng dáng An Viễn nở nụ cười.

“Lưu Nham, em yên tâm rồi.” Tô Chính ý cười không giảm.

“Em vừa nãy quên nói, vô luận gặp bất cứ chuyện gì cũng phải dũng cảm, tình yêu vốn cần dũng khí. Em tin tưởng anh cũng sẽ gặt hái được hạnh phúc.”

Lưu Nham cười khẽ, kéo đầu Tô Chính xuống, nhẹ nhàng hôn khóe miệng Tô Chính một cái, “Đây là nụ hôn tạm biệt, đại biểu em và anh chính thức chia tay. Chúc anh hạnh phúc.”

Tô Chính cười cười, “Cám ơn.”

Cố Lâm cao hứng phấn chấn chạy đến tìm Tô Chính, cũng rất không đúng dịp thấy được một màn này.

Trái tim chỗ nào đó thật đau, nụ cười Cố Lâm tan biến, trên mặt nghi hoặc nồng đậm, mình có bệnh? Đúng rồi, một loại bệnh kêu ái tính, Tô Chính đáng ghét, Tô Chính chết tiệt, mình dày vò ở trong nhà, anh ta ở đây thân mật với người khác? Rất đáng giận, rất đáng giận!

Cố Lâm liều mạng chạy, mắt kính cạ cạ rất đau.

“Cậu nhóc, sao lại là cậu?” Tài xé taxi vừa xuống xe mua gói thuốc, chưa kịp rời đi.

“Chú à, phiền chú chở con quay về.” Cố Lâm rầu rĩ nói.

“Nhóc, thất tình sao? Ánh mắt hồng như con thỏ vậy.”

“Con mới không có, cát bay vào mắt thôi.” Cố Lâm thực tức giận, cậu làm sao phải khóc vì Tô Chính, khăn giấy cũng cảm thấy không đáng.

“Nếu còn thích nhau, thì đừng giận dỗi, người trẻ tuổi, ai lại không có thời điểm phạm sai lầm? Nhóc nói có đứng không?”

“Con mới không có.”

“Ha ha, chú chỉ hy vọng các cậu không hối hận.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sắp kết thúc a, thật tốt quá. Tôi biết tôi còn nhiều điểm không được tốt, thỉnh mọi người thông cảm nhiều, tôi sẽ cố gắng sửa!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.