Đường Vào Tim Anh - Lộc Thời An

Chương 29: Hôn Nó Đi (Hơi H)




Toàn bộ cơ thể của Thanh Ca đều nằm trên người anh, bộ ngực mềm mại của cô chạm vào vòm ngực cứng rắn của anh. Qua đó, cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim mình và nhịp đập trái tim anh đang hòa vào một, Cô nuốt nước bọt ừng ực, anh vừa mới nói, giúp anh 'chơi với nó một chút.Cánh mông cô hơi nâng lên để kéo dãn khoảng cách với anh, nhưng người đàn ông lại nhíu mày, giữ lấy cánh tay cô ấn xuống. Cô bị anh nắm thật chặt, lúc này, dương v*t nóng bỏng của anh như xuyên thấu qua lớp vải vóc đốt cháy bắp đùi cô."Cố Nam Sơn, chú không buông ra thì làm sao em giúp được?" Trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ, động tác ghì chặt này của anh như kiểu nếu buông ra là cô sẽ chạy mất không bằng.Người đàn ông vươn tay vỗ vỗ lên bờ mông mịn như đào trắng của cô, trầm giọng nói, "Ngồi lên."Cô gái nhỏ bám vào vai anh, nhấc mông lên, đứng dậy ngồi lên đùi anh.

Khoảnh khắc này, người con gái ngồi phía trên càng giống người uống say hơn, so với cô trông anh có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.


Hai má Thanh Ca ửng hồng, đôi môi căng mọng không cần tô son vẫn hồng, trông thấy lọn tóc rũ xuống trước mặt cô, người đó vươn tay vén mái tóc mềm mại của cô ra sau gáy. Tóc cô mềm óng như thác nước, chỉ vừa hơi buông tay đã trượt ra ngoài, Cố Nam Sơn cũng không chê phiền mà vẫn tiếp tục giúp cô vén tóc, đầu ngón tay cuốn lại lọn tóc vừa rơi xuống."Làm thế nào được chứ, tóm lại chú... Còn muốn em giúp nữa không?" Đôi mắt cô long lanh nước, sáng như pha lê,hệt như vừa trải qua một cuộc tình ái.Cô sốt ruột, cô tức giận, cô bực bội, rõ ràng là người kia thấy sắc nảy lòng tham, nhưng lại không chỉ dạy cô nên làm thế nào, cô đây ngay cả việc cởi thắt lưng anh đã run tay rồi. Chưa kể đến việc tận mắt nhìn thấy đồ vật quá hùng vĩ kia, chỉ riêng đến sức nóng của nó cho dù bị ngăn cách bởi quần lót vẫn có thể khiến người ta hoảng sợ.Ấy vậy mà người nào đó vẫn thảnh thơi như không có việc gì nghịch tóc cô, từ yết hầu gợi cảm truyền ra tiếng cười khẽ.Một bàn tay anh vẫn vui đùa với mái tóc dài, lúc sau mới nói: "Nắm lấy nó."Cách lớp quần lót, Thanh Ca nâng lấy đồ vật đang bừng bừng khí thế, nóng quá, như thể muốn đốt cháy tay cô vậy. Bàn tay cô rất mềm, năm ngón tay mềm mại quấn lấy vật thể của anh, dần dần cô nắm lấy nó và nhẹ nhàng chuyển động."Ưm... Bé con, nhanh hơn nữa..." Cố Nam Sơn si mê ngắm người con gái mà anh ngày đêm thương nhớ lúc này đang nắm lấy thứ kiêu hãnh của phái mạnh, ham muốn hừng hực trong người cũng dâng lên.Anh biết khát vọng của mình đối với cô sâu đến thế nào, anh thấp giọng rên rỉ, giọng nói trầm thấp đã khàn đi : "Hôn nó."Người con gái cúi xuống, hai cánh anh đào căng mọng chạm nhẹ vào, đột nhiên từ phần đầu nấm phình to tràn ra chất lỏng màu trắng.Trên quần lót màu xám đã dính một ít tinh dịch , vừa rồi nhìn thấy cô hôn lên chỗ ấy, chỉ một giây vô tình không chú ý, sự sung sướng dồn dập đẩy lên cao như núi, dội thẳng lên óc, một giây sau tinh dịch liền bắn ra.Đối mặt với cô... Khả năng chịu đựng có lớn đến mấy cũng đều biến thành hư vô.Người con gái cười ranh mãnh, đôi mắt lấp lánh có chút đắc ý."Cố Nam Sơn, hình như chú... vừa bắn..."Cố Nam Sơn: "...."Anh nghĩ mình phải dạy cho cô cháu gái nhỏ không biết nặng nhẹ của mình một bài học. Mặc dù vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng giờ phút này anh vẫn biết rõ bản thân muốn cái gì.Anh muốn Cố Thanh Ca.


Anh muốn điên cuồng 'yêu' cô, làm cho cô khóc, để thân thể mềm nhũn dưới người anh rên rỉ cầu xin. Dường như càng ngày khả năng tự chủ của anh càng giảm, càng ngày càng muốn buông thả bản thân.

Nếu mối quan hệ của hai người đã mập mờ không rõ ràng thì cứ mặc kệ để nó phát triển thêm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.