Dược Thần

Chương 33: Tiếu Ba xấu hổ




- Quỳnh Tư đại nhân, hiện giờ chỉ còn có hai chúng ta cạnh tranh. Đây đã là cái giá cao nhất mà lão phu có thể đưa ra, nếu Quỳnh Tư đại nhân còn có thể ra giá cao hơn thì Cáp Bá ta sẽ chắp tay nhường cho ngài.

Tất cả mọi người ở đây lúc này như ngừng thở, thì ra một trong hai người là Quỳnh Tư đại nhân, cường giả mạnh nhất của thành Tháp Lâm. Mà cái tên Cáp Bá kia cũng là một danh tự như tiếng sấm bên tai bởi vì gia tộc Cáp Bá hầu như lũng đoạn tất cả sinh ý dược liệu của thành Tháp Lâm, ở trong cao tầng vương quốc cũng có quan hệ nhất định. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới dám tranh đoạt vật phẩm với Quỳnh Tư đại nhân mà thôi.

- Ngươi thắng!

Gần cả nửa ngày trầm mặc, từ chỗ gian phòng của Quỳnh Tư đại nhân mới truyền ra một câu rồi không có thêm động tĩnh gì nữa.

- Tử tước Cáp Bá ra giá bốn mươi lăm vạn, còn ai nguyện ý ra giá cao hơn không? Hồi Linh dược tề phẩm chất cao như thế, đừng nói là tại Tháp Lâm thành này mà toàn cả vương quốc Áo Lan Đa cũng khó mà thấy được lần thứ hai.

Thấy toàn trường yên tĩnh, Uy Liêm lại cổ vũ thêm một lần.

- Ta kháo, chúng ta đương nhiên là biết rõ thứ này trân quý nhưng cũng phải có thực lực mới có thể đứng ra mua được chứ!

Sau khi nghe Uy Liêm nói xong, trong lòng không ít người đều nhỏ giọng chửi thầm. Đồ tốt như vậy đúng là khó tìm a, bỏ qua đúng là tiếc nhưng mà giá tiền thì ...

- Đấu giá sư Uy Liêm, đã đến lúc chấm dứt được chưa?

Cáp Bá thản nhiên nói. Nguồn truyện: Truyện FULL

Uy Liêm khẽ cười cười, Cáp Bá tuy ở thành Tháp Lâm có thế lực rất lớn nhưng hắn thân là đấu giá sư của Áo Lợi Phất thương hội tự nhiên sẽ không bị hù sợ. Sau khi đảo mắt quanh một vòng, Uy Liêm giơ cái búa nhỏ lên gõ mạnh một cái, nói:

- Chúc mừng Cáp Bá tử tước đã dùng bốn mươi lăm vạn linh tệ mua được Tam giai Thượng phẩm Hồi Linh dược tề!

Sau khi nghe Uy Liêm nói xong, trên mặt Kiệt Sâm không giấu nổi nụ cười. Bốn mươi lăm vạn, sau khi khấu trừ năm phần trăm thủ tục phí thì hắn vẫn còn hơn bốn mươi hai vạn!

Kế tiếp đấu giá vẫn tiếp tục nhưng Kiệt Sâm đã không còn hứng thú xem tiếp. Nói về đấu giá hội thì siêu cấp đại hình đấu giá hội toàn đại lục ở kiếp trước Kiệt Sâm cũng tham gia không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi thấy vẻ mặt hớn hở của Tiếu Ba thì Kiệt Sâm cũng ráng nán lại xem cùng hắn coi còn có gì hay ho không.

Kiện vật phẩm áp trục thứ hai là một khoả Ngũ giai linh hạch được bán với giá ba mươi lăm vạn.

Kiện thứ ba là một thanh Liệt Diễm Kiếm do một tượng sư nổi tiếng của vương quốc chế tạo, trên bề mặt kiếm có khắc Linh kỹ Tứ giai Bào Hao Nộ Diễm cùng với rất nhiều trận pháp linh lực một lần nữa khiến đấu giá hội lên tới cao trào và bán được với cái giá trên trời là năm mươi lăm vạn linh tệ.

Vật phẩm áp trục cuối cùng là một quyển công pháp cấp Tinh Trung phẩm gọi là Huyền Băng Công khiến cả đấu tràng trở nên dị thường nóng nảy, cuối cùng bị người ta dùng một trăm mười vạn thu mua.

Gia tộc thu được Huyền Băng Công bởi vì ra cái giá cao như vậy nên trong lòng có chút nhỏ máu đau đớn tuy nhiên nhiều hơn vẫn là vui sướng. Dù sao linh hạch hay Liệt Diễm Kiếm cũng chỉ có thể tạo ra được một cường giả mà Công pháp cấp Tinh Trung phẩm Huyền Băng Công lại có thể mang đến cho cả gia tộc sinh cơ mạnh mẽ, nói không chừng là nhờ quyển công pháp này mà mười mấy năm sau ở thành Tháp Lâm sẽ có thêm một gia tộc mạnh mẽ nữa!

Sau khi đấu giá hội kết thúc, hai người Kiệt Sâm và Tiếu Ba liền theo dòng người rời khỏi đại sảnh đấu giá đi tới hậu trường,

Khi biết hai người tới đây lấy vật phẩm đấu giá được, một người hầu rất nhanh dẫn tiến hai người đi làm thủ tục chuyển khoản và lấy vật phẩm ...

Ngay khi Tiếu Ba đang ngồi điền vào tư liệu của phách mại tràng thì Tát Cáp hội trưởng của Linh Dược Sư công hội cùng với một đám người cũng từ trong phòng đấu giá đi tới, vị La Ni đại sư lúc chiều thẩm định dược tề của Kiệt Sâm cũng ở trong đó.

- Hội trưởng đại nhân, La Ni trưởng lão!

Thấy mấy người này đi tới, Tiếu Ba lập tức đứng lên khom người thi lễ.

Lấy thân phận cùng công việc của Tiếu Ba ở trong Linh Dược Sư công hội thì căn bản không mấy ai để ý nhưng nếu ở bên ngoài gặp được hội trưởng cùng trưởng lão thì cũng không thể giả bộ như không biết được.

- Ồ, Tiếu ba, ngươi cũng mua được vật phẩm trong đấu giá hội sao?

Khi thấy Tiếu Ba, Tát Cáp hội trưởng mỉm cười nói. Đối với người trẻ tuổi chăm chỉ làm việc trong công hội này Tát Cáp cũng có chút ấn tượng, lần trước khi việc vị K.S đại sư kia trong vòng nửa ngày trả lời lời hết hai mươi sáu nan đề trong khu vực hỗ trợ của công hội chính là do người trẻ tuổi tên Tiếu Ba này phát hiện ra đầu tiên.

Tiếu Ba mười tám tuổi đã đạt tới Linh Dược cấp chín mặc dù chưa thể xem là thiên tài nhưng cũng là người có thiên phú. Ít nhất ở trong mắt Tát Cáp thì Tiếu Ba trong vòng hai năm tới trở thành Linh Dược Đồ Nhất giai Hạ phẩm là không thành vấn đề.

- Vâng, Tát Cáp hội trưởng!

Thấy hội trưởng nhớ rõ cả tên của mình, Tiếu Ba kích động đến đỏ bừng cả mặt, ngay cả nói chuyện cũng có chút lạc giọng:

- Tôi ở trên đấu giá ... giá hội ... mua được cái ... cái kia ... Súc Linh .... thạch!

Suy nghĩ đến cái thứ Súc Linh thạch kia, Tiếu Ba không khỏi có chút bực mình ...

- Ha ha ...

Khi nghe được Tiếu ba nói tới đồ vật hắn mua được là Súc Linh thạch, Tát Cáp và mấy người đi theo hắn trên mặt đều lộ vẻ cười cười.

- Ta kháo!

Nghe được tiếng cười của bọn họ, Tiếu Ba u oán liếc mắt lườm Kiệt Sâm, mặt đỏ lên thiếu điều muốn tìm chỗ mà độn thổ luôn.

Kiệt Sâm thấy tình cảnh như vậy cũng muốn trắng mắt, cái đám lão gia hoả này đúng là một đám không có mắt mà.

- Người trẻ tuổi, làm rất tốt!

Tát Cáp cười cổ vũ Tiếu Ba rồi liếc mắt nhìn qua Kiệt Sâm đứng bên cạnh, không khỏi cảm giác có chút quen mắt. Một lúc sau mới vất vả nhớ ra được lúc trước cửa học viện Tây Tư có gặp qua vị thiếu niên này.

Tâm tình của Tát Cáp hôm nay xem như không tệ, sau khi được La Ni thông tri biết được vị K.S đại sư mà mình luôn tìm kiếm đã xuất hiện thì Tát Cáp đã dành cả buổi tối nay đã đứng trước cửa gian phòng dành riêng cho vị K.S đại sư kia chờ hắn xuất hiện.

Tuy K.S đại sư cho tới lúc đấu giá hội kết thúc cũng không xuất hiện khiến Tát Cáp có chút tiếc nuối nhưng tổng thể mà nói thì trong lòng hắn vẫn tương đối vui vẻ. Ít nhất hắn có thể xác định cái vị K.S đại sư kia còn chưa rời khỏi thành Tháp Lâm.

Trước đấu giá hội, Tát Cáp cũng đã xem qua ba bình Hồi Linh dược tề kia, lúc đó Tát Cáp không khỏi thầm bội phục trong lòng: "Đại sư không hổ là đại sự, ít nhất với thực lực hiện tại của mình vẫn không cách nào phối chế ra được Hồi Linh Dược tề có phẩm cấp cao như vậy!"

Đám người Tát Cáp hội trưởng rất nhanh đã rời đi nhưng làm cho Tiếu Ba kỳ quái là không biết La Ni trưởng lão vì sao lại nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, ngay cả khi đã rời đi một khoảng rồi vẫn ngoảnh đầu lại nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.