Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 26




Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Tỉnh dậy thấy người mình thích áo quần xộc xệch nằm gọn trong lòng mình, ôm chặt lấy mình, nằm sấp trên người mình cọ cọ... nếu như thế mà không có tí phản ứng nào thì chỉ có thể nói tên đàn ông này không được.

Nhưng Tần Tử Quy là một nam sinh trung học có tố chất cơ thể vô cùng ưu tú, hắn cảm thấy mình cực kỳ được.

Vậy nên hắn không biết nên diễn tả cảm giác lúc này của mình như thế nào.

Mà hắn cũng chẳng dám lộn xộn, chỉ sợ không để ý một cái là lau súng cướp cò ngay chứ chẳng chơi, bị Thịnh Diễn phát hiện ra thì dở.

Nhưng mà để mãi thế này không nhúc nhích tí gì thì lại khó chịu.

Đêm hè vốn đã nóng, đồ ngủ thì lại mỏng, cảm xúc khi da thịt cận kề là không thể tránh khỏi, huống hồ quần áo trên người Thịnh Diễn cũng chỉ gọi là miễn cưỡng che được tí thôi.

Không hiểu sao cúc áo ngủ của cậu bị bung ra chỉ còn mỗi hai cái cuối, chất vải tơ lụa trượt xuống để lộ đầu vai và hơn nửa tấm lưng trần, vòng eo gầy gò lưu loát của thiếu niên cũng phô bày trọn vẹn.

Cậu còn ôm ghì lấy eo Tần Tử Quy, nằm sấp trên ngực hắn. Hai gò má có chút ửng hồng bất thường cứ như đêm qua Tần Tử Quy làm ra chuyện gì cầm thú không bằng.

Ví dụ mà Tần Tử Quy có thật sự làm cái gì thì còn không nói.

Vấn đề là ở chỗ mấy ngày nay hắn mới làm lành với Thịnh Diễn, gần như là mấy cái đụng chạm cơ thể này tránh được hắn đều tránh.

Mỗi đêm Thịnh Diễn ngủ trên giường hắn thì hắn đều tự giác ngủ ở phòng khác, lúc nào không ngủ được thì đi làm toán. Kết quả đề càng làm càng nhiều, lúc tắm nước cũng càng ngày càng lạnh.

Ngay cả lúc trước khi đi ngủ tối nay Tần Tử Quy cũng định chỉ nằm mé ở mép giường giữ khoảng cách an toàn với Thịnh Diễn thôi, chỉ sợ không kiềm chế nổi làm ra hành động gì vượt quá giới hạn "tình anh em" khiến Thịnh Diễn thấy không thoải mái.

Kết quả hắn nghìn phòng vạn phòng, thanh tâm quả dục, lục căn thanh tịnh, người nào đó thì quần áo lồ lộ chui vào lòng hắn, quả thực đúng là không biết xấu hổ, không tuân nam đức, không biết kiểm điểm.

Tần Tử Quy cúi đầu nhìn thoáng qua, cả người nháy mắt sục sôi nhưng lại chẳng biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể nín giận nghiến răng nghiến lợi: "Thịnh Diễn!"

Phàm là người có tí nhạy cảm thì đều có thể nghe ra cảm giác nguy hiểm trong lời này rồi tự giác chạy đi.

Nhưng đầu Thịnh Diễn nào có giống người thường, nghe Tần Tử Quy gọi thế cậu chỉ nhíu mày ôm hắn chặt hơn, chíu khọ cọ cọ vài cái: "Anh hung dữ gì chứ, đau quá ~"

Cậu phát âm mơ hồ không rõ, giọng ồm ồm chẳng khác nào mấy đứa nhỏ bị ấm ức, cứ như là Tần Tử Quy hung dữ thật vậy.

Cho nên chút bực bội của Tần Tử Quy vừa mới trào dâng đã bị cứng rắn chặn lại.

Hắn mà hung dữ á?

Hắn hung dữ ở đâu?

Hắn mà không làm người thì Thịnh Diễn mới biết thế nào là hung dữ thật sự.

Tần Tử Quy bực không có chỗ xả, cáu thì cáu nhưng bản năng hình thành bao nhiêu năm vẫn khiến hắn nghe được trọng điểm, đưa tay sờ lên trán Thịnh Diễn: "Đau đầu lắm à?"

Đầu Thịnh Diễn chẳng khác nào mớ bùng nhùng, cậu nhíu mày rụt cổ vào trong chăn: "Không biết, nhưng mà đau lắm, còn lạnh nữa."

Lòng bàn tay Tần Tử Quy dán lên trán Thịnh Diễn có hơi nóng nhưng không quá rõ ràng.

Tối qua Thịnh Diễn dính mưa, lúc ngủ lại không thành thật. Tần Tử Quy nhíu mày nhấc Thịnh Diễn ra khỏi người mình rồi lấy chăn gói Thịnh Diễn lại, sau đấy mới đứng dậy bật đèn định xuống giường.

Thịnh Diễn chưa phản ứng gì đã bị bọc thành một bé tằm, để lộ mỗi cái đầu xù. Cậu khó hiểu nhìn Tần Tử Quy: "Anh làm gì đó?"

"Xem cậu có bị sốt không." Tần Tử Quy lấy ra một cái máy đo nhiệt độ ở tủ đầu giường, nghiêng người ấn vào trán Thịnh Diễn.

37.9, cũng may chỉ là cảm lạnh với hơi sốt bình thường.

"Tôi pha cho cậu gói thuốc cảm, uống xong thì ngủ một giấc. Nếu tí nữa dậy mà còn khó chịu thì chúng ta đến bệnh viện." Giọng điệu Tần Tử Quy vẫn lý trí trước sau như một như thế.

Nhưng Thịnh Diễn nhoáng cái đã nhận ra cảm xúc của hắn có gì đó không đúng.

"Tần Tử Quy, có phải anh không vui không?"

Thịnh Diễn nghĩ có thể là do cậu liều lĩnh đi bắt trộm nên bị dính mưa, bị dính mưa nên giờ bị sốt khiến Tần Tử Quy không vui.

Tần Tử Quy chả có biểu tình gì, chỉ cất cái máy đo nhiệt độ đi rồi đáp: "Phải, nên cậu đừng náo loạn nữa."

Đúng là hắn có giận, nhưng chỉ là giận bản thân cộng với việc đang phải nghẹn lại cơn xao động kia, lại không dám đến quá gần Thịnh Diễn nên vẻ mặt mới hơi nặng nề một chút.

Nhưng Thịnh Diễn lại không hiểu.

Vì lúc bình thường nếu mà cậu mắc bệnh hay bị thương thì Tần Tử Quy đều vô cùng kiên nhẫn chăm sóc cậu, lời nói cũng nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con ấy. Chỉ lúc nào Thịnh Diễn tự mình khiến bản thân mắc bệnh thì Tần Tử Quy mới lạnh lùng ít nói biểu đạt sự không vui của hắn thôi.

Cho nên nhất định là Tần Tử Quy đang tức giận rồi.

Thịnh Diễn chắc chắn cực kỳ.

Đến khi Tần Tử Quy mang thuốc vào, Thịnh Diễn rất tự giác quấn chăn ngồi dậy duỗi tay ra cầm lấy thuốc, thành thật dỗ Tần Tử Quy: "Tần Tử Quy, tôi biết sai rồi, anh đừng không vui nữa mà."

Thái độ rất chân thành, giọng điệu cũng ngoan ngoãn.

Chỉ là cánh tay vừa vươn ra đón lấy chén thuốc thì chăn ở trên vai bị trượt xuống, sau đấy thì nửa người trên lồ lộ ra, không biết xấu hổ, không tuân nam đức.

Mấu chốt là, vẻ mặt một đằng, cơ thể một nẻo.

Tần Tử Quy vừa mới tĩnh tâm lại được lúc này chỉ cảm thấy chén thuốc nặng tựa ngàn cân, sau đấy nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi gằn từng chữ: "Thịnh Diễn, cậu mặc quần áo tử tế vào."

Lúc này Thịnh Diễn mới nhận ra áo ngủ của mình tụt xuống tận hông rồi.

Có điều cậu cũng chẳng cảm thấy có sao, ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi sửa sang lại đồ ngủ, cài được nửa còn tranh thủ sờ sờ cơ bụng của mình, hài lòng nói: "Thật ra tôi cũng có chút chút chứ bộ, chỉ là của anh rắn chắc hơn thôi chứ đường cong này của tôi cũng đẹp mà đúng không?"

Thịnh Diễn ngẩng đầu nhìn Tần Tử Quy cứ như một người đàn ông muốn anh em gymers khen ngợi ấy.

Mà Tần Tử Quy chỉ thấy Thịnh Diễn dùng đầu ngón tay vuốt ve vòng eo trắng nõn nhỏ nhắn của mình, bày ra vẻ mặt chờ mong với hắn. Chút giận dỗi hồi nãy bị nghẹn lại, tí thì chảy máu mũi.

Nếu như người lúc này là bất kỳ ai khác thì Tần Tử Quy sẽ không chút nghi ngờ kẻ đó đang câu dẫn mình.

Nhưng người này lại là Thịnh Diễn, Tần Tử Quy có lý do để tin tưởng cậu chỉ đơn thuần muốn so cơ bụng, tuyệt đối không có ý nào khác.

Cậu không có, không có nghĩa là "người khác" cũng thế.

Là một học sinh cấp ba trưởng thành cả về thể xác lẫn tinh thần, Tần Tử Quy biết mình đang nghĩ gì. Chỉ là hắn không chút thay đổi đặt chén thuốc lên tủ đầu giường rồi xoay người lấy ra một cái chăn mỏng trong tủ, đoạn đi ra khỏi phòng.

Thịnh Diễn vội vàng hỏi: "Anh cầm chăn đi đâu thế?"

Tần Tử Quy không cả ngoảnh đầu lại: "Ra ngoài sô pha ngủ."

"???"

Thịnh Diễn trực tiếp gõ ra ba dấu chấm hỏi to đùng.

Ghế sô pha nhà bà ngoại cũng không phải loại sô pha mềm như ở nhà, nó làm bằng gỗ gụ cứng rắn, có thể ngủ được chắc?

"Tần Tử Quy, anh thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có ý kiến gì với tôi hả?" Thịnh Diễn không nhịn nổi tức giận hỏi.

Tần Tử Quy quay đầu lại, lông mày nhướng lên biểu đạt sự không hiểu của mình.

Thịnh Diễn tức đùng đùng nói: "Anh tự đếm đi, tôi chuyển đến nhà anh ở bao nhiêu ngày thì ngủ trên giường anh bấy nhiêu ngày, nhưng có lần nào tôi ngủ được với anh chưa? Ở nhà thì cũng coi như thôi đi, dù sao cũng là nhà anh anh thích ngủ phòng khác thì cũng kệ, cái này cũng dễ hiểu. Nhưng hôm nay ở nhà bà ngoại, anh tình nguyện ngủ ở ghế gỗ ngoài kia cũng không muốn ngủ với tôi, anh nói đi, đây không phải là có ý kiến thì là gì chứ hả?"

Tần Tử Quy: "..."

Đúng là hắn có ý kiến đấy, hắn cực kỳ có ý kiến với chuyện Thịnh Diễn lúc nào cũng trêu chọc hắn mà không tự biết đấy.

Sau một lúc im lặng.

Tần Tử Quy quyết định chọn nói thật: "Tôi không có."

"Thế tại sao anh lại không ngủ với tôi? Trên người tôi có mùi cơ thể gì hay là lúc ngủ tôi ngáy to chứ? Rõ ràng tướng ngủ của tôi tao nhã mê người như thế, bảo anh ngủ cùng chẳng lẽ khiến anh thấy ấm ức lắm hay gì?"

Thịnh Diễn thẳng thắn vô lý cứ như thể cậu là tổng tài bá đạo đang hỏi nữ chính vì sao không muốn đi theo mình, vừa bá đạo vừa ấm ức, chẳng khác nào Tần Tử Quy thật sự làm chuyện gì có lỗi với cậu vậy.

Tần Tử Quy nhìn bộ đồ ngủ hững hờ trên người cậu rồi liên tưởng đến câu "Tướng ngủ của tôi tao nhã mê người như thế", lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là "Ôn hương diễm ngọc ôm trong lòng, sờ được nhưng không ăn được".

Mạch não của thẳng nam với hắn đúng là hai đường thẳng song song mà.

Cho nên vì an toàn cá nhân cũng như sức khoẻ sinh lý cho Thịnh Diễn, Tần Tử Quy thờ ơ đáp: "Tôi không ngủ được nên định đi làm toán."

"... Tần Tử Quy anh đúng là đồ dở hơi!"

Thịnh Diễn không thể nhịn nổi nữa định đứng hẳn người dậy chuẩn bị lao vào đúm nhau với Tần Tử Quy.

Nhưng vì người đang hơi sốt, đầu nặng chân nhẹ mà vừa nãy lại ngồi xếp bằng nên bị tê chân, mới vừa hùng hổ đứng lên chưa kịp phun ra câu gì thì đã mất thăng bằng ngã xuống.

Nhà cũ của họ giường đều được làm từ gỗ lim có lót chiếu cói bên trên, đây mà ngã xuống thì đúng là đau phải biết.

Tần Tử Quy đang làm mặt lạnh vội vàng tiến lên trước một bước túm lấy cổ tay Thịnh Diễn, Thịnh Diễn cũng theo bản năng nắm lấy tay hắn, nhưng ga giường lại bị trượt trên chiếu khiến Tần Tử Quy cũng bất ngờ ngã theo.

Cho nên rầm một cái, cả hai người đều người ngã ngựa đổ trên giường, cũng triền miên dữ lắm.

"Tần Tử Quy!"

Mặc dù được Tần Tử Quy che cho nên ngã trên người hắn nhưng khuỷu tay Thịnh Diễn vẫn va một cú lên ván giường, đau đến nỗi cậu hít một hơi khí lạnh.

Đang định đứng lên thì bị ga giường quấn vào chân Tần Tử Quy, cậu thử vài lần nhưng không được, chỉ đành giận đùng đùng gọi tên Tần Tử Quy.

Tần Tử Quy bị cậu cọ tới cọ lui trên người mình, cọ đến mức xung quanh toé lửa nhưng chỉ có thể nhịn xuống, ấn đầu cậu rồi nhíu mày nói: "Đừng nhúc nhích."

Giọng nói nghe có vẻ khàn khàn.

Nháy mắt Thịnh Diễn càng thêm nóng nảy: "Tần Tử Quy, anh lại còn hung dữ với tôi á?"

Tần Tử Quy cảm nhận được quả đầu xù lông trong lòng mình không cam lòng cựa quậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thở dài: "Tôi nào có."

Thịnh Diễn không phục: "Anh không có, thế anh nói đi, tại sao anh lại không muốn ngủ với tôi?"

Sao cái chủ đề này lại quay lại rồi?

Tần Tử Quy có hơi đau đầu.

Hắn cứ tưởng với người thần kinh thô như Thịnh Diễn, chỉ cần hắn đủ lý trí, đủ bình tĩnh, đủ kiềm chế thì cậu sẽ không phát hiện ra Tần Tử Quy hắn có gì đó không đúng, hai người chẳng khác gì trước kia.

Nhưng hắn lại chẳng ngờ rằng thần kinh Thịnh Diễn còn thô hơn cả thắt lưng da của hắn, đến mức đã trở thành phiền toái to đùng với hắn mất rồi.

Cứ thế này mà đi thì không phải cách.

Tần Tử Quy cảm thấy hắn nên nói thẳng với Thịnh Diễn thì hơn: "Không phải cậu cảm thấy hai người con trai mà thân thiết với nhau quá thì rất ghê tởm sao?"

"Gì cơ?" Thịnh Diễn bị Tần Tử Quy giữ chặt gáy, không nhấc đầu lên được: "Tôi thấy thế từ khi nào cơ?"

"Lúc sinh nhật cậu, ở KTV."

"Hả?"

Thịnh Diễn càng chấm hỏi hơn.

Tần Tử Quy thản nhiên bổ sung: "KTV, gay, ghê tởm."

Sau một lúc im ắng.

Thịnh Diễn như là bừng tỉnh: "À, anh nói cái đó hả, không phải chuyện gay hay không gay mà là hai người kia ở trong nhà vệ sinh, giữa nơi công cộng thế mà làm ra cái chuyện đáng ghê tởm kia, chứ liên quan gì đến chuyện gay mới chả không gay gì chứ."

Dứt lời cái Tần Tử Quy bỗng siết lấy gáy cậu.

Thịnh Diễn phản ứng lại tránh thoát khỏi ma trảo của Tần Tử Quy, ngẩng đầu: "Á đù má, Tần Tử Quy sao anh lại có thể như thế?"

"?"

Tần Tử Quy nghiêng đầu nhìn cậu.

Hắn làm sao cơ?

Thịnh Diễn cực kỳ phẫn nộ: "Sao anh lại có thể phân biệt đối xử với cộng đồng đó được chứ?"

Tần Tử Quy: "??!"

Thịnh Diễn như là cuối cùng cũng tìm được lỗi gì ghê gớm lắm, rất nghiêm túc chỉnh đốn lại suy nghĩ của Tần Tử Quy: "Mặc dù chúng ta là trai thẳng nhưng người ta thích con trai thì có gì là sai chứ? Chẳng lẽ vì anh cảm thấy ghê tởm những người là gay nên ngay cả việc tiếp xúc tay chân bình thường giữa anh em với nhau cũng phải để ý đúng không? Tần Tử Quy, ý của anh là thế chứ gì? Sao nhận thức của anh lại hạn hẹp thế chứ!"

Thịnh Diễn tức giận muốn đứng lên định tránh xa cái tư tưởng cực đoan alpha male nhận thức cổ hủ kia của Tần Tử Quy.

Nhưng mới bò được nửa thì dưới chân lại giẫm lên cái ga giường, thế là lại trượt cái nữa ngã ụp lên người Tần Tử Quy.

Va vào đâu không va, lại đúng ngay nơi đang chào cờ hùng dũng của Tần Tử Quy.

Vậy nên sứ giả chính nghĩa Thịnh Tiểu Diễn mới nãy còn hùng hổ phẫn nộ, giờ đây đã đóng băng tại chỗ.

Tần Tử Quy nhịn cả đêm đến mức sắp hỏng đến nơi, lúc này hai tay nhàn nhã kê sau đầu thưởng thức vẻ mặt cứng nhắc của cậu, chậm rãi bật ra hai chữ: "Nhận thức?"

*

Hết chương 26.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.