Đời Này Đẹp Lắm, Giống Như Lời Người Nói

Chương 19




Đoạn chuyện xưa này đã quá xa vời, Tống Thu Hàn chẳng hiểu sao mình lại nhớ về nó. Anh cúi đầu nhìn phần tay mà nay đã không nhìn ra dấu vết gì, chỉ là xương trên cổ tay dường như hơi lồi ra ngoài một chút.

Đàm Miễn chưa hài lòng, nhưng anh ta biết rõ có hỏi cũng không hỏi ra được gì. Thế là len lén đá chân Trần Khoan Niên ở dưới bàn một cái: “Nào nào, đã lâu không chơi rồi.”

Trò chơi cố định giữa bọn họ chính là thảy xúc xắc, ai ra nhỏ thì thua, người thua phải chịu phạt, đơn giản mà thô bạo. Mọi người đều là cao thủ, tỷ số thắng là 5-5. Hôm nay ba người kia tự động đứng về một phe, rõ ràng muốn cấu kết với nhau chơi khăm Tống Thu Hàn.

Mấy ván trước Tống Thu Hàn vẫn chưa về chót, bọn họ hỏi nhau một số câu hỏi vô thưởng vô phạt. Đến ván thứ năm, Tống Thu Hàn thua, Trần Khoan Niên lập tức ngồi thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Bây giờ gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Xuân Nhi, hỏi cậu ấy đang làm gì.”

Họ chơi thì chơi, nhưng không chọc trúng điểm đau của người ta, chẳng qua chỉ là mấy trò đùa vô hại. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, có nhiều chuyện không cần hỏi mà đều giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt. Hôm nay họ hưng phấn như vậy chẳng qua là vì Tống Thu Hàn không gần nữ sắc lại đi ăn một bữa cơm riêng với Lâm Xuân Nhi.

“Không tốt lắm đâu, nhỡ đâu cô ấy sống về đêm thì sao? Vừa rồi trông cậu nhóc kia cũng bảnh đấy.” Đàm Miễn chỉ sợ thiên hạ không loạn, giỏi nhất là chơi trò lửa cháy đổ thêm dầu. Giờ anh ta đã đạt được mục đích rồi, Tống Thu Hàn lấy điện thoại di động ra đưa cho Trần Khoan Niên, vô cùng thản nhiên.

Trần Khoan Niên đạt được ý đồ, mở ảnh đại diện của Lâm Xuân Nhi ra, nhìn thấy khung trò chuyện của họ, bèn vội vàng che mắt lại: “Tôi không cố tình đọc đâu đó nha!”

“Không sao.” Chỉ là mấy lời khách sáo giữa hai người bạn cũ, cũng không phải mấy lời mất mặt cần phải giấu giếm. Trần Khoan Niên nghe anh nói như vậy thì mới mở mắt ra, nhìn thấy hai người chúc nhau ngủ ngon bèn tặc lưỡi một tiếng, sau đó hỏi Lâm Xuân Nhi: “Làm gì đó?” Trước khi gửi đi nhớ ra Tống Thu Hàn sẽ không nói chuyện như vậy, bèn đổi thành: “Đang làm gì đó?”

“Đang đi dạo chợ đêm á!”

Trần Khoan Niên còn định hỏi tiếp thì lại bị Tống Thu Hàn giật điện thoại lại: “Một câu thôi, hỏi thêm một câu nữa là cậu chơi ăn gian.”

“Rồi rồi rồi.” Trần Khoan Niên trả lời, anh ta và Đàm Viễn nhìn nhau một cái, muốn chơi nữa, nhưng Tống Thu Hàn lại đứng dậy: “Không chơi nữa. Sáng mai tôi phải đi Thẩm Quyến, đến giờ về rồi.” Nói xong, anh đứng dậy mặc áo khoác, hỏi Trần Khoan Niên: “Cậu có muốn đi ké về không?”

“Được thế thì còn gì bằng.” Bình thường Trần Khoan Niên rất lười lái xe, đi ké được thì ké thôi.

Hai người lên xe, Trần Khoan Niên vẫn bừng bừng hứng thú, bèn hỏi lại anh: “Sao lại tự đi lấy bình nước vậy?”

Tống Thu Hàn kể lại chuyện của Khương Phương Lộ, Trần Khoan Niên ở bên cạnh cười rú lên, nói liên mồm: “Tuyệt lắm! Tuyệt lắm!”

Tống Thu Hàn bị anh ta chọc cười: “Tuyệt chỗ nào?”

“Hai người các cậu đều tuyệt đó. Tôi đã bảo nhìn Lâm Xuân Nhi không giống người đã có bạn trai mà.” Trần Khoan Niên nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Bây giờ có thể yên tâm chơi với cậu ấy rồi, không chạm đến giới hạn đạo đức.”

“Cậu còn có giới hạn đạo đức à?” Tống Thu Hàn nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

“Tất nhiên là có chứ. Anh đây cũng là người ngay thẳng chính trực nhé, tất nhiên phải chịu sự ràng buộc của đạo đức. Giờ thì hay rồi, Lâm Xuân Nhi đang độc thân, anh đây cũng không cần lo bạn trai của cậu ấy sẽ tìm tới tận nhà, có thể thỏa thích rủ cậu ấy đi chơi rồi. Lâm Xuân Nhi thú vị lắm, thật đó, ngày nào cũng ba hoa chích choè, nói chuyện linh ta linh tinh, lại rất biết kể chuyện cười, chơi với cậu ấy rất thoải mái.”

“Chẳng phải cậu muốn chơi với Tiêu Muội à?” Tống Thu Hàn nhớ tới mấy ngày hôm trước anh ta còn hăm hở nói muốn tiến thêm một bước với Tiêu Muội, lúc này lại không có động tĩnh gì.

Mặt Trần Khoan Niên đỏ lên: “Cô ấy phải viết bài diễn thuyết giúp ông chủ rồi, hẹn mấy lần cũng không rảnh.”

“Sao cậu không viết cùng với cậu ấy?”

?

Trần Khoan Niên bất chợt sực tỉnh, vỗ lên vai Tống Thu Hàn một cái: “Trông cậu ít hẹn hò mà lại thông mình gớm! Chỉ cần cậu chịu sử dụng chút thủ đoạn, chắc bây giờ con cái cũng đi mua nước tương được rồi đấy nhỉ?” Trần Khoan Niên nói xong thì lập tức gửi tin nhắn cho Tiêu Muội: “Ngày mai tôi đến viết bài diễn thuyết với cậu nhé? Chắc cậu không biết đâu, tôi từng làm nhà sưu tập xuyên quốc gia đó, ở phương diện khảo cổ cũng là một tay lành nghề. Không chừng có thể cho cậu một chút ý tưởng.” Có thể nói là chu đáo cẩn thận.

Tiêu Muội ở bên kia mặt đỏ lên, trả lời anh ta: “Được.”

Cuối cùng Trần Khoan Niên cũng vào được cõi tiên, vội vàng hỏi dồn: “Vậy gặp nhau ở đâu?”

“Mười giờ ở thư viện?”

“Được.” Đây chính là cái tốt của việc tự mình kinh doanh, thời gian tương đối tự do.

Tống Thu Hàn thấy Trần Khoan Niên cười toe toét là biết được anh ta để ý tới cỡ nào, chuyện này cũng khá hiếm thấy. Sau khi về nhà anh mới nhớ ra tin nhắn hồi nãy gửi cho Lâm Xuân Nhi, có lẽ sẽ khiến cô thấy khó hiểu, anh muốn giải thích, nhưng lại sợ cô cảm thấy bị mạo phạm vì trêu chọc cô trong trò chơi. Thế là anh hỏi: “Thời tiết thế nào? Có an toàn không?”

Lâm Xuân Nhi thực sự thấy khó hiểu với câu hỏi đột ngột của Tống Thu Hàn, cứ cảm thấy không giống hành động của anh. Lúc này thấy anh hỏi thăm mình, bèn hỏi anh: “Vừa rồi chắc là Trần Khoan Niên hả?”

Tống Thu Hàn bật cười, một người đầu óc không đủ dùng như cô, giờ lại rất rất lanh lợi. Anh trả lời: “Phải, mấy người bạn ngồi chơi với nhau một lát, tớ chơi thua.”

Lâm Xuân Nhi gửi qua một tấm ảnh anime trọc đầu, người đàn ông trong hình vẻ mặt rất nghiêm túc, chữ ở dưới là: Tôi hiểu mà. Sau đó lại thấy cô nói: “Lạnh hơn thủ đô, cũng may đem đủ quần áo. Bây giờ đang về khách sạn, cứ năm trăm mét là có một trạm gác, an toàn lắm.”

“Vậy là tốt rồi.” Tống Thu Hàn trả lời cô, sau đó chợt nhớ ra cái ý tưởng bất ngờ nảy ra vào hôm qua, bèn hỏi cô: “Nếu muốn đi du lịch ở trong nước thì trạm đầu tiên nên đến đâu?”

“?”

“Hồi nhỏ bố mẹ cũng dẫn tớ đi qua một số nơi, nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì. Muốn tranh thủ nửa năm thuyên chuyển này đi thăm thú trong nước một chút.”

“Ồ ồ ồ.” Lâm Xuân Nhi nghiêm túc suy nghĩ: “Năm đó trạm đầu tiên tớ đi trong chuyến du lịch là Chiết Giang... Còn nhớ hồi cấp ba xem ‘Tựa Thuỷ Niên Hoa’, ngay từ lúc đó đã muốn đến Ô Trấn rồi.”

“Tớ nhớ rồi.” Lúc đó Tống Thu Hàn ngồi ở đằng sau Lâm Xuân Nhi, không biết đã nghe cô ngâm nga bao nhiêu lần “Tháng năm như nước, vội vàng liếc qua, bao nhiêu năm tháng, nhẹ nhàng lướt qua.”

“Ô Trấn, Gia Hưng, Lục Trực, Nam Tầm, Thiệu Hưng, đều đáng để đi một lần. Năm nay chắc ‘Như Mộng Chi Mộng’ vẫn còn diễn ở Ô Trấn, có thể tiện đường ghé xem, cảnh ngộ đời người, biết bao nhiêu thổn thức.” Lâm Xuân Nhi từng cố tình xin nghỉ để đến Ô Trấn xem “Như Mộng Chi Mộng”, ngồi trong sân khấu kịch ở Ô Trấn, tốn tám tiếng đồng hồ để hiểu được số mệnh của con người, rất đáng để trải nghiệm.

Tống Thu Hàn không xem kịch nói, nhưng Lâm Xuân Nhi miêu tả như vậy khiến anh có chút chờ mong: “Được, mai mốt kêu Trần Khoan Niên tổ chức một chuyến du lịch tốt nghiệp muộn với quy mô nhỏ nhé? Cộng thêm Tiêu Muội là bốn người chúng ta?” Tống Thu Hàn cố tình cộng thêm Tiêu Muội thành bốn người. Nếu nhiều người thì lại quá ồn ào, anh không thích.

Năm ấy lúc tốt nghiệp vốn dĩ cũng có chuyến du lịch tốt nghiệp, vào buổi chiều sau khi thi đại học xong, họ cầm một tấm bản đồ Trung Quốc tụ tập lại với nhau, cuối cùng đã chọn địa điểm là Hô Luân Bối Nhĩ. Đáng tiếc duyên phận mong manh, chuyến du lịch đó cuối cùng vẫn không thể thực hiện được.

“Được á. Để tớ làm cẩm nang du lịch cho.” Lâm Xuân Nhi gửi tới một tấm hình giơ cao cờ, trong nháy mắt biến thành hướng dẫn viên du lịch.

“Tớ sẽ chi tiền.” Tống Thu Hàn nhớ lại mấy lần trước đây Lâm Xuân Nhi tỏ ra rất kính nể trước tiền tài, bèn chủ động đề nghị anh sẽ trả tiền. Bớt đi những vấn đề thảo luận có liên quan đến tiền bạc, những chuyện khác sẽ dễ dàng hơn một chút.”

“Trả phần nào á?” Lâm Xuân Nhi hỏi anh.

“Toàn bộ.”

Lâm Xuân Nhi lập tức lên tinh thần, hay lắm, ra tay hào phóng thật: “Toàn bộ có nghĩa là tiền mua vé máy bay, khách sạn, ăn uống và tiền vé xem kịch nói ở dãy ghế đầu của cả bốn người chúng ta á?”

“Đúng.”

“Hì hì.” Lâm Xuân Nhi cười khì khì: “Được á. Cảm ơn ông chủ nhé ạ. Nhưng tại sao vậy?” Không có công không nhận lộc.

“...” Tống Thu Hàn bị cô hỏi tới cứng họng: “Tại sao gì?”

“Tại sao phải do cậu bỏ tiền?”

“Thế để cậu trả nhé?”

“Đừng.” Lâm Xuân Nhi lại cười hì hì: “Ngài trả đi ạ.” Cuộc nói chuyện của hai người kể ra cũng kỳ, không phải cậu thì là tớ, hai người đều quên mất còn lựa chọn hai người chia đều này. Bây giờ cô đã biết nghĩ thoáng ra rồi, mối quan hệ giữa người với người cũng không cần thiết phải quá rạch ròi, nợ người ta chỗ này thì trả lại ở chỗ khác, chỉ mong được nhẹ nhõm.

Tống Thu Hàn lại bị dáng vẻ hèn nhát của cô chọc cười: “Cậu có thể đem về một chút đặc sản Tân Cương để bày tỏ lòng biết ơn.”

“Tất nhiên rồi.”

Hai người cứ thế nói chuyện phiếm với nhau, thời gian trôi qua cực nhanh. Dì Thượng thấy đèn trong phòng Tống Thu Hàn vẫn còn sáng, bèn đứng bên ngoài gõ cửa: “Thu Hàn, chẳng phải sáng mai con bay sớm sao, đến giờ ngủ rồi đấy.”

“Vâng, dì Thượng.” Tống Thu Hàn nhìn giờ, đúng là đã hơn hai giờ sáng rồi, anh bèn nói với Lâm Xuân Nhi: “Sáng mai có chuyến bay, bao giờ về rồi nói chuyện tiếp nhé.”

“Được thôi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tống Thu Hàn hơi bất ngờ vì lại có thể nói chuyện với Lâm Xuân Nhi lâu như vậy, anh rất ít khi nói chuyện phiếm với người khác một cách tự nhiên như vậy, hầu như đều có việc gì thì nói việc đấy, nho nhã lễ độ. Nhưng Lâm Xuân Nhi thì lại khác, nói chuyện với cô, dường như không cần phải tốn sức, cứ nói hết câu này tới câu khác, giống như nói mãi cũng không hết chuyện. Lâm Xuân Nhi là bạn cũ ngày xưa, chỉ cần nhìn thấy cái tên này, khoảng thời gian ngày xưa sẽ từ từ tái hiện, không hề vồ vập, chỉ giống như một cơn gió nhẹ, để anh nhớ lại anh cũng từng có thời niên thiếu rực rỡ.

Phần thạch cao kia về sau cũng không bị vứt đi.

Lúc ký gửi đồ đạc qua nước ngoài, mẹ bảo anh chọn những đồ đạc quan trọng cần thiết, anh quấn cục thanh cao kia hết ba lớp trong rồi ba lớp ngoài, bỏ riêng vào một cái thùng, cứ sợ bị vỡ. Đến nay nó vẫn nằm trong nhà anh ở bên Mỹ, trong phòng chứa đồ mà anh khoá lại quanh năm suốt tháng. Hai năm trước anh thu dọn phòng chứa đồ vô tình bắt gặp, chữ viết bên trên đã nhoè đi, có lẽ qua vài năm sẽ không còn thấy được, thế là anh lấy máy ảnh chụp hình nó lại, giữ làm kỷ niệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.