Độc Chiếm Nữ Nhi - Lâm Đình Hiểu Gia Đích Miêu

Chương 12: Hoàn




Editor: Byredo

Khi nàng đứng dậy, thân mình mềm mại lập tức ngã xuống, hắn nhanh tay lẹ mắt mà ôm nàng.

Bà vú phía sau nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ, vì hai cha con không biết xấu hổ này mà âm thành sám hối với Phật Tổ trong lòng.

Một tay hắn ấn trên bộ ngực tròn trịa no đủ của nàng, tay còn lại bóp mông thịt của nàng, không chịu buông tay.

“Phật đường phía trước, sao có thể vô lễ?” Nàng thẹn thùng mà nhẹ giọng khuyên can.

Hắn cắn cổ nàng. “Tạm thời tha cho nàng, trở về thì tính tiếp.”

Nàng nghe vậy thì chân run run. Từ sau khi thân mình nàng hoàn toàn phát triển, càng ngày càng có phong thái nữ nhân thì gần như chân nàng không bao giờ có cơ hội được khép lại.

Trước kia còn có thể lấy lý do nguyệt sự tới, tránh đi lời cầu hoan của hắn, sau đó nàng hoài thai, sau khi được đại phu xác nhận, hắn càng không kiêng nể gì mà hoành hành.

Vừa nhớ tới chuyện trước khi lâm bồn, nàng bị làm đến mức sắp hỏng mất, vẻ mặt bà mụ mờ mịt mở miệng nói gì đó, sau đó bị nước ối phun ra đầy mặt, nàng hổ thẹn muốn chết.

Nếu không phải đại phu liều mạng ngăn cản thì hắn còn không định cho nàng ở cữ, xốc y phục nàng lên muốn làm mạnh hơn.

Nhưng mà trong lúc nàng ở cữ thì môi lúc nào cũng bị trầy da, khóe miệng rạn nứt, cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì.

=================================

Tống Thừa nghiệp từ nhỏ đã có tính tình trầm ổn, chắc là dù ai ở trong hoàn cảnh của hắn thì đều sẽ hình thành nên tính cách này.

Mẫu thân trên danh nghĩa của hắn, ngày đầu tiên gả vào đã thu dọn hành lý chạy mất, đến nay cũng không biết đang ở đâu.

Đích trưởng tỷ của hắn, bởi vì thủ tiết mà về nhà tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng một hồi rồi sinh ra cả đệ đệ của hắn.

Phụ thân được người ngoài kính trọng, ở nhà lại chỉ thích ôm trưởng tỷ không rời, dù trưởng tỷ có khóc thút thít xin tha cũng hoàn toàn không thèm để ý, quả thực đúng là hành vi cầm thú.

Hắn là đích tử trên danh nghĩa, nhưng thực chất lại là tác phẩm loạn luân, hắn đã từng hoang mang, sau đó, sau khi đệ đệ được sinh ra, bởi vì vui vẻ vì có người cùng rối rắm hoang mang với mình, vậy nên hắn lại rúc vào sừng trâu không chịu chui ra.

Sau đó, người ngoài sôi nổi khen Tống gia dạy con khéo, hai đứa nhỏ đều hấp thụ tinh túy của phụ thân, thông minh tài giỏi như phụ thân mình vậy.

Đệ đệ căng mặt, nghe lời khen ngợi của người khác, hắn thì giật giật khóe miệng, im lặng không nói gì.

Trong lòng hắn lại thầm phỉ nhổ, khen hắn thông minh, hắn có thể chấp nhận, nói hắn tài giỏi, hắn có thúc ngựa cũng kém phụ thân.

Đặc biệt là khi nhìn thấy đích trưởng tỷ, thật chất là mẫu thân, càng ngày càng dịu dàng quyến rũ, nhu tình như nước, hắn và đệ đệ muốn ở nhà cũng không được.

Cũng không biết là do nàng quyến rũ, làm phụ thân không rời khỏi được, hay là bởi vì được phụ thân tưới tiêu hợp lý, nên nàng mới ngày càng mê người như thế. Quan hệ nhân quả này, thật sự là không nói rõ.

Sau khi thành niên, hắn cưới thê tử, hắn dọn ra ngoài ở, không ở cùng đôi cha con không biết xấu hổ kia nữa, rất lâu mới dẫn thê nhi về thăm một lần.

Có một lần, thê tử hắn nhìn chằm chằm vào phụ thân và trưởng tỷ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hắn run như cầy sấy, sợ nàng ấy hỏi ra vấn đề rợn người gì mà hắn không thể trả lời được.

“Trưởng tỷ thật đúng là hiếu tận, tự mình phụng dưỡng phụ thân cũng không mượn tay người khác, đúng là làm người ta cảm động.”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, may là nàng ấy không phát hiện ra.

Trưởng tỷ lấy danh nghĩa phụng dưỡng vài thập niên, phụng dưỡng đến mức lớn cả bụng, có thể không hiếu thuận sao?

Nhưng mà tình cảm của bọn họ vẫn luôn ngọt ngào ân ái như vậy, phụ thân tao nhã, trưởng tỷ dịu dàng, hai người trước nay không hề cãi nhau, chỉ là đôi khi phụ thân hành hạ trưởng tỷ đến tàn nhẫn, làm trưởng tỷ phải nằm trên giường mấy ngày.

=============================

Đại nạn của phụ thân gần kề, hai huynh đệ thảo luận một chút, đợi đến khi phụ thân đi rồi thì nên sắp xếp mẫu thân trưởng tỷ như thế nào.

Kết quả nằm ngoài cuộc thảo luận của hai huynh đệ, phụ thân đã tiễn trưởng tỷ đi trước, sau đó bản thân cũng nằm vào quan tài, ngủ say không tỉnh.

Hai người hoảng sợ, nhìn hai người nằm trong quan tài, trưởng tỳ vẻ mặt bình yên, cùng phụ thân tuổi già, hai người mười ngón tay đan chặt.

Hai huynh đệ nhìn nhau.

“Đây là có chết cũng phải dẫn theo sao?” Nhìn dung mạo dịu dàng xinh đẹp không hề có dấu vết thời gian của trưởng tử, hai huynh đệ thở dài.

==============================

“Dân nữ Uyển Nhi khẩn cầu Nguyệt Lão, nếu như có kiếp sau, xin cho dân nữ được cùng chàng một đời một kiếp đến đầu bạc, đến chết cũng không buông tay, cùng nhau đi xuống suối vàng.” Nàng vừa nói vừa cầm trâm cài đầu xẹt qua chỗ cánh tay, máu tươi chảy ra, nàng cầm chén máu tươi, đặt lên bàn lễ vật cúng Nguyệt Lão.

Ban đêm, hắn cầm tay nàng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn miệng vết thương đã kết vảy của nàng, lửa giận sôi trào, chất vấn xem ai là người làm nàng bị thương.

Nàng lộ ra nụ cười dịu dàng. “Là ta không cẩn thận bị cành hoa xẹt qua.”

Hắn không tin, rõ ràng miệng vết thương này là do dao làm.

Nàng ôm mặt hắn, cúi người hôn lên môi hắn, không cho hắn tiếp tục hỏi nữa.

Nếu hai người họ thật sự có kiếp sau thì xin cho nàng có thể độc chiếm hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.