Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 47: Gặp Nguyệt Mai




Lại là một ngày âm u, mưa phùn lất phất quả thực là lạc vào lòng người.

Tan học Phùng Chi che chiếc dù giấy đi ra cổng trường, nghe thấy có người gọi tên cô, xung quanh đều là lớp lớp ô dù giống nhau, những hạt bụi nước bay phất phất trong không khí, cô theo tiếng gọi nhìn xung quanh một lúc lâu, mới thấy Uyển Phương đội mũ nỉ mặc áo tơi.

“Sao cậu ở đây?” Cô bước đến gần trước thắc mắc hỏi cậu ta, nghiêng một nửa dù che cho cậu ta.

Uyển Phương giơ tay lau nước mưa trên mặt, cười nói: “Lâu rồi không gặp, Nguyệt Mai rất nhớ cậu, hôm nay cô ấy nhàn rỗi, nói muốn trả lại tiền cho cậu, thuận tiện dẫn cậu tới biệt thự của cô ấy cho biết nhà, về sau quen đường rồi cậu muốn tới thì tới.”

Nói xong liền vẫy tay đón xe kéo: “Cô ấy đưa tiền xe rồi, không cần tốn kém.”

Phùng Chi đi giày vải đế trắng, mơ hồ cảm giác có nước thấm vào trong vớ, cũng không từ chối nữa, tiến đến là một chiếc xe kéo hai người có mái che, ra giá đến hai mươi đồng, người lái xe tuy không hài lòng nhưng vẫn gật đầu bảo bọn họ ngồi lên xe.

Uyển Phương thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Mấy hôm trước tớ có tới trước cổng trường ngồi hai ba lần nhưng không thấy được cả cái bóng của cậu!”

Phùng Chi đáp lời: “Tớ bị bệnh nên nghỉ mấy hôm.”


“Làm sao lại bị bệnh?”

“Mấy hôm trước tớ đi lên núi ngắm sao, chả hiểu sao hứng trọn cơn gió lạnh trên núi, trở về thì cảm lạnh, đau đầu sốt ho khan, lăn qua lăn lại cũng mất năm sáu ngày mới khỏi hẳn!”

“Cậu lại có thú vui như vậy sao, cần lãng mạn không cần mạng nữa à.” Uyển Phương hài hước nói: “Gặp Nguyệt Mai rồi cậu phải làm chứng cho tớ, cô ấy luôn nghi ngờ tớ lười biếng không tới tìm cậu.”

Phùng Chi cười nói được, nghĩ lại nói: “Tớ thường nhìn thấy những đoạn phỏng vấn có quan hệ với Nguyệt Mai trên báo văn nghệ, bây giờ đang tổ chức cuộc thi đấu bầu ra người đẹp nhất Thượng Hải, chọn ra trong mười người, số phiếu của cô ấy và Tiểu Kim Bảo là cao nhất.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.