Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 29: Khuyên Bảo




Chiếc xe kéo dừng ở ven đường dưới bóng râm của cây ngô đồng, lũ ve trong phiến lá kêu không ngừng.

Một người bán rong bày hai bình sứ tráng men xanh trước mặt, bên trên viết chữ trà hoa cúc nguệch ngoạc, trà Long Tĩnh, bên cạnh là cái bàn vuông đặt ấm tử sa và chén trà, có mấy con ruồi bâu trên mép chén, cũng không ai xua đuổi chúng, người bán rong ngồi trên ghế mây ngủ mất rồi, quạt hương bồ rơi trên mặt đất.

Đối diện là tòa nhà ba tầng màu vàng nhạt, kiến trúc theo chủ nghĩa tân cổ điển, có rất nhiều cửa sổ bằng kính, bên trên mái vòm cao nhất có khảm một phù điêu kiểu đồng hồ phục hưng, trước cửa người nối liền không dứt.

Hai người họ đi vào đại sảnh, bên trái cửa vào có sáu bảy bộ điện thoại, dùng vách ngăn ngăn ra, mỗi một chiêc điện thoại đều có người dùng, phía sau vẫn còn người đang chờ. Nhìn kỹ bên trong, các nhân viên nghe điện thoại ngồi thành từng hàng, có nam có nữ, tai đeo tai nghe và ống nói, ngồi trên ghế mềm, đối diện là một cái máy móc thần kỳ, các lỗ nhỏ che kín trên bề mặt giống như một tổ ong thật lớn, lại không ra mật, chỉ lập lèo màu xanh đỏ, những nhân viên nghe điện lập tức lấy đầu sợi dây đồng cắm vào đó hoặc rút ra, có người đang thì thầm nói nhỏ có người dùng bút tốc ký, vô cùng bận rộn.

Phùng Chi bỗng nhiên nghe được tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại, có một phụ nữ thời thượng chiếm lấy chiếc điện thoại ve vãn đánh yêu, người đàn ông có lẽ đã chờ lâu lắm tỏ vẻ bất mãn, tranh chấp không ngừng, người đàn ông bắt đầu xắn tay áo, có người kinh hô: “Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!” Ba nhân viên duy trì trật tự nghiêm mặt chạy lại đây, dẫn hai người bọn họ đi, một người lái buôn đang gọi điện thoại giống như một người mù không nhìn thấy ai xung quanh vậy, vừa nhả vòng khói vừa cười hì hì: “Có tin tức nội tình gì lộ ra không, giúp mọi người cùng phát tài!”


Nguyệt Mai dùng khăn tay che che cánh mũi, lầm bầm lầu bầu: “Nơi này ồn ào như vậy sao, khiến người ta không thở nổi.”

“Người ngoài cửa nhiều như vậy tất nhiên là khó mà yên tĩnh được, vào bên trong thì tốt hơn rồi, toàn bộ cửa sổ được mở ra sẽ thông gió.” Phùng Chi ngược lại cảm giác nơi này cũng không tệ.

Cô thấy một người đàn ông ngồi sau một cái bàn lớn bày một xấp sổ sách, đang uống trà đọc báo, liền lôi kéo Nguyệt Mai bước lên hỏi: “Xin lỗi, chúng tôi có hẹn với Triệu Côn Triệu tiên sinh quản lý nội bộ.”

Người đó đánh giá hai cô, vội vàng đứng lên, cười nói với Nguyệt Mai: “Vị này là Phùng tiểu thư? Tôi là Triệu Côn, dạo này Thường tiên sinh vẫn tốt chứ?”

Nguyệt Mai giật mình, phụt một tiếng che miệng cười, Phùng Chi cũng không nhịn được cười: “Ông nhận sai người rồi, tôi mới là Phùng Chi.”

Triệu Côn có chút xấu hổ nâng tay gãi trán, lập tức tỏ vẻ áy náy, chủ động dẫn hai cô đi xem nơi làm việc, Nguyệt Mai nhăn mày: “Tôi hơi khó chịu, tim đập nhanh, muốn ra ngoài cho thoáng khí một chút, A Chi cậu xem qua giúp tớ là được.” Nói xong thì bước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.