Đô Thị Thần Nhân

Chương 36




Đêm, bên ngoài khu vực sản xuất của Tây Vũ công ty, xuất hiện sáu hắc y nhân. Bọn họ đứng trước Mê Tiên Trận do Lưu Vũ Phi bố trí, mấy người này cũng nghĩ như những người bình thường, đem rừng cây nhỏ này xem thành những cây cổ thụ thường gặp. Mấy hắc y nhân cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh, không phát hiện ra một người bảo vệ hay người đi tuần nào. Trong lòng họ không khỏi xem thường công ty Tây Vũ, một khu vực trọng yếu như thế mà lại không có một người bảo vệ nào, cũng không hề có máy móc gì bảo mật. Sáu hắc y nhân nhìn thoáng qua nhau, từ trong ánh mắt họ cũng nhìn ra được tâm tư họ đang có một ý nghĩ giống nhau. Sáu hắc y nhân không hề lén lút, tựa như người thường bước nghênh ngang vào Mê Tiên Trận.

Chờ khi bọn hắn tiến vào Mê Tiên Trận thì đã biết mình hoàn toàn sai lầm, nghĩ thầm: Trách không được khu vực sản xuất quan trọng như vậy mà lại không có một nhân viên bảo vệ nào, có trận pháp thủ hộ nơi cửa so với thiết bị văn minh hay nhân viên bảo vệ đều an toàn gấp trăm lần, đáng tiếc trên thế gian không có thuốc hối hận, mấy hắc y nhân đành bước luôn tới, ngay lập tức cảnh sắc đều thay đổi. Trong lòng họ chợt nghĩ: bất hảo. Họ liền lui trở về, đáng tiếc là đã quá muộn, bọn họ lui ra sau nhưng không hề rời khỏi trận pháp mà là ngược lại khởi phát thế công của trận. Đầu tiên là uy áp, mấy hắc y nhân này bất quá chỉ mạnh hơn những vũ giả bình thường một chút, thậm chí vẫn chưa đạt tới Ánh Sáng kỳ. Bọn họ mới kiên trì được khoảng hai phút thì đã bị áp lực do trận pháp sinh ra làm hôn mê ngất xỉu.

Lúc này mấy cô nhi canh giữ khu vực sản xuất liền xuất hiện ngay trước mặt mấy hắc y nhân, xốc họ lên đem đi. Một cô nhi cười nói: " Huynh đệ, đây là lần thứ mấy, không biết chúng ta đã bắt được bao nhiêu người rồi, thiếu gia bày trận pháp thật là hữu dụng, chỉ cần có người ngoài xông vào, lập tức bị thu thập ngay, không cần chúng ta phải ra tay."

Một người khác trả lời: " Thêm sáu người này nữa là tổng cộng đã bắt được ba mươi hai người, ngày mai chúng ta phải báo cáo cho thiếu gia một chút. Ngươi cũng không nghĩ lại thiếu gia chúng ta là người ra sao, thiếu gia bố trí trận pháp này quả thật là uổng phí tài năng mà thôi, thật là không đáng." Bọn họ vừa nói vừa đi vào khu sản xuất bên trong. Trong khu sản xuất này, tổng cộng Lưu Vũ Phi đã lưu lại năm cô nhi canh giữ.

Ngày kế, Lưu Lôi hỏi ý kiến Lưu Vũ Phi làm sao xử trí những người đã đột nhập vào công ty. Lưu Vũ Phi suy nghĩ một chút rồi hỏi: " Lưu Lôi, những người đó có bối cảnh gì, có quan hệ gì với những người đã bắt cóc gia đình Lý Hưởng hồi sáng hôm qua không?"

Lưu Lôi trả lời: " Những người xâm nhập tối hôm qua còn chưa tra được rõ ràng, còn những người khác chúng tôi đều vận dụng Tâm Linh Thuật, biết được lai lịch của bọn họ, bọn họ không có liên quan tới người tập kích hôm qua, nhưng bên trong có tới mười hai người gián điệp Nhật Bản, còn những người khác là Mỹ, Nga, Ấn, Anh, Pháp."

Lưu Vũ Phi suy nghĩ một chút nói: " Đem người Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ xử tử hết, không nên lưu lại một chút dấu vết trên đời, tốt nhất các ngươi không nên ra tay, phạm nhiều sát giới đối với các ngươi không có lợi, không phải Lý Hưởng tìm được một công ty bảo vệ hay sao, việc này để cho người của họ làm thì tốt hơn. Còn những người ở nước khác thì giao cho chính phủ là được rồi, còn những người tối hôm qua thì tra rõ lai lịch rồi hãy nói."

Lưu Lôi đáp ứng một tiếng, rồi gác điện thoại. Tuy nói Lưu Vũ Phi và các cô nhi có thể dùng Quá Độn Phù để liên lạc, nhưng như vậy lại quá phiền toái, có đôi khi khoa kỹ hiện đại cũng không phải là không hữu dụng.

Ba người Đông Phương Kiệt phái ra những đệ tử bình thường của ba nhà đi tới công ty Tây Vũ, còn họ thì ở lại phòng hội nghị chờ đợi tin tức. Bọn họ tin tưởng, dựa vào thực lực của đám đệ tử, xâm nhập vào công ty Tây Vũ trộm Vận Mệnh Thủy, sẽ dễ như trở bàn tay. Theo thời gian trôi đi, lòng tin tưởng của bọn họ dần dần biến mất, sáu đệ tử gia tộc, thời gian đi tới Tây Vũ công ty cũng đã vượt qua ngoài dự định của bọn họ.

Tâm trạng của Đông Phương Kiệt mấy người càng ngày càng lạnh lẽo, thời gian chờ đợi bất giá đã trôi qua. Đông Phương Kiệt ba người nhìn thấy trời đã sáng choang, các đệ tử cũng không hề quay lại, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Đông Phương Kiệt thở dài tự trách: " Hai vị, xem ra công ty Tây Vũ này cũng không đơn giản, ta nghĩ mấy tên đệ tử đã bị bọn họ phát hiện, bây giờ chính là không biết tình huống của bọn họ như thế nào, ai, điều này hết thảy là do ta quá nóng lòng, còn chưa tra rõ chi tiết về công ty Tây Vũ thì đã vội vàng tìm các ngươi đến. Chỉ vì vậy mà làm tổn thất đến sáu đệ tử, xem ra chúng ta phải xin tội với gia tộc mà thôi."

Nhìn vẻ mặt tự trách của Đông Phương Kiệt, Tư Mã Phong an ủi nói: " Đông Phương huynh, việc này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, ba đại gia tộc chúng ta luôn luôn giao hảo rất tốt. Lần này ngươi đem tin tức trọng đại như vậy thông tri, chúng ta cũng đã vô cùng cảm kích."

Âu Dương Thiên cũng nói: " Không sai, ta cũng đồng ý lời của Tư Mã huynh, dù sao chúng ta cũng không hề nghĩ đến, thực lực ẩn dấu của công ty Tây Vũ lại mạnh mẽ như thế, bằng không chúng ta cũng sẽ không phái những đệ tử bình thường đi tới đó. Lại nói phương thuốc điều chế của công ty Tây Vũ thật là quá mê hoặc, đừng nói những người có tu vi nửa chừng như chúng ta, ta xem cho dù người đã sống ngàn năm trong gia tộc cũng sẽ bị hấp dẫn, xem ra chúng ta còn phải mời đến gia tộc, để cho gia tộc phái người có tu vi cao đến quyết định chuyện này mới tốt."

Đông Phương Kiệt đối với câu nói của Âu Dương Thiên vô cùng đồng ý, hắn cũng muốn biết rõ sớm một chút, phương thuốc điều chế của Tây Vũ công ty có phải là dùng thiên tài địa bảo chế thành hay không. Đông Phương Kiệt nói: " Hai vị, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ, mấy đệ tử ngày hôm qua bây giờ còn đang bị kẹt lại ở Tây Vũ công ty, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp cho nhanh để cứu bọn họ ra mới được."

Âu Dương Thiên trả lời: " Đông Phương huynh, ta xem việc này gấp không được. Bằng vào năng lực hiện giờ của chúng ta cũng là có tâm vô lực, điều mà chúng ta có thể làm hiện giờ là cầu khẩn, mong là người của công ty Tây Vũ xuống tay đừng quá độc ác."

Tư Mã Phong tiếp lời: " Ta sợ Tây Vũ công ty cũng giống như chúng ta, là do tu chân gia tộc sáng lập, nếu không bọn họ làm sao biết linh dược Huyết Tham Chu Quả, ta nghĩ chúng ta nên báo cho gia tộc thì phải nói rõ chuyện này, miễn cho việc chọc phải môn phái không nên chọc vào."

Đông Phương Kiệt và Âu Dương Thiên gật đầu, ba người thương lượng xong liền báo về gia tộc ngay lúc đó.

Đám dong binh muốn bắt cóc gia đình Lý Hưởng sau khi trị liệu tại bệnh viện, ngày thứ hai những người bị thương nhẹ đều đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bọn họ vẫn không ngừng hô to: " Thượng đế, hắn không phải là người." Cứ như vậy đã khiến cho các bác sĩ chẩn đoán bọn họ bị tâm thần rối loạn, cuối cùng cũng cho họ kiểm tra, xác nhận bọn họ chỉ là bị hoảng sợ quá độ mà thôi. Text được lấy tại Truyện FULL

Dong Binh Đoàn bài danh thứ ba, thứ tư, thứ năm trên thế giới chỉ trong một ngày đều đại bại, những người tham gia vụ án đều bị bắt, hoặc là tàn phế. Tin tức này lập tức được truyền ra tại giới dong binh. Bởi vì họ thất bại ngay tại Trung Quốc, bởi vậy những dong binh đoàn khác khi tiếp nhận nhiệm vụ thì đã tăng giá lên tám mươi phần trăm. Bài danh đệ nhất Tát Đán dong binh đoàn, bài danh đệ nhị Tự Do dong hậu đoàn, bọn họ vốn cũng tiếp nhận ủy thác giống như Hắc Nhật dong binh đoàn nhưng bởi vì bọn họ lúc đó đang nhận một nhiệm vụ khác nên không kịp đi tới Trung Quốc, cũng nhờ vậy mà họ tránh thoát được một kiếp, nếu không bọn họ cũng sẽ giống như những dong binh đoàn khác mà ôm hận tại Trung Quốc.

Lưu Lôi đem những người Nhật Bản, Mỹ, Ấn xâm nhập giao cho công ty bảo vệ do Lý Hưởng mời tới, người của công ty này khả năng cũng không tệ, nghe nói họ toàn là những quân nhân về hưu, rất nhiều binh chủng khác nhau, đối với việc giết người rất là lão luyện. Mặt khác, những người thuộc các nước còn lại thì giao cho quốc an cục, dù sao quốc an cục cũng chuyên môn đối phó những gián điệp này. Cuối cùng chỉ còn lại sáu người mới xâm nhập tối qua vẫn còn chưa tìm hiểu rõ lai lịch. Lưu Lôi dùng Tâm Linh Thuật với bọn họ, rốt cuộc qua Tâm Linh Thuật đã hiểu rõ chi tiết về họ. Làm cho hắn giật mình là mấy người này đến từ tu chân gia tộc, hắn từ trong đầu của họ nghe được tên mấy gia tộc đó. Nhìn bộ dáng của họ chắc rằng thực lực trong gia tộc của họ rất mạnh mẽ.

Mấy người này Lưu Lôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu đưa cho chính phủ thì bằng thế lực gia tộc của bọn họ thì cũng sẽ thả ra thật dễ dàng. Giết bọn họ cũng không được, nói thế nào họ cũng là người Trung Quốc, mục đích bọn họ xâm nhập công ty còn nguy hiểm hơn đám gián điệp ngoại quốc rất nhiều.

Lưu Lôi đau đầu gọi điện thoại cho Lưu Vũ Phi đem lai lịch của mấy người này nói với Lưu Vũ Phi một chút. Lưu Vũ Phi nghe xong cũng không hề lo lắng, hắn đã từng nghe Tĩnh Huyền nói về ba gia tộc này. Tĩnh Huyền đánh giá bọn họ coi như cũng không tệ, làm cho hắn nghĩ người tu chân cũng sẽ không vì vật này mà khởi lòng tham. Vì vậy hắn chỉ nói: " Chỉ cần Đông Phương, Tư Mã và Âu Dương gia tộc đến thì cứ giao trả người lại cho bọn họ, khi họ còn chưa tới trước thì chúng ta cũng sẽ không đi tìm, hơn nữa đối đãi với mấy người kia cho tốt. Mặc dù chúng ta không sợ mấy môn phái tu chân này, nhưng nếu phải xung đột cũng không tốt lắm."

Lưu Lôi liền đáp ứng lời hắn nói.

Hôm đó Lý Hưởng cũng đã phát ra một thông báo trên giới truyền thông, tuyên bố thiếu chút nữa mình bị bắt cóc, nếu không có người trong gia tộc âm thầm bảo vệ thì hắn đã lọt vào tay bọn họ. Rồi hắn lại nghiêm khắc cảnh cáo đám bắt cóc hôm qua, cùng với người sai khiến sau lưng, cuối cùng hắn bỏ thêm một lời cảnh cáo, lần sau nếu có người muốn bất lợi với hắn cùng gia đình, thì công ty sẽ điên cuồng triển khai sự trả thù.

Những lời khuyến cáo cuồng vọng thế này, cùng với việc những dong binh đoàn nổi tiếng ngày hôm qua đều cũng không thể làm gì được Lý Hưởng, đã khiến cho những ai có chủ ý với công ty Tây Vũ đều phải cẩn thận đánh giá lại khả năng của mình.

Gia tộc tộc trưởng Đông Phương Anh, Tư Mã gia tộc tộc trưởng Tư Mã Thiên Hữu, Âu Dương gia tộc tộc trưởng Âu Dương Côn, cả ba vị tộc trưởng này đều nhận được tin tức từ ba người Đông Phương Kiệt.

Những người như Đông Phương Kiệt một khi đã ra ngoài thế tục, thì sẽ không thể quay lại gia tộc, cho nên trừ phi xảy ra chuyện trọng đại thì cũng sẽ không hướng về gia tộc truyền tin tức như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.