Đô Thị Thần Nhân

Chương 34




Từ khi Vận Mệnh Thủy của Tây Vũ công ty được xuất ra thị trường, cũng đã trị khỏi bệnh cho vô số người mắc bệnh nan y. Nhờ vào sự truyền bá của các phương tiện truyền thông, Vận Mệnh Thủy được tôn xưng là món đại lễ của thượng đế dành cho nhân loại. Trong nhất thời, những vị phú ông mang bệnh nan y trên khắp thế giới đều bao máy bay đi đến Trung Quốc. Bởi vì Lưu Vũ Phi thu mua bệnh viện toàn nằm ở những địa phương có kinh tế không phát triển, những phú ông này đi đến cũng đã vô hình trung đánh động nền kinh tế trong khu vực. Mà Tây Vũ công ty mỗi khi trị lành bệnh cho một người, thì mấy phú ông này đều trả bằng ba phần tài sản của mình. Điều này đã giúp cho quốc gia tăng trưởng ngoại hối. Theo càng ngày càng nhiều phú ông trị lành bệnh, thì cũng đã đạt được số tài vật rất lớn.

Trong số bọn họ cũng có một số ít người không cam lòng, vì tài sản của mình tự dưng bị người ta dễ dàng lấy đi, bọn họ tìm được một ít tổ chức hắc đạo trên quốc tế, chuẩn bị nửa sáng nửa tối nhắm mưu đồ với Tây Vũ công ty. Bởi vì trên bao bì của mỗi bình Vận Mệnh Thủy Lưu Vũ Phi đều ghi rõ phương thuốc điều chế. Các công ty chế thuốc cả trong lẫn ngoài nước bởi vì không cách nào có được Vận Mệnh Thủy, cho nên bọn họ nảy sinh ý định mua cho được bao bì của bình thuốc. Hy vọng có thể tìm được giá trị gì đó từ bao bì của Vận Mệnh Thủy.

Những công ty này có được phương thuốc đó, nhưng tài liệu điều chế Vong Mệnh Thủy thì không thể tìm ra được ở đâu, trong đó có một chút dược tài họ càng chưa từng nghe qua. Như là Thất Thải Liên Hoa, Cửu Diệp Linh Chi, Huyết Tham Chu Quả, những dược tài này loại bình thường vốn không thể thay thế làm cho các công ty đau cả đầu óc. Một số công ty quốc nội đã mời một số lão trung y đến công ty nghiên cứu xem phương thuốc của Tây Vũ công ty có chân thật hay không. Những vị lão trung y này bình thường vốn chỉ biết đến Nhân Tham, Linh Chi, nào biết đâu đến Huyết Tham hay Cửu Diệp Linh Chi bao giờ, bọn họ cho rằng vật này chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết. Vì vậy mấy lão trung y này đều chối bỏ tính chân thật của phương thuốc này. Đáng tiếc rằng chỉ có tu chân giới mới biết được loại thiên tài địa bảo này, còn người thế tục làm sao có thể biết được.

Vốn Lưu Vũ Phi cũng không biết được, hắn cứ nghĩ rằng sau khi dược phẩm xuất ra thì phải một thời gian sau người ta mới bắt đầu nghiên cứu về phương thuốc, bây giờ thì tốt hơn vì ai cũng nghĩ rằng phương thuốc chân thật vẫn còn đang ở trong Tây Vũ công ty. Phương thuốc của Vận Mệnh Thủy đã hấp dẫn ánh mắt của tu chân giới. Chính vì thế một số công ty ngoại quốc đã thông qua phương pháp ngầm đã tìm được năm Dong Binh Đoàn nổi tiếng trên thế giới. Yêu cầu bọn họ đi tới Trung Quốc tìm cách ăn cắp phương thuốc điều chế của Tây Vũ công ty, nếu thật sự không được thì tìm cách lấy Vận Mệnh Thủy đã thành sản phẩm cũng tốt.

Bởi vì chính phủ Trung Quốc đối với thương giới(vũ khí) quản lý rất nghiêm khắc cho nên những Dong Binh Đoàn không cách nào mang theo vũ khí nặng vào Trung Quốc. Vì thế sự nguy hiểm của họ cũng tăng lên nhiều, vì thế các công ty nào cũng phải trả giá tiền rất cao. Ngay cả một số chính phủ các nước cũng ra lệnh cho các đặc công và gián điệp của mình đang ẩn núp tại Trung Quốc không tiếc hết thảy cái giá phải trả tìm cho được mọi cách lấy cho được Vận Mệnh Thủy. Trong đó Nhật Bản và Mỹ quốc là nôn nóng nhất. Tất cả gián điệp và đặc công của ngoại quốc ẩn núp ở Trung Quốc đều đi đến đại bản doanh của Tây Vũ công ty tại Thượng Hải.

Dong Binh ngoại quốc, sau khi đến được Trung Quốc, lập tức nhắm vào nhân vật chủ chốt của Tây Vũ công ty, Lưu Vũ Phi. Các Dong Binh Đoàn này định bắt cóc Lưu Vũ Phi ra nước ngoài, sau đó sẽ đàm phán điều kiện với công ty Tây Vũ. Sau khi bọn hắn bố trí xong phương án hành động, cùng với người tiếp ứng đường rút lui, thì đến lúc này mới phát hiện căn bản không cách nào tìm được Lưu Vũ Phi.

Còn Lưu Vũ Phi sau khi tuyên bố công ty chính thức khai trương thì vẫn bận rộn công việc trong công ty nên không hề xuất hiện trước mắt công chúng.

Lúc này chẳng những là những Dong Binh Đoàn của nước ngoài mà những băng nhóm xã hội đen trong nước cũng bắt đầu nhắm vào công ty Tây Vũ. Sau khi tìm không ra Lưu Vũ Phi, bọn họ chuyển hướng tập trung vào Lý Hưởng và người nhà của hắn.

Ngày hai mươi tháng mười một, công ty đã thành lập được một tháng, dây chuyền sản xuất của công ty từ bốn đã tăng lên sáu, mặc dù vậy vẫn đáp ứng không đủ nhu cầu. Ngày nghỉ phép của Lưu Vũ Phi cũng đã tròn một tháng, hắn rời khỏi Thượng Hải đi tới Bắc Kinh, đem tất cả những chuyện còn lại của công ty giao cho Lý Hưởng. Từ khi công ty chính thức thành lập, đi vào hoạt động, tất cả mọi sự việc rối loạn trong công ty được sắp xếp đi vào quỹ đạo đều nhờ vào công lao của Lý Hưởng. Lưu Vũ Phi cảm thấy mình rất may mắn có thể tìm được một người tài năng như vậy.

Hôm đó, sau khi tan sở, vẫn như mọi ngày Lý Hưởng đi đến bãi đậu xe. Lý Hưởng nghĩ tới có thể lập tức nhìn thấy đứa con đáng yêu của mình và sẽ được ăn cơm do vợ mình nấu, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười ấm áp. Lý Hưởng vừa đi đến cạnh cửa xe thì chợt nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang lao xộc tới. Lý Hưởng không nghĩ là có người lại bất lợi với hắn ngay trước cửa công ty nên khi xe xông tới hắn cũng chỉ né sang bên. Chiếc xe vừa dừng lại sát bên người hắn, từ trên xe bước xuống ba đại hán rất nhanh vây quanh Lý Hưởng, trong đó có một đại hán nói: " Lý tổng, chào ông, ông chủ của chúng tôi muốn gặp ông, ông hãy nể mặt một chút nhé."

Lý Hưởng vừa nhìn đã biết, mấy người này tới là để bắt cóc, nhưng hắn không hề kinh hoảng, lạnh lùng nói: " Các ngươi là ai, ta không quen biết ông chủ của các ngươi, sẽ không đi theo các ngươi đâu."

Đại hán kia âm hiểm cười nói: " Lý tổng, điều này không phải do ngươi, ngươi hãy phối hợp với chúng ta cho thỏa đáng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí."

Một đại hán ngắt lời: " Lão tam, nói nhiều với hắn như vậy để làm gì, đưa hắn đi là được, thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm đâu."

Mấy đại hán vừa định động thủ thì chợt thấy hoa mắt, Lý Hưởng đã thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Chỉ thấy bên người hắn có thêm một thiếu niên khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Lưu Lôi từ khi đảm nhiệm bảo vệ cho Lý Hưởng vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, khi mấy đại hán này bước từ trên xe xuống hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hán tử vừa rồi nhẹ giọng hỏi: " Lão tam, vừa rồi ngươi có thấy làm sao Lý Hưởng thoát được vòng vây của chúng ta không."

Lão tam trả lời: " Không có, việc này thật sự là gặp quỷ rồi, thật là cổ quái, chúng ta nên cẩn thận mới tốt, may là bên người hắn chỉ có thêm một tiểu hài tử, chỉ cần mang hắn đi luôn là được."

Tiếp theo lại một lần nữa ba người hướng Lý Hưởng và Lưu Lôi đi tới. Lưu Lôi quát: " Bất kể các ngươi là ai, bây giờ lập tức cút cho ta, ta coi như hôm nay không phát sinh qua việc này, nếu không đừng trách ta độc ác."

Lão tam cười nhạo nói: " Chỉ bằng một tiểu tử lông chưa mọc dài như ngươi có thể làm gì chúng ta, nghe lời ta đi theo chúng ta thôi."

Lưu Lôi cười lạnh nói: " Vậy thì các ngươi tự cầu phúc đi thôi."

Đối phó với mấy người bình thường Lưu Lôi căn bản là không cần dùng đến pháp thuật, hắn chỉ vận chân nguyên lực của mình quay về ba đại hán vỗ ra ba chưởng. Chưởng kình vô thanh vô tức nhất thời trúng vào ba đại hán, phanh phanh phanh, vang lên ba tiếng, những đại hán vừa rồi còn đang đứng lập tức bị đánh bay, từ không trung rơi xuống đất nằm im không nhúc nhích.

Lưu Lôi vỗ vỗ bàn tay, nói: " Chỉ bằng vào ba người các ngươi mà cũng dám có chủ ý với Lý đại ca." Tiếp theo lại hỏi: " Lý ca, những người này phải làm sao bây giờ, báo cảnh sát hay trực tiếp làm họ biến mất?"

Lý Hưởng suy nghĩ một chút, nói: " Giao cho cảnh sát tốt hơn, bọn họ chỉ muốn bắt cóc cũng không có xúc phạm tới ta." Lưu Lôi gật đầu đồng ý.

Vị phân cục trưởng cục cảnh sát nơi khu vực đó vừa nhận được điện thoại báo cảnh của Lý Hưởng, vị phân cục trưởng liền tự mình dẫn người đến ngay. Nói giỡn sao, theo thân phận và địa vị hiện giờ của Lý Hưởng nếu bị bắt cóc tại khu vực này thì coi như cuộc đời chính trị của hắn cũng kết thúc ở đây. Trong tâm lý vị phân cục trưởng này đang rủa mắng mười tám đời tổ tông của đám bắt cóc này.

Lý Hưởng đợi cảnh sát đi rồi thì lên xe định về nhà, những chuyện hôm nay coi như là giống như một đoạn kịch. Lý Hưởng biết rằng đã có người khởi lên chủ ý với hắn, vây thì vợ và con hắn chắc cũng như thế. Đối với năng lực của mấy người Lưu Lôi hắn thập phần tin tưởng, bởi vậy hắn cũng không lo lắng an nguy của người nhà. Trong lúc Lý Hưởng đang ngồi xe đi về nhà, Lưu Lôi đang ngồi phía sau đột nhiên nói: " Lý ca, cẩn thận lái xe, đám đui mù này lại tới rồi, anh không nên xuống xe, những người này để ta tới thu thập là tốt rồi."

Lý Hưởng đồng ý đáp khẽ một tiếng.

Hắc Nhật Dong Binh Đoàn bài danh thứ ba trên thế giới, trên đường Lý Hưởng về nhà bày ra một vòng mai phục, định đợi Lý Hưởng tiến vào vòng mai phục là bắt đầu hành động. Lần này tham gia hành động đều là tinh anh của Dong Binh Đoàn, có thể thấy được họ coi trọng lần hành động này như thế nào.

Đợi đến khi xe của Lý Hưởng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, một thành viên báo cáo: " Đội trưởng, mục tiêu đã xuất hiện, đã vào vòng vây, không có gì dị thường." Nguồn tại http://Truyện FULL

Đội trưởng vội ra lệnh: " Các tiểu tổ lập tức tiến hành theo phương án đầu tiên, lập tức hành động."

Theo tiếng ra lệnh của tên đội trưởng, bốn viên đạn bay ra bắn thẳng vào bốn bánh xe của Lý Hưởng, phanh một tiếng bốn bánh xe đồng thời nổ tung, xe của Lý Hưởng cũng không thể tiếp tục di chuyển rít lên một tiếng xoay một vòng dừng lại ngay giữa đường. Những điều này đều nằm trong sự tính toán của đội trưởng.

Tên đội trưởng hạ lệnh: " Cho một tiểu tổ dẫn người, tổ thứ hai cản ngay phía sau, người bắn đạn ngăn trở lui ra sau, nhanh!" Người chỉ huy này nói chuyện bình tĩnh nhanh gọn, tổ viên hành động sạch sẽ gọn gàng, hẳn nhiên tố chất của các thành viên Hắc Nhật Dong Binh Đoàn cũng thật không tệ.

Lý Hưởng ngồi trong xe cũng không thấy bối rối, cũng thấy rõ tư chất tâm lý của hắn thật không tệ. Sau này có người hỏi vì sao, hắn trả lời ta là người từng trải qua sự tử vong, vậy còn gì đáng sợ nữa?

Lưu Lôi nhìn những thành viên của Dong Binh Đoàn đang chạy tới, hắn mở cửa xe đi ra ngoài, nhìn họ nói: " Các ngươi lập tức đứng lại cho ta, nếu không sẽ cho các ngươi nếm mùi có đi không về."

Lưu Lôi nhìn thấy tố chất của những quân nhân này không tệ, những người vừa rồi không thể so sánh, hắn sợ họ đến quá gần thì khi ra tay sẽ tổn thương ảnh hưởng Lý Hưởng thì không tốt lắm. Đáng tiếc đám dong binh này là người ngoại quốc nghe không hiểu lời Lưu Lôi nói, thấy hắn chỉ là một tiểu hài tử nên không xem hắn ra gì. Lưu Lôi thấy họ không nghe theo lời cảnh cáo của hắn vẫn cứ vọt tới. Bởi vì một tiểu tổ của dong binh này có tới tám người, Lưu Lôi rất nhanh xuất ra mấy thủ ấn, dùng tay thay kiếm đánh về phía tám dong binh, mỗi một người hắn xuất ra một đạo kiếm khí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.