Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 42: Chước chước kì hoa (bông hoa rực rỡ)




“Lạc. . .Thần. .” Môi của ta run lên, âm thanh tràn ra vừa thấp mà lại khàn khàn.

Người ở phía sau lại không hề trả lời, đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm được cổ tay của ta, cả người ta cứ như vậy đều ngã vào lòng nàng, đôi môi mỏng của nàng lại tiếp tục dán vào phía sau gáy của ta, chậm rãi di chuyển, từ từ đi tới phía sau lỗ tai, hơi thở ấm áp liền trực tiếp thổi vào cả mang tai, những nơi mà đôi môi mỏng của nàng đi qua, lại không có nơi nào mà không có lửa nóng.

Nhưng mà môi của nàng, rõ ràng là lạnh lẽo tựa băng hàn, lại có thể làm cho ta có cái cảm giác nóng hết cả người như vậy.

Cái hôn của nàng thật nhẹ, nhẹ tới mức giống như là hoa rơi qua dòng nước chảy, còn mang theo hương thơm của sương mai (sương vào sáng sớm), lướt qua da thịt trêи cơ thể, kéo một đường dài đi xuống, cuối cùng lềnh bềnh trôi vào trong lòng của ta.

Cả người ta đều giống như bị một cái lưới vô cùng tinh tế buộc chặt lại, không thể cử động được, để mặc cho hương lạnh phía sau kề sát vào mình, trong lòng kinh hoàng không thôi, vào lúc này, không có một từ ngữ nào có thể miêu tả sự ngạc nhiên trong lòng ta, và cả sự kinh hỉ.

Ta thích nàng như vậy, lại cứ không dám nói rõ, thế nhưng hôm nay nàng lại tỉ mỉ hôn phía sau ta thật lâu, lại còn đáp lại ta một cách không ngờ, làm cho ta mừng rỡ như điên.

Loại cảm giác này giống như là suốt cả đường đi ta vất vả đuổi theo nàng, trèo qua núi cao, lội qua nước lạnh, nhưng vẫn chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn hình bóng của nàng, nhưng hôm nay, ta bỗng nhiên phát hiện nàng thật ra đã dừng lại rồi, trêи mặt lộ vẻ cười nhạt, mang theo hương thơm đặc biệt trêи thế gian chỉ mình nàng có, đứng ở chỗ ngoặc mà đợi ta.

Mãi cho đến khi đầu óc ta tỉnh táo lại, nàng đã đem cơ thể của ta xoay trở lại, vào lúc này, ta đang dựa vào bộ lông mềm mại của Ngạo Nguyệt, phía sau lưng nóng như bị lửa đốt, còn trước mắt lại là ngọc nhan (mặt đẹp như ngọc) của Lạc Thần đang cúi sát xuống, mà trong mắt nàng lúc này có một chút tình tố, thật giống như trăng sáng chiếu rọi xuống mặt hồ thanh tịnh, cứ như vậy chớp mắt cũng không chớp, trực tiếp nhìn thẳng vào ta.

Ta từ phía dưới nhìn vào nàng, cảm thấy đầu lưỡi đã muốnthắt lại rồi, run run nói: “Ngươi. . . ngươi. . . ”

Tay phải của nàng chống vào một bên bả vai của ta, khẽ nhướn mày, bỗng dưng nở nụ cười thản nhiên, thấp giọng nói: “Ta cái gì?”

Nụ cười khuynh thành này,xung quanh đều bị nụ cười này làm cho mờ mịt ảm đạm, cả thế giới của ta chỉ còn lại phần băng tuyết đó của nàng, ánh sáng của đom đóm ở bốn phía đang khiêu vũ, mà ánh sáng của của những vì sao nhỏ đó,đều chia ra không thừa không thiếu, toàn bộ đều rơi vào trong ánh mắt của nàng.

Đối với ta mà nói, cuộc đời này vậy là đủ rồi.

Ta không do dự gì nữa, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ của nàng, nàng lập tức nghiêng người, tiện thể ghé vào môi của ta, hôn xuống.

Trong nháy mắt, thế giới bỗng trở nên hỗn loạn, lần này, không giống với lúc trộm hôn môi nàng vừa chua sót vừa ngọt ngào, lại không giống với lúc nãy nàng khẽ hôn ta từ phía sau là kinh ngạc và run rẩy, lần này, cùng với ta chỉ có bình an, thản nhiên, cùng với sự vui mừng đến mức tình cảm tràn đầy muốn thoát ra ngoài. Khẽ nhìn qua đôi mắt hơi hé mở, len lén quan sát nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng nhắm lại,lông mi thật dài khẽ run lên, chính giữa hai gò má băng tuyết có một chút hồng nhạt, để cho người ta nhìn cả đời cũng nhìn không đủ.

Vừa đáp lại nụ hôn lạnh buốt của nàng, vừa nghĩ, trêи đời này sao lại có nụ hôn của người nào ngọt như vậy, cảm giác thật tuyệt, giống như là canh hạt sen đường phèn của cửa hàng phía trong có khắc hình hoa sen nọ.

Rất lâu sau, cái mát lạnh mềm mại đó cũng rời đi, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn vào ta một lúc, bỗng nhiên nói: “Sao lại khóc rồi?” Nói xong liền muốn đưa tay qua lau.

“Không khóc!” Ta vội vàng phủ nhận, nhưng tay cũng không nhàn rỗi, dùng mu bàn tay quệt qua lệ còn sót lại trêи khóe mắt, nói vớ vẩn: “Ngươi. . . ngươi đói bụng sao? Ta đi tìm chút đồ ăn.”

“Không đói.” Nàng lắc lắc đầu, ánh sáng trong mắt chợt lấp lánh, nói: “Ta ăn no rồi.”

Ăn no rồi?

Ăn no rồi?!

Ban đầu vẫn chưa hiểu rõ ý của nàng, trong vô thức đưa tay lên vuốt ve đôi môi, chỗ đó so với bình thường còn đầy đặn hơn rất nhiều, bỗng nhiên hiểu ra được, vội vàng nhảy dựng lên, cách xa nàng một chút, trêи mặt nóng vô cùng, khỏi cần nói chắc chắn là còn đỏ hơn cả cua hấp.

Nàng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của ta, ý cười nhợt nhạttrêи mặt vẫn còn đó, cũng không giải thích nhiều, đứng lên nắm lấy bàn tay ta rồi đi ra ngoài.

Còn ta ở phía sau nàng nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi theo, bàn tay nắm tay nàng thật chặt, rất sợ tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, nếu như ta nắm không chặt, sẽ để nàng lặng lẽ bay đi mất.

Ta vừa đi vừa hỏi nàng: “Chúng ta đi đâu đây?”

Nàng nắm tay của ta, tựa như muốn ta yên tâm hơn, hơi dùng lực lắc lắc, ở phía trước khe khẽ nói: “Bụng thực đói rồi, đi tìm đồ ăn.”

Chúng ta đi vòng quanh khắp cả bốn phía, may mà ở gần cái vực này có vài con sơn cầm dã thú thường lui tới, còn có lác đác vài cây ăn quả, hai người bắt được một con gà rừng, tiện thể nhặt luôn một vài quả dại, tới chỗ con suối lớn rửa sạch số quả đó, lại đem con gà rừng đi nhổ lông rửa cho thật sạch sẽ, rồi lấy lá cây bao lại mang trở về.

Sau đó trêи mặt đất xuất hiện một đống lửa, dùng cành cây xuyên qua con gà rừng đưa lên lửa nướng qua nướng lại, nàng ở bên cạnh cúi đầu nhìn ta bận rộn làm việc, ánh lửa làm cho khuôn mặt trắng sáng tựa như mặt trăng cuả nàng có màu đo đỏ, trông cực kỳ mê người.

Ta đưa mắt nhìn qua, ở một bên len lén nhìn nàng thật lâu, rất muốn đưa tay véo mình một cái, nhắc lại một lần nữa rằng mình không phải đang nằm mơ, trêи môi của ta, vẫn còn phảng phất hương thơm mà nàng lưu lại, giống như sương khói đâu đây, khiến cho người ta khó mà nắm bắt được sự chân thật của nó.

Sau nụ hôn làm lay động lòng người đó, quan hệ của hai người chúng ta gần như thay đổi hoàn toàn, nhưng mà hai người ở bên cạnh đống lửa cứ như vậy mà ngồi, củng không nói gì nhiều, lại giống như hiểu rõ lòng nhau mà không nói ra, không phá vỡ tấm màn mỏng manh đó.

Trong đầu ta nhất thời có rất nhiềusuy nghĩ, lại thấy nàng bỗng nhiên nhíu mày, nói: “Cẩn thận, đừng mất tập trung, để lửa làm phỏng.”

Ta vội vàng khôi phục lại tinh thần, thấy tay của mình chỉ còn cách ngọn lửa có một chút, trêи mặt liền thấy nóng vô cùng, vội vàng lật con gà lại, vào lúc này, con gà rừng đã bị nướng tới mức bóng nhẫy, đang từ từ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến cho người ta cực kỳ thèm ăn.

Ta bẻ một cái cánh, dùng lá cây bao lại, vừa đưa cho nàng vừa nói: “Cũng không biết bây giờ yêu nữđang ở chỗ nào, chúng ta ăn no rồi sáng sớm đi tìm nàng hội hợp.” Lại nói chúng ta rớt xuống núi, cũng khôngbiết là đã trôi qua bao nhiêu canh giờ, chúng ta lần này đại nạn không chết, Long Câu hiện tại nguy cơ tứ phía, lại không biết Vũ Lâm Hanh người này sẽ vô ý gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây, tâm tình hơi thả lỏng bỗng nhiên lại căng lên.

“Ừ.” Nàng lên tíếng trả lời rất khẽ, vào lúc này, bỗng nhiên có một cái đầu trắng bạc vô cùng to lớn ló ra, hóa ra là Ngạo Nguyệt ngửi thấy mùi thơm đã tới, ta vừa cười vừa vội cho nó một nửa con gà còn lại, nó há mồm đón lấy, nhai cũng không nhai, liền một hơi nuốt xuống, lắc lắc đầu, lại mở to đôi mắt màu đỏ tươi nhìn ta đầy mong đợi.

Ta âm thầm buồn cười, đối với con vật to lớnnày mà nói, chút xíu thịt gà đó, quả thật chẳng đủ nhét kẽ răng của nó.

Ta không biết phải làm sao, chỉ đành ngửa tay ra nói: “Không có rồi.”

Ngạo Nguyệt hừ mũi một tiếng, rồi một trận gió thổi qua, đã lao đi mất dạng rồi, ta và Lạc Thần nhìn nhau một cái, cũng không biết con quái vật to lớn đó chạy đi làm gì. Mãi cho đến khi ta che đống lửa lại, dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc rồi, lại thấy một đống gà rừng bỗng nhiên ào một cái đổ xuống trước mặt, giống hệt một cơn mưa vô cùng kỳ quái rơi xuống, ta lập tức trợn tròn mắt.

Mà Ngạo Nguyệt lại nằm sấp ở trước mặt ta, bên dưới móng vuốt là vô số xác chết của những con gà rừng đáng thương. Một người một sói cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, ta nhìn nó, trong lòng nói, ngươi như vậy là muốn làm gì đây?

Ngạo Nguyệt lại nghẹn ngào kêu lên một tiếng, huơ huơ cái đầu rất lớn của mình. Ta nhất thời hiểu rõ, con sói tình cảm này bình thường toàn ăn sống nuốt tươi cả máu và thịt, cái này là để ta nướng một đống gà rừng đưa cho nó?

Trong phút chốc, đầu đau như bị đánh. Nghiêng đầu qua, lại thấy Lạc Thần đang che miệng, hai vai khẽ run lên, trông bộ dạng tựa như muốn cười nhưng lại cố mà nén. Sau đó, nàng lập tức nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt ôm lấy ta, nói: “Là tay nghề của ngươi quá tốt, nướng thịt gà làm cho người ta muốn nuốt cả đầu lưỡi, khó trách nó sửa lại tính tình.”

Ta ngẩng đầu lên, không ngờ lại thoáng thấy ý cười của nàng che dấu ở sâu trong đôi mắt, lập tức thấy nàng nghiêm trang nói tiếp: “Tay nghề trong bếp tốt như vậy, sau này ai lấy được ngươi, chắc chắn rất may mắn.”

Lời của nàng lúc này nhẹ nhàng mà nhiều ẩn ý, thật không giống như là đang khen, ta vội vàng ngắt lời, nói: “Ai lại lấy ta chứ, nói bừa!”

“Không hề nói bừa.”Nàng đột nhiên than nhẹ một tiếng giống như đang nằm mơ, “Ai sẽ lấy ngươi đây?”Sau đó, lúc ta đang ngượng ngùng tới mức không biết phải phản ứng ra sao, lại thấy nàng cúi đầu xuống, ghé vào môi của ta thản nhiên hôn một cái.

Vào lúc này, ánh sáng của đóm đóm ở tứ phía không hề tản đi, ở xa xa, thật giống như là sương mù mỏng manh đang nhẹ nhàng xuất hiện.

Tác giả có lời muốn nói: Lấy lão bà còn muốn vô được nhà bếp, ra được phòng khách a ~~~ (còn thiếu lên được giường ngủ ^.^)

PS: Hôm nay đi tiệm cháo uống canh hạt sen đường phèn xong, chao ôi, quả thật mất hồn ~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.