[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Chương 6: Khi chúng ta hiểu được mọi thứ không thể quay trở lại




 Gaara cùng Temari và Kankuro đang ở trong văn phòng Kazekage của mình. Trên chiếc bàn màu vàng cát là hồ sơ của một nữ Anbu trẻ tuổi và kín tiếng đã rời làng từ lâu.

...

 Sau khi được nhóm Kakashi báo tin về một nữ ninja làng Cát đang hoạt động trong Akatsuki, Gaara cùng các cố vấn của làng vô cùng ngạc nhiên trước tin này. Bởi theo những thông tin mà anh nắm được, ngoài Sasori ra, làng Cát không phải là không có một ai gia nhập Akatsuki cả hay sao?

- Hình như trong phòng của cha có một ngăn bí mật thì phải, chúng ta vào đó thử xem sao – Temari nói vậy sau khi lục lại toàn bộ trí nhớ một lần

 Thế là cả ba người vào trong phòng cha mình. Lục soát hết một lượt, cuối cùng thì cũng tìm ra một cầu thang dẫn xuống căn hầm bí mật dưới gầm giường. Men theo từng bậc thang xuống dưới, họ nhìn thấy trong căn hầm đó chỉ có hai giá sách, một cái bàn và một cái ghế đã hơi phai màu, trên góc dính đầy bụi bặm và mạng nhện do đã lâu không được dọn dẹp.


 Mở từng cuốn sách trên giá ra, Gaara ngạc nhiên khi bên trong là thông tin chi tiết về một loạt các vụ việc bất chính của làng Cát trong suốt thời gian mà cha anh – tức Kazekage đệ Tứ trị vì. Tầm mắt của anh vô tình chạm đến một tập hồ sơ màu đỏ rất dày ở góc giá sách. Anh cúi người xuống lấy nó ra, mở phần dây khóa, bên trong là tấm ảnh cùng hồ sơ của một nữ Anbu còn rất trẻ...

 Khoảnh khắc nhìn thấy người con gái trong tấm ảnh đấy, Gaara chết lặng. Cặp mắt sâu đen vì lâu ngày không ngủ dán chặt vào khuôn mặt kia. Và hành động đấy đã hoàn toàn thu hút Kankuro đang kiểm tra ở bên cạnh. Anh ta ngó vào nhìn...cũng chết lặng.

 Ngươi có hiểu thế nào là xa tận chân trời gần ngay trước mắt?

 Ngươi có hiểu thế nào là nỗi đau đớn của việc mất đi người mình yêu thương trong tuyệt vọng mà hoàn toàn không nhận ra rằng, những gì cần tìm về người ấy vẫn luôn ở rất gần trong tầm tay mình?


 Ngươi có hiểu được...cảm giác đau khổ, giày xéo khi nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ?

 Gaara... bây giờ đã hiểu được điều đó là thế nào. Bởi người con gái kia, không ai khác ngoài Aiko – kẻ kì dị đã từng luôn mong muốn được làm bạn với Gaara!

...

- Đây là Kichusige Aiko ở học viện ninja ngày trước? – Kankuro hỏi, có chút ngờ vực trong giọng nói

- Chị nghĩ là đúng – Temari nói. Ngày trước khi còn ở học viện ninja, cô chơi rất thân với Aiko. Một phần là do Aiko rất tốt bụng và dễ tính. Một phần là vì cô ấy cũng là một người có ý chí rất mạnh mẽ, luôn đề cao vai trò của các kunoichi. Cả hai người lại có cùng chung một lí tưởng nữa, thân lại càng thân! Thế nên lúc này phải nói rằng Aiko đã phản bội làng, Temari có chút không đành lòng.

 Khi nhìn thấy tập hồ sơ này, Temari cảm thấy mặt trời đã mọc ở đằng Tây. Bởi một người có thực lực ở hàng trung và dễ bị bắt nạt như Aiko mà lại là một Anbu cao cấp được cha cô giấu kín từ lúc mới chỉ 6 tuổi. Mọi thứ thật mơ hồ, không thể đoán trước được!


 Gaara không nói gì, chỉ đứng ngắm nhìn khung cảnh về đêm của làng Cát qua ô cửa sổ nhỏ hình tròn kia. Trong lòng anh lúc này đang rối như tơ vò. Anh nhớ, năm ấy, bỗng nhiên sau một đêm nọ, Aiko biến mất không còn một chút dấu vết. Lúc ấy Gaara thực sự đã nổi điên, đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể thấy nổi một phần bóng dáng của cô gái mắt hổ phách năm ấy. Cả thế giới tưởng chừng như đã sụp đổ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến đáng sợ... Đến nay, khi đã có trong tay quyền hành của một Kazekage, Gaara luôn sai người tìm kiếm tung tích về Aiko trong vô vọng. Nhưng, có lẽ, vạn nhất cũng không ai ngờ rằng, Aiko đã gia nhập Akatsuki!

- Tên thật của cô ấy là Hayuri? – Kankuro cầm tờ lí lịch trên tay, cố ý đọc to tên của Hayuri lên cho Gaara nghe thấy. Trong ấn tượng của anh ta, Hayuri là một cô gái rất tốt, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, lại dám đến gần thằng em trai đáng sợ của anh hồi đấy nên Kankuro rất chi là "kết" Hayuri.
 Temari liếc Kankuro một cái, rồi lại thở dài đầy lo lắng quay sang nhìn Gaara. Lúc này cô không mong gì hơn, chỉ mong cho em trai mình sẽ vượt qua được cú sốc này.

 Gaara vẫn nhìn về phía chân trời qua cửa sổ, miệng lẩm bẩm tên thật của Hayuri. Và thật trùng hợp, ở một nơi xa xôi nào đó, có người đang nhìn theo hướng trái ngược với anh. Trong lòng Gaara bỗng dâng lên một cảm xúc lạ không diễn tả bằng lời...

---------------------

 Đã hai ngày trôi qua kể từ sau vụ kia, trời đã về khuya, nhưng Hayuri không ngủ được. Cô tiến ra ngoài lặng im nhìn khoảng không trống rỗng trước mắt. Không hiểu sao cô lại có cảm giác một ai đó nhìn vào mình, còn bản thân thì cũng đang nhìn người đó. Chẳng lẽ là theo cách nói của đám trẻ bây giờ, cô bị ảo tưởng chăng?

 Có lẽ giờ này Gaara đã phát hiện ra "Aiko" là một thành viên của Akatsuki – tổ chức đã từng gϊếŧ hắn một lần. Và sẵn sàng gϊếŧ hắn thêm một lần nữa nếu dám ngáng đường!
 Hayuri tì người vào lan can. Bóng tối bao trùm lên cơ thể cô. Mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình. Cô chợt nhớ về những năm tháng xưa, khi mà lúc ấy, cô cũng chỉ đóng giả là một cô bé bình thường như bao người khác mà cố gắng kết bạn với con quái vật của làng. Mọi thứ thật khác biệt! Nay cảnh còn người đã mất, cô bé luôn xuất hiện với nụ cười trên môi ấy giờ đang ở đâu?

 Đôi mắt của người thiếu nữ đã chuyển dần về trạng thái bình thản như mọi hôm, không còn chút lo lắng suy tư nào như vừa nãy nữa. Trong đêm đen, đôi mắt hổ phách tưởng chừng như đang phát ra ánh sáng ấy thật đáng sợ, giống như màu mắt của loài dã thú không được thuần chủng, nhưng lại có sự trầm tĩnh, kiên nhẫn đến lạ thường của một kẻ từng trải trên đường đời. Không ai nắm bắt được số phận sẽ ra sao!
 Gaara ... bây giờ đã biết tôi là ai rồi, cậu định đối mặt với tôi như thế nào đây?

...

 Có tiếng gõ cửa vang lên, Hayuri mở cửa ra, là Konan!

- Xuống ăn sáng thôi! – Dạo này do Hayuri toàn bận công việc nên Konan đã quay trở lại đảm đương việc bếp núc

 Hayuri gật đầu đi xuống phòng ăn. Trên bàn đã được bày sẵn một bát súp, cô ngồi xuống vị trí của mình. Chưa có một ai khác có mặt ở phòng ăn ngoại trừ tên thủ lĩnh Pain. Cô nhìn chằm chằm vào bát súp, không khác so với ngày đầu tiên là bao, vẫn có vẻ tệ như thế. Các thành viên khác cũng lần lượt đi xuống. Bữa ăn sáng bắt đầu!

 Lúc mới vào Akatsuki, Hayuri không hiểu tại sao bọn họ lại có thể nuốt vào cái thứ tởm tởm này mà lại không có biểu cảm gì trên mặt. Bây giờ thì cô ngộ ra rồi, cứ ăn nhiều là quen hết! À, dĩ nhiên là trừ một vài trường hợp ngoại lệ...
- Konan – chan, sao món súp ngày hôm nay lại tệ vậy? – Tobi nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Cũng đúng, dạo trước suốt ngày có món do Hayuri nấu ngon bao nhiêu thì bây giờ món của Konan nấu dở bấy nhiêu. Toàn thành viên Akatsuki xém chút nữa là vỗ tay cho hắn mấy cái!

- Câm và ăn ngay đi, Tobi! – Konan trừng mắt

- Nhưng Tobi nói đúng sự thật mà~

- Tobi, ngươi phải biết tôn trọng cấp trên của mình chứ! – Thủ lĩnh Pain nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

- Vângggg! – Tobi nói, vẻ hối lỗi

 Không ai để ý rằng, trong lúc cuộc cãi nhau vặt vãnh ấy xảy ra, có một đôi mắt màu hổ phách sắc bén đã giương ánh nhìn thăm dò dành cho người đang đeo mặt nạ xoáy cam kia...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.