Đình Viện Thâm Thâm 1

Chương 33: Hoàn




33

Liễu Như Mi không có thân phận, sinh con nuôi trong phòng của ta.

Hứa Thế Bình gần đây mặc dù rất bận rộn, nhưng thật ra đã tới thăm con hai lần, chỉ là tuyệt nhiên không đề cập tới Liễu Như Mi.

Ta cầm con ngựa nhỏ làm bằng vải mềm đùa giỡn với đứa nhỏ, nó mừng rỡ cười khanh khách không ngừng, không biết nhân gian ưu sầu.

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của nó, nghĩ đến thân hình gầy gò của Liễu Như Mi, mở miệng nói: “Đưa một nửa thuốc bổ kia cho Liễu Như Mi. Còn nữa, đưa hai tiểu nha đầu hầu hạ nàng, đừng để cho nàng nhất thời hồ đồ làm chuyện ngu ngốc.”

Nghe nói nàng đang gặp rắc rối, luôn lấy nước mắt rửa mặt.

Đứa nhỏ đang chơi vui vẻ, phu nhân cao hứng đi vào.

Bà ta đi một vòng quanh đứa nhỏ, xoa xoa mặt lại sờ sờ tay: “Đứa nhỏ này thật giống Thế Bình.”

Đánh giá từ trên xuống dưới một phen, tiếp theo giả vờ dùng khăn lau khóe mắt, giả vờ khổ sở nói: “Đáng thương tuổi nó còn nhỏ đã gặp phải chút chuyện không tốt, ta thấy vẫn nên để chỗ ta nuôi mới thích hợp, sau này đi ra ngoài người ta sẽ không biết chuyện của mẹ nó.”

Lúc mới sinh không thấy bóng người, thật vất vả mới nuôi sống, lại muốn ôm đi, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy.

“Gần đây trí nhớ của phu nhân không tốt lắm, cái gì mà mẹ với không mẹ, Đứa nhỏ từ khi ra đời đã ghi tên con, tính ra là con của con.”

Trong lúc nói chuyện, ta nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu từ cạnh cửa hiện lên.

Phu nhân ỷ vào thân phận nói: “Mặc kệ dưới danh nghĩa ai, bà nội nuôi dưỡng cháu trai là lẽ thường của con người, chỗ ta nhiều người, chăm sóc chu đáo cẩn thận.”

Ta không chịu nhượng bộ chút nào: “Có câu con vốn không nên nói, trong viện của phu nhân nhiều người, không khỏi quá mức hỗn loạn, lúc trước Hạnh di nương náo loạn mấy trận, nghe nói lão gia đều nổi giận. Đứa nhỏ còn bé quá, không chịu nổi đâu.”

Ta dừng một chút, hảo tâm đề nghị: “Nếu phu nhân nhớ nó, có sớm có muôn gì con cũng sẽ cho người đưa qua cho người thăm, sau đó ôm về. Chẳng phải là vẹn toàn sao?”

Sắc mặt của bà ta từ xanh chuyển tím: “Ngươi, ngươi càn rỡ! Người đâu...”

Tiểu nha hoàn không biết lễ nghĩa xông tới: “Phu nhân, không được rồi, lão gia cho người qua.”

Tay phu nhân run rẩy, trong ánh mắt có thêm ác ý.

Ta như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng bà ta rời đi, hạ lệnh: “Thanh Mai, ngươi ở trong viện chăm sóc đứa nhỏ. Thanh Tước lập tức theo ta ra ngoài xem.”

Trong viện của phu nhân, Ngân Hạnh tóc tai bù xù, ôm chân lão gia khóc rất thê thảm.

“Lão gia, ngài cần phải thay thiếp làm chủ! Thiếp cũng không biết là đắc tội với ai, đang yên đang lành lại muốn tính mạng của thiếp! Huhuhu, nếu không phải nha hoàn phát hiện kịp thời, nói không chừng t.h.i t.h.ể đã lạnh rồi.”

Mấy câu nói chọc trúng lửa giận của lão gia, hắn chán ghét nhất là chuyện trong nhà không yên, sẽ thể hiện là hắn không có bản lĩnh trị gia.

Lão gia lạnh mặt, nhìn về phía tiểu nha hoàn quỳ ở một bên: “Ngươi nói xem, là chuyện gì xảy ra?”

Tiểu nha hoàn nào đã trải qua tình cảnh như vậy, giọng nói lạnh như băng của lão gia dọa đến cả người nàng phát run.

Ngân Hạnh quỳ gối đi qua: “Muội muội tốt à, đừng sợ, muội cứ nói thật đi, tỷ tỷ cho dù c..hết cũng là quỷ hiểu chuyện. Huống hồ, lão gia lại ở chỗ này, không ai dám làm gì muội!”

Ánh mắt mọi người trong sảnh tụ tập ở trên người tiểu nha hoàn, nàng nhắm mắt lại, lấy can đảm nói ra toàn bộ chuyện mình biết.

“Bẩm... bẩm báo lão gia, lúc nô tỳ vào phòng bếp lấy thuốc cho di nương, thấy có người bỏ đồ vào trong thuốc an thai cho di nương. Nô tỳ sợ mình hiểu lầm, muốn đi theo hắn hỏi xem chuyện gì xảy ra. Không ngờ...”

Ánh mắt lão gia sắc bén: “Không ngờ cái gì?

“Không ngờ người nọ đi chỗ không có người, nhìn một chút nói chuyện với Tiểu Thúy tỷ tỷ trong viện phu nhân. Nô tỳ đánh bạo lại gần nghe một chút, không ngờ bọn họ thế mà muốn hạ độc cho di nương, nói là an thai tính tình khó chịu, hạ thuốc xem như loại bỏ tính khí đó.”

Tiểu nha đầu dứt lời, mọi người đều kinh hãi, phu nhân kinh hãi muốn c..hết.

Lý ma ma vội vàng người bà ta, thật vất vả mới hòa hoãn lại.

Phu nhân tiến lên tát tiểu nha hoàn một cái: “Nha đầu c..hết tiệt, nói hươu nói vượn cái gì! Mẹ ngươi sao lại sinh ra cái đồ bội chủ vong ân như ngươi.”

Tiểu nha hoàn bị đánh đến khóe miệng chảy m..áu, vừa dập đầu vừa thề với trời: “Lão gia, nô tỳ không dám nói bậy, nếu có một chữ giả dối, sẽ bị trời cho sấm sét đánh nô tỳ c..hết không tử tế. Vốn nô tỷ không dám nói, nhưng Tiểu Thúy tỷ tỷ nhìn thấy nô tỳ, lúc nô tỳ ra khỏi phủ về nhà, lại muốn thuê người bóp c..hết nô tỳ.”

Ngân Hạnh giống như lần đầu tiên biết chuyện này, quay đầu ôm chân phu nhân gào khóc: “Phu nhân, muội có chỗ nào làm không tốt, nói ra là được, cho dù đánh muội mắng muội, muội cũng nhận. Vì sao phu nhân lại muốn tính mạng của muội? Chẳng lẽ phu nhân không chứa nổi người khác?”

Phu nhân thấy Ngân Hạnh không nhả ra, đành phải chứng minh sự trong sạch với lão gia: “Lão gia, oan uổng quá, nhất định là nha đầu này ỷ sủng sinh kiêu, sinh tâm tư khác muốn vu hãm thiếp. Nói không chừng... Nói không chừng là nhận tiền hối lộ của người khác, đặc biệt đến hại thiếp.”

Lão gia đập bàn cả giận nói: “Nàng ấy sống yên ổn ở Hầu phủ làm di nương, có nơi nào tốt hơn bây giờ? Người đâu, thẩm vấn Tiểu Thúy cho tốt.”

Ta ở một bên hơi cụp mắt, trong lòng rất sảng khoái.

Quả nhiên, đối phó với phu nhân không thể nhân từ nương tay.

Sự chân thành của Tiểu Thúy đối với phu nhân đương nhiên không đạt tới mức không để ý đến sinh tử.

Sau mấy lần tra tấn, tất cả đều khai hết.

Còn khai cả chuyện mấy năm nay phu nhân động tay động chân phá thai các di nương.

Lão gia đối với phu nhân trách mắng: “Nữ tử độc ác này, uổng công ta tín nhiệm ngươi, đem Hứa gia giao cho ngươi xử lý, ngươi lại làm như vậy sao?”

Phu nhân tự biết không tốt, vội vàng chuyển sang nói chuyện tình cảm với lão gia: “Lão gia, lời bọn họ nói không thể tin. Phu thê chúng ta đã mấy chục năm, chẳng lẽ lão gia không tin thiếp sao?”

Ai ngờ, vừa hay đ.â.m trúng sự chán ghét của lão gia.

“Từng chuyện từng chuyện đều đã rõ, nhân chứng vật chứng đều ở chỗ này, ngươi còn muốn chống chế!”

Hắn đem chứng cứ tìm được từ trong phòng Tiểu Thúy đập vào trên người phu nhân, ác độc nói: “Người đâu, đem tiện nhân này đưa đến quan phủ, để cho nàng ta đền mạng!”

“Từ từ đã, lão gia hãy nghĩ lại. Không nên để cho người khác biết.” Hứa Thế Bình không để ý đến tình cảm của mẹ mình, liền đưa ra đề nghị.

Ánh mắt phu nhân kinh hãi, dường như nghĩ đến điều gì đó, tuyệt vọng gào khóc với con trai: “Thế Bình, mẹ là mẹ con mà, con không thể đối xử với mẹ như vậy, con sẽ gặp báo ứng!”

Hứa Thế Bình chán ghét nhíu mày, tiếp tục nói: “Lão gia, hay là an trí phu nhân ở trong viện này, tuyên bố với bên ngoài bà ta bệnh nặng không thể gặp người. Cử người trông coi nghiêm ngặt, không cho bà ta bước ra một bước, để cho bà ta ngày đêm cầu nguyện cho các di nương cùng con cái đã c..hết.”

Lão gia trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý: “Cứ làm theo lời ngươi đi.”

Lão  phu nhân xụi lơ trên mặt đất, mặc cho tiểu nha hoàn kêu to như thế nào cũng không có động tĩnh.

Mu bàn tay Ngân Hạnh lướt qua khóe mắt, lộ ra nụ cười đắc ý.

Phu nhân bị nhốt trong tiểu viện, mỗi ngày chỉ có một tiểu nha hoàn đi qua đưa cơm nước.

Sau đó không lâu, trong viện truyền đến tiếng bà ta vừa khóc vừa cười, lão gia sai người gia cố cửa sổ, hoàn toàn nhốt phu nhân trong bóng tối.

Ngân Hạnh làm người chiến thắng, được rất nhiều sủng ái, ở trong phủ rất đắc ý, phái người tặng rất nhiều thứ cho ta.

Tình trạng của Hầu phủ càng ngày càng kém, nhiều lần có người buộc tội Hứa Thế Bình, trong mười ngày thì có chín ngày không ở trong phủ.

Toàn bộ Hứa gia bao phủ dưới sự bình tĩnh kỳ dị.

Ta âm thầm nhắc nhở Cao thị, bảo nàng sớm chuẩn bị.

(Còn nữa~)

[Bạn đang đọc Đình viện thâm thâm được edit và đăng tại Nhân Trí page]

Đại kết cục

Từ sau khi phu nhân bị bệnh nặng, cuộc sống Hầu phủ không còn an bình.

Rất nhiều ngôn quan buộc tội Hứa Thế Bình hành vi không đoan chính, thậm chí, tố cáo hắn bất tài, tham ô nhận hối lộ.

Trong lúc nhất thời, lòng người Hầu phủ hoảng sợ, hạ nhân đùn đẩy công việc, nghĩ cách thoát thân.

Ta âm thầm đoán kết cục của Hứa gia, tình trạng hiện giờ so với kiếp trước khác nhau rất lớn, không biết sẽ thay đổi theo chiều hướng nào.

Đang nghĩ ngợi, có tiểu nha hoàn vào nhà truyền lời: “Đại phu nhân, đại gia bảo người đến thư phòng.”

Ta chưa bao giờ vào thư phòng của Hứa Thế Bình, hắn tìm ta có chuyện gì nhỉ?

Ta bước vào thư phòng của hắn, thấy Hứa Thế Bình ngồi ngay ngắn sau thư án, lật xem một quyển binh pháp thư.

Hắn thấy ta đến, chậm rãi mở miệng nói: “Hiện giờ tâm tư của Thánh thượng rất khó nắm bắt, ở triều đình Hứa gia bị tiểu nhân gièm pha, e rằng sẽ gặp không ít khó khăn.”

Thì ra hắn đã đánh mất ân sủng của Thánh thượng.

Là vết tích của ai? Vì cái gì?

Ta đè nén nghi hoặc trong lòng, giả vờ trấn an hắn: “Tạm thời đại gia cứ yên tâm. Từ xưa đến nay, ân sủng của thế gia lên xuống thất thường là chuyện thường thấy, hôm nay bị cản trở, ngày sau có thể sẽ một bước lên mây. Có một câu ngạn ngữ rất hay, họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục*. Tương lai như thế nào ai có thể đoán được? Với bản lĩnh của đại gia, nói không chừng vài năm sau lại có thể được ân sủng.

*(Tạm hiểu: Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp)

Cách đối đáp của ta khiến Hứa Thế Bình rất hài lòng: “Lời của nang không phải không có lý, những kẻ bỏ đá xuống giếng kia, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này tìm nàng đến đây, có chuyện muốn nói cho nàng biết. Sau này ta có thể bị thả ra ngoài làm chức quan nhỏ ở địa phương, ta muốn dẫn nàng đi cùng, nàng trở về thu xếp đồ đạc, để sau đỡ cập rập.”

Trước kia lúc huy hoàng hắn không hề nghĩ tới ta một chút xíu nào, bây giờ hoạn nạn hắn lại nghĩ đến ta, muốn ta làm vợ hiền mẹ tốt, vì hắn lo liệu việc nhà.

Thật là buồn cười.

Ta mở miệng hỏi: “Không biết lão gia và phu nhân có đi cùng hay không?”

Hứa Thế Bình lắc đầu: “Cha mẹ già rồi, Thánh thượng nhất định sẽ thương hại, sẽ không để bọn họ đến vùng núi xa xôi.”

Ta mượn lý do nói: “Đại gia nguyện ý dẫn thiếp đi cùng, là phúc khí của thiếp. Chỉ là, dù sao cũng phải có người ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, để bọn họ an dưỡng tuổi già. Thiếp nguyện ý thay đại gia sớm hôm phụng dưỡng, tận hiếu với cha mẹ.”

Hắn nhíu nhíu mày: “Em trai và em dâu đều ở nhà, cha mẹ để bọn họ chăm sóc.”

“Đó là hiếu tâm của bọn họ, sao có thể tính là...”

Lời của ta còn chưa nói xong, Hứa Thế Bình bỗng nhiên nổi giận.

“Đủ rồi, nàng không cần ở đây giảo biện. Nàng muốn ở lại kinh thành, đơn giản là vì hắn. Ta đã bảo mà, sao ngày đại hôn lại đưa mấy thứ kia tới đây, nguyên nhân là có oan nghiệt với nàng. Ta đã tận mắt nhìn thấy túi tiền trên lưng hắn ta!”

Hắn hít sâu một hơi, lại nói: “Nếu nàng nguyện ý theo ta cùng trải qua hoạn nạn, chuyện ngày xưa ta sẽ không truy cứu nữa.”

Thì ra nguyên nhân là do túi tiền.

Nhưng mà, chuyện như vậy ta tự nhiên không thể dễ dàng nhận.

Ta cười khẩy nói: “Đại gia sao có thể nói xấu thiếp như thế? Có lẽ là ngài đã hoa mắt, cả ngày thiếp ở Hầu phủ, trong lòng đại gia rõ ràng nhất.”

Hắn tức giận vung tay áo: “Hừ, nàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi.”

Ta không cam lòng yếu thế: “Thiếp vừa rồi là vì thể diện của hai chúng ta, nếu đại gia không nói đạo lý, thiếp đây cũng không cần cố kỵ cái gì.”

Hắn đã muốn liên lụy ta, ta tự nhiên sẽ không nâng đỡ hắn.

Nào biết hắn đột nhiên vọt tới trước mặt, giơ tay hướng về phía ta.

“Tiện nhân ngươi, lúc này còn giảo biện. Túi tiền ngươi làm đã treo trên lưng hắn, ngươi cho rằng ta mắt mù sao?”

Ta vội vàng né tránh, ai ngờ đụng vào đế đèn, ngã sấp xuống đất.

Thấy Hứa Thế Bình mất đi lý trí, ta đang chuẩn bị đẩy ngã chân đèn, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.

Lý Trạm đi tới trước mặt, đưa tay đỡ ta dậy.

Sau đó châm chọc Hứa Thế Bình: “Hứa đại nhân thật sự là tốt lắm, trên triều đình chọc một đống chuyện không đủ, ở nhà còn muốn đánh phu nhân trút giận. Thật không biết mấy năm nay ngươi đọc sách thánh hiền đến đâu rồi.”

Hứa Thế Bình lạnh lùng nhìn ta: “Vương gia không cần phải nói móc, đây là việc nhà của thần. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Ta đối với nàng như thế nào, đều là đạo lý hiển nhiên, không tới phiên ngài nói. Nếu có thánh chỉ, kính xin Vương gia hãy mau đọc.”

Lý Trạm chắp hai tay, thản nhiên nói: “Không có thánh chỉ, nhưng có khẩu dụ. Nay Hứa Thế Bình tham ô nhận hối lộ, coi mạng người như cỏ rác, tội không thể tha. Niệm tình lúc xưa nhiều năm khổ cực, nay miễn tất cả chức quan lưu đày biên cương.”

Ngay cả đạo thánh chỉ cũng lười hạ, Hứa Thế Bình e là không có cơ hội xoay người.

Bộ mặt Hứa Thế Bình dần dần dữ tợn: “Được, được, được, coi như ngươi ác. Ta rơi xuống đất này, cũng sẽ không để các ngươi sống tốt. Cho dù ta đi đâu, Giang Như Tuyết cũng phải đi theo ta. Phong sương giá lạnh, nàng đều phải chịu cùng ta.”

Trong lòng ta căng thẳng, Hứa Thế Bình nói quả thật không sai, dựa theo lý pháp, ta quả thật phải đi theo hắn.

Lý Trạm như nhận ra sự bất an của ta, cho ta một ánh mắt yên tâm, mở miệng nói: “Ồ? Chỉ sợ sẽ không như mong muốn của đại nhân. Đây là hoà ly thư bổn vương thuận tiện mang đến, kính xin Hứa đại nhân ký tên.” 

Hứa Thế Bình không khống chế được cảm xúc, chửi ầm lên: “Đừng mơ tưởng, cẩu nam nữ.”

Lý Trạm lạnh lùng nói: “Hứa đại nhân phạm tội không chỉ như vậy, trong lòng ngươi hẳn là đều biết rõ, nếu bây giờ ngươi bẩm tấu Thánh thượng... Đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy hình phạt lưu đày này là đã quá nhân từ rồi.”

Sắc mặt Hứa Thế Bình thảm bại, không còn phong độ công tử nhẹ nhàng như ngày xưa.

Hắn đè giọng nói run rẩy xuống, phẫn nộ nói: “Ngươi đang uy h.i.ế.p ta?”

“Đúng.”

“Không sợ ta sắp c..hết cắn ngược ngươi một cái?”

Lý Trạm nhướng mày: “Ngươi cảm thấy Thánh thượng còn có thể tin lời ngươi sao? Ký tên đi, Hứa đại nhân. Ta cam đoan, ngươi sẽ sống sót đến biên cương.”

Vì bảo vệ tính mạng, Hứa Thế Bình ký hoà ly thư.

Cuối cùng ta cũng lấy lại được tự do, bình an trở về nhà.

Khi gặp Lý Trạm ở Tự Tại cư, ta vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của chàng.

“Đa tạ ngài đã giải vây cho ta.”

Nếu không có chàng, ta sẽ không dễ dàng thoát thân.

Nếu không có chàng, cuộc sống của ta ở Hứa gia sẽ không an ổn.

Ta biết, chuyện của Hứa Thế Bình, Lý Trạm bỏ công sức rất nhiều.

Lý Trạm ôn hòa cười nói: “Không chỉ vì nàng, mà còn vì chính ta. Trong doanh trại ta đã nghe các tướng sĩ nói về quê hương, cha mẹ, người thân, thê tử và con của họ, họ nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng chiến trường tàn khốc đến nỗi nhiều người không còn có thể trở về quê hương để đoàn tụ với người thân, sự hối tiếc của họ tan biến trong gió. Ta không muốn sau này cũng trải qua tiếc nuối như vậy, cho nên lần này trở về, ta muốn cưới nàng.”

Ngữ khí của chàng kiên định: “Cho dù bị Thánh thượng chán ghét, ta cũng không hối hận.”

Trong lúc nhất thời, ta không biết trả lời như thế nào.

Ta muốn đồng ý với chàng, lại sợ ảnh hưởng đến tiền đồ thậm chí là tính mạng của chàng.

Không đồng ý, lại phụ tâm ý của chàng.

“Ta... ta không có cách nào trả lời ngài bây giờ, ta đã trải qua một số chuyện...”

Chàng tựa hồ hiểu được băn khoăn của ta, mỉm cười nói: “Nàng không cần giải thích, ta không muốn ép buộc nàng. Cho dù kết cục của chúng ta như thế nào, ta đều hy vọng nàng vui vẻ.”

Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, bóng cây đang đung đưa.

Cả đời này, rất tốt.

(--END--)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.