Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 6: Mới Lộ Đường Kiếm




Lần này hắn còn nghe được mấy đạo không đồng đều hơi thở, từ những người này đến hắn liền biết muốn tìm mình phiền toái.

Diệp Tử Phàm nhíu mày, hắn cảm giác được thập phần khó chịu. Chỉ là mấy tên một hai trọng Võ Mạch cũng dám tìm mình gây sự. Đổi lại ngày xưa thì cũng thôi, nhưng mà bây giờ, những tên này đến chẳng khác nào tìm chết.

"Hừ! Đã các người muốn chết, ta sẽ từ bi đưa các người một đoạn đường, kể từ ngày hôm nay,không ai có thể khi nhục Diệp Tử Phàm ta!"

Ngày xưa, đụng phải những người này, hắn có xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu. Nhưng hôm nay hắn đã tu luyện Hỗn Độn Bá Thần Quyết đến đại thành sơ kỳ, đệ nhất điều Võ Mạch cũng đã mở rộng gấp chín lần. Thực lực đã không so với thất trọng Võ Mạch cảnh. Lôi Báo lúc này đến chỉ để đưa đồ ăn mà thôi.

Lực lượng tăng lên Diệp Tử Phàm không còn sợ bất cứ kẻ nào.

"Vào đi".

Diệp Tử Phàm quay lại giường ngồi, bình tĩnh nói một tiếng.

"Két"

Cửa phòng mở ra, cái kia mang theo men say, mũi lệch Lôi Bá tiến vào, cùng với mấy vị công tử ca, ăn mặc sang trọng đi vào, mấy tên kia đang nhe răng cười, bộ dạng thật hung ác.

"Lôi Báo! Trời còn chưa sáng, người đến phòng của ta làm gì? "

Diệp Tử Phàm liếc hắn một cái, rất là lãnh đạm hỏi.

"Ba tên nhị trọng Võ Mạch, bốn tên nhất trọng!" Diệp Tử Phàm nói nhỏ.

Ánh mắt của hắn sáng như đuốc, chỉ nhìn sơ qua cũng biết chuyện gì xảy ra. Chắc chắn bọn họ đêm qua qua đem tại Hạnh Hoa lâu, sau đó đi đánh cược lại bị thua, nên đến tìm hắn trút giận.

"Diệp tam thiếu gia, tại sao thấy Lôi gia người đến mà không pha trà rót nước mời Lôi gia ta? Chẳng lẽ hôm nay người ăn gan hùm, mật gấu cho nên lá gan của người lại mập ra phải không? "

"Ha ha ha ha"

Không đói Diệp Tử Phàm trả lời, mấy tên công tử ca đi theo lại cười nghiêng ngả, vì bọn chúng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Không phải là Diệp phế vật sẽ nhận túng, sau đó sẽ xin lỗi giống như hạ nhân lấy lòng chủ nhân như vậy sao.

Chuyện này trăm lần trăm linh. Trước kia chỉ cần Lôi Báo nhíu mày, tỏ ý không vui, chẳng phải Diệp Tử Phàm sẽ run như cầy sấy sao.

Thật ra, Lôi Báo hắn cũng có tìm rất nhiều tên ngoại viện tu vi thấp kém hành hạ làm niềm vui. Nhưng không ai có thể làm cho hắn thoải mái và thỏa mãn như Diệp Tử Phàm.

Vì sao, đơn giản là vì thân phận của Diệp Tử Phàm, nếu không phải Diệp Hạo Thiên từ bỏ, Diệp Tử Phàm vẫn là cao cao tại thượng Diệp gia tam thiếu. Chính là chủ nhân của bọn họ.

Hành hạ Diệp Tử Phàm đương nhiên sẽ có tâm lý thoả mảng hơn những tên ngoại viện kia nhiều.

"Cái gì là Diệp gia tam thiếu, không phải chỉ là một tên ngoại viện tạp dịch sao. Ha ha"

"Hắn đã bị Diệp phủ chủ bỏ đi từ lâu! "

"Hiện tại hắn cùng chúng ta đồng dạng, chỉ là ngoại viện hạ đẳng mà thôi! "

"Không hắn còn không bằng chúng ta, chúng ta có gia tộc bên ngoài gửi tài nguyên tu luyện giúp chúng ta tăng cao tu vi, tương lai nhập nội viện là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn đời này cũng chỉ là nhất trọng Võ Mạch rác rưởi mà thôi! "

Có lẽ đêm qua thua nhiều duyên cớ, bọn họ người một câu ta một câu ra sức làm nhục Diệp Tử Phàm. Thề không đánh nát danh dự của hắn xuống mười tám tần địa ngục thề không bỏ qua tư thế.

Diệp Tử Phàm trong nội tâm như gương sáng, những người này không dám tìm đến ngoại viện nhị trọng Võ Mạch phiền phức, chẳng qua là nhát gan mà thôi. Bọn họ điển hình là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Một đám trong nhà ấm trồng hoa mà thôi, dạng người này tu luyện đến lục trọng đã là đỉnh điểm.



Cho dù tu vi của bọn hắn có đến lục trọng đi nữa, cũng chỉ có làm chó săn. Để bọn hắn ra chiến trường cùng yêu thú chém giết, đó là chuyện không thể nào.

Hắn vẫn bình tĩnh nghe bọn họ trào phúng. Vì hắn biết đây có thể là lần cuối cùng trong đời bọn họ có thể nói. Phải nhân từ một chút, cho bọn hắn nói thả ga. Xem như một ân huệ sau cùng mà hắn dành cho bọn họ.

"Hắc hắc, các người có biết không, nghe nói vị Diệp gia tam thiếu này là do Diệp tộc trưởng lúc say rượu cùng tỳ nữ sở sinh."

"Nói ra ta cũng là phục Diệp tộc trưởng của chúng ta, chỉ làm có một lần mà tỳ nữ kia đã mang thai, các người nói xem có phải lợi hại lắm không? "

"Ha ha. Vô cùng lợi hại là đằng khác. Các người có biết nhà ta lão cha ta cưới hai mươi bốn phòng thê thiếp. Ông ta cày cấy hơn hai mươi năm cũng chỉ có một mình ta. Nhưng Diệp tộc trưởng chỉ làm một lần là trúng đích, các người nghĩ có kỳ lạ không? "

"Theo ta nghĩ có lẽ hắn không phải là Diệp tộc trưởng sở sinh. Các người xem đại thiếu gia và nhị thiếu gia bây giờ đều đã là Võ Mạch lục trọng, trong khi hắn cũng chỉ là một trọng suốt mười sáu năm qua. Ta nói hắn là con hoang các người nghĩ có phải không? "

"Ha ha, đúng vậy. Hắn chính là con hoang!"

Mấy tên công tử này đem Diệp Tử Phàm ngồi tại giường cho bao bọc lại, trong miệng phun ngôn càng lúc càng khó nghe.

Lôi Báo đứng chính giữa hắn không có nói thêm, nhưng ánh mắt trào phúng của hắn thì một con kiến bò qua cũng xem hiểu.

Lần này hắn mang đến mấy người này, chủ yếu là tìm thêm niềm vui. Mấy hôm trước hắn cùng Mã Nguyên có cơ hội diện kiến đại thiếu gia Diệp Tử Long, từ lời nói của Long thiếu gia hắn cũng nghe ra được đại thiếu gia muốn xử lý tên tiểu đệ cùng cha khác mẹ này. Hơn nửa có Trùng Mạch đan làm phần thưởng. Nề hà hắn lại có hẹn với Tiểu Thúy của Hạnh Hoa lâu, cho nên chưa kịp xuống tay.

Nào ngờ tên Mã Nguyên kia lại dành trước ra tay, những tưởng lần này tấm vé vào nội viện của mình không cánh mà bay. Không tưởng được tên Mã Nguyên kia lại thất thủ.

Khi nghe thủ hạ báo cáo lại chính mình còn không tin đâu. Vì vậy trời còn chưa sáng hắn đã vội vàng dẫn theo đám "huynh đệ " đến đây xác nhận.

Vừa nhìn thấy Diệp Tử Phàm còn sống, hắn trong lòng mừng rơn. Lần này lấy được Trùng Mạch đan không phải là Mã Nguyên mà là hắn.

Dường như hắn đang nhìn nội viện đại môn đang vẫy tay gọi hắn.

Về việc giết Diệp Tử Phàm có phải bị trừng phạt, hắn trực tiếp bỏ qua.

Đùa gì vậy. Đây chính là ý của thiếu tộc trưởng, ai dám nhiều chuyện xen vào chứ.

"Câm miệng! "

Diệp Tử Phàm đã có chút chịu không nổi, tuy bọn hắn nói là tiền thân, nhưng bây giờ hắn đã chiếm cổ thân thể này, hai người tuy hai mà một. Hắn cũng cảm nhận được thân thể này kích động.

Nhất là khi nhắc đến mẫu thân của mình.

Vốn đang nghĩ trước khi chết cho bọn họ nói một chút cũng không sao, nhưng bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý.

Hắn bây giờ có thất trọng Võ Mạch chiến lực, làm sao có thể dùng thứ cho người khác nhục mạ mẫu thân của mình kia chứ. Nhất là mẫu thân đã chết từ lâu.

"Ôi chao!!!!!!còn thật sự xem mình là Diệp gia tam thiếu sao!"

"Người bây giờ là Diệp gia khí thiếu, là ngoại viện tạp dịch, thân phận của người bây giờ còn thua cả chúng ta! "

Một tên công tử ca cười lạnh một tiếng, không chút do dự một quyền đánh về phía mặt của Diệp Tử Phàm,

Hắn là Cao Dũng,một trong ba người có tu vi Võ Mạch nhị Trọng thiên tu vi, một quyền của hắn oanh ra có bốn trăm cân lực lượng. Hắn tin tưởng Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ ngã gục xuống dưới đất như một con chó chết.

Một quyền này, quyền sinh uy vũ, thậm chí còn xen lẫn một tia tiếng gió, hiển nhiên uy lực không dung khinh thường.

Nếu ngày hôm qua Diệp Tử Phàm bị một quyền này đánh trúng, chỉ sợ toàn bộ gương mặt của hắn đều bị đánh nát bấy.

Quả nhiên là muốn dồn mình vào chỗ chết a.

"Không biết tự lượng sức mình! "

Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng duỗi ra một bàn tay đón lấy.

Bàn tay của hắn so với Cao Dũng phải đen hơn một chút. Đây là đại đa số tạp dịch để lại. Cho dù mới trải qua tẩy mao phạt tủy cũng không thể một lần mà trắng ra được.

So với Cao Dũng, đúng là hình thành tiên minh đối lập.

"Hắc hắc, Diệp Tử Phàm còn dám ra tay chống lại Cao thiếu! "

"Tựa vào chỉ là nhất trọng Võ Mạch, tuyệt đối sẽ bị lão Cao một quyền đánh gãy! "

"Ta thật sự là khâm phục dũng khí của hắn a, chính là một trọng phế vật, cũng dám cùng Cao thiếu cứng đối cứng! "

"Ai nói không phải đâu, phế vật chính là phế vật. "

"Một quyền này xuống, Diệp Tử Phàm xem ra sẽ trở thành tàn phế a".

Còn lại những công tử ca kia trào phúng không thôi.

Cao Dũng là Võ Mạch nhị trọng, thường ngày hay đến nơi phong hoa tuyết nguyệt tìm vui. Nhưng kể cả Lôi Báo cũng không có khinh thường hắn. Mỗi lần ra tay Cao Dũng đều bộc phát ra một cổ liều mạng, chính cái này mới khiến cho Lôi Báo kiêng kỵ không thôi.

Mà Diệp Tử Phàm chỉ có Võ Mạch nhất trọng tu vi, ai cường ai nhược, lập tức liền biết ngay.

Thậm chí có không ít người còn không nhìn kết quả kia.

Nhưng mà.

Bọn họ đợi cả buổi, cũng không thấy tiếng kêu thãm thiết từ Diệp Tử Phàm phát ra.

Lôi Báo kinh nghi bất định, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy bàn tay hơi ngăm đen của Diệp Tử Phàm dễ dàng cầm Cao Dũng kia nắm đấm.

Cao Dũng đang dùng sức. Trên trán mồ hôi rơi như mưa.

Nhưng cánh tay của hắn không hề có chút động đậy gì, thật giống như bị kìm sắt kẹp lại giống như.

Đồng thời, một cổ lực lượng mạnh hơn hắn gấp mười lần, cũng truyền đến hắn cánh tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.