Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 33: Cách nghĩ của từ dao




“60 triệu?” Tống Quân dường như có chút kinh ngạc, nhìn sang Trần Dật Thần hỏi: “Không giấu anh Trần, mức lương này của Triệu Nhạc, tôi cũng có chút động tâm, nếu như anh Trần không chê thì có thể đến chỗ Triệu Nhạc làm việc, mọi người đều là người quen, tin chắc Triệu Nhạc sẽ không bạc đãi anh Trần đâu.”

Từ Dao mặt mày vô không cảm xúc nhìn Trần Dật Thần, lúc này mới là mục đích thật sự của cô ta, nếu đã không thể khuyên Hạ Nhược Y chủ động rời xa Trần Dật Thần, vậy thì chỉ có thể ra tay từ Trần Dật Thần, cô ta muốn mượn tay của đám người Tống Quân và Triệu Nhạc, để Trần Dật Thần ý thức được, bản thân và Hạ Nhược Y căn bản không phải người cùng một thế giới, vẫn là sớm rút lui sẽ tốt hơn, tránh tự rước lấy nhục.

Trần Dật Thần cười như không cười, hai người này, vậy mà còn diễn trò trước mặt anh.

“Ý tốt của tổng giám đốc Tống và tổng giám đốc Triệu tôi xin nhận, có điều con người này của tôi thích ship đồ, công việc cao cấp trong tiệm trang sức, tôi không làm được.” Trần Dật Thần nghiêm túc nói.

Thấy biểu tình không có cả của Trần Dật Thần, Từ Dao tức đến mức ê răng, thật sự là loài sâu bọ không biết điều! Hơn nữa da mặt còn dày vô cùng, biết rõ bản thân không xứng với Hạ Nhược Y, còn muốn quấn lấy Hạ Nhược Y.

“Anh Trần nói đùa rồi, anh Trần có thể lấy được cô gái như cô Hạ, sao không làm được việc nhỏ nhoi nhoi trong tiệm trang sức.” Tống Quân cười không đến mắt nói.

“Anh Trần, cô Hạ xinh đẹp như vậy, lại có bản lĩnh như thế, tuổi còn trẻ đã trở thành người phụ trách hạng mục Ngọc Tuyền Sơn, nếu như để người khác biết, chồng của cô Hạ, là một shipper, mặt mũi của cô Hạ sợ rằng không giữ được.” Triệu Nhạc cười híp mắt, trong ngữ khí tràn ngập sự khiêu khích.

“Mặt mũi của tôi có giữ được hay không có liên quan gì đến anh?” Hạ Nhược Y lạnh lùng mở miệng, cô không biết Trần Dật Thần tại sao tính khí lại tốt như vậy, nếu đổi lại là cô bị Tống Quân Triệu Nhạc chế giễu như vậy, cô e rằng sớm đã đạp cửa bỏ đi rồi.

Triệu Nhạc mỉm cười: “Cô Hạ, đừng tức giận, đừng tức giận, tôi chỉ đùa mà thôi.”

Hạ Nhược Y hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục quan tâm mấy người này nữa.

Bầu không khí trong phòng bao bỗng chốc có chút ngại ngùng, ai cũng không ngờ, Hạ Nhược Y lại bảo vệ Trần Dật Thần.

Từ Dao thở dài, cô ta phát hiện bản đánh giá quá thấp độ mặt dày của Trần Dật Thần, càng đánh giá thấp độ thích của Hạ Nhược Y đối với Trần Dật Thần.

“Tôi vào nhà vệ sinh.” Từ Dao dần dần đứng dậy, cô ta phải ra ngoài để bình tĩnh lại đã.

Sau khi Từ Dao ra ngoài, rửa mặt trong nhà vệ sinh, vừa chuẩn bị rời khỏi, trước mặt lại đi đến một người đàn ông hói đầu thân hình to béo người đeo vàng.

Mùi rượu xộc vào mũi, Từ Dao vô thức bước sang bên trái một bước, nhưng đâu biết, người đàn ông say rượu đó cười hắc hắc, lại trực tiếp xông vào Từ Dao, tay heo muốn túm lấy cặp tuyết lê đầy đặn của Từ Dao.

Từ Dao mặt mày lạnh lẽo, một chân trực tiếp đá vào bụng của người đàn ông đeo xích vàng.

Người đàn ông đeo xích vàng bị Từ Dao đá lùi lại sau hai bước, không có tức giận, trên mặt tràn ra thịt mỡ xuất hiện một nụ cười bỉ ổi: “He he, cô gái, thật sự có cá tính.”

“Buồn nôn!” Từ Dao ghét bỏ mắng một câu, xoay người định rời khỏi.

“Con đàn bà thối tha, con mẹ mày giả vờ cái gì, mặc hở như vậy, không phải ra đây bán thân sao? Ông đây cho 300 triệu, cùng ông đây ngủ một đêm!” Người đàn ông đeo vàng mắng chửi đi đến, giơ tay ôm lấy vòng eo con rắn của Từ Dao đi.

“Bốp”

Từ Dao không có khách khí với ông ta, lật tay chính là một cái tát, vả thẳng vào mặt của người đeo xích vàng.

Một cái tát này Từ Dao dùng 12 phần sức, mặt của người đàn ông đeo xích vàng trực tiếp sưng lên.

“Chết tiệt! Cho mặt mũi thì không cần, ông làm cho mày chết!” Mặt bị sưng rát, người đàn ông đeo xích vàng mặt mày tràn đầy sức giận, cầm lấy chai rượu lao với Từ Dao.

Từ Dao dù sao cũng là phụ nữ, đâu từng thấy trận thế này, mắt thấy chai rượu của người đàn ông đeo xích vàng đó hướng đến mình, hoảng hốt đến mức trốn né cũng quên mất.

Chỉ có thể mở mắt nhìn chai rượu đập vào trán của mình.

Từ Dao vô thức nhắm mắt lại, nhưng chai rượu trên thực tế lại chậm chạp không có đập xuống.

Từ Dao không khỏi mở mắt ra, lại nhìn thấy một bàn tay lớn, nắm chặt lấy chai rượu đang đập xuống kia.

Chủ nhân của bàn tay lớn đó, chính là Trần Dật Thần.

Một lúc sau, Từ Dao mới phản ứng lại, bản thân vậy mà được tên vô dụng Trần Dật Thần cứu?

Trần Dật Thần khẽ dùng sức, đoạt lấy chai rượu trong tay của người đàn ông đeo xích vàng.

“Ông uống say rồi.” Trần Dật Thần liếc nhìn người đàn ông đeo xích vàng đang tức giận không thôi, nhàn nhạt nói.

“Say cái con mẹ mày!” Người đàn ông đeo xích vàng mặt mày tràn ngập tức giận, không nói hai lời đã vung nắm đấm về phía Trần Dật Thần.

Trần Dật Thần lắc đầu, một chân đạp vào bắp chân của người đàn ông đó, trực tiếp đá cho anh ta giống như bộ dạng chó ăn phân, mũi đập thẳng xuống đất.

Từ Dao môi đỏ hơi há ra, tên vô dụng này còn có thân thủ này?

“Dao, cô sao thế?” Lúc này, nghe thấy động tĩnh Tống Quân và Triệu Nhạc chạy ra.

“Tên heo mập chết tiệt này muốn chiếm tiện nghi của tôi.” Từ Dao hai tay khoanh trước mắt, chỉ về người đàn ông đeo xích vàng trên đất mà lạnh lùng nói.

Tống Quân trong mắt vụt quá lệ khí, Từ Dao miễn cưỡng tính là một nữ khách của anh ta, tên mập chết tiệt này, thật sự muốn chiếm tiện nghi của Từ Dao, không phải đánh vào mặt anh ta hay sao.

“Con mẹ mày!” Tống Quân đá một cước, trực tiếp giẫm vào mu bàn tay của người đàn ông đeo xích vàng.

Tiếng “rắc” vang lên.

Người đàn ông đeo xích vàng kêu thảm thiết một chiếc, xương tay chắc trực tiếp bị Tống Quân trực tiếp giẫm gãy rồi.

“Ngay cả tiện nghi của chị Dao cũng dám chiếm, thật sự không biết chữ chết viết thế nào!” Triệu Nhạc cũng đi tới, đá mấy cước vào mặt của người đàn ông đeo xích vàng.

Sau một hồi đánh đập, người đàn ông đeo xích vàng đáng thương có khí thế đi vào, nhưng không có sức đi ra.

Lông mày của Trần Dật Thần nhíu mày, mấy người này ra tay cũng không tránh quá ác, trực tiếp đánh sắp mất nửa cái mạng, nhìn quần áo người đàn ông đeo xích vàng này mặc, đều là hàng hiệu, tuyệt đối không phải nhân vật nhỏ tầm thường gì.

Nếu thật sự xảy ra chuyện, mấy người Tống Quân, e rằng sẽ không được đi dễ dàng đâu.

“Như thế là được rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ chết người đấy.” Trần Dật Thần tốt bụng nhắc nhở, chứ không phải anh đồng tình với người đàn ông này, mà là nếu người đàn ông đeo xích vàng này thật sự chết, anh và Hạ Nhược Y cũng sẽ bị liên lụy.

“Anh lo cái gì? Đánh chết cũng không cần anh chịu trách nhiệm.” Triệu Nhạc khinh thường liếc nhìn Trần Dật Thần, nói.

“Đừng nói không đánh chết, nếu thật sự đánh chết, chuyện này tôi cũng có thể ỉm được.” Người thanh niên cao gầy Vương Hải Đào nhàn nhạt nói một câu, giọng điều tràn ngập sự tự tin.

Trần Dật Thần khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói nữa.

Từ Dao thở dài trong lòng, không dễ gì tích lũy được vài phần hảo cảm với Trần Dật Thần, lập tức lại biến mất, Trần Dật Thần vẫn quá nhát gan, không có tí dáng vẻ của người đàn ông nên có.

“Bỏ đi, chúng ta quay về tiếp tục ăn cơm.” Từ Dao mất hứng nói.

“Được, nghe theo chị Dao.” Triệu Nhạc lại hung hăng đá một cước vào người đàn ông đeo xích vàng, cười nói.

Mấy người quay lại phòng bao, sau khi ngồi vào chỗ, Tống Quân lại liếc nhìn Trần Dật Thần, nói: “Anh nếu như sợ, có thể về trước.”

Trần Dật Thần mỉm cười, không nói gì, kế khích tướng này của Tống Quân, chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.