Đỉnh Cấp Rể Quý

Chương 20: Giận đỏ mặt




Bên khác, Trần Dật Thần vừa giao xong một đơn hàng, đột nhiên có một cảm giác không yên lòng, giống như là xảy ra chuyện gì đó không hay.

“Mày chính là Trần Dật Thần?” Lúc này, một người đàn ông đeo vòng vàng lớn, xăm hình hổ đi đến, chắn trước mặt Trần Dật Thần.

“Có chuyện gì sao?” Trần Dật Thần nhíu mày.

“Hạ Nhược Y là vợ của mày?” Người đàn ông xăm hình hổ liếc nhìn Trần Dật Thần, nói.

“Đúng, làm sao thế?” Trần Dật Thần đột nhiên một dự cảm không lành.

Người đàn ông xăm hình hổ lắc đầu, nói: “Đáng tiếc…”

“Anh có ý gì? Đáng tiếc cái gì?!” Giọng điệu của Trần Dật Thần đột nhiên sắc lạnh.

Người đàn ông xăm hình hổ cười nhạo một tiếng, nói: “Vợ của mày là người đẹp như vậy, gả cho loại phế vật như mày, không phải đáng tiếc thì là gì?”

“Nhược Y ở chỗ mấy người?” Trong lòng Trần Dật Thần đột nhiên căng thẳng, ánh mắt bắn ra một loại sát ý lạnh lẽo, vừa rồi gọi điện thoại cho Hạ Nhược Y không được, bây giờ xem ra đã thật sự xảy ra chuyện!

“Phế vật! Mày vẫn nên tự lo cho mình trước đi.” Người đàn ông xăm hình hổ khinh thường nói: “Sâm Gia nói, muốn hai cái đùi của mày, mày tự là, hay muốn bọn tao giúp?”

“Tao nói, Nhược Y có phải ở chỗ chúng mày không?!” Trần Dật Thần cắn răng, sát ý trong mắt như biến thành thật.

Người đàn ông xăm hình cũng cảm thấy không ổn, phế vật này, sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy? Nhưng mà mặc dù kinh ngạc, nhưng người đàn ông xăm hình hổ vẫn tự tin như cũ, anh ta là người đã từng có mạng người, không hề cảm thấy, một đứa con rể ở rể thì có cái gì.

“Đúng thế, tên phế vật này, vợ của mày bây giờ có lẽ đang nằm trên giường của Sâm Gia rồi, ha ha, mày biết thì sao chứ…” Người đàn ông xăm hình hổ tùy tiện mở miệng: “Ai, cái tên phế vật này, thật là buồn cười, ngay cả người phụ nữ của mình cũng giữ không được!”

Uỳnh!

Nhưng lời của anh ta còn chưa nói xong, đã cảm thấy mình bị một loại sát ý lạnh băng vây quanh, sau gáy siết chặt, cả người không khống chế được lơ lửng trên không!

Con mắt Trần Dật Thần đỏ ngầu, bàn tay nắm lấy cổ của người đàn ông kia dùng sức.

Lập tức, trên trán người đàn ông xăm hình hổ nổi đầy gân xanh.

“Ôi Ôi… Thả… Thả tao ra…”

Người đàn ông xăm hình cô kinh hãi gần chết, đến cùng là anh ta chọc phải nhân vật lớn nào đây, sao có sức mạnh kinh khủng như vậy chứ!

“Nhược! Y! Đang! Ở! Đâu!” Mấy chữ này giống như là rít ra từ kẽ răng, sát khí ngập trời giống như là sóng to gió lớn đánh vào thần kinh của người đàn ông xăm hình hổ.

“Nói, hoặc là chết!”

Trần Dật Thần hơi dùng sức, cơ thể người đàn ông xăm hình hổ lập tức run lên.

Dưới sự bức bách của cảm giác tử vong mà hít thở không thông mang lại, người đàn ông xăm hình hổ cũng sợ, sát khí trong mắt Trần Dật Thần làm anh ta không hoài nghi, chính mình nếu không nói, thật sự sẽ chết.

“Golden… Age!”

“Vợ của anh… ở Golden Age!”

Bốp!

Người đàn ông xăm hình hổ bị Trần Dật Thần ném ra xa mất mét, đập mạnh vào lan can phía xa, đợi anh ta giãy dụa xong, lại ngẩng đầu, trước mắt đã không còn bóng dáng của Trần Dật Thần.

Trần Dật Thần dốc sức chạy, ánh mắt đỏ như máu, ở nhà họ Hạ ba năm, anh chưa từng có cảm xúc tức giận như vậy!

Rồng có nghịch lân, sờ vào sẽ nổi giận!

Hạ Nhược Y, chính là nghịch lân của anh!

Bất kể là ai, đụng vào, đều phải chết!

Dưới sự phẫn nộ vô cùng, Trần Dật Thần chỉ dùng không đến mười phút, vọt đến cửa chính của Golden Age.

Trước cửa câu lạc bộ, có ba người đàn ông xăm mình.

Nhìn Trần Dật Thần nổi giận đùng đùng, ba người bước lên một bước theo bản năng.

“Anh tìm ai?”

“Bốp!”

Đáp lại anh ta, lại nắm đấm của Trần Dật Thần.

Chỉ một đấm, xương mũi của người có hình xăm cầm đầu đã vỡ vụn, máu tươi phun ra ngoài.

“Hạ Nhược Y ở đâu?” Giọng nói của Trần Dật Thần rét lạnh, như là lệ quỷ âm hồn.

“Mẹ nó! Mày là ai, dám xông vào chỗ này của bọn tao!”

“Đồ không biết sống chết, chạy đến Golden Age làm loạn?”

Hai người hùng hùng hổ hổ, cùng lấy cây gậy trên người ra vọt đến gần Trần Dật Thần.

Bốp bốp!

Hai tiếng nổ mạnh, hai người cầm vũ khí phóng đến vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đánh bay ra ngoài, đụng phải cửa chính sau lưng.

“Tao hỏi lại lần nữa, vợ của tao Hạ Nhược Y…ở đâu?” Sát khí trong mắt Trần Dật Thần bắn ra, đi về phía hai người.

“Mày…mày là Trần Dật Thần?”

Cuối cùng hai người cũng phản ứng lại, nhận ra thân phận của Trần Dật Thần.

Chỉ là làm bọn họ ngạc nhiên là, chồng của Hạ Nhược Y không phải là một kẻ vô dụng có tiếng sao?

Sao lại mạnh như vậy?

Không cho hai người quá nhiều thời gian tự hỏi, Trần Dật Thần trực tiếp bước lên một bước, đồng thời duỗi hai tay ra, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau, hai người đồng thời bay lên trời.

Thấy cảnh như vậy, mấy sinh viên kiêm chức ở Golden Age lập tức hoảng sợ hét lên.

Hai người đàn ông xăm mình này tùy tiện một người cũng gần 100 cân, nhưng người đàn ông trước mắt này lại giống như xách gà con đồng thời xách cả hai người lên, đây là người hay là quỷ?

Trên thực tế, hai người bị Trần Dật Thần xách lên, cũng kinh hãi sắp khóc.

Trước Cố Minh Sâm nói muốn tìm người xử lý Trần Dật Thần, bọn họ cũng muốn giành lấy, đều cho rằng Trần Dật Thần tay trói gà không chặt, có thể tùy tiện giẫm dưới dất.

Cuối cùng cơ hội này bị anh Hổ cướp mất, bọn họ còn rất hâm mộ.

Nhưng bây giờ, bọn họ không hâm mộ nữa rồi.

Đây mẹ nó chỗ nào là con sâu chứ, đây mẹ nó là một con rồng!

Xem ra hôm nay, anh Hổ sợ là còn thảm hại hơn bọn họ.

“Tha… Tha mạng!”

“Sâm Gia ở phòng trong cùng bên trái tầng ba!”

Một tia ý thức của hai người vọt ra, Trần Dật Thần hừ lạnh một tiếng, ném hai người xuống đất như là ném đồ bỏ đi, sau đó vọt vào.

Nhưng mà anh chưa đi được mấy bước thì thấy mười người đàn ông xăm mình cầm vũ khí lao ra.

“Dám đến Golden Age làm loạn, phế cậu ta cho tôi!”

“Bốp! Bốp! Bốp!”

Trần Dật Thần nhảy vào đám người, mỗi một tiếng vang lên, lại có một người bay ra, lại một tiếng kêu thảm thiết.



Lúc này, trong phòng, gương mặt Cố Minh Sâm cũng đầy vẻ giận dữ.

Vừa rồi ông ta sơ ý rồi!

Vừa rồi thấy Hạ Nhược Y bị trượt chân, ông ta sốt ruột khó nhịn nhào đến chuẩn bị cởi quần áo Hạ Nhược Y, kết quả bị Hạ Nhược Y bắt lấy một chai rượu, đập vào đầu.

Máu tươi tanh đỏ chảy dọc theo cái trán của Cố Minh Sâm.

Cố Minh Sâm híp con mắt hiện lên ánh nhìn hung ác, cả đời bắt nhạn cuối cùng lại bị nhạn mổ!

“Con đàn bà, vốn ông đây đã định yêu thương mày thật tốt, nhưng mày tự mình tìm chất, vậy thì đừng trách ông đây!”

Nhìn sắc mặt ửng hồng, bộ ngực sữa phập phồng của Hạ Nhược Y, Cố Minh Sâm liếm liếm môi, hành động mạnh mẽ, mò vào bên trong quần áo Hạ Nhược Y.

“Ầm!”

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên!

Cố Minh Sâm quay đầu lại, đã thấy cánh cửa gỗ thật sơn bóng đã bị chia năm xẻ bảy!

Ở cửa, có một bóng hình lỗi lạc cao ngất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.