Địa Ngục Công Ngụ

Quyển 9 - Chương 1: Sắp đặt, thao túng, khắc chế




Thâm Vũ mất tích.

Cô bé biến mất đúng vào buổi tối hôm chấm dứt huyết tự chỉ thị đó.

Mẫn đã đợi đến sáng ngày hôm sau, nhưng Thâm Vũ vẫn không có trở về cô nhi viện. Gọi điện thoại di động cho cô, thì phát hiện số máy đã hủy bỏ dịch vụ. Sau đó, ở trong phòng cô bé, tìm được một tờ giấy, trên đó viết, cô sẽ không trở về nữa. Nét chữ, đúng là bút tích của Thâm Vũ.

Những ngày kế tiếp, Thâm Vũ, như tan biến hoàn toàn khỏi thế giới này.

Mẫn hiểu rất rõ, bất luận thế nào, nhất định cũng phải tìm được cô bé. Từ những lời kể do chủ hộ sống sót là Biện Tinh Long thuật lại, những gì cô bé vẽ đúng là dự báo hoàn cảnh thực tế của huyết tự ở tương lai! Cô đối với Mẫn, một người gần như không có bất cứ hy vọng gì đối với cuộc sống trong nhà trọ, chính là sợi dây thừng cứu mạng duy nhất!

Mặc khác, Lý Ẩn vẫn không có cách để xác định cảnh báo trên mẫu giấy nhỏ kia rốt cục là đúng hay sai, dù sao chỉ dựa vào lời kể của một mình Biện Tinh Long thì... Không đủ cơ sở để phán đoán.

Kế tiếp, chủ hộ mới tại nhà trọ, bắt đầu không ngừng tăng lên. Hai tháng liên tiếp số chủ hộ mới tiến vào nhà trọ, tổng cộng tăng thêm hai mươi bảy người!

Điều này làm cho Lý Ẩn thân là lầu trưởng cảm thấy áp lực rất lớn, càng nhiều người, càng khó quản lý. Nhưng mà, bởi vì vừa ra khỏi ngõ hẻm thì sẽ không thể nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng tại nhà trọ, nên rất nhiều người cũng tin là, cái tòa nhà trọ này đúng là không thể dùng khoa học thường thức để lý giải.

Kế tiếp, Lý Ẩn lại giao nhiệm vụ cho những chủ hộ cũ, ở dưới tầng trệt, luân phiên giải thích các quy tắc của nhà trọ cho người mới. Quy tắc mười lần huyết tự, mới chỉ nghe một chút đã làm người ta run rẩy, không ít thiếu nữ trẻ tuổi bị dọa sợ đến khóc thút thít. Nhưng số người không tin cũng không phải ít, dĩ nhiên, hậu quả sau khi rời khỏi nhà trọ quá bốn mươi tám tiếng chính là chết.

Thời gian trước số chủ hộ ít, thì còn cố mà thuyết phục khuyên can, nhưng mà hiện tại, chủ hộ nhiều như vậy, chạy đi thuyết phục từng người đúng là chuyện không thể nào. Những người không tin, chỉ có thể coi là bọn họ xui xẻo thôi.

Căn hộ trống trong nhà trọ, nhanh chóng giảm xuống. Từ tầng một đến tầng chót, tầng nào cũng có chủ hộ.

Hôm đó, Mẫn mang theo sắc mặt tái nhợt trở về nhà trọ, đứng trước cửa căn hộ của mình, hai tay run rẩy lấy chìa khóa, rất nhiều lần cắm trượt ổ khóa.

Thâm Vũ vẫn bặt vô âm tín.

Đã tìm hết những địa phương có thể tìm, vẫn không tìm được cô bé! Mẫn bây giờ chỉ còn cảm giác bất lực!

Vốn là, mình rất hận con bé, căm ghét sự tồn tại của nó, thậm chí hy vọng nó không xuất hiện trên thế gian này. Song, lúc này, khi nó thật sự biến mất, Mẫn cảm thấy hình như trái tim mình bị khoét rỗng, giống như trên thế gian này tất cả mọi thứ cũng đều biến mất.

Rốt cục cũng cắm trúng ổ khóa, mở cửa ra. Mẫn chợt cảm thấy trước ngực phát sinh cảm giác bỏng rát!

Qua mấy giây, cô mới nhận ra đây chính là dấu hiệu cảnh báo huyết tự chỉ thị đã được thông báo! Vì vậy cô lập tức xông vào nhà, nhìn thấy trên vách tường, những dòng máu đỏ liên tục chảy ra tạo thành chữ viết.

Huyết tự chỉ thị là: "Ngày 2 tháng 3 năm 2011, 0:00-12:00, đến nhà may ở phía tây nam thành phố K. Mảnh thứ ba của khế ước địa ngục, được giấu trong bộ váy cưới đỏ truyền thống bên trong nhà may." Tiếp theo, là đoạn giới thiệu khế ước địa ngục như những lần trước.

Váy cưới đỏ truyền thống?

Chuyện này là sao?

Mặt khác, ở tầng 4 bên trong căn hộ 403, Tử Dạ cũng đang ôm ngực, nhìn huyết tự ở trên tường có nội dung tương tự.

"Ngày này, rốt cục cũng phải đến."

Khoảnh khắc tung tích mảnh thứ ba của khế ước địa ngục được thông báo, cũng có nghĩa là, lời nói dối trước đó của Lý Ẩn sẽ lập tức bại lộ chân tướng.

Cô lập tức ra cửa, đi về phía căn hộ 404 kế bên, nhấn chuông cửa nhà Lý Ẩn.

Đại sảnh tầng trệt.

Lúc này, đã có một chủ hộ đứng đợi.

Chủ hộ này tên là Trầm Tử Lăng, là một nam nhân lạnh lùng mặc áo thun đen bó sát người, trong các chủ hộ, cũng coi như là người có thân thủ mạnh mẽ, thậm chí có người hoài nghi y chính là quân nhân giải ngũ.

Kế tiếp, lại có thêm hai chủ hộ đi xuống.

Một chính là Mẫn, người còn lại, là một nam nhân tóc xù, đeo kính râm. Nam nhân tóc xù tên là Jim Deli, bất quá y xác thực là người Trung Hoa, nghe nói đây là tên tiếng Anh của y, tên tiếng Trung của mình y căn bản không nói cho bất cứ ai biết, mọi người cũng chẳng quan tâm, cứ dùng tên tiếng Anh mà gọi y, nghe nói y là người đam mê nhạc rock 'n' roll, trước đây có tham gia một ban nhạc, nhưng sau khi tiến vào nhà trọ thì đành phải rời khỏi nhóm, là fan hâm mộ của Elvis Presley và The Beatles.

"Xin lỗi, xin hỏi anh là..." Mẫn nghi ngờ tiến tới hỏi Trầm Tử Lăng: "Vị tiên sinh này xin hỏi phải xưng hô thế nào? Là... chủ hộ nhà số mấy?"

Trầm Tử Lăng quét ánh mắt sắc như dao về phía Mẫn, nhất thời khiến cô rùng mình một cái!

"Trầm Tử Lăng, chủ hộ 1605."

Sau khi thốt ra câu trả lời giống như một cái máy, y không nói thêm gì nữa.

Jim Deli tiến gần đến hai người, nói: "Vốn tính đợi mọi người đến đông đủ, tôi mới nói. Nhưng mà bây giờ cứ nói trước vậy, huyết tự chỉ thị hai người đã xem hết rồi chứ? Mảnh thứ ba khế ước địa ngục xuất hiện, cái này chứng minh, trong bọn người Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ nhất định có kẻ dấu riêng mảnh khế ước, nhưng lại nói láo là không có thu được. Không bằng thảo luận một chút, người nói láo đó, là ai trong bọn họ?

Mẫn lúc này cảm thấy rất bức bối bất an, môi cô mấp máy, nhưng một câu cũng không nói ra được. Còn Trầm Tử Lăng thì càng không nói lời nào, đến nhìn Jim Deli một cái cũng không nhìn. Trong lúc nhất thời, nam nhân tóc xù cảm thấy gượng gạo mất hết tự nhiên.

Lúc này, cửa thang máy lại mở. Người bước ra, chính là Tử Dạ.

"Doanh tiểu thư!" Nam nhân tóc xù mới vừa kêu lên, còn chưa kịp nói tiếp, Tử Dạ đã tiên phát chế nhân.

"Nếu như muốn nói chuyện mảnh khế ước địa ngục, thì vào buổi hội nghị chủ hộ khuya nay, Lý lầu trưởng sẽ công bố chuyện này. Nội dung chi tiết, tôi cũng không có rõ ràng."

Jim Deli sửng người một chút, y không ngờ sẽ có chuyện như vậy!

Lý Ẩn sớm đã dự liệu tình huống này sẽ phát sinh. Cho nên từ sớm hắn đã quyết định, khi tung tích mảnh khế ước địa ngục thứ ba được thông báo, sẽ lập tức triển khai hội nghị chủ hộ, công bố chuyện này.

Mục đích việc làm này, có hai mục đích.

Thứ nhất, nếu như không công khai chuyện này, chỉ để những chủ hộ nhận được huyết tự chỉ thị biết chuyện, như vậy mấy chủ hộ đó sẽ lập tức khoanh vùng được đối tượng hiềm nghi lớn nhất. Đồng thời, cũng vì muốn cướp lấy mảnh khế ước địa ngục, sẽ gây bất lợi đối với bọn hắn, thậm chí còn có thể lấy chuyện đó uy hiếp mình. Nhưng nếu công bố chuyện này, thì đồng nghĩa với việc khoáy đục hồ nước, khiến cho tất cả các chủ hộ đều biết, ngược lại sẽ làm cho các chủ hộ kiêng kỵ lẫn nhau. Như vậy cũng giống như nhiều con hổ cùng nhìn thấy một miếng mồi ngon, không con nào khinh suất xông tới giành trước, nếu không lập tức sẽ trở thành kẻ thù chung của những con còn lại. Toàn thể chủ hộ đều biết chuyện, ngược lại sẽ sinh ra tác dụng kiềm chế lẫn nhau.

Thứ hai, sau khi công bố chuyện này, lời nói dối của Kha Ngân Dạ hoặc Hạ Tiểu Mỹ, hoặc là liên minh giữa hai người họ sẽ không cần bằng chứng cũng tự bại lộ. Cho dù bất lợi, thì cả hai phía đều bất lợi. Ai cũng có thể đoán ra, trong bọn hắn có kẻ đã dấu riêng mảnh khế ước địa ngục. Cứ như vậy, tình cảnh của Ngân Dạ và Lý Ẩn sẽ hoàn toàn giống hệt nhau, đó chính là đều phải đối mặt với những ánh mắt giám sát chặt chẽ của toàn thể chủ hộ, cho nên nhất định sẽ lựa chọn tạm thời đứng chung một con đường với Lý Ẩn cùng nhau tiến thoái. Bởi vì, bọn hắn có cùng chung "địch nhân". Người xưa nói, không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Quan hệ lợi ích thống nhất, cho dù đang là kẻ thù cũng có thể hòa giải; nếu quan hệ lợi ích xung đột, cho dù là đồng minh mật thiết cũng sẽ trở mặt thành thù.

Vì vậy đêm đó, bên dưới đại sảnh tầng trệt, sau khi các chủ hộ đã tập hợp đầy đủ, Lý Ẩn đứng ở chính giữa vòng vây, đem nội dung huyết tự lần này công bố ra. Thời điểm nhắc tới "mảnh khế ước địa ngục thứ ba", cả tầng trệt nhất thời ồ lên!

"Quả nhiên có người lén dấu mảnh khế ước địa ngục!"

"Lầu trưởng Lý Ẩn, không phải một mảnh khế ước địa ngục đang ở trên người cậu đó chứ?"

"Kha Ngân Dạ! Nhất định là Kha Ngân Dạ! Không phải chính y đã khám phá ra hóa thân của lệ quỷ sao? Hừ hừ, nhất định là hắn!"

"Có thể Kha Ngân Vũ cũng đang dấu riêng một mảnh khế ước địa ngục đấy?"

"Sao có thể, không phải Doanh Tử Dạ nói sau khi cô ta ném đi mảnh khế ước địa ngục, Kha Ngân Vũ vẫn luôn ở cùng một chỗ với cô ta sao?"

"Khó nói, có lẽ cô ta và Doanh Tử Dạ đã có thỏa thuận ngầm gì đó..."

Các chủ hộ không phải là ngu ngốc, không ít người cơ bản đã phác thảo được những nét khái quát của câu chuyện. Nhìn nét mặt hùng hổ dọa người của bọn họ, Lý Ẩn lại nhìn về phía cái bia đồng cảnh ngộ với mình, đang bị rất nhiều chủ hộ vây quanh chính là Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ.

Tốt lắm... Ngân Dạ, kế tiếp, thì tạm thời liên thủ với tôi đi...

Kha Ngân Dạ cũng không ngờ Lý Ẩn lại dám dùng một chiêu chui đầu vào chỗ chết để sau đó hồi sinh, cố ý đẩy mình lên đầu gió ngọn sóng, lại còn bức bách mình nhất định phải đứng cùng một trận tuyến với hắn. Phải biết, khế ước địa ngục, là thứ mà cả hai bên đều muốn đoạt được. Một khi mảnh khế ước của Lý Ẩn bị cướp mất, như vậy tình huống sẽ không còn nằm trong sự khống chế và tính toán của mình nữa. Đáng sợ nhất là, không may trong lúc các chủ hộ tranh đoạt, mảnh khế ước địa ngục lọt vào tay ai lại không tra được, vậy thì phiền phức.

Lúc này, giúp Lý Ẩn là giúp chính mình. Dĩ nhiên, đối với Lý Ẩn mà nói hoàn cảnh cũng giống như vậy, mảnh khế ước của mình và Ngân Vũ nếu bị đoạt mất, đối với Lý Ẩn cũng chính là bất lợi.

Độc thật! Ngân Dạ không thể không thừa nhận, lần này, y thua Lý Ẩn một bậc. Mặc dù bị trói buộc vào cùng một hoàn cảnh tương tự với Lý Ẩn, nhưng rõ ràng người nghĩ ra cái kế hoạch này là Lý Ẩn rất có thể đã chuẩn bị trước nhiều bước tiếp theo, còn mình thì hoàn toàn lâm vào thế bị động!

Dĩ nhiên, các chủ hộ sẽ không dùng bạo lực mà bức ép bọn hắn phải giao ra mảnh khế ước địa ngục, có ba nguyên nhân.

Thứ nhất, các chủ hộ không phải ngu ngốc, dùng đến bạo lực là hạ sách, huống chi còn chưa rõ ràng người thực sự nắm trong tay mảnh khế ước địa ngục là ai. Mấy mảnh khế ước này rơi vào tay ai, vẫn chưa xác định được. Nếu dùng bạo lực, thì rất có thể làm cho ngọc đá cùng vỡ.

Thứ hai, Lý Ẩn và Ngân Dạ, đều là những người có kiến thức và năng lực phân tích rất kinh người, đối với việc đi chấp hành huyết tự chỉ thị sau này của các chủ hộ, có tác dụng trợ giúp rất lớn. Dù là Lý Ẩn cũng được, Ngân Dạ cũng được, đều không phải nắm trọn vẹn khế ước địa ngục trong tay, mình không dại mà đi mạo phạm, khiến cho tương lai khi chấp hành huyết tự chỉ thị, lâm vào tuyệt cảnh.

Thứ ba, các chủ hộ đều có khát vọng lấy được mảnh khế ước địa ngục, nó tự nhiên chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Các chủ hộ không thể nào vì cướp lấy mảnh khế ước mà tạo thành liên minh vững chắc. Có thể một hai người sẽ đạt được thỏa thuận với nhau, nhưng nhân số đông đảo là không thực tế. Huyết tự chỉ thị cấp ma vương, dù sao cũng là tùy thuộc vào quyết định có đi chấp hành nó hay không của chủ hộ, nói cách khác, cho dù rất nhiều người tham gia vào liên minh, thỏa thuận sau khi lấy được đầy đủ các mảnh khế ước thì cùng nhau rời khỏi nhà trọ, nhưng loại bảo vật này ai cũng không yên tâm giao cho người khác bảo quản, cho dù luân phiên bảo quản cũng rất khó chấp nhận. Dù sao bản khế ước địa ngục đầy đủ cũng chỉ có một bản, mà huyết tự chỉ thị cấp ma vương cũng chỉ năm mươi năm mới xuất hiện một lần. Bỏ qua cơ hội lần này, chưa chắc có lần sau! Cũng chỉ có con đường mười lần huyết tự vô cùng hung hiểm này là có thể đi đến cuối cùng! Tất cả mọi người đều sợ, nếu có chủ hộ nóng lòng quyết định trốn đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương, sẽ cầm lấy bản khế ước duy nhất đó đi theo. Một khi hoàn thành huyết tự chỉ thị cấp ma vương thì có thể rời khỏi nhà trọ, đến lúc đó chỉ cần trốn thật xa khỏi thành phố K, thì các chủ hộ bị trói buộc bởi nhà trọ làm sao mà truy được hắn? Hơn nữa Lý Ẩn còn chơi ác đem chuyện này công bố cho toàn thể chủ hộ đều biết, nhiều người như vậy, nếu như cũng có thể thống nhất thành một liên minh đồng tâm hiệp lực, thì Lý Ẩn thà tin tưởng năm 2012 chính là ngày tận thế.

Hiển nhiên, sau khi các chủ hộ dần dần tỉnh táo lại, cũng bắt đầu ý thức được... Lý Ẩn đã dùng một chiêu rất lợi hại. Ai cũng không thể gây bất lợi với hắn, Tử Dạ và Ngân Dạ, mảnh khế ước địa ngục bất luận là ai đi đoạt lấy, kẻ đó cũng sẽ trở thành thịt Đường Tăng! Mảnh khế ước địa ngục này, ngoài sáng thì không giành được, muốn giành ở trong tối thì không có bao nhiêu người có cái năng lực đó! Huống chi trước mắt mảnh khế ước cũng mới chỉ xuất hiện ba mảnh, mảnh thứ ba hiện tại mới chỉ vừa được thông báo tung tích mà thôi. Trong giai đoạn này mà đem cả nhà trọ biến thành một chiến trường hỗn loạn đấu đá lẫn nhau, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Dù sao đã biết được mảnh khế ước địa ngục nằm trong tay mấy người này, bọn họ là chủ hộ trong nhà trọ nên không thể bỏ trốn, vậy sợ cái gì? Không bằng chờ bảy mảnh khế ước toàn bộ rơi vào trong tay các chủ hộ, lúc đó mới tiến hành một cuộc chiến tranh đoạt sống chết cũng không muộn!

Chẳng qua là, nghĩ tới đây, sẽ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi... Đến lúc đó, sẽ chết bao nhiêu người a?

Giờ phút này, Lý Ẩn giống như một thống soái, tinh tế cẩn mật thao túng từng quân cờ. Hết thảy, đều nằm trong sự tính toán của hắn. Hắn biết, đại đa số chủ hộ đều sáng suốt, chắc chắn sẽ không ở giai đoạn tìm kiếm này mà triển khai tranh đoạt mảnh khế ước địa ngục, loại hành động này là bất trí.

Dù sao, viết ra được cuốn tiểu thuyết quân sự xuất sắc, Lý Ẩn tự nhiên hiểu được làm sao đem binh pháp, vận dụng vào thực tế! Chiến tranh cũng không phải chỉ cần xem vài bộ phim đọc vài cuốn sách, tùy tiện yy tự sướng, mà có thể viết ra được!

Hơn nữa Lý Ẩn rất rõ ràng, mưu lược của hắn có thể thành công, còn có một nhân tố trọng yếu. Đó chính là... Mình và Ngân Dạ mỗi bên chỉ nắm trong tay một mảnh khế ước địa ngục!

Cái này chính là "Khắc chế". Nếu, hai mảnh khế ước địa ngục, đều ở trong tay của mình thì khác. Như vậy... Kế hoạch này của mình, hậu quả sẽ là tổn thất rất nặng nề. Toàn thể chủ hộ sẽ nhất trí xem mình là kẻ địch chung. Dù sao các mảnh khế ước địa ngục rơi vào tay những chủ hộ khác nhau, thì các chủ hộ còn lại mới có thể yên tâm. Nếu không, xui xẻo làm sao mà cả bảy mảnh đều tập trung rơi vào tay một người, như vậy...

Người đó tuyệt đối sẽ dùng khế ước địa ngục, lập tức đến vách tường trong nhà mình viết lên một chữ "Tế", để đi thi hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương, rời khỏi nhà trọ! Đó chính là điều đáng sợ nhất!

Bất quá lúc này mà suy tính đến chuyện đó, thì còn quá xa xôi.

Ngay lúc này tồn tại một vấn đề. Một trong số những người bị tình nghi sở hữu mảnh khế ước địa ngục, Doanh Tử Dạ sẽ phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị lần này!

Nếu như, mảnh khế ước địa ngục ở trong tay Doanh Tử Dạ, một khi cô chết, không phải là sẽ không còn ai biết tung tích của mảnh khế ước kia ở đâu hay sao? Ngu ngốc mới tin rằng, Tử Dạ tuyệt đỉnh thông minh, lại đem mảnh khế ước đó, dấu ở căn hộ của mình bên trong nhà trọ. Dù cô và Lý Ẩn công khai quan hệ yêu đương cách đây chưa lâu, nhưng có tiết lộ chuyện này cho Lý Ẩn hay không thì lại không ai biết. Huống chi, cũng không ít chủ hộ hoài nghi, cô nhận lời yêu Lý Ẩn, thật ra chỉ vì muốn lợi dụng Lý Ẩn mà thôi.

Tiếp theo, đề tài trong hội nghị, bắt đầu chuyển sang thảo luận huyết tự lần này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.