Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 41




Đệm khí trong suốt trong khoang ngủ đông dần dần phồng lên, trực tiếp đem một người một mèo quấn lại bảo hộ chặt chẽ trong khoang ngủ đông nhỏ, nhưng cũng bởi vì lúc này không gian trong khoang ngủ đông lại càng hẹp hơn, Diệp Văn Nhã chỉ có thể một tay ôm ngang bụng con mèo đen, một tay nâng cái mông của nó, dựa vào trong khoang ngủ đông, thân thể một người một mèo liền dán chặt vào nhau.

Cảm thấy trên cổ trên mặt đều đang dẫn lửa thiêu đốt, con mèo đen giác quan nhanh nhạy đang cứng đờ cả người, yết hầu khô khốc, cả khuôn mặt mèo nóng đến đỏ bừng, hai mắt đăm đăm, đầu càng phát ra từng trận vù vù, thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ đến nhất Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên.

Cũng may nguyên khuôn mặt mèo đều là lông đen, giúp nó che giấu được biểu hiện xấu hổ và giận dữ ngay giờ phút này.

Nguyên soái đại nhân lớn như vậy, còn chưa từng cùng bất cứ người phụ nữ nào tiếp xúc thân mật đến thế, giờ này trong lòng hắn rối ren thành một cục, trái tim đập nhanh muốn nhảy lên trên cổ họng.

Đại nguyên soái Tiêu Thần - hiện giờ là con mèo đen - hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống suy nghĩ bộn bề hoang mang của mình bề bộn suy nghĩ, vươn chân trước ra, kiên định muốn đẩy bàn tay Diệp Văn Nhã đang ôm trước bụng nó, cùng với bàn tay ấm áp còn lại đang nâng nâng cái mông của nó.

Hắn đường đường là một nguyên soái, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao?! Cho dù hiện tại bộ dạng hắn chỉ là một con mèo con, cũng không nên tùy tiện động tay động chân như vậy chứ??! Hống chi cái người này chả lẽ chưa bao giờ nghe chuyện không được sờ mông cọp hay sao vậy?

Mèo đen vươn chân trước ra, nhất thời kích động nên biên độ động tác quá lớn,móng vuốt bén nhẹn dưới lớp thịt lót hoàn toàn thò ra, móng vuốt non sạch sẽ còn mang theo màu hồng nhàn nhạt, nhìn qua liền thấy lực sát thương cũng không lớn, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Nhưng mà chỉ cần trong đầu tưởng tượng đến ngày hôm qua mình không cẩn thận dùng móng vuốt câu lấy khóa kéo áo của cô gái này, cùng với khoảnh da thịt trắng như sứ bày ra trước mặt, chi trước của nó không khỏi run run, móng vuốt liền thu lại vào trong đệm thịt lót.

Mèo đen hít sâu một hơi, đệm thịt lót trên hai chi trước có chút sần sùi vô cùng kiên định đặt trên mu bàn tay Diệp Văn Nhã, muốn nhanh chóng đẩy tay của cô ra.

Nếu nó sớm biết chuyện sẽ biến thành tình huống trước mắt, vừa rồi hắn thà ngủ cùng hai tên nhóc kia trong một khoang ngủ còn hơn. Cho dù hai tên nhãi con đó cả người toàn là mồ hôi, nhìn qua liền thấy hôi rình, lại dơ như mới chui từ trong đống rác ra, nhưng cũng đỡ hơn tình huống bây giờ, bị người xem như thú bông ôm cứng vào trong ngực.

Nếu còn như vậy lần nữa, mèo đen cảm thấy cái chứng bệnh sạch sẽ từ xưa đến giờ của hắn đại khái phải không thuốc mà tự khỏi.

"Ha ha...... Tiểu Hắc muốn chơi với chị hả?"

Mu bàn tay bị một cái chi trước mềm mụp nhẹ nhàng đẩy đẩy, đệm thịt lót mang theo độ ấm lại hơi cào cào ngưa ngứa, Diệp Văn Nhã theo bản năng cúi đầu nhìn về phía con mèo đen đang nằm trong lồng ngực mình, khóe môi cũng cong lên, trở tay cầm lấy cái chi trước của con mèo đen, ngay cả tâm tư tò mò đang nghiên cứu cái khoang ngủ đông này cũng bay đi đâu mất. Chiến hạm bằng thép này quả nhiên nhìn qua rất mới lạ, nhưng không thể nào so sánh được với cục cưng nhỏ bé mà mình nuôi được.

Cục cưng nhỏ muốn chơi với mình, làm sao bây giờ? Tất nhiên là phải đồng ý rồi!

Con gái thường rất thích cảm xúc chạm vào lông xù hơn nữa hình thể con mèo này lại nhỏ như vậy, đệm thịt lót dưới chi của nó lại còn ấm áp nóng hổi, đôi mắt mèo tròn vo xanh thẳm, Diệp Văn Nhã ngay lập tức liền bị cầm tù trong đó.

Nếu nói lúc trước cô quyết định cứu trị con mèo đen này đơn giản chỉ là vì nó có sáu phần tương tự với con ma sủng báo đen của cô khi còn nhỏ, lại có hoàn cảnh tương tự như mình, thân thể cũng bị trọng thương. Nhưng trải qua hai ngày ở bên nhau, Diệp Văn Nhã hiện tại rất thích cái con mèo đen hiểu ý người, hay chơi trò đánh tâm nhãn, vừa ngoan ngoãn lại hay ra vẻ lịch sự này. Linh tính của nó không hề thua kém con ma sủng hắc báo cao giai khi xưa cô từng nuôi, thậm chí so với con báo đen lạnh lùng như băng kia nó còn có cách làm cho lòng người mềm mại hơn. Nghĩ đến đây, toàn thân như là có dòng nước ấm xẹt qua, chui vào đáy lòng, làm cả trái tim đều trở nên ấm áp, nụ cười trên mặt Diệp Văn Nhã không tự giác mở rộng ra vài phần.

Duỗi tay nắm lấy chi trước của con mèo đen, liền muốn cúi đầu xuống hôn nó một cái......

Mèo đen trừng to đôi mắt tròn xoe, theo bản năng đồng tử co chặt, hoảng loạn nơi đáy mắt cơ hồ sắp tràn ra ngoài.

Không không không không...... Nó vừa rồi cũng không phải có ý này......

"Ầm ầm ầm! ——"

Chính là không đợi Diệp Văn Nhã hôn lên trên cái móng vuốt nhỏ của con mèo đen, sàn chiến hạm bên bên dưới thân lại bỗng nhiên chấn động một cái, làm động tác của Diệp Văn Nhã vốn đang hướng đến móng vuốt mềm mại ấm áp của con mèo liền đi lệch ra khỏi quỹ đạo.

Mèo đen thấy thế theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không biết vì sao tựa hồ có chút tiếc nuối, chờ nó phản ứng lại thì lập tức cả người đã cứng đờ, giật giật lỗ tai, muốn đem tất cả tạp niệm trong đầu mình vứt đi đâu đó.

Nhưng mà sàn chiến hạm bên dưới lại bỗng nhiên chấn động mãnh liệt một lần nữa, khoang ngủ đông nhỏ hẹp cũng bắt đầu quơ quơ theo.

"Ba! ——"

Cánh môi ôn nhuận mềm mại,ấm áp cùng với hô hấp mang theo vị ngọt nhè nhẹ của cô gái thế nhưng trực tiếp hôn lên trên má con mèo đen!

"Phanh phanh phanh phanh! ——"

Trái tim trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, rồi bị đầu ngón tay thon dài của cô gái nhẹ nhàng nắm lấy chi trước, cả người tê dại bủn rủn lại không thở nổi, từng dòng nước nóng xông thẳng lên trán, mấy thứ tạp niệm trong đầu vừa mới tiêu trừ được một nửa giờ phút này sớm đã nổ thành pháo hoa. Đôi đồng tử trong mắt mèo càng mở to, toàn thân run lê, giãy giụa muốn chạy ra khỏi lồng ngực mềm mại của cô gái, nhưng tứ chi mềm như bông lại không hề có sức lực, toàn thân mềm thành một bãi, chỉ có thể giống như con thú bông treo trên cánh tay cô gái trẻ, im lặng ngoan ngoãn không có sức chống cự......

Nhất định là ngày hôm qua nó ăn cái miếng thịt thú kia còn quá nhiều tạp chất, nên thân thể nó mới không chịu nổi, nên cả người nó mới bị bủn rủn vô lực như vầy!

Trong phòng nghỉ vang lên âm thanh nghiêm túc của một chiến sĩ lạnh băng như phát ra từ máy móc điện tử.

Nằm trong khoang ngủ đông, Diệp Văn Nhã dựng lỗ tai lắng nghe âm thanh nhắc nhở được phát ra từ cái loa nhỏ xíu trang bị trong khoang.

"Chiến hạm Ánh Rạng Đông số 012 vừa mới vượt qua một trận mưa thiên thạch, sắp tiến vào trạm không gian của hành tinh A Nặc Pháp Ni Á, sau khi đến trạm này, Ánh Rạng Đông số 012 sẽ thực hiện bước nhảy không gian lần thứ 5, xin mọi người ở yên trong khoang ngủ đông, đừng tùy ý đi lại bên ngoài."

Sau khi giọng nói này phát ra, chiến hạm Ánh Rạng Đông vừa mới vững vàng được một chút đã lại bắt đầu lung lay......

Cảm thụ được thân thể của mình đang đong đưa theo chiến hạn Ánh Rạng Đông số 012, lại còn không ngừng đong đưa với tiêu cự lớn hơn.

Mèo đen trừng mắt hung hăng nhìn thân ảnh hơi mơ hồ dần của cô gái trẻ, nhưng lại sợ biểu cảm trên mặt mình bị cô gái này nhìn thấy, liền len lén rũ mắt xuống, dùng dư quang liếc liếc xem động tác của Diệp Văn Nhã giờ phút này, thấy cô gái cũng không để ý bên này, nó thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tiếp tục trừng mắt hung hăng nhìn ảnh phản chiếu thân ảnh của cô qua cái màn thủy tinh trên nắp khoang ngủ đông. Hình như chỉ có như vậy, nó mới có thể tìm được cái cớ hợp lý cho cảm giác bủn rủn tê dại kỳ quái từ tận đáy lòng này.

"Ồ...... Nghe nói từ tinh cầu K-0218 đến hành tinh Đế Đô hình như cần phải đi hết một ngày mới đến nơi, chúng ta cứ yên tâm ngủ ngon trong khoang ngủ đông đi, khi nào đến nơi thì lại đi kiếm cái gì đó ăn nha." Diệp Văn Nhã vừa vuốt ve cái đầu nhỏ lông xù xù của mèo đen, vừa nhỏ giọng thì thầm với nó.

Giọng nói của cô vừa dịu dàng lại nhỏ nhẹ, hơn nữa hiệu quả cách âm trong khoang ngủ đông rất tốt, cho nên chỉ có con mèo đen nghe được lời này của cô.

Nhưng mà đúng là khi nghe Diệp Văn Nhã nói những lời này, hai lỗ tai con mèo đen lại theo bản năng run run, ngay cả mày cũng hơi hơi nhăn lại,

Chuyện từ tinh cầu K-0218 đến hành tinh Đế Đô Tinh mất một ngày đi đường thì mỗi thí sinh trong trường đều rất rõ ràng, đặc biệt là những học sinh lần đầu tiên tham gia khảo hạch thực chiến, điều này càng rõ như lòng bàn tay. Nhưng cô gái trước mắt này vừa mới nói câu đó, sao lại giống như một học sinh mới chưa bao giờ tham gia khảo hạch thực chiến nhỉ?

Không biết vì sao......

Mèo đen theo bản năng nhớ tới những loại thuốc quá lợi hại mà đối phương luyện chế được trong rừng.

Nhưng ngay sau đó một bàn tay sờ tới cái bụng nhỏ của nó, còn vuốt vuốt, làm tất cả sự chú ý của nó đều chuyển lại đây.

"Tiểu Hắc, chị thấy vết thương trên bụng em đã hoàn toàn bình phục rồi...... Nhưng mà mấy nguyên liệu để chế được thuốc mọc lông chị vẫn chưa tìm đủ, không biết ở Đế Đô có tìm được mấy loại dược liệu đó không nhỉ?"

Diệp Văn Nhã giơ tay kéo người con mèo đen lên trên một chút, cẩn thận xem xét bụng của con mèo con, có chút rất tiếc nuối nói: "Lúc đầu chị còn nghĩ có thể trong cuộc khảo hạch thực chiến này gom được đủ dược liệu cần thiết. Không nghĩ tới mấy loại này lại khó tìm đến như vậy."

Hai chi trước bị người nắm chặt trong lòng bàn tay, mèo đen bị Diệp Văn Nhã xoay người nó lại, mặt đối mặt với cô, tầm mắt của cô gái trẻ rõ ràng là ôn nhu như nước, nhưng cố tình khi dừng lại trên người con mèo đen lại làm nó cảm thấy như cái bàn ủi nóng hổi, bụng nó sắp bỏng mất luôn rồi, cả người liền ngọ nguậy không yên!

"Meo ngao!......"

Cùng một cô gái đồng thời bị nhốt trong cái khoang ngủ đông nhỏ hẹp còn chưa nói, giờ còn bị người nhìn thẳng cái chỗ xấu hổ như vậy nữa, con mèo đen kêu thảm thiết một tiếng, cảm thấy thẹn kẹp lấy cái đuôi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Hoàn toàn không biết vì sao bé mèo đen nhà mình lại có dáng vẻ này, Diệp Văn Nhã nghĩ nghĩ cũng chỉ tưởng bé mèo đen là do vùng bụng bị cạo trọc lóc nên nên xấu hổ, thái độ mới kiểu thấy chết không sờn như vậy, cô phì cười một tiếng, "Cái gì vậy...... Còn không phải chỉ là lông trên bụng bị cạo trọc một chút thôi sao? Chẳng bao lâu nữa lông sẽ mọc ra đàng hoàng thôi, không nghĩ tới cái vật nhỏ như em mà cũng sĩ diện như vậy, đã hai ngày rồi mà còn canh cánh trong lòng......"

Mèo đen run run lỗ tai, rất muốn tức giận mở to mắt, mình sao có thể vì loại chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giận dỗi chứ, nhưng tưởng tượng đến cảnh tượng xấu hổ khi mình mở mắt ra, nó lại liền tiếp tục nhắm mắt, đầu nghẻo qua một bên giả chết.

Nhìn thấy một mặt khôi hài như vậy của con thú cưng mà mình, Diệp Văn Nhã thật sự không nhịn được, đầy mặt sủng nịch cười cười, lại bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chờ sau khi trở lại Đế Đô, chuyện điều chế thuốc mọc lông chắc phải đặt lên hàng đầu rồi.

Sinh hoạt trong chiến hạm vô cùng đơn điệu, đa số thời gian mọi người đều nằm bên trong khoang ngủ đông để tránh khỏi tác dụng phụ khi vượt qua cổng không gian, ngoài ra chỉ có thỉnh thoảng đi toalet hay ăn uống một chút gì đó thôi. Trên thực tế, ngoài trừ khi chiến hạm thực hiện cú nhảy không gian hay vượt cổng không gian không cho phép sử dụng thiết bị thông minh đăng nhập vào mạng để chơi, những thời điểm khác thì có thể sử dụng để đăng nhập vào mạng để xem tin tức hay lướt web chơi.

Chẳng qua thiết bị thông minh trên tay các thí sinh là thiết bị quân dụng do trường học trang bị thống nhật, không được mở chức năng lướt web hay lên mạng, cho nên hành trình này mới đặc biệt nhàm chán.

......

"Chiến hạm Ánh Rạng Đông 012 sắp cập cảng vũ trụ hành tinh Đế Đô, xin tất cả mọi người đừng tùy tiện đi lại bên trong chiến hạm......"

Ước chừng qua hơn 30 tiếng đồng hồ, khi mọi người đang nằm trong khoang ngủ đông mơ màng sắp ngủ lại, thì thanh âm điện tử từ trong khoang bỗng nhiên truyền đến, đồng thời còn có những chấn động khi chiến hạm giảm tốc độ cập cảng.

Mọi người nằm trong khoang ngủ đông nháy mắt thanh tỉnh, một đám trừng to hai mắt, hưng phấn nhìn ra bên phía ngoài.

"Xôn xao! ——"

Vách phi thuyền vốn dĩ làm bằng kim loại lạnh lẽo giờ đây chợt trở nên trong suốt, mọi người thông qua nắp khoang ngủ đông trong suốt có thể rõ ràng thấy được cảng vũ trụ phồn hoa.

Phi thuyền che trời lấp đất đang đậu bên dưới lít nhít như kiến, một lượng lớn phi thuyền đủ mọi thiết kế, chủng loại đang ngừng trên một cái thềm cảng kim loại, Diệp Văn Nhã theo bản năng hít sâu một hơi, kinh ngạc nơi đáy mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt.

Cho dù trong ký ức của nguyên chủ đi nữa cũng chưa bao giờ có hình ảnh về một đại công trình sắt thép công nghệ cao như thế này, Diệp Văn Nhã nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn vô cùng kinh ngạc cảm thán.

Tuy rằng đấu khí ma pháp ở đại lục Lazefasia lúc trước vô cùng lợi hại, khi chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố, nhưng lại chưa bao giờ có tòa thành thị nào phồn hoa giống như hành tinh Đế Đô trước mắt, nhìn một hàng chiến hạm, phi thuyền nối đuôi nhau xếp hàng đều khin khít trên cảng, còn có những phương tiện di chuyển nhanh chóng thần kỳ như xe bay, người máy đang đi lại khắp nơi.

Diệp Văn Nhã hít sâu một hơi, mặc dù người ở thế giới này không có đấu khí ma pháp, nhưng bọn hắn lại có thể dựa vào bàn tay cùng những vật liệu bình thường chế tạo ra những vũ khí mạnh mẽ hơn cả ma pháp rất nhiều lần! Vậy cô cũng cần phải thu lại sự kiêu ngạo của một Dược Sư nhất đẳng, xắn tay áo lên chuẩn bị cho cuộc sống mới, khởi đầu mới của mình thôi!

"Ngao ô!......"

Chiến hạm vừa mới ngừng lại, con mèo đen ngao ô một tiếng, lập tức vươn móng vuốt nhỏ ra, gãi gãi cái nắp khoang ngủ đông trong suốt, thúc giục Diệp Văn Nhã nhanh chóng mở khoang để nó đi ra, nó thật sự không muốn ở trong cái khoang nhỏ hẹp đầy xấu hổ này một giây phút nào nữa.

"Đi! Tiểu Hắc đi cùng chị về nhà nha!"

Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm sờ sờ cái đầu nhỏ của mèo đen, kiên định bước ra khỏi khoang ngủ đông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.