Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 4




Cơn gió mát buổi sáng thổi rì rào trên không trung, trong khu rừng xanh rậm rạp, lá cây phát ra tiếng xào xạc.

Bên trong khu rừng, ba nữ hai nam đang đứng đối diện lẫn nhau.

Người đang nói chuyện là một cô gái trẻ có diện mạo xinh đẹp, tóc đỏ mắt xanh lục, thoạt nhìn ước chừng khoảng mới hơn hai mươi tuổi, rõ ràng có quen biết với nguyên chủ.

Diệp Văn Nhã tìm tòi trong trí nhớ một lần, tìm được tên đối phương, biết người trước mắt này trong trường học cũng coi như bạn bè bình thường với nguyên chủ, vì thế gật gật đầu chào hỏi: "Tống Giai Nhạc, tôi cũng không nghĩ tới lại gặp mọi người ở chỗ này."

"Cái con Nham Lang cấp 4 này là chuyện như thế nào? Là đám Phương Thiệu Nguyên săn giết được sao?! Quả nhiên không hổ danh là thú nhân thể chất cấp A nha, vừa mới tới tinh cầu K-0218 liền săn được con dị thú lợi hại như vậy!" Tống Giai Nhạc đầy mặt hâm mộ, ánh mắt theo bản năng băn khoăn nhìn chung quanh, muốn nhìn thấy tung tích đám người Phương Thiệu Nguyên.

Nếu xét cùng một đẳng cấp, thì thực lực của dị thú càng lợi hại hơn so với thú nhân. Nếu muốn săn giết một con dị thú cấp 4 như trước mắt, ít nhất phải cần đến bốn thú nhân thể chất cấp B mới có thể làm được.

Trong đội ngũ của bọn họ tổng cộng có 4 người, trong đó hai người thể chất cấp B, hai người thể chất cấp C, còn cách rất xa mới có thể săn giết được con dị thú Nham Lang cấp 4 như thế này, cho nên ánh mắt của Tống Giai Nhạc nhìn về phía Nham Lang mới càng thêm cực kỳ hâm mộ.

Đi theo bên cạnh Tống Giai Nhạc còn có hai thanh niên thể chất cấp B hệ cơ giáp, cũng sôi nổi gật đầu, ánh mắt hâm mộ nói: "Đã sớm nghe nói Phương Thiệu Nguyên là cháu bên ngoại của nguyên soái Tiêu Thần, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, mà con Nham Lang cấp bốn này ngoại trừ có chút vết thương trên đầu ra, thoạt nhìn không còn chút vết thương nào khác, hẳn là nó bị Phương Thiệu Nguyên một quyền đánh ngất luôn đi?"

"Không sai không sai! Sớm nghe nói Tiêu nguyên soái từ nhỏ sức chiến đấu siêu quần, nhớ năm đó khi nguyên soái còn ở trường quân đội học, trong cuộc khảo thí dã ngoại thực chiến, một quyền là có thể giải quyết một con dị thú cấp 6 cấp luôn! Xem Phương Thiệu Nguyên như vậy, nhất định là do kế thừa bản lĩnh của Tiêu nguyên soái!"

Hai nam sinh hệ Cơ Giáp mỗi người nói một câu, hưng phấn đến mặt muốn đỏ lên, làm Diệp Văn Nhã đứng bên cạnh xem đến nhất thời trố mắt, cô bên này còn chưa nói cái gì mà, sao hai người này lại vội vàng đổ công lao đánh ngất con Nham Lang lên đầu Phương Thiệu Nguyên vậy?

Nhưng con mèo đen nhỏ bên cạnh lại khác, sau khi nghe lời nói của hai nam sinh, cọng râu mèo màu trắng liền nhếch nhếch lên, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về hướng Diệp Văn Nhã, tự nhiên cảm thấy mình được người ta đứng ngay trước mặt ca ngợi như vậy thật có chút thẹn thùng.

Bất quá cái đám nhóc trước mắt này, sao đều cảm thấy con Nham Lang này là do Phương Thiệu Nguyên giết chứ? Mắt nhìn cũng quá kém rồi.

Con mèo đen nhỏ cực kỳ có linh tính mà trừng mắt liếc nhìn mấy người trước mặt một cái, nhưng nề hà chân ngắn thân lùn, không có ai chú ý đến biểu cảm của nó cả.

Thấy bộ dáng kích động của hai người trước mắt, Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, không định nói nhiều, chỉ ngồi xổm người xuống móc ra kiếm laser, vội vàng ra tay, lưu loát một đao chặt đứt cổ họng con Nham Lang, sau khi thiết bị AI (Artificial Intelligence, thiết bị trí thông minh nhân tạo) quân dụng trên cổ tay quét qua, leng keng kêu lên một tiếng, số điểm khảo thí cá nhân đã tăng lên 80 điểm.

"Tên họ: Diệp Văn Nhã

Giới tính: Nữ

Tuổi: 20

Số báo danh: NO: 020625

Điểm: 80

Thành viên tổ đội: Không

Xếp hạng tổ đội toàn trường: Chưa lên bảng

Xếp hạng cá nhân toàn khóa: Chưa lên bảng"

Diệp Văn Nhã chớp chớp mi, xem ra muốn xếp hạng điểm của mình được lên bảng xếp hạng cá nhân toàn trường, vẫn phải đi tìm người tổ chức thành đội mới được.

Lúc trước cô vẫn luôn suy nghĩ, mình phải dùng biện pháp gì đáp lễ lại Phương Thiệu Nguyên mới được. Nếu hắn ta đã chán ghét nguyên chủ là gánh nặng đến mức không màng sự sống chết của nguyên chủ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đón đầu cho hắn một kích đáp lễ trong lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất!

So với việc lập tức dùng thuốc để ép nâng thể chất của mình tăng lên tới cấp A, thì trực tiếp lần khảo thí thực chiến cuối kỳ này, nghiền áp hắn trên bảng xếp hạng khảo hạch của trường còn thú vị hơn.

Đặc biệt là đối với hắn, những người nào ngày xưa không bằng hắn, hiện giờ lại đè ở trên đầu hắn, nhất định sẽ làm hắn tức đến thất khiếu bốc khói!

Ánh mắt theo bản năng đặt lên trên bốn người bên cạnh, Diệp Văn Nhã cảm thấy bốn người trước mắt nhìn qua tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi.

Nhưng mà không chờ Diệp Văn Nhã mở miệng, ánh mắt chung quanh đã càng thêm hoang mang, Tống Giai Nhạc không phát hiện tung tích mấy người Phương Thiệu Nguyên, bước về phía trước một bước, đầy mặt nghi hoặc dò hỏi:

"Ủa?! Diệp Văn Nhã, bọn Phương Thiệu Nguyên đâu rồi? Lâu như vậy sao tôi còn chưa thấy những người khác trong tổ đội của cô ở chỗ nào hết vậy?"

Đều là học sinh năm 2 của học viện đế quốc, cơ hồ mỗi người đều biết Diệp Văn Nhã cùng vị hôn phu là Phương Thiệu Nguyên thủ khoa hệ Cơ Giáp năm 2 cùng một tổ đội với nhau.

Trước mắt một người cũng chưa thấy, Tống Giai Nhạc thật sự cảm giác có chút kỳ quái.

"4 tiếng đồng hồ trước, chúng ta đã sớm tách ra, nơi này chỉ còn lại một mình tôi thôi." Ngữ khí Diệp Văn Nhã không nhanh không chậm, bàn tay giơ lên chém xuống, chặt đứt một cái chân của con sói khổng lồ, chuẩn bị dùng làm cơm trưa cho hôm nay.

"Cái gì tách ra?!"

Đôi mắt Tống Giai Nhạc trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, "Vậy con Nham Lang này là chuyện như thế nào? Nhìn bộ dáng nó, hẳn là ngất đi không lâu đúng không?!" Vết thương trên trán nó vẫn còn đang chảy máu kia mà!

"A!...... Tống Giai Nhạc à, ngươi làm sao đến bây giờ còn chưa phát hiện, con Nham Lang này đâu phải là bị người đánh ngất, nó là tự mình ngu xuẩn không cẩn thận bị đập đầu vào trong cục đá trên đất nên mới xui xẻo chết đi như vậy mà!"

Một cô gái trẻ tóc vàng mặt tròn đứng bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, đôi tay còn ôm ngực, lấy tư thế trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn về phía Diệp Văn Nhã, "Nói cái gì tách ra, tôi thấy cô ta là trực tiếp bị Phương đội trưởng đá ra khỏi đội đi? Cái loại phế sài thể chất cấp D như cô ta, ngay cả thuốc trị thương bình thường cũng không bào chế nổi, Phương đội trưởng sao có thể coi trọng người như vậy được?!"

"Bất quá...... Cứ như vậy mà cũng có thể ôm cây đợi thỏ, nhặt được con dị thú cấp 4 Nham Lang này, cũng thật là nhặt được vận cứt chó gì rồi." Cô gái tóc vàng trong mắt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh, "Diệp Văn Nhã, tôi nói cho cô biết! Đội ngũ của chúng tôi cũng sẽ không thu nhận cái thứ vô dụng như cô đâu! Đừng có nghĩ đến chuyện muốn đến gần chúng tôi, không có cửa đâu!"

"Một phế vật thể chất cấp D, ngay cả cháu trai 10 tuổi nhà tôi cô cũng đánh không lại, vậy mà còn nghĩ sau này sẽ cùng với vị hầu tước tương lai cao quý trở thành phu thê, quả thực chính là một chút tự mình hiểu lấy cũng không có!" Giọng nói của cô gái tóc vàng sắc bén, tốc độ nói càng nhanh kinh người, Diệp Văn Nhã còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã bùm bùm nói một đống.

"Mai Na, đừng nói nữa!" Sắc mặt của Tống Giai Nhạc có chút khó coi, nhưng càng nhiều hơn lại là xấu hổ.

Cô làm sao vừa mới rồi lại quên mất Mai Na nhiều năm nay vẫn luôn yêu thầm Phương Thiệu Nguyên chứ? Sớm biết rằng Mai Na sẽ gây sự với Diệp Văn Nhã, cô nên trực tiếp mang theo Mai Na rời khỏi đây rồi.

Biểu tình Tống Giai Nhạc áy náy, vội vàng xin lỗi, "Văn nhã, cô đừng nóng giận nha! Mai Na vừa rồi chỉ toàn nói hươu nói vượn, chúng tôi đi trước đây...... Khi nào quay về trường mọi người lại tụ tập! Tôi thấy tinh cầu K-0218 cũng rất nguy hiểm, nếu như một mình cô chống đỡ không nổi, vậy liền bấm máy truyền tin, liên lạc giám thị để bọn họ tới đón cô trở về cũng được...... Ha hả a...... Cô một mình ở trong rừng cần phải chú ý an toàn, ha hả a......"

Tống Giai Nhạc đầy mặt xấu hổ, kéo Mai Na đi như bay rời khỏi nơi này.

Hai nam sinh hệ Cơ Giáp ở bên cạnh thấy thế cũng rất ngượng ngùng, nhưng hai người bọn họ lại không nói thêm gì.

Mai Na nói tuy rằng khó nghe, nhưng là tại rừng nguyên sinh nguy hiểm này, bọn họ cũng không muốn để cho một phế sài cấp D gia nhập đội ngũ của mình. Trước mắt, Diệp Văn Nhã bị đồng đội vứt bỏ, lại không rời khỏi rừng nguyên sinh từ bỏ khảo thí, vậy thuyết minh đối phương có 70% khả năng muốn gia nhập đội ngũ khác.

Đặc biệt là trong đội ngũ bọn họ, vừa vặn còn thừa một chỗ trống.

Con mèo đen nhỏ ngồi xổm bên cạnh, cái đuôi đen tuyền không kiên nhẫn lắc qua lắc lại, đôi mắt mèo xanh thẳm khó chịu sắp mị thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn về phía đối phương giống như nhìn đám ngốc tử.

Dị thú đẳng cấp cao cũng có được trí tuệ như nhân loại vậy, dị thú cấp bốn cho dù trí tuệ của nó cũng không phải quá siêu đẳng, nhưng cũng là dạng cực kỳ thông minh. Thay vì nghĩ một con dị thú cấp bốn lại không cẩn thận đập đầu vào đá ngất đi, còn không bằng nghĩ bản thân mình tự vướng chân vào chân phải té ngã còn có khả năng hơn.

"Tốt, vậy mọi người đi trước đi, không cần để ý tới tôi."

Bốn người đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng.

Diệp Văn Nhã nhướng mày, cũng không ý gì muốn lôi kéo giữ họ lại, bộ dáng thở phào nhẹ nhõm một hơi trên mặt của hai gã nam sinh mới rồi, cô cũng thấy quá rõ ràng. Trận khảo hạch này diễn ra trong vòng nửa tháng, cô muốn tìm đồng đội cũng hoàn toàn không cần quá nóng lòng.

Diệp Văn Nhã ngồi xổm xuống, định giải phẫu sạch sẽ con Nham Lang trước mắt. Trong trí nhớ, dị thú ngoại trừ trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cường đại, trong óc còn có một viên thú hạch, cũng là thứ tốt mà ngày xưa các thú nhân dùng để tu luyện.

Kiếm laser trên tay vừa mới đụng tới đầu Nham Lang, từ nơi xa từng tiếng kêu thảm thiết, kinh hoảng thất thố vang lên, còn có một trận gào rống của dị thú, từ xa tới gần, không ngừng truyền vào trong tai Diệp Văn Nhã!

"Cứu mạng a! Cứu mạng a!......"

"Oa!! A a a!...... Cứu mạng a!......"

"Gào! Oàm!......"

"Oàm!......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.