Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 8: Con gái tôi không thích cô




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sự thật chứng minh, con người có tiềm năng vô hạn dưới tình huống nguy hiểm.

Vì để tránh tiếp xúc thân mật với bộ quần áo ở nhà bằng bông trên người Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu liều chết giãy giụa, tuyệt đối không để bố và mình có thêm một bước tiếp xúc thân mật, nhất thời luống cuống tay chân, cô gấp đến độ gọi cả ‘Ông nội’.

Trong khoảnh khắc thốt ra, Hoắc Tiểu Tiểu cũng kinh ngạc.

Một khi nói được một lần, thì sẽ có lần hai, nói chuyện cũng không khó như thế.

Hôm qua gọi bố, hôm nay gọi ông nội, sau này Tam Tự kinh, Bách gia tính Trung Quốc, hơn năm ngàn năm mươi vạn chữ Hán ở trong tầm tay!

Hoắc lão tiên sinh chăm sóc Hoắc Tiểu Tiểu một năm, lúc Hoắc Tiểu Tiểu biết ô ô a a, ông liền dạy cô gọi ông nội, dạy hơn nửa năm không được nghe gọi ông nội, ngược lại nghe thấy cô gọi bố trong bữa tiệc thôi nôi vào ngày hôm qua.

Chuyện này làm cho Hoắc lão tiên sinh tức giận không nhẹ.

Đứa trẻ mà mình chăm bẵm một băm, mở miệng chính là gọi bố?

Đồ không có lương tâm, bố ở nước ngoài đều không để ý đến con, con còn cả ngày nhớ bố.

Tiếng ‘Ông nội’ này Hoắc lão tiên sinh đã mong nhớ không biết bao nhiêu đêm, hôm nay cuối cùng cũng toại nguyện nghe thấy từ miệng của cháu gái ngoan.

Ông vui mừng hớn hở ôm lấy Tiểu Tiểu từ trong ngực Hoắc Tùy Thành: “Tiểu Tiểu, nào nào nào, ông nội ôm, vừa rồi ông nội nghe không rõ, con gọi một tiếng ông nội nữa đi.”

Không thể không nói, hai chữ ‘Ông nội’ này thật đúng là đã cứu cô trong cơn nguy khốn.

Cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Hoắc Tùy Thành, Hoắc Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô nắm chặt lấy áo của Hoắc lão tiên sinh, chỉ sợ lại bị Hoắc Tùy Thành ôm đi.

“Ông nội!”

“Ôi! Tiểu Tiểu thật ngoan, nhanh như vậy đã học được gọi ông nội rồi, thật không hổ là cháu gái của ông nội! Gọi thêm một tiếng!”

“Ông nội!”

“Ngoan quá! Gọi thêm một tiếng.”

“... Ông nội.”

“Ông nội vẫn muốn nghe, gọi thêm tiếng nữa.”

“Ông nội ông nội ông nội!”

Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy mình có thể đã chọc vào ổ anh em Hồ Lô rồi.

Có điều cũng không quan trọng, một năm ròng rã không hề nói chuyện, bây giờ cô hận không thể mỗi ngày luôn mồm nói.

Hoắc lão tiên sinh bị vài tiếng ông nội non nớt này làm cho vui đến mặt mày hồng hào, ông ôm Tiểu Tiểu đi về phía phòng ăn: “Tiểu Tiểu đói bụng rồi nhỉ? Đi, cùng ông nội ăn sáng.”

Hoắc Tiểu Tiểu hôn Hoắc lão tiên sinh một cái, cô ôm cổ ông, không dám nhìn Hoắc Tùy Thành lấy một cái.

Ôi, con trai không chê mẹ xấu, con gái không chê bố bẩn, cô cũng không phải là cố ý ghét bỏ bố, ai bảo bố mặc quần áo tùy tiện như vậy.

Trên bàn cơm, Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trên đùi Hoắc lão tiên sinh ôm bình sữa uống sữa, thỉnh thoảng lại nuốt một ngụm canh trứng gà mà Hoắc lão tiên sinh đưa đến bên miệng.

Hoắc Tùy Thành ở một bên tách bánh mì, mắt nhìn cô con gái chống cự anh ngàn dặm, anh giống như vô tình mà nói một câu: “Bác Trần, đợi chút nữa làm phiền bác nói với người chăm sóc Tiểu Tiểu một tiếng, buổi tối chú ý một chút.”

“Làm sao vậy?”

“Đêm qua Tiểu Tiểu tự mình xách ghế mở cửa phòng tôi, lên giường tôi ngủ, trong phòng trẻ thiếu đi mất đứa bé mà không ai chú ý tới sao?”

Bác Trần nhất thời cảnh giác: “Được, đợi chút nữa tôi nói chuyện đàng hoàng với bọn họ.”

Hoắc lão tiên sinh cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Tiểu m út sữa, ông nghiêm túc phê bình cô: “Đêm hôm khuya khoắt, sao lại chạy đến phòng bố con? Hành lang tối như vậy, trèo lên ghế đẩu bị té thì làm sao bây giờ? Không được có lần sau nữa, nhớ kỹ chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu nên ăn thì ăn nên uống thì uống, làm như gió thoảng bên tai, dù sao thì cô vẫn còn là con nít, không hiểu cái gì cả.

“Tiên sinh, ngài nói như vậy, tiểu thư làm sao nghe hiểu được chứ, đợi chút nữa tôi nói với người giúp việc và bảo mẫu, bảo bọn họ ban đêm trông coi nghiêm một chút.”

Hoắc Tùy Thành nhân cơ hội lại nói: “Bác Trần, đợi chút nữa còn làm phiền bác cho người đổi chăn đệm trong phòng tôi.”

Bác Trần lớn tuổi nên thích lải nhải vài câu: “Ga giường đệm chăn hôm qua vừa mới đổi, là chất liệu không đúng hay là màu sắc không đúng?”

Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc Tiểu Tiểu một cái.

Hoắc Tiểu Tiểu bị ánh mắt của bố quét đến, lập tức căng thẳng đến mức lông tơ dựng đứng.

Cô luôn có loại cảm giác một giây sau Hoắc Tùy Thành liền công bố chuyện cô đái dầm vào ban ngày ban mặt!

“Không phải,” Hoắc Tùy Thành nhìn Hoắc Tiểu Tiểu, trong lúc nhất thời anh không nói chuyện, sau một lúc lâu mới tiếp tục: “Buổi tối hôm qua đứa trẻ này ở trên giường tôi…”

“Bố bố bố bố!” Hoắc Tiểu Tiểu gấp đến mức bốc hỏa, ngắt lời Hoắc Tùy Thành.

Cô biết ngay mà!

Ông bố lòng dạ hẹp hòi chắc chắn sẽ nói ra chuyện tối hôm qua cô đái dầm trước mặt bao người.

Thú vị không?

Nói ra rồi thì miệng của bố có thể thoải mái hơn sao?

Ngay cả trẻ con cũng không buông tha.

Hoắc Tùy Thành thuận thế ôm lấy cô nhóc con từ trong ngực Hoắc lão tiên sinh, nói với bác Trần: “Không có gì, thay đi.”

“Được.”

Lúc này Hoắc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô còn chưa kịp hít một hơi liền nghe thấy giọng nói ranh mãnh của Hoắc Tùy Thành khẽ vang lên bên tai cô: “Cũng không biết tối hôm qua là đứa nào đái dầm.”

“...”

Hoắc Tiểu Tiểu kìm nén đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cô thật sự muốn phản bác một câu, nhưng tiếc là cô không biết nói chuyện.

Được thôi, thù này cô nhớ kỹ rồi!

Hoắc Tiểu Tiểu vùi trong ngực Hoắc Tùy Thành, uất ức ăn sáng, vừa ăn xong, chị Tiểu Từ mặc một chiếc váy trắng dài gợi cảm phóng khoáng đi tới, muốn dẫn cô đi học.

Chị Tiểu Từ tên là Từ Mạn Nhân, một cái tên rất hay, nhưng điều đó không quan trọng, trong cái nhà này tên của cô ta chính là Tiểu Từ.

Mà cái gọi là lên lớp chính là chuẩn bị một khóa học sớm cho Hoắc Tiểu Tiểu, Từ Mạn Nhân thông qua phương pháp chơi trò chơi kể chuyện xưa để dạy cô học văn biết chữ, đánh đàn dương cầm, để cô sớm tiếp nhận sự hun đúc của âm nhạc.

“Lão tiên sinh, Hoắc tiên sinh, ngại quá hôm nay tôi tới trễ, nếu không có chuyện gì thì tôi đưa Tiểu Tiểu đi học đây.”

Hoắc lão tiên sinh không có cảm giác gì khác với cô gái này, chỉ cảm thấy cô gái này dung mạo xinh đẹp, giỏi ca múa, rất hoạt bát. Nhưng mắt Hoắc Tùy Thành, anh nhớ tới chuyện ngày hôm qua nên không thể không dò xét nhiều hơn một chút.

Thấy ánh mắt Hoắc Tùy Thành vẫn luôn đặt trên người mình, nụ cười nơi khóe miệng của Từ Mạn Nhân càng sâu hơn, nhưng cô ta không nói thêm gì, chỉ cố tỏ vẻ không có gì mà ôm lấy Tiểu Tiểu đi về phía phòng trò chơi trên lầu.

Hoắc Tiểu Tiểu biết là có một đống phụ nữ muốn làm mẹ kế của cô, Từ Mạn Nhân cũng chỉ là một trong số đó, còn là nhân vật pháo hôi nhất.

Mặc dù là pháo hôi nhưng người phụ nữ vẫn cho rằng bản thân mình còn may mắn hơn những người phụ nữ bên ngoài muốn gả cho Hoắc Tùy Thành làm Hoắc phu nhân. Bởi vì cô ta không chỉ là người Hoắc Tùy Thành tự mình lựa chọn đến chăm sóc cô, hơn nữa một ngày nào đó sau này, Từ Mạn Nhân sẽ cùng Hoắc Tùy Thành trải qua một buổi tối u mê, từ đó trở thành một người phụ nữ có cũng được mà không có cũng không sao ở bên cạnh Hoắc Tùy Thành.

Nhưng cô ta cũng bất hạnh.

Bởi vì Hoắc Tùy Thành vốn dĩ không thích cô ta, mà bản thân bố cũng là người đàn ông không thích bị dây dưa, sau khi Từ Mạn Nhân nhiều lần tìm tới, bố cô quyết định loại con pháo hôi này ra khỏi bàn cờ.

Nhìn như là cô ta bởi vì bị vứt bỏ mà đau lòng rời đi nhưng thật ra là đột nhiên biến mất, nhưng rốt cuộc là đi đâu thì theo ánh mắt và một câu xử lý sạch sẽ của Hoắc Tùy Thành cũng có thể đoán được.

Hơn một nửa là lành ít dữ nhiều.

Từ Mạn Nhân ôm Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trên ghế dương cầm, sau khi đàn tấu xong một khúc, cô ta cầm tay Hoắc Tiểu Tiểu chạy trên phím đàn dương cầm: “Tiểu Tiểu, khúc nhạc vừa rồi chị đàn em có thích không? Em thích đánh đàn dương cầm không?”

Hoắc Tiểu Tiểu không thích cô ta, mặt cô không cảm xúc, không nói gì.

Cô nhóc đối với Từ Mạn Nhân luôn mang vẻ mặt này, Từ Mạn Nhân cũng không để ý đến, mắt thấy trong phòng trò chơi không có ai, cô ta thấp giọng nói bên tai Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, đọc theo chị, chị ---”

Hoắc Tiểu Tiểu liếc mắt.

Đây là muốn có được sự công nhận đặc biệt từ mình sao? Để Hoắc Tùy Thành và Hoắc lão tiên sinh xem trọng cô ta hơn một chút?

Nghĩ hay lắm.

Cô tốn sức mở miệng học nói: “Ọc heo xị ----” (Khúc này Tiểu Tiểu nói ngọng ý, câu này là ‘Đọc theo chị’.)

“Không phải, chị Tiểu Từ!”

“Không hải ---” (Không phải)

“... Chị Tiểu Từ!”

Hoắc Tiểu Tiểu không nói lời nào.

Từ Mạn Nhân kiên nhẫn tiếp tục dạy học: “Tiểu Tiểu, nhìn chị, đọc theo chị, chị Tiểu Từ ---”

“Tiểu Tiểu ---”

“Chị Tiểu Từ!”

Hoắc Tiểu Tiểu ngáp một cái, không muốn phản ứng lại cô ta, cô giãy giụa đi xuống từ trên người cô ta, cái chân ngắn nhỏ nện bước đi vào khu trò chơi của mình, đầu ngón tay mập mạp chọc vào máy tính bảng cô thường dùng để chơi game xem hoạt hình.

Dựa theo tốc độ học nói vừa rồi của cô, tin rằng chỉ cần cô luyện tập siêng năng thì mười vạn chữ Hán không phải là nói chơi!

Lúc Hoắc Tiểu Tiểu nhấn lung tung vào máy tính bảng, Từ Mạn Nhân sáp đến gần, chưa từ bỏ ý định dạy cô gọi chị.

Còn chị, dạy nói “dì Tiểu Từ” không chừng cô biết ngay đấy.

“Bố của bố gọi là gì? Bố của bố gọi là ông nội, mẹ của bố gọi là gì? Mẹ của bố gọi là bà nội…”

Máy tính bảng phát ra âm nhạc vui vẻ.

Trong lòng Hoắc Tiểu Tiểu thật ra đang tan vỡ, trước khi trở thành trẻ con cô dù sao cũng đã từng nghe qua âm nhạc trên mấy cái máy lắc* ở cửa quán ven đường, hôm nay chẳng lẽ còn phải học theo sao?

*Máy lắc



Đây là nỗi khổ gì vậy.

Muốn một thiếu nữ mười chín tuổi trẻ trung như cô học nhạc thiếu nhi.

Hoắc Tiểu Tiểu xây dựng tâm lý cho mình rất lâu.

Một đứa trẻ giỏi về học tập thì không sợ ánh mắt của thế tục! Vì nói chuyện thành công, khổ sở gì cũng có thể chịu!

Cô lạc quan đọc theo nhạc: “A a! Bà nội!”

Hoàn toàn xem Từ Mạn Nhân không ra gì.

Cửa phòng trò chơi bị đẩy ra, Hoắc Tùy Thành từ bên ngoài đi vào.

Hoắc Tiểu Tiểu đắm chìm trong việc tự mình dạy mình, không chú ý có người tới, ngược lại là Từ Mạn Nhân thấy Hoắc Tùy Thành đi vào thì hai mắt tỏa sáng, đứng dậy nghênh đón: “Hoắc tiên sinh, anh tới rồi? Tôi đang dạy Tiểu Tiểu nói chuyện.”

Hoắc Tùy Thành ừ một tiếng ngắn gọn.

Anh ngồi một bên nhìn.

Từ Mạn Nhân đi tới bên cạnh Hoắc Tùy Thành, cô ta cười nói: “Hoắc tiên sinh, Tiểu Tiểu tuyệt đối là đứa trẻ thông minh nhất trong số rất nhiều đứa trẻ mà tôi từng dạy, tiếc là một năm trước anh làm việc ở nước ngoài, không nhìn thấy quá trình trưởng thành của Tiểu Tiểu, có điều cũng không sao, tôi đều đã ghi hình lại cho anh.”

Cô ta nghe nói Hoắc Tùy Thành thích con gái sạch sẽ thuần khiết, cho nên hôm nay cô ta tận lực mặc một chiếc váy liền thân hở eo màu trắng gợi cảm, trang điểm nhạt, thanh thuần lại không mất đi sự quyến rũ, trên người xịt loại nước hoa mà vô số đàn ông đều không khống chế được, vừa ngửi thôi cũng đủ để nhớ rõ cô ta.

Cô ta cũng tin là Hoắc tiên sinh chắc chắn sẽ khắc sâu ký ức về cô ta ngày hôm nay.

Hơn nữa, là một trong những cô giáo mà Hoắc tiên sinh tự mình lựa chọn tới chăm sóc Tiểu Tiểu, chắc chắn là loại kiêu ngạo.

Điều này chứng tỏ, Hoắc tiên sinh công nhận năng lực của cô ta.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Từ Mạn Nhân chủ động, cô không khỏi cảm thán rằng một đêm thác loạn đoán chừng sẽ sớm diễn ra.

Hoắc Tùy Thành tạo nghiệt, Từ Mạn Nhân cũng không được quả tốt.

Cái này không được, một đêm hỗn loạn tuyệt đối không thể xảy ra, biện pháp tốt nhất chính là bóp ch3t tình cảm mập mờ của hai người từ trong trứng nước!

Suy nghĩ một chút, Hoắc Tiểu Tiểu đặt máy tính bảng trong tay xuống, cô đi đến trước mặt Hoắc Tùy Thành, căm tức nhìn Từ Mạn Nhân, tức giận đẩy cô ta lui về sau mấy bước.

Dáng vẻ đó giống như là không cho phép Từ Mạn Nhân cướp bố với cô nhóc.

Lông mày Hoắc Tùy Thành hơi nhíu lại, anh nhìn Từ Mạn Nhân một cái: “Ngày mai cô không cần tới nữa.”

Từ Mạn Nhân: “?”

Hoắc Tiểu Tiểu: “?”

Trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của hai người, Hoắc Tùy Thành nói: “Cô không nhìn thấy con gái tôi không thích cô sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.