Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 43: C43: Thỉnh tự trọng




Một tuần mới luôn khiến cho người ta có tinh thần uể oải.

Hoắc Tiểu Tiểu và Dịch Khiêm ở nhà chơi hai ngày, không cam tâm tình nguyện mà chậm rãi rời giường, sau khi rửa mặt ăn sáng xong, hai người với khuôn mặt tràn đầy không vui mà đeo cặp sách chuẩn bị đi nhà trẻ.

Trái lại Hoắc Tùy Thành có tinh thần hơn ngày thường, âu phục màu xanh đậm được cắt may vừa vặn mặc lên người, so với trước kia thì còn điềm tĩnh đẹp trai hơn.

“Bố, hôm nay bố rất đẹp trai.”

Hoắc Tùy Thành nhéo má cô.

“Tiểu Tiểu, ở nhà trẻ phải nghe lời cô giáo, không được nghịch ngợm gây sự bắt nạt các bạn khác, biết chứ?” Hoắc lão tiên sinh vừa sắp xếp đồ trong cặp sách cho cô nhóc vừa căn dặn cô.

“Con biết rồi!”

Mỗi bên Hoắc lão tiên sinh là một đứa: “Được rồi, chúng ta đi thôi, ông nội đưa các con đi nhà trẻ.”

Bước chân bước ra ngoài của Hoắc Tùy Thành dừng lại, anh quay người nói với Hoắc lão tiên sinh: “Bố, bố ở nhà nghỉ ngơi đi, con đưa chúng nó đi nhà trẻ.”

“Con không tiện đường.”

“Cũng chỉ thêm nửa tiếng đi đường, không có gì đáng ngại.”

Hoắc Tùy Thành kiên trì, Hoắc lão tiên sinh ngược lại nhìn anh nhiều hơn một chút: “Con đưa?”

“Con đưa.”

Hoắc lão tiên sinh cười, đây là biết cách làm bố rồi?

“Được, vậy thì giao hai đứa nhóc này cho con.”

Hai bạn nhỏ đi theo Hoắc Tùy Thành ra ngoài, trên xe, Hoắc Tiểu Tiểu hỏi bố mình: “Bố, bố đưa tụi con đi nhà trẻ, sẽ không đến trễ chứ?”

“Sẽ trễ.”

Cô mở to hai mắt nhìn: “Vậy mà bố còn đưa tụi con đi?”

“Bố là ông chủ, đến trễ cũng không có ai dám quản bố.”

“...” Lời này thật là phách lối.

Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút: “Vậy trước kia vì sao bố không đưa con đi?”

“...”

Nửa giờ sau, xe dừng ở nhà trẻ Wellington, Hoắc Tùy Thành giao hai đứa trẻ cho cô giáo của mỗi đứa.

“Ở nhà trẻ ngoan một chút, không được bắt nạt các bạn khác, nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi, buổi chiều bố sẽ đến đón con về nhà.”

Hoắc Tùy Thành im lặng một lúc: “Bố rất muốn đến đón con về nhà, nhưng buổi chiều có thể có chút chuyện không tới được, bố nhớ con liền gọi điện thoại cho con được không?”

Dỗ ngon dỗ ngọt.

Hoắc Tiểu Tiểu bĩu môi: “Được, tạm biệt bố.”

“Tạm biệt chú Hoắc.”

Xe của Hoắc Tùy Thành rời đi, cô giáo nắm tay Hoắc Tiểu Tiểu chuẩn bị đến phòng học.

“Tiểu Tiểu!” Dịch Khiêm từ phía sau đuổi theo, cậu thở hổn hển nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Cảm ơn em hai ngày này đã chơi với anh, lần sau… lần sau em đến nhà anh chơi, anh có xe, anh dẫn em đi hóng mát được không.”

Còn nhỏ tuổi mà còn muốn dẫn cô đi hóng mát.

Hoắc Tiểu Tiểu suýt chút nữa bật cười.

“Được, lần sau đến nhà anh chơi.”

“Vậy thì quyết định nhé, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

- -

“Hoắc Tiểu Tiểu! Anh mang socola cho em nè!”

Vừa mới đi vào phòng học, Chu Chu liền lớn giọng gọi cô, vừa gọi vừa đặc biệt cầm socola lấy từ nhà vẫy tay với cô.

Hoắc Tiểu Tiểu đeo cặp sách đi tới, nhìn hộp socola đẹp đẽ trên tay Chu Chu.

Cô nhớ lại.

Tuần trước lúc tan học, cậu đã nói sẽ mang socola cho mình.

“Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn!”

Hai bạn nhỏ bên cạnh Chu Chu tiến tới: “Chu Chu, vì sao cậu chỉ mang socola cho Hoắc Tiểu Tiểu, của tụi tớ đâu?”

“Chúng ta đều là con trai, ăn socola cái gì! Tiểu Tiểu là con gái, chỉ có em ấy mới có thể ăn socola, socola đều là của Tiểu Tiểu!”

“Quỷ hẹp hòi!”

“Đúng vậy đúng vậy.”

Hoắc Tiểu Tiểu bóc mở hộp socola, mùi thơm trong nháy mắt bay ra.

Trong hộp có mười viên socola sắp xếp theo hàng, socola được chế tạo thành các hình dạng, có hình trái tim, còn có các kiểu vỏ ốc.

“Đây là mẹ anh bảo anh mang đưa cho em, mẹ nói socola này cực kỳ ngon, chắc chắn em sẽ thích, em ăn thử xem.”

Hoắc Tiểu Tiểu cầm một viên, cắn một chút, socola nồng đậm vào miệng là tan ra, mùi hương thuần túy, hơi đắng, hương vị rất đặc biệt.

“Ngon! Chu Chu, cảm ơn anh, em rất thích.”


Nhận được sự khích lệ của Hoắc Tiểu Tiểu, Chu Chu ngại ngùng đỏ mặt: “Em… em thích là được, em thích thì sau này anh mua thêm cho em.”

Những bạn nhỏ khác trong phòng học bị mùi thơm của socola hấp dẫn, không hẹn mà cùng tới gần.

“Woa, socola thật là đẹp.”

“Tiểu Tiểu, đây là của cậu sao? Cậu mua ở đâu vậy? Ngon không? Tớ có thể nếm thử không?”

“Ngon, nhưng mà đây là của Chu Chu cho tớ.”

“Chu Chu, tớ có thể ăn một viên không?”

Chu Chu không muốn cho bạn khác ăn, bởi vì đây là cậu mang cho một mình Hoắc Tiểu Tiểu.

Nhưng mà không cho bạn khác ăn thì lại cảm thấy mình quá keo kiệt.

Mẹ từng nói, con trai không thể quá keo kiệt.

Cậu không quá vui vẻ.

Hai bạn nhỏ bên cạnh Chu Chu mở miệng nói: “Đây là Chu Chu mua cho Tiểu Tiểu, chỉ có Tiểu Tiểu có thể ăn!”

“Đúng, chỉ có Tiểu Tiểu mới có thể ăn, các cậu không thể!”

“Hả? Vì sao chỉ có Tiểu Tiểu có thể ăn?”

“Ồ!” Có bạn nhỏ tinh quái nhìn hai người: “Tớ biết rồi! Nhất định là Chu Chu thích Tiểu Tiểu!”

“Chắc chắn là vậy! Các cậu xem, Chu Chu đỏ mặt rồi!”

Các bạn nhỏ nói chuyện không chê lớn chuyện, nhao nhao cười vỗ tay ồn ào: “Chu Chu thích Hoắc Tiểu Tiểu!”

“Chu Chu thích Hoắc Tiểu Tiểu!”

“Chu Chu thích Hoắc Tiểu Tiểu!”

“...” Hoắc Tiểu Tiểu suýt chút nữa cười ra tiếng.

Một đám nhóc con.

Khuôn mặt Chu Chu đỏ bừng, cậu nhẫn nhịn hồi lâu cũng chỉ nghẹn ra một câu: “Các cậu… các cậu không được nói bậy!”

“Nói bậy chỗ nào, chắc chắn là cậu thích Tiểu Tiểu.”

“Không… không phải! Các cậu đừng nói lung tung, tớ chỉ là… chỉ là…” Bạn nhỏ thẹn quá hóa giận, ấp úng hồi lâu cũng không nói thành câu.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Chu Chu, cô đưa socola trên tay ra: “Đừng bắt nạt Chu Chu nữa, mời các cậu ăn socola.”

“Woa! Cảm ơn cậu nha Tiểu Tiểu!”

Ba năm đứa trẻ, mỗi đứa một viên, socola trong tay Hoắc Tiểu Tiểu liền vơi đi hơn nửa.

Hai bạn nhỏ bên cạnh Chu Chu đưa mắt nhìn nhau, hai người cũng tự mình đưa tay lấy một viên.

Chu Chu nhìn trong tay Hoắc Tiểu Tiểu chỉ còn lại hai viên: “Hai người các cậu làm gì vậy!”

“Tụi tớ ăn một viên thì làm sao? Chu Chu cậu thật là nhỏ mọn.”

“Ai quy định con trai không thể ăn socola? Hôm trước tớ còn mang bánh quy cho cậu, cậu cũng ăn, cậu thì ngay cả socola cũng không cho tớ ăn.”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Hai đứa trẻ kinh ngạc che miệng lại: “Chẳng lẽ điều bọn họ nói là sự thật? Cậu thật sự thích Hoắc Tiểu Tiểu?”

“Các cậu ngậm miệng lại! Không được nói!”

“Tụi tớ muốn ăn socola.”

“Tùy các cậu!”

Hai bạn nhỏ cười hì hì lấy hai viên socola.

Chu Chu nhìn hộp socola nhanh chóng trống rỗng: “Hết rồi.”

“Còn hai viên”, Hoắc Tiểu Tiểu cầm lấy một viên trong đó đưa đến bên miệng Chu Chu: “Anh ăn một viên.”

Khuôn mặt nhỏ của Chu Chu đỏ bừng: “Anh… anh không ăn, cho em ăn hết!”

Hoắc Tiểu Tiểu đưa vào trong miệng cậu: “Miệng anh cũng dính vào rồi, ăn đi! Rất ngon, anh nếm thử xem.”

Chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nồng đậm của socola, Chu Chu không nhịn được mà mở miệng, cắn socola.

Socola ở trong miệng chậm rãi hòa tan.

“Rất ngọt.”

“Đúng không!” Hoắc Tiểu Tiểu thả viên socola cuối cùng vào miệng, ngọt đến mức mắt không tự chủ được mà híp mắt lại thành trăng lưỡi liềm.

“Các bạn nhỏ, nhìn qua đây.” Cô giáo sinh hoạt dắt một bạn nhỏ đi vào phòng học: “Giới thiệu cho các con một chút, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, bạn ấy tên là Tưởng Thiến, mọi người có thể gọi bạn là Thiến Thiến, sau này mọi người săn sóc cho bạn ấy nhiều hơn được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu xa xa nhìn thấy bạn nhỏ tên Thiến Thiến được cô giáo dắt tay.

Cô bé mặc chiếc váy nhỏ màu trắng, trên đầu buộc hai bím tóc nhỏ, trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt khi cười lên có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Nhưng cô nhớ rõ, Thiến Thiến này chính là Thiến Thiến mà cô đụng vào lúc chơi ở thủy cung.

Ấn tượng khắc sâu là bởi vì cô bé này khóc lên rất yếu ớt.

Cô giáo dẫn Thiến Thiến đến khu đọc sách: “Tịnh Tịnh, đây là Thiến Thiến, thích nghe kể chuyện giống con, cô cảm thấy hai người các con nhất định có thể trở thành bạn tốt, các con cùng nhau chơi được không?”

“Được!”

Chu Chu thấy Hoắc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ mới tới, cậu đến gần: “Tiểu Tiểu, em muốn kết bạn với bạn ấy sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không muốn.”


Không thể nói là ghét, cũng chưa nói tới thích, chỉ đơn thuần là không muốn mà thôi.

“Vì sao?”

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn cậu: “Anh muốn kết bạn với bạn ấy?”

“Không không không, anh không muốn! Anh… anh chỉ hỏi em một chút mà thôi! Anh không kết bạn với bạn ấy!” Chu Chu nhíu mày, nhưng rất nhanh đã nhớ tới đồ chơi mà mình mang từ nhà tới: “Đúng rồi! Tiểu Tiểu, anh mang theo đồ chơi từ trong nhà tới, mẹ anh nói gọi là Lego, anh không biết ghép, em có thể ghép cùng anh không?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Lego trên tay Chu Chu, là xe đồ chơi lớn.

Trẻ con chơi xếp gỗ thì dễ, nhưng Lego đối với một đứa trẻ hai ba tuổi mà nói thì có chút khó khăn.

“Em xem một chút.”

Mấy người ngồi xuống nghiên cứu Lego.

Hoắc Tiểu cẩn thận nghiên cứu một hồi, rất dễ dàng, chỉ cần đối chiếu với sách hướng dẫn vài phút là có thể ghép ra được.

Nhưng cô vẫn chỉ là đứa ‘mù chữ’, một chữ cũng không biết, chỉ có thể tự mình suy nghĩ.

“Tiểu Tiểu, em biết sao?”

“Biết, em dạy cho các anh.”

Chu Chu đắc ý nhìn hai bạn nhỏ khác: “Tớ nói rồi mà, nhất định là Tiểu Tiểu biết.”

Lúc bốn người đang vô cùng chuyên chú chơi Lego thì một giọng nói non nớt, trong trẻo mềm mại vang lên sau lưng mấy người.

“Em có thể chơi cùng với các anh không?”

Mấy người nhìn theo tiếng nói.

Là Thiến Thiến.

Thấy mấy người đều nhìn về phía mình, Tưởng Thiến kiêu ngạo giương khuôn mặt nhỏ lên.

Chu Chu ở trong lớp vẫn luôn bá đạo, từ chối Thiến Thiến giống như trước kia từ chối Hoắc Tiểu Tiểu: “Không thể! Chỗ này tụi anh có bốn người, đã đủ rồi, em đi chơi với các bạn khác đi!”

“Nhưng mà tớ muốn chơi với các cậu, cô giáo nói rồi, đồ vật trong phòng học tớ đều có thể chơi,” Thiến Thiến nhìn về phía hai bạn nhỏ bên cạnh Chu Chu: “Anh ấy không muốn chơi với em, vậy các anh muốn chơi với em không?”

Chu Chu nhìn hai cậu bé bên cạnh: “Các cậu muốn chơi với em ấy sao?”

Hai đứa trẻ vội vàng lắc đầu.

“Em xem, bọn họ không muốn chơi với em, hơn nữa, Lego này là do anh mang tới.”

Thiến Thiến không nghĩ tới mấy người này lại từ chối mình, lòng tự trọng bị tổn thương, cái miệng nhỏ xẹp xuống, tựa như bị uất ức to lớn, cô bé hít hít cái mũi, mở miệng gào khóc, âm thanh kia giống như muốn xốc cả nóc phòng lên.

Tiếng khóc của Thiến Thiến làm kinh động đến cô giáo.

Không bao lâu, Từ Mạn Nhân lo lắng đi tới, nhìn Thiến Thiến kêu khóc không ngừng: “Thiến Thiến, sao vậy?”

“Bọn họ không chơi với con, con không muốn ở đây, con muốn về nhà! Con muốn bố! Con muốn mẹ!”

Từ Mạn Nhân nhìn Chu Chu: “Chu Chu, con sao vậy? Không phải cô giáo đã nói sao? Không được bắt nạt các bạn.”

“Cô giáo Từ, tụi con không có bắt nạt em ấy, em ấy muốn cùng chơi với tụi con, nhưng mà tụi con đã có bốn người rồi!”

“Năm người cũng có thể cùng nhau chơi, Thiến Thiến vừa tới, lại nhỏ hơn con, con phải chăm sóc em gái.”

Vẻ mặt Chu Chu không tình nguyện.

Ánh mắt Từ Mạn Nhân nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, con sẵn lòng để Thiến Thiến chơi ở đây không?”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Thiến Thiến khóc đến mức nấc lên, cô không sao cả nói: “Được.”

“Chu Chu, con xem, Tiểu Tiểu cũng đồng ý rồi, không được ngang ngược với các bạn khác, biết chưa?”

“Biết rồi.”

“Thiến Thiến, con xem, các bạn đều đồng ý chơi với con rồi, không khóc nữa được không?”

“Không muốn!” Tiếng khóc của Thiến Thiến không giảm: “Con muốn về nhà, con muốn bố! Con muốn mẹ!”

Từ Mạn Nhân dỗ dành cô bé: “Thiến Thiến không khóc nữa, chúng ta đi gọi điện cho bố mẹ được không?”

Nói xong, cô ta đưa Thiến Thiến rời đi.

Chu Chu bĩu môi: “Quỷ thích khóc.”

“Cậu còn nói người ta, lúc cậu tới cũng giống như em ấy, quỷ thích khóc.”

Chu Chu nổi giận: “Tớ… tớ mới không khóc! Cậu nói bậy!”

“Tớ mới không nói bậy đâu, cậu rõ ràng đã khóc rồi, còn tè ra quần!”

Chu Chu nhìn Hoắc Tiểu Tiểu nén cười, cậu đưa tay che miệng của tên tiểu quỷ này, bảo vệ sự tôn nghiêm của đàn ông con trai trước mặt con gái.

“Không được nói!”

- -

Trong phòng họp của tập đoàn Hoắc thị.

Cuộc họp ba tiếng liên tục cuối cùng cũng kết thúc.

Cửa phòng họp từ bên trong mở ra, người của nhóm chuyên gia khảo cổ cùng Hoắc Tùy Thành bắt tay tạ lỗi.

“Hoắc tiên sinh, trước khi đến, giáo sư liên tục dặn dò tôi phải tạ lỗi với anh, bởi vì sự trì hoãn trong tiến độ của nhóm khảo cổ chúng tôi làm cho dự án của anh bị đình trệ đến nay, có điều xin anh yên tâm, công việc khai quật sẽ không quá lâu, sẽ không làm dự án của anh chậm trễ thêm nhiều thời gian.”


“Giáo sư khách sáo rồi.”

Sau khi hàn huyên ba năm câu, người của nhóm chuyên gia khảo cổ rời khỏi công ty.

“Hoắc tổng, một tiếng trước Dịch tổng của tập đoàn Dịch thị có gọi điện thoại tới, anh đang họp nên tôi không quấy rầy anh.”

“Tôi biết rồi.”

Hoắc Tùy Thành quay người đi vào văn phòng, gọi điện thoại cho Dịch Dương.

“Về rồi?”

Giọng nói mệt mỏi của Dịch Dương từ trong điện thoại truyền tới: “Vừa xuống máy bay không lâu, nghe nói chuyện cổ mộ ở núi Lộc Minh đã có quyết định khai quật rồi?”

“Ừm, có lẽ công tác khai quật sẽ không chậm trễ quá lâu.”

“Vậy tôi yên tâm rồi.”

Hoắc Tùy Thành hiếm khi trêu ghẹo anh ta: “Yên tâm, dự án không thất bại được, cậu không cần lo lắng sau này phải dựa vào bà xã đóng phim để ăn cơm rồi.”

Vừa dứt lời, Dịch Dương liền cúp điện thoại.

Hoắc Tùy Thành nhìn thời gian, ba giờ kém năm phút.

Nhà trẻ sắp đến giờ tan học rồi.

Suy nghĩ một chút, anh bấm điện thoại đến văn phòng trợ lý.

“Buổi chiều tôi có lịch trình gì?”

“Hoắc tổng, buổi chiều nay anh không có lịch trình gì, nhưng tám giờ tối có tiệc rượu.”

“Tôi biết rồi, vậy tôi tan làm trước, bảy giờ tối cho xe đến Hoắc Công Quán đón tôi.”

“Được.”

Hoắc Tùy Thành cúp điện thoại, tan làm rồi thì đi về phía nhà trẻ để đón người.

Trên con đường ở cổng nhà trẻ, đã ba giờ, là thời điểm đông đúc nhất, xe sang lớn nhỏ của các nhãn hiệu đậu đầy con đường này.

Hoắc Tùy Thành không được tính là tới sớm, tài xế cố gắng tìm chỗ đậu để dừng lại, anh giống như những phụ huynh khác mà đi vào nhà trẻ đón con.

Trong phòng học của nhà trẻ, Chu Chu đã đeo cặp sách chuẩn bị về nhà, cậu được cô giáo dắt tới cửa phòng học, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu quay đầu lớn tiếng nói với Hoắc Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, anh về trước, ngày mai anh mang nhiều socola ngon cho em, ngày mai chúng ta gặp.”

“Ngày mai gặp.”

“Chu Chu, ngày mai cậu có thể mang socola nhiều hơn một chút không? Tớ cũng muốn ăn.”

“Còn có tớ!”

“Tớ… trong nhà tớ không có nhiều như vậy! Chỉ có thể mang cho Tiểu Tiểu!”

Mấy đứa trẻ cười hì hì một tiếng.

“Chu Chu thích Hoắc Tiểu Tiểu!”

“Chu Chu thích Hoắc Tiểu Tiểu!”

“Các… cậu cậu không được nói! Tớ, tớ cho các cậu là được rồi chứ!”

Hoắc Tùy Thành đúng lúc đi đến cửa phòng học nghe thấy như thế thì nhíu mày lại nhìn về phía Chu Chu.

Hoắc Tiểu Tiểu ngồi trong phòng học, cô vô cùng buồn chán chờ người tới đón cô.

Cũng không biết là hôm nay dì Triệu tới đón cô hay là ông nội tới đón cô.

Có lẽ là dì Triệu nhỉ.

Đoán chừng còn phải đợi thêm một lúc.

Nhìn các bạn học xung quanh lần lượt được đón đi, Hoắc Tiểu Tiểu đứng dậy đi đến cửa phòng học, trông mong chờ dì Triệu tới đón cô.

“Mẹ Thiến Thiến, chị không cần gấp, Thiến Thiến không sao, chỉ là vừa tới nhà trẻ không quen, mỗi một bạn nhỏ đều trải qua quá trình này.”

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ lo lắng đi theo cô giáo tới, khá quen, hình như gặp qua ở đâu rồi.

“Cô giáo Trần, cảm ơn cô hôm nay đã chăm sóc Thiến Thiến, lần đầu tiên Thiến Thiến tới nhà trẻ, gây thêm phiền phức cho các cô rồi.”

“Nào có, đều là việc chúng tôi phải làm.”

“Hôm nay Thiến Thiến không thoải mái đúng không? Con bé…” Dưới chân Quý Văn Tâm dừng lại cách cửa phòng học năm mét, nhìn Hoắc Tiểu Tiểu ở cửa phòng học, cô ấy như bị sét đánh.

“Mẹ Thiến Thiến, sao vậy?”

Quý Văn Tâm mở miệng, cổ họng lại giống như có vật lạ chặn lại, hồi lâu nói không ra lời, trong chớp mắt, đáy mắt cô ấy tràn đầy nước mắt, cô ấy chỉ vào Hoắc Tiểu Tiểu, giọng nói có chút run rẩy.

“Con bé… bạn nhỏ này là…”

“Cô bé tên là Hoắc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, sao lại tới cửa phòng học? Ông nội con vẫn chưa tới, chúng ta vào trong phòng học chờ được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu dựa vào khung cửa: “Con đứng ở đây đợi không được sao?”

“Không được, cô giáo đã nói rồi, phải chờ trong phòng học.”

“Được.”

“Chờ một chút…” Quý Văn Tâm hít sâu một cái, cô ấy đi đến trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu rồi ngồi xổm xuống, nhìn cô nhóc ở khoảng cách gần, khóe miệng kéo ra một nụ cười: “Con tên là… Hoắc Tiểu Tiểu?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu.

“Con… con còn nhớ dì không?”

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu.

“Hôm trước ở thủy cung, con không nhớ dì nữa?”

Nhắc đến thủy cung, Hoắc Tiểu Tiểu chợt nhớ ra: “Nhớ rồi, dì là mẹ của Thiến Thiến?”

“Con còn nhớ dì?”

“Dì nói là con nhớ lại rồi.”

“Thật sao? Con thật là thông minh, bố con còn chưa tới đón con sao?”

“Dì con sẽ tới đón con.”

Từ sau hôm gặp Hoắc Tiểu Tiểu ở thủy cung, Quý Văn Tâm ở trong mơ vô số lần nhìn thấy hình ảnh cô ấy gặp lại con bé, nhưng cho tới bây giờ, cô ấy chưa từng nghĩ tới sẽ gặp con bé dưới tình huống không kịp chuẩn bị như vậy.

Cô ấy vội vàng mở túi của mình ra, không lấy ra được gì cả.

“Xin lỗi con nha Tiểu Tiểu, mẹ… dì không có mang theo cái gì ngon hay cái gì vui, con thích ăn cái gì, lần sau, lần sau dì mang cho con.”


Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy cô ấy kỳ lạ khó hiểu.

“Không cần, con cũng có.”

“Không sao, dì…” Giọng nói lại có chút nghẹn ngào: “Chẳng qua là dì cảm thấy con đáng yêu, dì có thể ôm con một cái không?”

Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn cô giáo một cái.

Cô giáo nói: “Đây là mẹ của Thiến Thiến hôm nay vừa chuyển tới, Tiểu Tiểu có sẵn lòng của dì ấy ôm một cái không?”

“Được.”

Quý Văn Tâm đưa tay đang muốn ôm cô một cái.

“Hoắc Tiểu Tiểu, bố của con tới đón con.”

Hoắc Tiểu Tiểu giật mình, cô ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Quý Văn Tâm: “Bố ơi!”

Hoắc Tùy Thành xuất hiện ở sau lưng, cách đó không xa.

Thật sự là gặp quỷ rồi!

Bố cô vậy mà lại đến nhà trẻ đón cô?

Mặt trời mọc từ phía Tây?

Hoắc Tiểu Tiểu túm lấy cặp sách rồi chạy về phía Hoắc Tùy Thành: “Bố ơi, bố tới đón con sao?”

“Không muốn à?”

“Muốn mà, muốn mà!”

Ánh mắt Hoắc Tùy Thành liếc nhìn Quý Văn Tâm ở phía sau nhóc con nhà mình, anh ung dung khom người ôm lấy Hoắc Tiểu Tiểu: “Chúng ta về nhà.”

Quý Văn Tâm cứng nhắc đứng dậy.

“Tạm biệt cô giáo!”

“Tạm biệt Tiểu Tiểu.”

Hoắc Tiểu Tiểu xoay người ôm cổ bố cô: “Bố, sao hôm nay bố lại đến đón con? Bố không cần đi làm sao?”

“Bố đặc biệt xin nghỉ tới đón con, vui không?”

“Vui!”

“Hoắc tiên sinh…”

Hoắc Tùy Thành nhìn ra phía sau: “Quý tiểu thư, nơi này cũng không phải là nơi tốt để nói chuyện.”

“Vậy tôi có thể vào ngày nào đó…”

“Điều cần nói tôi cũng nói rồi, Quý tiểu thư tự trọng.”

Nói xong, anh ôm Hoắc Tiểu Tiểu rời đi.

Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào trên vai Hoắc Tùy Thành, lời nói mà vừa rồi mẹ của Thiến Thiến và bố cô nói, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

Đó không giống như lời mà hai người vốn không quen biết có thể nói ra.

‘Điều cần nói tôi cũng nói rồi’, bố cô nói chuyện với mẹ Thiến Thiến vào lúc nào?

Quý tiểu thư?

Quý?

Quý Văn Tâm?

Hoắc Tiểu Tiểu bừng tỉnh.

Chẳng trách bố cô lập tức trở mặt.

Hóa ra, dì ấy chính là Quý Văn Tâm.

Mẹ ruột… của cô?

Đến bây giờ Hoắc Tiểu Tiểu vẫn còn nhớ rõ cảm giác an tâm kỳ lạ lúc vừa ra đời, hóa ra mẹ của cô có dáng vẻ thế này.

Không đúng, trong giấc mơ Quý Văn Tâm vẫn luôn chưa từng xuất hiện, vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?

Hơn nữa, Thiến Thiến là con gái của dì ấy?

Tuổi tác hình như không đúng lắm?

Từ phòng học đến trên xe, Hoắc Tiểu Tiểu không nói một lời, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này.

Hoắc Tùy Thành đặt cô ngồi trên ghế an toàn: “Hoắc Tiểu Tiểu, con biết người hôm nay nói chuyện với con ở cửa phòng học là ai không?”

Hoắc Tiểu Tiểu lắc đầu.

“Nếu không biết thì vì sao lại nói chuyện với dì ấy?”

Hoắc Tiểu Tiểu nói: “Là dì ấy chủ động tìm con nói chuyện.”

“Muốn nói chuyện với con, con không sợ dì ấy bán con đi à?”

Hoắc Tiểu Tiểu biết thời thế mà không nói lời nào.

Hoắc Tùy Thành trầm giọng: “Sau này không được nói chuyện với người không quen biết, bên ngoài có nhiều người xấu như vậy, bị người ta ôm đi mất thì không ai tìm con đâu.”

Hoắc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói thầm: “Bán con lại không được bao nhiêu tiền.”

“Con nói cái gì?”

Hoắc Tiểu Tiểu bĩu môi: “Không có đâu, ông nội sẽ tìm con, hơn nữa…” Cô nhìn Hoắc Tùy Thành: “Bố cũng sẽ tìm con! Con yêu bố nhất.”

“Miệng lưỡi trơn tru.”

“Bố ơi con đói rồi.”

“Muốn ăn cái gì?”

“Muốn ăn bánh ngọt.”

Xe khởi động.

Quý Văn Tâm dắt Thiến Thiến đứng bên ngoài nhà trẻ, đang nhìn về bên này.

Hoắc Tùy Thành kéo cửa sổ lên: “Đi tiệm bánh ngọt.”

Gợi ý pass chương 44: Tên của mẹ nữ chính là gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.