Dạy Baba Phản Diện Làm Người

Chương 13: Giả vờ ngất xỉu




Ban đêm Hoắc Tiểu Tiểu mơ một giấc mơ.

Là một giấc mơ liên quan tới Hoắc Tùy Thành.

Trong mơ cô cách Hoắc Tùy Thành rất xa, xa tới mức khuôn mặt Hoắc Tùy Thành có chút mơ hồ.

Cô nhìn thấy Hoắc Tùy Thành ngồi trên ghế, ngang ngược càn rỡ mà dựa ra sau, trước mặt là hai vệ sĩ mặc âu phục, đang đè một người đàn ông chật vật.

Khoảng cách quá xa, cô không nghe rõ Hoắc Tùy Thành đang nói gì, cô đi về phía trước mấy bước, nhìn thấy rõ sắc mặt trong bóng tối của Hoắc Tùy Thành, dáng vẻ không giống với lúc ở trước mặt cô, vô cùng cuồng vọng tự đại, rất giống trùm phản diện không ai bì nổi trong phim truyền hình.

Ý thức được Hoắc Tùy Thành có thể đang làm xằng làm bậy, Hoắc Tiểu Tiểu gọi một tiếng: “Bố ơi…”

Nhưng Hoắc Tùy Thành không nghe thấy, không biết anh nói gì với hai vệ sĩ kia mà hai người đó kéo người đàn ông chật vật kia đứng lên, sau một trận đấm đá thì bị trói ở trong góc.

Hoắc Tùy Thành đứng ở đó, lấy bật lửa ra lẳng lặng châm lửa một điếu thuốc, anh nhìn người đàn ông, tiện tay ném bật lửa ra ngoài.

Trong căn phòng lộn xộn rất cả đều là văn kiện bằng giấy, gặp lửa, rất nhanh liền cháy hừng hực.

Ánh lửa dần dần lan đến nóc phòng, trong ngọn lửa ngút trời, cô nhìn thấy Hoắc Tùy Thành níu ấy cổ áo người đàn ông dồn đến chỗ mồi lửa, chỉ cần anh buông tay là người đàn ông có thể bị đẩy vào trong hố lửa.

Nhìn thấy một màn kinh dị, Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim mình ngừng đập trong phút chốc, cô quá sợ hãi, hướng về phía bóng lưng Hoắc Tùy Thành hô to: “Bố ơi!”

Cũng kỳ lạ, Hoắc Tùy Thành tựa như nghe thấy, thân hình hơi cứng lại, chậm rãi nhìn về phía Hoắc Tiểu Tiểu.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người tập trung tại một điểm giữa không trung.

Hoắc Tiểu Tiết rất chắc chắn là bố nhìn thấy mình.

Cô mừng rỡ chạy tới.

“Đừng tới đây!”

Hoắc Tiểu Tiểu phút chốc dừng bước lại, ánh lửa gào thét lại giống như con rắn bao vây lấy cô, sức nóng của ngọn lửa xung quanh khiến cô dừng lại, không còn dám đi về trước thêm một bước, cách ánh lửa cháy sáng, cô nhìn Hoắc Tuỳ Thành đẩy người đàn ông mà anh đang níu cổ áo rồi nhanh chân đi về phía cô.

Cảm giác an toàn đột nhiên xuất hiện khiến Hoắc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau, cô nhìn thấy sắc mặt Hoắc Tùy Thành thay đổi nhanh chóng, Hoắc Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên, đèn treo trên đỉnh đầu bởi vì thế lửa mà rơi xuống.

- --- ----

Hoắc Tiểu Tiểu từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt ra sợ hãi không thôi mà nhìn nóc phòng.

Không có đèn treo, không có lửa.

Còn may là giấc mơ.

Nhớ lại tình cảnh trong mơ, cô lại không tự chủ được mà nhíu mày.

Người trong mơ kia thật sự là bố cô?

Làm xằng làm bậy, giết người phóng hỏa… mất hết nhân tính như vậy sao?

Nhưng mà ----

Mặc dù cô mới ở cùng Hoắc Tùy Thành được mấy ngày nhưng qua mấy ngày chung sống, dù Hoắc Tùy Thành thường xuyên không làm người thì cũng không hung tàn giống như trong mơ.

Chẳng lẽ ngày hôm đó là ngày nghĩ đêm mơ?

Càng nghĩ càng thấy đúng.

Người có thể ngồi xổm trước mặt cô xoa đầu gối cho cô nào có tàn nhẫn như vậy.

Xem ra là thành kiến đang quấy phá.

Hoắc Tiểu Tiểu sâu sắc cảm thấy đúng là đạo lý này.

Ngáp một cái, cô đưa tay dụi dụi mắt, Hoắc Tùy Thành đã không còn ở trên giường nữa.

Có lẽ bởi vì cơn ác mộng kia mà cô đổ không ít mồ hôi, trên người nhớp nhúa không quá dễ chịu, Hoắc Tiểu Tiểu dứt khoát vén chăn bò dậy.

Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.

Hoắc Tùy Thành để trần thân trên, từ trong nhà vệ sinh đi ra, sáng sớm rõ ràng là chỉ tắm qua loa một cái, giọt nước thuận theo lồ ng ngực trượt xuống trên phần cơ bụng tám múi.

Khuôn mặt Hoắc Tiểu Tiểu đỏ lên.

“Bố ơi! Mặc quần áo!”

Hoắc Tùy Thành vừa đi vừa cầm khăn lau vệt nước hơi ngẩn ra, không nghĩ tới nhóc con này dậy sớm như vậy, lúc này anh từ trong phòng để quần áo lấy ra chiếc áo sơ mi mặc vào.

Hoắc Tiểu Tiểu cẩn thận từ bên giường bò xuống, đi chân trần giẫm lên thảm, mù mờ nhìn bốn phía: “Quần áo con đâu?”

Hoắc Tùy Thành vừa cài cúc áo sơ mi vừa tiện tay ném cho cô một chồng quần áo cởi ra để trên sô pha.

Buổi sáng vừa tỉnh ngủ, sự chú ý của Hoắc Tiểu Tiểu chưa kịp tụ lại nên chưa kịp phản ứng, vẫn đang mơ hồ, lúc một chồng quần áo bay tới phủ lên trên mặt, bắp chân cô lung lay không có sức chống, cô lảo đảo lùi ra phía sau một bước, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, trực tiếp bị mấy bộ quần áo bay tới bao phủ.

“...” Hoắc Tùy Thành cười ra tiếng.

“...” Hoắc Tiểu Tiểu oán hận nện sàn nhà.

Quả nhiên!

Giấc mơ thật sự không lừa mình, bố cô chính là một người vô cùng hung ác!

Hôm nay bắt nạt trẻ con, ngày mai liền làm xằng làm bậy, muốn làm gì thì làm, ngày kia sẽ giết người phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn nào!

Mất hết nhân tính như thế, còn có chuyện gì bố cô không dám làm?

Hoắc Tiểu Tiểu phẫn nộ giật quần áo trên mặt xuống, phiền muộn ngồi dậy, tức giận mà nhìn Hoắc Tùy Thành.

Hoắc Tùy Thành cài cúc áo xong thì nhấc cô lên khỏi mặt đất, thả lên giường: “Tức giận rồi?”

Hoắc Tiểu Tiểu vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu: “Bố cố ý, cười con!”

“Nhỏ mọn, bố cũng không phải cố ý. Bố bảo dì Triệu đến mặc quần áo cho con.”

Hoắc Tiểu Tiểu tóm chặt góc áo sơ mi của anh, nhét hết quần áo vào trong ngực anh: “Bố mặc!”

“Chuyện có thể tự mình làm thì tự làm. Con bao lớn rồi, chuyện mặc quần áo đơn giản như vậy còn cần người khác giúp con?”

Hoắc Tiểu Tiểu hùng hồn: “Con vẫn là trẻ con!”

“Trẻ con thì càng phải học cách tự mặc quần áo.”

Hai người giằng co một hồi, Hoắc Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng, ôm quần áo liền muốn xuống giường: “Tìm ông nội.”

“... Được, bố mặc cho con.”

Hoắc Tiểu Tiểu được voi đòi tiên: “Không cần bố!”

Hoắc Tùy Thành nhấc cánh tay cô, không cho cô xuống giường: “Quỷ con, nói không lại liền cáo trạng, ai dạy con?”

“Tìm ông nội!”

“Được rồi, đứng yên, bố mặc cho con.”

Hoắc Tùy Thành cau mày, cầm trong tay từng món quần áo có số đo đã thu nhỏ lại không biết bao nhiêu lần, từ trên xuống dưới cẩn thận phân biệt thêm vài lần, sau đó khom người mặc từng chiếc áo, quần, áo khoác vào cho cô.

“Mặc xong rồi, xuống lầu ăn sáng.”

Cúi đầu nhìn chiếc áo đóng thùng của mình, chiếc quần mặc ngược lỏng lẻo trước sau, Hoắc Tiểu Tiểu vô cùng thù dai quyết định không nhắc nhở bố đã mặc ngược, đợi chút nữa để ông nội nhìn thấy rồi mắng bố!

Hoắc Tùy Thành không có hiểu biết về chăm sóc trẻ con, mặc quần áo cho Hoắc Tiểu Tiểu xong liền chuẩn bị rời đi. Lá gan Hoắc Tiểu Tiểu lại quá lớn, đứng trên giường hướng lên người Hoắc Tùy Thành nhảy một cái, hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân quấn chặt quanh người anh.

Hoắc Tùy Thành bị cô nhảy lên người một cái như thế thì đổ một thân mồ hôi lạnh, anh vội vàng ôm lấy: “Hoắc Tiểu Tiểu!”

Hoắc Tiểu Tiểu vẻ mặt vô tội nhìn anh, mở to đôi mắt sáng ngời có thần, giống như đang nói gọi con làm gì?

Không hề có tự giác của người làm sai.

Hoắc Tùy Thành ôm cô sầm mặt đi ra ngoài: “Lần sau không được như vậy nữa, nghe thấy chưa?”

Hoắc Tiểu Tiểu nằm sấp trên đầu vai anh gật gật đầu.

Phòng ăn dưới lầu, Hoắc lão tiên sinh đã ngồi trước bàn ăn ăn sáng, nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu dậy sớm thì hết sức kinh ngạc.

“Con mèo lười hôm nay sao dậy sớm vậy?”

Hoắc Tùy Thành đặt Hoắc Tiểu Tiểu lên ghế trẻ em rồi tự mình ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.

Người giúp việc bưng bữa sáng lên, của Hoắc Tùy Thành là bánh mì và phô mai, của Hoắc Tiểu Tiểu thì là sữa bò, trứng gà, và cháo gạo kê mà cô thường ăn, còn có một ít hoa quả và rau củ.

Hoắc Tiểu Tiểu hưng phấn chỉ quần áo của mình rồi lại chỉ chỉ Hoắc Tùy Thành: “Quần áo, bố mặc!”

“Quần áo là bố mặc cho con?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục.

Hoắc lão tiên sinh nhìn quần áo lỏng lẻo của cô: “Sao quần cũng mặc ngược rồi.”

Dì Triệu ở bên cạnh vội vàng ôm Hoắc Tiểu Tiểu từ trên ghế lên: “Bây giờ tôi đi thay đồ cho Tiểu Tiểu liền.”

Hoắc Tiểu Tiểu thù dai muốn nhìn thấy Hoắc Tùy Thành bị ông nội mắng bất lực bị ôm đến phòng khách, mặc lại quần áo lần nữa, lúc trở về bàn ăn, trứng gà cô thích nhất đang bị Hoắc Tùy Thành dùng nĩa ghim miếng cuối cùng bỏ vào trong miệng.

Hoắc Tiểu Tiểu có chút giận.

Người này sao lại như vậy! Ngay cả trứng gà của trẻ con cũng ăn!

“Trứng!”

Hoắc Tùy Thành nhìn lại: “Ăn hết rồi.”

“Của con!”

“Hẹp hòi.”

“Được rồi được rồi, bảo phòng bếp chiên thêm một cái là được.”

Hoắc Tiểu Tiểu duỗi hai ngón tay ra, nói với Hoắc lão tiên sinh: “Được được được, chiên hai cái.”

Không chỉ không thấy bố bị ông nội mắng mà còn bị cướp mất một cái trứng gà, Hoắc Tiểu Tiểu căm giận bất bình cầm thìa húp cháo.

“Chút nữa đi công ty?”

“Dạ.” Hoắc Tùy Thành ăn bánh mì, làm như không có việc gì mà nói chuyện với Hoắc lão tiên sinh: “Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, nhất định phải tham gia. Chu Phó tổng theo bố đã lâu, bố vẫn còn liên lạc với ông ta sao?”

Hoắc lão tiên sinh thả đũa trong tay xuống, nặng nề thở một hơi: “Ông ta cũng là nhất thời hồ đồ.”

“Nhất thời hồ đồ? Dưỡng già đoán chừng là không còn cách nào nữa.”

Nghe thấy tên của Chu Phó tổng, Hoắc Tiểu Tiểu nhất thời lên tinh thần.

Cô nhớ rõ Chu Phó tổng này trong lúc Hoắc Tùy Thành ra nước ngoài đã ở trong nước điên cuồng gây sự, thậm chí còn muốn liên hợp với thành viên ban Giám đốc đá Hoắc Tùy Thành ra khỏi hội đồng quản trị.

Đương nhiên, người như vậy trong nháy mắt đã bị Hoắc Tùy Thành nghiền ép, dùng vợ con ở nước ngoài để uy hiếp, kiêu ngạo không được mấy phút.

Biết rõ để xử lý chuyện này Hoắc Tùy Thành thế nào cũng không từ thủ đoạn, nhưng Hoắc Tiểu Tiểu vắt hết óc cũng không nghĩ ra được biện pháp chặt chẽ gì để ngăn cản anh.

“Con ăn xong rồi, đến công ty trước đây.”

Hoắc Tùy Thành đứng dậy rời bàn.

“Bố ơi!” Hoắc Tiểu Tiểu vội vàng gọi anh lại.

Hoắc Tùy Thành dừng bước chân, quay đầu nhìn cô: “Làm sao vậy?”

“...” Một vài lời nghẹn tới nghẹn lui trong miệng, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Về sớm một chút.”

Hoắc Tùy Thành hơi giật mình, từ trong cổ họng nhả ra một chữ: “Ừm.”

- --- ----

Trên đường đi đến công ty, Hoắc Tùy Thành cau chặt lông mày, một mực nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trầm mặc không nói.

Tiểu Vũ ngồi ở ghế lái phụ thấy thế thì hỏi anh: “Anh Thành, làm sao vậy? Công ty xảy ra biến cố gì sao?”

Hoắc Tùy Thành lắc đầu: “Không có, chỉ là nhớ tới giấc mơ đêm qua.”

“Mơ?”

Nhớ lại giấc mơ đó, giữa lông mày Hoắc Tùy Thành càng thêm u ám.

Lửa lớn, văn kiện, người đàn ông, đèn treo, Hoắc Tiểu Tiểu.

Mặc dù chỉ là mơ nhưng trong khoảnh khắc đèn treo bị đốt đứt, từ nóc phòng rơi về phía Hoắc Tiểu Tiểu, đến lúc này vẫn khiến anh sợ hãi không thôi.

“Một giấc mơ mà thôi, anh Thành đừng nghĩ nữa.”

“Ừm.”

Rất nhanh đã đến tập đoàn Hoắc thị.

Hoắc Tùy Thành ra nước ngoài một năm là vì khai thác thị trường nước ngoài, tìm kiếm đối tác thành lập chi nhánh. 

Mục tiêu của anh rất đơn giản, Hoắc lão tiên sinh giữ thái độ bảo thủ đối với sự phát triển công ty, mà anh lại hy vọng công ty có thể ở đầu ngọn gió thừa thế phất lên.

Mặc dù khó khăn trong việc khai thác thị trường nước ngoài nhưng cũng may là mọi thứ thuận lợi.

Chỉ tiếc trong khoảng thời gian anh ở nước ngoài thì ở trong nước nội bộ mâu thuẫn, vị Chu Phó tổng đã ở công ty nhiều năm kia lại nghĩ đến việc liên hợp với thành viên ban Giám đốc đá anh ra khỏi hội đồng quản trị.

Xuống xe.

Đang vào giờ cao điểm đi làm, nhân viên công ty nhìn thấy Hoắc tổng một năm không lộ diện thì dồn dập chào hỏi.

“Chào Hoắc tổng.”

“Chào Hoắc tổng!”

Hoắc Tùy Thành mặt không biểu cảm, mắt không chớp mắt đi về phía thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Tiểu Vũ nhận được cuộc gọi, lúc này tiến vào thang máy nói với Hoắc Tùy Thành: “Anh Thành, Chu Phó tổng nói muốn gặp anh trước cuộc họp.”

Nhưng Hoắc Tùy Thành rõ ràng là đã sớm đoán trước rồi: “Tôi biết rồi.”

Thang máy dừng lại ở tầng lầu văn phòng của anh, vừa ra khỏi thang máy, trợ lý Tổng giám đốc tiến đến sau lưng anh cũng nói: “Hoắc tổng, Chu Phó tổng bây giờ đang ở phòng nghỉ, nói là muốn gặp anh.”

“Bảo ông ta đến phòng làm việc của tôi.”

“Được.”

Hoắc Tùy Thành đi vào văn phòng, không bao lâu thì trợ lý gõ cửa phòng làm việc, sau lưng là một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi, trầm mặt đi vào.

Ông ta nói thẳng: “Hoắc tổng, có chuyện tôi muốn tâm sự với cậu.”

Hoắc Tùy Thành khá lịch sự, anh mời ông ta ngồi xuống sô pha: “Việc họp hội đồng quản trị hôm nay tôi nhớ là do Chu Phó tổng đề xuất, sao, cuộc họp còn chưa bắt đầu mà Chu Phó tổng đã vội vã muốn gặp tôi rồi, có việc gì à?”

Sắc mặt Chu Phó tổng rõ ràng rất khó coi.

“Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay là tôi đề xuất, không sai, đó là bởi vì tôi cùng mấy vị thành viên ban quản trị nhất trí cho rằng, việc khai thác thị trường nước ngoài đối với sự phát triển hiện nay của Hoắc thị hoàn toàn dư thừa, chúng ta nên đầu tư tài chính và tài nguyên vào thị trường trong nước, nước ngoài rủi ro cao, cậu trẻ tuổi là chuyện tốt, nhưng cậu cũng không thể để mấy lão già chúng tôi mạo hiểm cùng cậu!”

“Tài liệu dự đoán rủi ro và báo cáo của thị trường nước ngoài tôi đã đưa một phần cho mỗi một thành viên ban quản trị, tôi nghĩ sau khi bọn họ xem tài liệu xong sẽ một lần nữa xem xét kỹ ý kiến của tôi, nhưng theo hiểu biết của tôi, Chu Phó tổng rõ ràng là bất hòa với người chứ không bất hòa với việc, cho nên tôi cho rằng giữa chúng ta không có gì hay để nói, đợi chút nữa trong cuộc họp hội đồng quản trị, hy vọng Chu Phó tổng có thể cân nhắc rồi làm sau.”

Nói xong, Hoắc Tùy Thành đứng dậy: “Đúng rồi, tôi nghe nói một tháng trước Chu Phó tổng đưa vợ con đi ra nước ngoài?”

Chu Phó tổng nặng nề nhắm mắt, ông ta chính là vì việc này mà tới.

“Có điều nghe nói con trai của Chu Phó tổng không hiểu chuyện lắm, ở nước ngoài say rượu lái xe đâm người ta bị thương, bây giờ bị giam giữ ở cục cảnh cát.”

Chu Phó tổng nặng nề thở: “Không dạy dỗ con cho tốt là vấn đề của người làm bố tôi đây, tôi biết Hoắc tổng ở nước ngoài có không ít bạn bè, nếu như có thể giúp tôi chuyện này, cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay tôi liền không tham gia nữa.”

“Chu Phó tổng nói quá lời rồi, chút chuyện nhỏ ấy tôi đương nhiên phải giúp, Chu Phó tổng vì công ty mà đã vất vả nhiều năm, cũng nên chú ý người trong nhà một chút, dạy dỗ con cái nhiều hơn, không bằng mượn cơ hội này nghỉ hưu về nhà dưỡng già.”

Chu Phó tổng bỗng chốc đứng lên, cả giận nói: “Hoắc Tùy Thành, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Sắc mặt Hoắc Tùy Thành trong nháy mắt trở nên u ám, anh lạnh lùng nhìn Chu Phó tổng, đáy mắt âm u không rõ.

“Chu Phó tổng, chẳng lẽ nhìn tôi rất dễ nói chuyện sao?”

“Cậu không từ thủ đoạn như thế…” Chu Phó tổng cắn răng, nhớ tới con trai đến nay vẫn hoàn toàn không có tin tức, ông ta thất bại mà nhìn Hoắc Tùy Thành, ráng chống đỡ một hơi tàn: “Được, tôi đồng ý với cậu.”

“Như vậy thì không thể tốt hơn.” Nói xong, Hoắc Tùy Thành nhanh chân rời khỏi phòng làm việc.

Tiểu Vũ yên lặng không một tiếng động theo tới.

“Anh Thành, chuyện ở nước Mỹ…”

“Chờ sau khi xử lý chuyện này xong lại để cho con trai ông ta và ông ta liên lạc với nhau.”

“Được.”

Nào có say rượu lái xe gì, muốn lừa gạt một người ở cách xa hơn một vạn cây số, làm giả tin tức là chuyện cực kỳ dễ dàng.

Tiểu Vũ lại không rõ.

Chuyện như vậy mặc dù dễ làm giả nhưng khả năng bị vạch trần là cực lớn.

Nếu như không phải là quan tâm quá sẽ loạn, Chu Phó tổng nhất thời bị loạn trận tuyến thì thật đúng là không nhất định sẽ nhảy vào cái bẫy này của bọn họ.

Chỉ cần bị vạch trần, thì ở cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay Chu Phó tổng sẽ không buông tha anh.

Rõ ràng là có thể ngụy tạo việc say rượu lái xe để con trai Chu Phó tổng bị cục cảnh sát giam giữ, sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?

- --- ----

Hoắc Tùy Thành ở công ty mọi thứ thuận lợi.

Đầu tiên là thuyết phục được hội đồng quản trị về các dự án đầu tư nước ngoài, sau đó là lấy được sự đồng ý của Hoắc lão tiên sinh ký vào hợp đồng khai phá núi Lộc Minh.

Ngày lấy được hợp đồng, nhân viên công tác của tập đoàn Dịch thị liền xuất hiện trong phòng họp của tập đoàn Hoắc thị, hai bên liền bắt đầu hợp tác trong dự án núi Lộc Minh.

Nhưng tất cả những thứ này cũng không khiến Hoắc lão tiên sinh chẳng hay biết gì cảm kích.

Ông đã mặc kệ chuyện công ty hơn một năm rồi, bản vẽ và kế hoạch mà Hoắc Tùy Thành đưa cho ông, ngoại trừ công viên trò chơi xây trên núi Lộc Minh thì không có kế hoạch khác.

Cho nên khi Chu Phó tổng vạch trần chuyện này trước mặt Hoắc lão tiên sinh, Hoắc lão tiên sinh giận không thể nhịn.

“Đồ khốn nạn! Cái đồ khốn nạn này! Nó cũng dám khai phá núi Lộc Minh sau lưng tôi!”

Sau khi Hoắc lão tiên sinh điều tra ra được tình hình thì đã đập phá thư án ra thành mảnh nhỏ.

Bác Trần đứng bên ngoài muốn khuyên nhưng lại không dám, mãi đến khi Hoắc Tùy Thành từ công ty trở về, sau khi bước vào thư phòng của Hoắc lão tiên sinh, tiếng cãi vã đã xảy ra là không thể ngăn cản, lúc này ông mới vội vàng bảo người ta ôm Hoắc Tiểu Tiểu đang ngủ trưa trong phòng tới đây.

“Tiểu Tiểu à, dậy đi, nghe bác nói, bây giờ bố và ông nội đang ở thư phòng cãi nhau, ông nội thích con nhất đúng không, thân thể của ông ấy không tốt, không thể tức giận, con đi khuyên nhủ ông nội có được không?”

Hoắc Tiểu Tiểu nghe thấy qua cánh cửa nửa mở của thư phòng truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt thì nhất thời tỉnh cả ngủ.

Quan hệ cha con quyết liệt chẳng lẽ chính là vào hôm nay?

“Đứa bé ngoan, nhanh đi.”

Bác Trần lặng lẽ mở cửa thư phòng ra, nhân lúc hai người trong thư phòng không chú ý thả Hoắc Tiểu Tiểu vào.

“Khi đó mày cam đoan với tao thế nào? Đã nói là chỉ xây công viên trò chơi cho Tiểu Tiểu, bây giờ mày muốn khai phá chỗ đó xây khách sạn nghỉ dưỡng? Còn giấu giếm tao? Mày có xin phép tao chưa!”

Hoắc lão tiên sinh rõ ràng là tức giận không nhẹ.

Một cái bình hoa bị đập xuống, miếng sứ bay đi, mảnh vỡ bay đến bên chân Hoắc Tiểu Tiểu.

“Tao cho mày biết, tao không đồng ý! Tao tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào động vào núi Lộc Minh!”

Tiếng bước chân bất ngờ vang lên nhưng lại bỗng nhiên dừng lại trước mặt Hoắc Tiểu Tiểu.

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn Hoắc Tùy Thành mang vẻ mặt nghiêm túc, biểu cảm u ám trước mắt, trong lòng khiếp đảm, cô theo bản năng mà lặng lẽ dịch sang phải một bước.

Hoắc Tùy Thành nhìn cô một cái, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói gì, kéo cửa ra, từ bên cạnh cô nhanh chân rời đi.

Bác Trần từ bên ngoài đi vào, lo lắng nhìn Hoắc lão tiên sinh sắc mặt tái nhợt: “Lão tiên sinh…”

Hoắc lão tiên sinh một tay vịn bàn đọc sách, một bên xua tay với ông ấy, thở hồng hộc nói: “Ra ngoài, để tôi yên tĩnh một chút.”

“Ngài chú ý thân thể, đừng quá tức giận.”

Nói xong ông cho Hoắc Tiểu Tiểu một ánh mắt.

Hoắc Tiểu Tiểu hiểu rõ, cô đi đến bên cạnh Hoắc lão tiên sinh, lo lắng kêu lên: “Ông nội…”

Lời còn chưa nói, liền thấy Hoắc lão tiên sinh khom lưng, tay ôm vị trí trái tim thật chặt, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt hết sức đau đớn.

“Ông nội!”

Hoắc lão tiên sinh đã nói không ra lời được nữa, ngón tay dùng chút sức lực cuối cùng chỉ về hướng nào đó, trong cổ họng gạt ra một chữ: “... Thuốc!”

Hoắc Tiểu Tiểu nhìn theo hướng ngón tay thì thấy bình thuốc rơi ở trong góc, cô vội vàng đi qua nhặt bình thuốc lên, cô nhớ rõ trước kia đã thấy Hoắc lão tiên sinh uống thuốc này, một lần phải uống hai viên.

Phịch ----

Hoắc lão tiên sinh trực tiếp ngã xuống trên sô pha.

Hoắc Tiểu Tiểu không lo được quá nhiều, cô đổ ra hai viên từ trong bình thuốc, cạy miệng Hoắc lão tiên sinh ra đưa vào trong, đồng thời hướng về bên ngoài thư phòng hô to: “Bác ơi! Bác ơi!”

Nhưng hiệu quả cách âm của thư phòng rất tốt, mặc cho Hoắc Tiểu Tiểu gọi khản giọng cũng gọi được người tới.

Sau khi cho Hoắc lão tiên sinh uống thuốc xong, Hoắc Tiểu Tiểu lại chạy đến cạnh cửa đập cửa: “Bác ơi bác ơi!”

“Tiểu Tiểu…”

Hoắc Tiểu Tiểu quay đầu, thấy Hoắc lão tiên sinh tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.

“Ông nội!” Giọng nói mang theo sự nghẹn ngào.

“Không sao, ông nội không sao, vừa rồi chỉ là nghẹn một hơi, bệnh cũ thôi, nghỉ ngơi một chút là được.”

Nghe Hoắc lão tiên sinh nói như vậy, Hoắc Tiểu Tiểu đặt mông ngồi xuống đất, chân mềm ra rồi.

Hoắc lão tiên sinh thấy cô lo lắng cho mình như vậy thì sự từ ái nơi đáy mắt càng đậm hơn, ông run rẩy đứng dậy ôm cô đến trên sô pha.

“Ông nội biết, Tiểu Tiểu quan tâm ông nội nhất, mới vừa rồi có phải bị dọa sợ rồi không?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh.

“Ngoan quá”, lão tiên sinh từ ái xoa đỉnh đầu cô: “Không giống như thằng cha khốn nạn kia của con, chỉ biết chọc giận ông!”

Hoắc Tiểu Tiểu liền vội vàng lắc đầu: “Bố, không hư!” Cô tốn công giải thích: “Bố, yêu ông nội!”

“Yêu? Đồ khốn nạn đó không chọc giận ông đã không tệ rồi!”

“Thật!”

“Được được được, ông nội tin con.”

Rõ ràng chính là không tin.

Hoắc Tiểu Tiểu sốt ruột, lại không biết làm sao biểu đạt hoàn chỉnh, lời muốn nói kẹt ở yết hầu, làm thế nào cũng nói không được.

“Ông nội, chúng ta… chúng ta thử bố một chút.”

“Thử bố một chút?”

Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu, cô nghiêng đầu nhắm mắt lè lưỡi, làm ra dáng vẻ ngất xỉu.

“Ông nội, làm!”

“Ông làm?”

“Ông nội như vậy! Bố… bố sẽ lo lắng! Bố yêu ông nội!”

Vẻ mặt Hoắc lão tiên sinh vẫn vô cùng nghi hoặc, rõ ràng là không hiểu được ý tứ chân chính của Hoắc Tiểu Tiểu.

“Chính là… ông nội giả vờ…” Cô nghiêng đầu nhắm mắt lè lưỡi, gấp không nhịn được mà giải thích: “Bố sẽ… sẽ khóc! Sẽ lo lắng!”

Hoắc lão tiên sinh cuối cùng cũng hiểu được ý của cô.

“Con là muốn ông giả vờ hôn mê?”

Hoắc Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt.

Khổ quá đi, cô thật sự quá khổ rồi!

“Con nhóc con này, trong đầu toàn nghĩ gì vậy, cho dù ông chết thì thằng cha khốn nạn kia của con cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt!”

Hoắc Tiểu Tiểu hết sức kiên trì: “Ông nội giả! Giả vờ! Bố khóc! Thật!”

Hoắc lão tiên sinh im lặng một lát, vẫn không tin cho lắm: “Thật sao?”

“Thật! Ông nội nhanh! Giả vờ!”

Nói xong, Hoắc Tiểu Tiểu từ trên ghế sô pha nhảy xuống, tiếp tục đập cửa phòng.

Lần này cuối cùng cũng có người mở cửa.

“Tiểu Tiểu, làm sao vậy?”

Tiểu Tiểu lo lắng chỉ vào trên ghế sô pha: “Ông nội! Đau!”

Bác Trần nhìn về phía ghế sô pha, Hoắc lão tiên sinh đã ngất xỉu trên ghế.

“Lão tiên sinh!”

Tiếng gọi sợ hãi của bác Trần đã thu hút sự chú ý của người giúp việc trong nhà.

“Nhanh đi nói cho thiếu gia biết!”

“Làm sao vậy?” Hoắc Tùy Thành chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở một đầu khác của hành lang.

“Lão tiên sinh ngất xỉu rồi!”

Hoắc Tùy Thành nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời đi về phía thư phòng, thấy Hoắc lão tiên sinh ngất xỉu trên ghế sô pha, anh quay đầu cất giọng, cả giận nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, gọi xe cứu thương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.