Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Chương 38: 38: Chương 31





Sau cơn mưa thời tiết cực kỳ tươi mát, không khí cũng không hề khô lạnh như lúc trước.

Hứa Thanh Thanh đi từ trong phòng ra, nhìn bọt nước nhỏ giọt dưới mái hiên, không khỏi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

"Em gái!"
Thẩm Khang Bình tràn đầy tinh lực, trên cơ bản không ngủ trưa, lúc cô nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi nhàm chán một mình, lúc thấy cô rốt cuộc ngủ dậy, lập tức chạy tới.

"Đi, đi ra ngoài đi dạo." Hứa Thanh Thanh nhìn hắn, đáp một tiếng liền đi ra ngoài.

Mưa to qua đi, con đường trong thôn đều trở nên ướt át, không cẩn thận sẽ dẫm vào bùn lầy, bất quá dù vậy, thấy mưa đã tạnh mọi người đều không hẹn mà cùng mà đi ra cửa.

Vị trí Hứa gia gần sau núi, cho nên địa thế tương đối cao, ở trước cửa có một cái sườn núi, sườn núi vốn có một hồ nước, trước kia mấy hộ xung quanh đều giặt quần áo ở chỗ này, đáng tiếc từ năm ngoái đã khô cạn.

Lúc này, Hứa Thanh Thanh nhìn thấy, hồ nước trước cửa vốn khô cạn đã tích lại hơn nửa hồ nước, tức khắc cảm thấy về sau giặt quần áo càng tiện hơn.

Cô mang theo Thẩm Khang Bình tiếp tục đi về phía trước, không thể tránh sẽ gặp được người trong thôn, trên mặt mọi người đều mang theo tươi cười, xem bộ dáng, so với đêm giao thừa còn vui vẻ hơn.

"Đều ngấm đầy nước, chờ thêm hai ngày nữa lại cày xới, chúng ta liền có thể bắt đầu gieo trồng vụ xuân."
"Cuộc sống cuối cùng cũng có hy vọng."
"Rốt cuộc có thể trồng trọt, năm nay mọi người phải dốc sức......"
Hứa Thanh Thanh nghe người trong thôn nghị luận, cảm thấy nỗ lực của mình đáng giá, rốt cuộc theo lý thuyết thiên tai phải hết năm nay mới chậm rãi tốt lên, chỉ dựa vào cơn mưa này có thể kiên trì không được lâu như vậy, tốt nhất là cô lại có thể quay được thêm vài lần mưa nhân tạo.

Đáng ăn mừng chính là, đĩa quay nói là ba tháng đổi mới một lần, bất quá nó trên cơ bản sẽ không thay đổi toàn bộ, vần còn mục "Mưa nhân tạo", chính là giá trị bao lì xì ngẫu nhiên sẽ đổi một chút.

Sau trận mưa đầu năm 1961, ở xung quanh huyện An chưa tới 15 tháng giêng mọi người đã bắt đầu vội vàng xới đất chuẩn bị cho gieo trồng vụ xuân.


Trước kia mỗi ngày trồng trọt, mọi người đều sẽ cảm thấy mệt, đặc biệt là thanh niên vừa mới bắt đầu làm việc.

Nhưng trải qua mấy năm nay muốn trồng trọt mà không được, trong đất hoang vắng, trong nhà không có lương thực, bọn họ mới biết được có thể trồng trọt trân quý tới cỡ nào.

Người trong thôn bận rộn công việc, Hứa Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi.

Tuy rằng cô khẳng định không cần ra ruộng làm việc, nhưng cô thừa dịp chưa khai giảng, cùng Thẩm Khang Bình dọn dẹp lại phần đất ở hậu viện, chờ ấm áp hơn một ít liền có thể bắt đầu trồng rau.

Mặc kệ là nguyên thân hay là Hứa Thanh Thanh đều chưa làm ruộng bao giờ, cô cầm cái cuốc thử hai cái, thiếu chút nữa cuốc vào chân mình.

"Để anh, em gái đi nghỉ ngơi." Thẩm Khang Bình ở bên cạnh nhìn thiếu chút nữa không hét lên, chạy nhanh qua đoạt đi cái cuốc trên tay cô.

Hứa Thanh Thanh cũng tự hiểu bản thân, thành thành thật thật đem đưa cuốc nhường cho hắn.

Cha Hứa qua đời, Thẩm Khang Bình chính là người đàn ông duy nhất trong nhà, mặc dù tâm trí hắn hơi khiếm khuyết, lại không ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn, cho nên hắn đều biết cuốc đất, trồng trọt.

Tiếp nhận cái cuốc, hắn liền cúi đầu cuốc cuốc, không bao lâu liền dọn dẹp xong một mảnh vườn.

Sang năm mới thiếu niên lại cao lên không ít, đại khái là vì lý do này, mặc dù nửa năm trước thức ăn được cải thiện không tồi, cũng không dư nhiều thịt, thoạt nhìn vẫn là cao cao gầy gầy, bất quá người trắng hơn không ít, khí sắc cũng không tệ.

Xem hắn làm việc nhanh nhẹn như vậy, Hứa Thanh Thanh lui hai bước, tránh bùn đất bắn lên khi hắn cuốc, dứt khoát đi trong phòng cầm cái ghế cùng một ít rơm, ngồi một đan mũ rơm một bên ngồi cùng hắn.

Mũ rơm vẫn là học từ ông Lý trong thôn, cô mới vừa học được, trước đan một cái nhỏ để luyện tập mà thôi.

Lúc Hứa gia xới đất, đồng ruộng trong thôn cũng đầy người khí thế ngất trời làm việc.


Nghỉ ngơi lâu như vậy, ăn tết lại được ăn chút cơm khô, mọi người đều có một đống sức lực, tất cả sử dụng trên ruộng đất.

Trong thôn chưa cày xong toàn bộ, trường học đã khai giảng, hai anh em Hứa gia lại đi học, trực tiếp đi báo danh ở lớp 3.

Trong trường học vẫn là lần đầu có người nhảy lớp, học sinh lớp 3 không khỏi tò mò với hai học sinh mới này.

Bất quá, Thẩm Khang Bình không cười thoạt nhìn có chút lạnh lùng, hơn nữa thân thể cao ráo, đặt trong lớp học cũng là số một số hai, trong lúc nhất thời không có bạn học chủ động đi qua.

Mới vừa khai giảng, Hứa Thanh Thanh cũng không vội giao tiếp cùng bạn học, cầm sách mới được phát giới thiệu qua cho Thẩm Khang Bình.

Hai ngày sau khai giảng chính là tết Nguyên Tiêu, trường học cho nghỉ nửa ngày.

Hứa Thanh Thanh nhân cơ hội này mang theo Thẩm Khang Bình lại đi chợ đen, bán ra không ít thứ tốt.

"Anh bạn nhỏ, còn có bánh trôi không?"
Hứa Thanh Thanh bán xong đồ vật chuẩn bị chạy lấy người, bà Phùng khách hàng quen đột nhiên quay lại.

Tết Nguyên Tiêu, Hứa Thanh Thanh mới nhớ tới mau chút bánh trôi từ siêu thị mua ra bán, bánh trôi mè đen đông lạnh ở siêu thị, giá rẻ mà nhiều, đổi tiền, phiếu cũng không lỗ, đổi được vàng chính là lời to.

"Không phải bà mới mua không ít rồi mà?" Hứa Thanh Thanh hỏi.

Cô lại coi thường thời đại này vật tư khuyết thiếu, đồ cô thấy chỉ bình thường, đặt ở lúc này lại cực kỳ quý giá.

"Bánh trôi của cậu hương vị quá ngon, người trong nhà cũng chưa ăn đủ, cho nên muốn mua thêm chút trở về." Bà Phùng nói.


Lúc đầu bà thấy Hứa Thanh Thanh có bánh trôi bán, nghĩ hôm nay ăn tết, khẽ cắn môi mua một ít, về nhà gặp hai cháu trai đang đánh nhau, liền lấy ra bánh trôi dỗ bọn nó.

Chờ đem bánh trôi nấu chín, cực kỳ thơm, đặc biệt là ăn vào trong miệng, bên ngoài da mềm dẻo dai, nhân mè đen bên trong vừa mềm vừa ngọt, vị ngọt như tiến vào trong lòng.

Phía trước đã nói, đường ở đây là thứ tốt, khi chiêu đãi khách quý mới dám lấy nước đường ra uống.

Nếm qua bánh trôi, Phùng gia mặc kệ người lớn hay trẻ con đều kêu ăn ngon, chờ hỏi qua bà Phùng giá cả càng cảm thấy đáng giá, rốt cuộc bên trong cho nhiều đường như vậy.

"Ngại quá ạ, đã bán xong rồi." Đồ ăn đúng dịp lễ, mặc dù Hứa Thanh Thanh lấy ra không ít, vẫn bán hết rất nhanh, sọt tre đã sớm trống không.

Cô dứt lời, bà Phùng còn không kịp phản ứng, lại có vài người tới, đều là khách hàng quen, đến trước mặt, há mồm liền hỏi còn bánh trôi hay không.

Hiển nhiên, bánh trôi đông lạnh ăn nhiều mấy cái sẽ cảm thấy ngọt ngán, ở thời này ngược lại rất được hoan nghênh, mọi người nếm qua, đều cảm thấy ngon, hơn nữa bởi vì hương vị quá ngọt cảm thấy có lời, cho nên muốn mua thêm một ít.

Hứa Thanh Thanh không nghĩ tới bánh trôi đông lạnh lại bán chạy như vậy, thế nhưng làm các bà cô còn lập tức quay đầu mua tiếp.

"Anh bạn nhỏ xem mọi người đều muốn, cậu có thể nghĩ biện pháp lấy thêm một chút bán hay không." Bà Phùng nắm lấy cơ hội nói.

"Đúng vậy, đúng vậy, bánh trôi thật sự ăn quá ngon, ít như vậy căn bản không đủ ăn."
"Anh bạn giúp đỡ đi, lại bán cho tôi một chút."
"Khó có khi tới tết Nguyên Tiêu, cậu là người tết, lại bán cho chúng ta một chút đi."
Mấy người tới sau cũng vội khuyên nói.

Hứa Thanh Thanh thấy mấy bà lão đều dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, do dự hai giây, bảo các bà ở đây chờ, mình mang theo Thẩm Khang Bình tìm chỗ không người lại lấy ra không ít bánh trôi đông lạnh mua từ siêu thị.

Xé ra đóng gói rồi đổ hết vào sọt tre, lại thu túi đóng gói trở về, Hứa Thanh Thanh cố ý câu giờ một hồi, mới mang theo Thẩm Khang Bình quay lại Thiên hẻm.

Mấy người bà Phùng chờ tại chỗ nhìn thấy bọn họ trở về, chạy nhanh vây lại.


"Các bà muốn bao nhiêu ạ?" Hứa Thanh Thanh xốc lên sọt tre hỏi các bà.

Sọt tre rậm rạp chồng chất đầy bánh trôi đông lạnh, màu trắng như tuyết, bộ dáng tròn vo, làm hai mắt mấy bà lão tỏa ánh sáng.

Đã được nếm vị bánh trôi, các bà mới biết được, hiện tại bánh trôi thoạt nhìn cứng ngắc, nấu chín thì vỏ bánh sẽ mềm dẻo như thế nào, nhân lại thơm ngọt ngon miệng tới mức nào, ngay cả nước nấu bánh trôi cũng ngon.

Nếu không phải trong tay không có nhiều tiền, mấy bà lão ở đây hận không thể trực tiếp đem cả sọt bánh trôi về nhà.

Cuối cùng, mấy bà lão móc ra hết tiền và phiếu trên người để đổi bánh trôi, sau đó dùng rổ mang theo lấy tốc độ không phù hợp với độ tuổi của các bà chạy chậm về nhà.

Không đổi được vàng Hứa Thanh Thanh cũng không thất vọng, nhìn bóng dáng hưng phấn của các bà, lắc đầu liền chuẩn bị về nhà.

Cô còn chưa kịp đi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Hứa Thanh Thanh nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt, thu hồi nụ cười trên mặt hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Anh bạn nhỏ, bánh trôi cậu bán lúc trước còn không?" Người đàn ông trung niên cười hỏi.

Người đàn ông trước mặt râu ria, thoạt nhìn không thân thiết như mấy bà lão lúc trước, Hứa Thanh Thanh không muốn phiền hà, trực tiếp lắc đầu: "Đã không còn."
Người đàn ông trung niên đại khái cũng phát hiện cô đang cảnh giác với chính mình, vì thế tự giới thiệu: "Tên tôi là Ngô nhị, kiếm cơm ở Thiên hẻm.

Tôi thấy trong tay người anh em hình như có không ít thứ tốt, muốn hợp tác chút, đương nhiên, nếu cậu đáp ứng, tôi khẳng định sẽ không đoạt sinh ý của cậu ở trong hẻm." Ngữ khí của hắn rất thành khẩn.

Hứa Thanh Thanh liếc hắn một cái, không biết nghĩ đến cái gì, cũng không có cự tuyệt ngay.

Thấy tựa hồ hấp dẫn được cô, Ngô nhị vội nói: "Tôi chỉ muốn kiếm chút cơm ăn, hợp tác, phần to khẳng định là của các cậu."
Hiện giờ chợ đen, bán chạy nhất chính là lương thực, Ngô nhị trước kia là dựa vào chuyện đi thu mua lương thực ở mấy thôn phụ cận bán giá chênh lệch, nhưng hiện tại lương thực cơ bản không thu được, cuộc sống của hắn cũng có chút không tốt lắm, lúc này mới theo dõi hai anh em nào.

Đương nhiên, hắn thật sự không có ý đồ xấu gì với hai anh em này, rốt cuộc lúc này còn có thể lấy ra được nhiều thứ tốt như vậy, ai biết sau lưng bọn họ là người nào, thiệt tình chỉ là muốn chút cơm ăn mà thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.