Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 19




“xuỵt…”

“Cảm giác của con người có thể kết nối qua lại cơ giáp cao cấp, người có cảm giác cấp S có thể tiếp nhận luồng dữ liệu khổng lồ, từ đó tìm được thứ mình muốn và kiểm soát nó…”

Một giáo viên trẻ đeo kính đứng trên bục giảng bài, thỉnh thoảng trả lời các câu hỏi của học sinh ngồi dưới.

Vệ Tam lén dán vào vách tường, uốn éo người, trốn dưới cửa sổ nghe giảng.

Cô thăm dò được được lớp này là lớp cấp A tốt nhất trong khoa cơ giáp sư, cho nên muốn đến xem ké, xem bọn họ có giảng về cơ giáp cấp S hay không vì thư viện hoàn toàn không có tư liệu về phương diện này.

Không ngờ được vừa chạy tới đã có sinh viên hỏi vấn đề liên quan đến cấp S.

Nếu như có thể nghe giảng về cơ giáp sư cấp S thì càng ngon.

“Cô đang làm gì vậy?”

Ứng Thành Hà nhíu mày nhìn người ngồi xổm dưới cửa sổ như muốn dán vào tường, từ xa anh ta đã thấy người này lén la lén lút.

Vệ Tam quay đầu lại nhìn thấy Ứng Thành Hà, cơ mà lúc đầu có biết anh ta là ai đâu, đến khi nhìn thấy mái tóc dài kia mới nhớ ra tên của anh ta.

Cô đứng dậy dùng tay bịt miệng Ứng Thành Hà, đè anh ta khom lưng trốn dưới cửa sổ chung với mình: “Người anh em, đừng có nói chuyện.”

Giáo viên trên bục giảng không phát hiện ra chuyện khác lạ, vẫn còn tiếp tục nói: “Mọi người đều biết tiền thân của năm trường quân sự lớn là do năm người thợ cơ giáp vĩ đại thành lập. Trường Quân sự Damocles chúng ta là do bậc thầy Ngư Thanh Phi sáng lập, ông có sở trường về cơ giáp hạng nhẹ, là bậc thầy chân chính đi tiên phong trong việc chế tạo cơ giáp.”

Vệ Tam nghe rất say sưa, tay trái còn đè lưng Ứng Thành Hà, tay phải thì che miệng anh ta lại.

Ứng Thành Hà khiếp sợ giãy dụa, người này sao dám làm thế!

“...... Giống như trong khóa sinh viên viên mới này của các em có một người cơ giáp sư cấp S, về sau người ấy có thể học được tất cả tư liệu về cơ giáp mà bậc thầy Ngư Thanh Phi để lại.” Thầy giáo cảm thán, “Chúng ta phải phụ trách cơ giáp của đội tuyển trường sớm thôi, cho nên mọi người nhất định phải cố gắng, không thể như xe bị long dây xích được.”

Chậc, xem ra nhất định phải là cơ giáp sư cấp S mới học được, sau này cô có muốn chuyển nghề cũng không giúp được gì; còn không bằng học tốt chiến sĩ độc lập, tới Xưởng Đem kiếm tiền mua vật liệu tự mình làm cơ giáp.

Thầy giáo trong lớp đã quay lại chủ đề cũ, Vệ Tam cũng mất đi hứng thú. Cô buông Ứng Trường Hà ra, đứng dậy rời đi.

Ứng Thành Hà thấy cô rời đi ngay mà không giải thích gì thì trong lòng tức giận. Anh ta đuổi theo: “Đứng lại! “

Vệ Tam ngoái đầu nhìn anh ta quái dị: “Anh có việc gì à?”

Ứng Thành Hà: “Vừa rồi cô cứ lấm la lấm lét ở đó làm gì?”

“Đi ngang qua thôi. Vừa rồi anh to tiếng như vậy rất dễ ảnh hưởng đến bài giảng của thầy cô, lần sau đừng làm như vậy nữa.” Vệ Tam nói lời chính nghĩa cho có lệ.

Ứng Thành Hà bị công lực trả đũa của cô làm cho kinh sợ, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, lại không biết nên đáp lại làm sao.

Vệ Tam không chú ý đến Ứng Thành Hà, cô rũ mắt nhắn tin cho Kim Kha: [Cơ giáp sư cấp S trong đợt sinh viên mới ở trường chúng ta là ai?]

Nhà Kim Phát Tài: [Không phải hôm bữa cậu gặp rồi à? Là Ứng Thành Hà đó, hỏi chi vậy?]

Lén Lút Ăn Xin: [?]

Kim Kha cho rằng cô không nhớ kỹ bèn gửi tinh tinh mấy tấm ảnh của Ứng Thành Hà: [Hôm đó ở căng tin tớ còn giới thiệu hai người các cậu với nhau.]

“......”

Vệ Tam ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Thành Hà đối diện, cất quang não, bỗng trên mặt có thêm một nụ cười nhiệt tình: “Ha ha, vừa rồi nói giỡn ấy mà, bạn Ứng đến đây có chuyện gì sao? Anh có cần tôi giúp không?”

Ứng Thành Hà nhíu mày nhìn người lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, đoạn bỏ đi trong sự ghét bỏ.

Vệ Tam thấy anh ta quay đầu đi luôn thì đành phải nhắn tin với Kim Kha.

Lén Lút Ăn Xin: [Hình như tớ làm mích lòng với Ứng Thành Hà rồi, cậu và bạn đó có mối quan hệ thế nào?]

Nhà Kim Phát Tài: [Cũng tạm ổn, thỉnh thoảng chúng tớ có lên lớp học cùng nhau, cậu đã làm gì?]

Lén Lút Ăn Xin: [Thì nãy tớ đang học ké ngoài lớp cơ giáp sư, Ứng Thành Hà đột nhiên hỏi tớ làm gì, tớ bèn tiện tay che miệng kéo người ta ngồi xổm xuống, có thể xuống tay hơi… không có chừng mực một chút.]

Nhà Kim Phát Tài: [??? Cậu gan! Người nhà họ Ứng mà cậu cũng dám ra tay.]

Lén Lút Ăn Xin: [Người nhà Ứng thì làm sao?]

Vệ Tam còn muốn hiểu rõ kiến thức về cơ giáp cấp S từ phía Ứng Thành Hà.

Nhà Kim Phát Tài: [Người không thể gây sự nhất trong toàn Liên ban chính là người nhà họ Ứng. Gia tộc bọn họ không chỉ có cơ giáp sư cấp S, còn có chuyên gia chỉ huy cao cấp nhất, lưng dựa vào lực lượng của mấy quân khu lớn. Vệ Tam, cậu trâu quá! Hơn nữa người nhà bọn họ còn nổi tiếng về chuyện giữ ý tứ. Nhìn thấy mái tóc dài của Ứng Thành Hà chưa? Tất cả người nhà bọn họ đều để tóc dài, đó là truyền thống gia tộc bọn họ, loại người này chắc chắn không thể gây xích mích được đâu.]

Lén Lút Ăn Xin: [Ứng Thành Hà có mái tóc dài luộm thuộm cẩu thả thế mà, tuyệt đối sẽ không có vụ giữ ý tứ này đâu, chắc không phải người thù dai. Cậu tìm cơ hội để bọn tớ ăn chung bữa cơm đi, làm hòa mối quan hệ xíu, sau này tớ còn muốn hỏi anh ta một số chuyện.]

Nhắc tới mái tóc dài, Vệ Tam nhớ tới thiếu niên tóc đen nhìn thấy lúc trước. Ngược lại mà nói thì tóc cậu ta rất đẹp.

Nhà Kim Phát Tài: [Ăn cơm thì không thành vấn đề, nhưng có thể làm hòa hay không chỉ đành dựa vào chính mình.]

......

Nói muốn ăn cơm, Kim Kha ngày hôm sau đã sắp xếp xong, lúc này vẫn là ở căng tin trường.

Lúc Vệ Tam đi qua thì Ứng Thành Hà cũng đến, người này nhìn thấy cô thì có vẻ mặt chán ghét.

“Hôm qua là do tôi sai.” Vệ Tam rót một ly nước giải khát đưa đến trước mặt Ứng Thành Hà, chân thành mở lời, “Hôm nay đặc biệt nói xin lỗi, bữa cơm này tôi mời.”

Kim Kha ăn đến thõa mãn, ngẩng đầu lên từ đống dĩa đồ ăn: “Tôi và Vệ Tam quen biết nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên cậu ấy mời ăn cơm, còn keo hơn tôi nữa. Thành Hà, cậu phải ăn nhiều một chút.”

Có thể làm cho Kim Kha nói còn hơn cậu ta, có thể thấy được cô nàng keo tới mức nào.

Ứng Thành Hà quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Tam, nói toạc ra luôn: “Cô có mục đích gì?”

Vệ Tam hơi chột dạ nên ho khan một tiếng: “Muốn nhờ anh giúp mấy câu hỏi về cơ giáp.” Đều là nghi vấn sau cô có được khi xem xong thiết kế cơ giáp. Cô mò trên mạng nội bộ rất lâu cũng không thông; thậm chí còn giả làm sinh viên ban cơ giáp sư đăng bài hỏi trên diễn đàn, đáng tiếc là không có đáp án cô muốn.

“Vấn đề của cơ giáp? Cô hỏi đi.” Ứng Thành Hà cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi, huống hồ ở giữa còn có Kim Kha giới thiệu. Nếu không có gì bất ngờ, sau này anh ta và Kim Kha còn phải cùng nhau đi thi đấu.

Thấy anh ta nói như vậy, Vệ Tam cũng không khách sáo, lấy ra quyển sổ, đưa vấn đề mình ghi chép lại cho Ứng Thành Hà xem.

Tuy rằng giá cả không đắt nhưng hiện tại người dùng sổ viết tay cũng chẳng có mấy ai. Ứng Thành Hà nhìn Vệ Tam một cái, anh ta cũng gặp được một người có thói quen y như này.

Ứng Thành Hà bắt đầu hờ hững lật quyển sổ, sau khi nhìn kỹ vấn đề phía trên thì sắc mặt anh ta cũng dần trở nên nghiêm túc.

Những cái này đều là vấn đề về cơ giáp cấp nên A Ứng Thành Hà thế tất trả lời được, nhưng mấu chốt là cốt lõi của những vấn đề này cần dùng nguyên lý và tri thức khi dùng cơ giáp cấp S để trả lời.

Nếu như muốn nói rõ ràng một chút, chính là tuy người này không thông suốt hết cơ giáp cấp A nhưng lại mơ hồ sờ đến bên ngoài cơ giáp cấp S.

Ứng Thành Hà cầm quyển sổ: “Ai nhờ cô hỏi?”

Vệ Tam kinh ngạc nhướng mày: “Đây là vấn đề của tôi.”

Ánh mắt Ứng Thành Hà dừng ở huy chương màu cam trên cánh tay quân phục Vệ Tam, hiển nhiên không tin. Một chiến sĩ độc lập lại đi hỏi vấn đề liên quan tới cơ giáp sư, nói ra cũng không có ai tin. Vừa thợ vừa chiến sĩ, coi mình là Ngư Thanh Phi à?

“Cậu ấy biết làm cơ giáp thật đấy.” Kim Kha ngẩng đầu tranh thủ nói một câu. Trong lòng cậu mà nói thì sau lưng Vệ Tam có cao nhân, biết làm cơ giáp lại có thể đánh nhau là chuyện rất bình thường.

Ứng Thành Hà vẫn cứ không tin, nhưng vẫn chậm rãi giải thích vấn đề trên quyển sổ, kết quả phát hiện ra mạch suy nghĩ của Vệ Tam theo kịp, mặc dù có mấy kiến thức thông thường thì hiểu.

“Cơ sở của cô không vững chắc lắm đâu.” Ứng Thành Hà đưa vẻ mặt phức tạp nhìn Vệ Tam, anh ta không rõ một người có tài năng bẩm sinh trong thiết kế cơ giáp thì cớ gì đi tới chỗ chiến sĩ độc lập

“Biết mà.” Vệ Tam rũ mắt nhìn quyển sổ, khí thế cả người cũng thay đổi, trong mắt ngoài việc thường xuyên toát ra vẻ hờ hững thì chỉ còn lại nghiêm túc.

Cô lấy bút viết mấy dòng trên quyển sổ rồi sau đó đứng dậy: “Tôi vẫn còn lớp, đi trước nha, cảm ơn anh.”

“Vì sao cô ấy lại ở ban chiến sĩ độc lập?” Chờ Vệ Tam rời đi, Ứng Thành Hà hỏi Kim Kha.

Tấn Tấn Kim Kui uống hết đống đồ uống: “Cái này... Vệ Tam có lý do của mình.”

Nhất định là người nhà Vệ Tam có năng lực thiết kế cơ giáp cao siêu, nhưng hết lần này tới lần khác bị người hại, chạy trốn chung quanh. Cuối cùng không cho Vệ Tam học cái này, mà là đi theo con đường một người chiến sĩ độc lập bình thường.

Mấy năm nay Kim Kha đã tự suy diễn ra một câu truyện hoàn chỉnh.

“Đúng rồi, chuyện này cậu đừng nói ra ngoài, nhớ giúp Vệ Tam giữ bí mật.” Kim Kha nhắc nhở.

Ứng Thành Hà cau mày, mặc dù anh không hiểu, nhưng vẫn đưa ra lời hứa: “Tôi không phải là người lắm miệng.”

......

Vệ Tam lập tức giải quyết vài vấn đề liên quan đến nguyên lý thiết kế cơ giáp, tâm tình tốt vô cùng, cho nên sức tung ra khi huấn luyện cũng mạnh hơn mọi khi.

Ngoại trừ thời gian ngủ cần thiết, cô đều ngâm mình trong phòng mô phỏng huấn luyện. Lúc này cô vẫn toi đời thật thê thảm với muôn vàn kiểu chết khác nhau, cơ mà Vệ Tam đã chết lặng, tiến bộ cũng có thể thấy được bằng mắt thường.

Thứ sáu có một tiết của cô Trần Từ, Vệ Tam uống một loạt dịch dinh dưỡng mới đi học.

Trong khoảng thời gian gần đây, dinh dưỡng giá thấp hình như không thể hoàn toàn cung cấp năng lượng cho Vệ Tam, cô lại bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt. Vệ Tam chạy tới sân huấn luyện, nghĩ thầm chỉ có thể thử dịch dinh dưỡng đắt tiền vào lần sau.

“Một tuần không gặp, không biết mấy em có tiến bộ hay không.” Trần Từ có một thân trang phục huấn luyện màu đen, chậm rãi đi chung quanh sinh viên, “Tuần trước lá gan mọi người đều rất lớn, dám nổ súng với tôi. Hôm nay giáo viên sẽ cho mấy em cơ hội này, nội dung của bài học này là solo với tôi.”

“Vệ Tam, em cảm thấy thế nào?” Trần Từ dừng bên cạnh Vệ Tam, mặt hướng về phía trước khi hỏi.

“Cô ơi, em thấy không ổn lắm.” Vệ Tam đột nhiên cảm giác mình trở lại cái thời mà bị Lý Bì nhắm vào, thật đúng là nhớ thầy ấy với cô quá.

Trần Từ xoay người nhìn về phía Vệ Tam: “Em thấy chỗ nào không tốt?:

“Dao kiếm không có mắt, dễ làm cô bị thương.”

Sinh viên bên cạnh Vệ Tam trợn trắng mắt, giọng điệu của cô lớn thế. Chống lại cô Trần Từ thì một kiếm còn không được nữa là làm thương cô ấy?

Trần Từ đảo ngón tay, giương mắt hỏi cô: “Em mạnh miệng như vậy sao?”

Vệ Tam lập tức phủ nhận: “Cô ơi, cô hiểu nhầm ý em rồi. Ý là sinh viên có kỹ thuật chênh lệch nhau, lỡ làm giáo viên bị thương thì không tốt.”

Trần Từ gật gật đầu: “Nói rất đúng, cho nên đợi lát nữa tôi giải quyết em trong một lần bắn.”

Vệ Tam:... Cũng không cần đâu, em chỉ là một sinh viên yếu ớt.

Trần Từ lui dần về phía sau, cô ấy tiến vào cơ giáp xong thì để cho học sinh xếp hàng từng người một: “Nếu hai chân các em bị hủy thì coi như thua, còn chạm được cơ giáp của tôi thì coi như thắng.”

Toàn bộ phạm vi bắn súng trên sân huấn luyện đều trống rỗng, chỉ còn lại Trần Từ và sinh viên xếp hàng tiến tới.

Ban đầu sinh viên còn sợ hãi rụt rè, không dám nổ súng trước, thế là Trần Từ không nương tay chút nào. Cô ấy bắn một phát tới làm người ta đơ người ra ngay. Mấy sinh viên sau đã rút được kinh nghiệm nên quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế, vừa mới tới số mình là ra tay.

Nhưng mà hoàn toàn không đánh trúng được Trần Từ, ngược lại còn bị cô ấy đánh cho hư luôn.

Theo đà mỗi một lần tới lượt một sinh viên đi lên, họ chỉ có một cảm giác: mất mặt.

Nhiều người như vậy, thế mà dù chỉ là một cái pk thôi cũng không có cái nào trúng được cơ giáp của Trần Từ.

“Vệ Tam, cậu có thể đánh được cô Trần không?” Sinh viên phía sau chọc chọc vào lưng Vệ Tam, hạ giọng hỏi.

Sinh viên đã thua bên cạnh cũng nhìn qua, trong mắt dĩ nhiên có một tia hy vọng.

Vệ Tam: “Không thể đâu, tôi yếu kinh.”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Ông chủ Kim đã thay tôi chế logic cho tốt, cơ mà thực tế tôi chỉ tham món hời thôi ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.