Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 37: Bỗng nhiên nhớ ra một ít chuyện




Hứa Thanh Mộc thật lâu cũng không nói gì, Ôn Luân bị cậu nhìn đến nỗi cả người căng thẳng, lắp bắp nói: "Chưởng môn, sao vậy?"

Hứa Thanh Mộc hít sâu một hơi, đè nén tức giận nói: "Chuyện dầu gội là như thế nào?"

Ôn Luân ngẩn ra, một lát sau mới miễn cưỡng cười cười, nói: "Cũng, cũng không có gì... Chính là... Tôi cảm thấy cái dầu gội kia không tồi, có lẽ..."

"Nói thật!" Hứa Thanh Mộc bùng nổ, cậu hoàn toàn không có kiên nhẫn để nghe Ôn Luân nói lung tung, giơ một ngón tay hướng tới Ôn Luân, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, trâm cài trên đầu Ôn Luân đột ngột gãy thành hai đoạn, búi tóc nháy mắt tán loạn, mặt Ôn Luân thoáng cái trắng bệch.

Trong điện mỗi người đều im lặng như ve sầu mùa đông, kim rơi có thể nghe, Ôn Luân ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hứa Thanh Mộc như muốn đông chết người, lần đầu tiên cảm giác được... vô cùng đáng sợ.

Dù trước đây hắn thừa biết Hứa Thanh Mộc rất lợi hại, nhưng đó giờ Hứa Thanh Mộc ở Lăng Vân Quan đều là một bộ dáng lười nhác, cái gì cũng không để bụng, vì thế hắn luôn có một loại ảo giác, Hứa Thanh Mộc kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy, không ghê gớm như vậy.

Nhưng hiện tại ánh mắt này, Ôn Luân thấy được chỉ muốn quỳ xuống, hắn không thể nhịn nổi, run rẩy kể lại toàn bộ chuyện mà hắn đã làm.

Thì ra từ lúc hắn quản lý tục vụ trong Lăng Vân Quan tới nay, lúc nào cũng kiếm tiền riêng đút túi, cụ thể kiếm được bao nhiêu chính hắn cũng nói không rõ, vì trong tay hắn giữ quá nhiều tiền, hắn liền bị ma quỷ ám ảnh.

Mà dầu gội là do hắn bị shop bán hàng trên Wechat lừa, bỏ ra hơn hai mươi vạn để mua một số lượng lớn, sau này shop đó bỏ chạy, hắn chẳng thể tìm ai để báng số dầu gội này đi, sau này Hứa Thanh Mộc thúc giục hắn tìm thợ thủ công lên núi tu sửa đạo quan, hắn mới sốt ruột nghĩ cách bán đi, đối tượng mua đều là tín chúng cực kỳ thành kính với Lăng Vân Quan.

Hứa Thanh Mộc suýt chút nữa tức giận đến nỗi bật cười, hận sắt không thành thép nói: "Vậy mà anh cũng nghĩ ra được!"

Cũng không biết là nên nói Ôn Luân ở trên núi đã lâu nên ngây thơ, hay là nói hắn ngu ngốc. Người này mà cũng xứng làm đệ tử Lăng Vân Quan sao? Vậy mà có thể bị shop online lừa gạt, trong đầu toàn là đậu hủ à.

Hứa Thanh Mộc lớn tiếng, nói: "Lấy sổ sách ra đưa tôi xem."

Ôn Luân ấp úng nửa ngày nói không rõ, nhưng rất nhanh đã có đệ tử lấy sổ sách từ phòng Ôn Luân phòng đem lại đây.

Hứa Thanh Mộc tiếp nhận lấy, sổ sách dày như vậy, thoáng cái đã hoa mắt.

Tống Quyết vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, nói: "Nếu không ngại, tôi..."

Hứa Thanh Mộc không chút suy nghĩ liền đưa sổ sách cho Tống Quyết. Tống Quyết lui sang một bên, cầm một cây bút vừa xem vừa viết.

Suốt quá trình này Hứa Thanh Mộc một câu cũng không nói, Ôn Luân cũng không dám nói chuyện, liền cúi đầu đổ mồ hôi không ngừng.

Khoảng chừng mười phút, Tống Quyết tính ra được số tiền bị thâm hụt, giao lại cho Hứa Thanh Mộc xem.

Hứa Thanh Mộc vừa nhìn chỉ cảm thấy càng tức giận hơn.

Phí sửa chữa phòng ở của các đệ tử và đồ dùng sinh hoạt trong đạo quan cũng không có xài bao nhiêu tiền, kêu hắn đi tìm thợ thủ công tu sửa đạo quan cũng không có động tĩnh, nhưng tiền thì lại thiếu một nửa.

Hơn một trăm vạn không cánh mà bay như thế.

Hứa Thanh Mộc nhắm mắt, hỏi: "Tiền đâu?"

Ôn Luân hơn nửa ngày mới nói: "Đấu pháp với người ta... Thua, thua..."

Chúng đệ tử ồ lên, không ai dám tin.

Ôn Luân vội vàng biện giải cho mình, nói: "Tôi... Tôi chỉ là cảm thấy, nửa năm nay tu vi của tôi rất có tinh tiến, tôi cho rằng, cho rằng..."

Hắn là bị Hứa Thanh Mộc lần lượt thắng cấp làm cho mê mụi, cho rằng bản thân mình tuy không có bảy phần của Hứa Thanh Mộc, ít nhất cũng có một nửa.

Nghe đến đó Hứa Thanh Mộc không thể nhịn được nữa, một bước tiến lên nắm lấy cổ áo Ôn Luân, nhẹ nhàng xách gã lên.

Các đệ tử chưa từng thấy Hứa Thanh Mộc giận dữ như thế, một đám không dám hít thở mạnh, bọn họ không nghi ngờ gì nếu giây tiếp theo Hứa Thanh Mộ trực tiếp xé xác Ôn Luân ra.

Ôn Luân cả người run rẩy, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn ở trước mặt Hứa Thanh Mộc có bao nhiêu nhỏ bé, trước kia Hứa Thanh Mộc đã chịu đựng hắn như thế nào.

Mà giờ đây, Hứa Thanh Mộc không muốn kìm nén lại nữa, cậu giơ tay còn lại, Ôn Luân liền cảm thấy hắn không sống được bao lâu nữa, hắn muốn hét lên cũng không dám, chỉ run rẩy nhắm mắt lại.

Nhưng Hứa Thanh Mộc chỉ nhẹ nhàng hạ tay xuống, đặt trên đỉnh đầu hắn, hắn cũng không thấy đau đớn gì, nhưng thân thể lại lạnh lẽo một trận, giống như nhiệt độ thân thể đều bị rút ra trong nháy mắt.

Tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng một đốm sáng màu bạc trên tay Hứa Thanh Mộc lấy ra từ đỉnh đầu Ôn Luân, sau khi đốm sáng đó hoàn toàn rời khỏi thân thể Ôn Luân, cả người hắn dường như bị mờ đi một ít.

Rồi sau đó, Hứa Thanh Mộc buông lỏng tay ra, đem Ôn Luân đã xụi lơ ném trên mặt đất.

Ôn Luân mềm oặt ngã trên đất, nhìn dáng vẻ khi đứng lên đều vô cùng khó khăn.

Hứa Thanh Mộc lạnh lùng nhìn hắn, trong tay nắm đốm sáng kia, đạm thanh nói: "Anh lừa gạt tín chúng là bất nhân, phản bội tông môn là bất nghĩa. Ở thời trước, anh nhất định sẽ phải chịu tiên hình loại bỏ hoàn toàn linh cốt."

Nháy mắt Ôn Luân run như cầy sấy, hoảng sợ nhìn Hứa Thanh Mộc.

Loại bỏ linh cốt... Thế thì hắn sẽ hoàn toàn trở thành phế nhân, không còn khả năng tu luyện.

"Bây giờ thời đại không giống nhau, xã hội pháp trị không thể dùng tư hình." Hứa Thanh Mộc nói, "Huống hồ, tôi làm chưởng môn, quá mức tín nhiệm anh, cũng là do tôi sai. Cho nên tội anh không đáng chết, tôi chỉ bỏ đi linh lực thôi."

Nhưng Ôn Luân không hề thư thái, hắn giương mắt nhìn đốm sáng màu bạc trong tay Hứa Thanh Mộc, hai mắt bỗng nhiên trợn to.

Đó là linh lực mà hắn cực cực khổ khổ tu luyện mười mấy năm mới có được.

"Đừng mà!" Ôn Luân hoảng sợ kêu to, muốn xông lên ôm lấy chân Hứa Thanh Mộc, nhưng Hứa Thanh Mộc nhanh chóng lui về phía sau, khiến hắn ôm hụt.

Hứa Thanh Mộc lạnh lùng nhìn hắn, năm ngón tay nhanh chóng bóp lại, "Bang" một tiếng vang nhỏ, đốm sáng bạc kia liền bể ở trong tay Hứa Thanh Mộc.

Ôn Luân há hốc miệng, giống như nổi điên mà phí công bắt lại, nhưng hắn chỉ bắt được một mảnh hư vô, những đốm bạc đỏ, cuối cùng vẫn hoàn toàn tiêu tán trong không khí.

"Luyện hai mươi năm nữa, cái gì cũng sẽ trở lại." Hứa Thanh Mộc lạnh lẽo nhìn hắn, "Sư phụ đã dạy anh không ít, phong thủy, xem bói anh đều lành nghề, về sau cố mà sống cho tốt, ít ra sẽ không chết đói. Từ đây anh và Lăng Vân Quan sẽ không còn quan hệ, anh không còn là đệ tử Lăng Vân Qua, nếu dám lấy bảng hiệu của Lăng Vân Quan ra ngoài lừa tiền, tôi nhất định sẽ tự tay phế anh đi."

Ôn Luân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rời đi Lăng Vân Quan, hắn ngơ ngẩn nhìn Hứa Thanh Mộc nửa ngày, thẳng đến khi Hứa Thanh Mộc xoay người chuẩn bị đi, hắn mới cuống quít nhào lên, khóc hô: "Chưởng môn, tôi thật sự biết sai rồi, tôi muốn lưu lại, tôi biết đi đâu bây giờ? Tôi không còn chỗ nào để đi hết! Tôi sẽ đền lại tiền! Làm trâu làm ngựa cũng được, tôi nhất định sẽ đền tiền mà! Chưởng môn! Tôi sai rồi!"

Tiền thì là gì chứ? Một trăm vạn mà thôi, nếu Hứa Thanh Mộc nguyện ý, tùy tiện đi làm pháp sự cho mấy gia đình giàu có cũng có thể kiếm trở về.

Đây vốn không phải là chuyện tiền nong.

Hứa Thanh Mộc không cho hắn cơ hội đụng đến mình, đầu cũng không quay lại mà đi nhanh ra ngoài.

Ôn Luân nằm bò hung hăng đấm trên mặt đất, sau đó hoàn toàn hóa điên. Đối với người tu hành trừng phạt lớn nhất không gì bằng bị rút linh lực và bị trục xuất sư môn, có nghĩa là từ nay về sau hắn chẳng là gì ở giới Huyền môn cả. Nước mắt và nước mũi hắn giàn giụa, điên cuồng loạn kêu gọi bậy, như thế nào cũng không chịu đi.

Lúc này chúng đệ tử mới hoang mang rối loạn kéo hắn dậy từ mặt đất, không cho hắn tiếp tục nổi điên. Ai mà không muốn cho hắn cơ hội chứ? Đều là cùng nhau lớn lên, ai cũng không muốn nhìn hắn thảm như vậy, nhưng lần này hắn không chỉ phạm hồ đồ, lỗi sai của hắn quá nghiêm trọng.

Hứa Thanh Mộc nghe mà bực mình, không muốn quản chuyện này nữa, bước đi càng nhanh.

Sắc trời đã tối hẳn, một mình Hứa Thanh Mộc đi tới triền núi phía sau, thẫn thờ nhìn vầng trăng.

Không biết bao lâu sau, phía sau truyền đến động tĩnh, Hứa Thanh Mộc không quay đầu lại, nhưng biết được người tới là Tống Quyết.

Một lát sau, thanh âm của Tống Quyết liền vang lên bên người cậu.

Tống Quyết nói: "Không báo cảnh sát à?"

Hứa Thanh Mộc nói: "Báo cũng vô dụng, hắn còn không có tiền. Tôi trừng phạt hắn, với hắn mà nói so với báo cảnh sát nghiêm trọng hơn nhiều, chuyện giang hồ giang hồ giải quyết, chúng tôi cũng có quy củ xử lý của chúng tôi."

Tống Quyết dừng một chút, lại nói: "Nếu thật sự là cảm thấy quá khổ sở, có thể nói ra."

Hứa Thanh Mộc cong môi, đạm cười nói: "Ngại ghê, sao tôi lại phải thấy khổ sở?"

Tống Quyết không lên tiếng, chỉ là không nói gì mà nhìn cậu.

Hứa Thanh Mộc nhìn chằm chằm Tống Quyết trong chốc lát, lại thở dài, nói: "Được rồi, tôi nhận, chính là bỗng nhiên nhớ tới một ít sự tình."

Hứa Thanh Mộc nhớ tới kiếp trước của mình.

Khi đó cũng giống như bây giờ, các đại gia tộc Huyền môn và tông môn liên hợp lại thành lập một tổ chức gọi là Liên Minh Huyền Môn. Bọn họ đem tự gọi bản thân là chính thống, trên danh nghĩa là giữ gìn chính đạo, nhưng trên thực tế cái liên minh này không thiếu người lừa đời lấy tiếng. Chẳng thấy bọn họ giữ gìn chính đạo hay là chăm chỉ tu luyện chỗ nào, cả ngày chỉ bè cánh đấu đá, tranh quyền đoạt lợi.

Cái liên minh đó và Hiệp Hội Huyền Môn hiện tại không có gì khác, một ngàn năm, những người này cũng chẳng có tiến bộ gì lớn.

Mà lúc ấy, Hứa Thanh Mộc đột nhiên xuất hiền, không cha không mẹ không sư môn, không thuộc về bất cứ gia tộc nào của giới tán tu, lại có trời sinh tiên cốt cùng thiên phú trác tuyệt, tuổi còn trẻ đã nhất chiến thành danh.

Liên minh hy vọng có thể thu phục cậu, nhưng cậu là một người tự do tự tại, vốn không muốn bị bó buộc bởi quy củ của liên minh. Trong lòng cậu cũng có chính đạo, nên mới mặc kệ địa bàn nhà ai, nếu gặp chuyện làm cậu thấy bất bình, cậu muốn ra tay liền ra tay. Cậu cũng mặc kệ người cậu chọc tới là ai, dù sao làm cậu không cao hứng, cậu muốn đánh liền đánh.

Thế nên kẻ thù của Hứa Thanh Mộc có không ít. Nhưng những người đó hận cậu là không thể làm gì cậu, nên thường xuyên kiếm cậu gây chuyện, hoặc là mỗi ngày tụ lại một chỗ mở họp lấy danh nghĩa chính thống mắng cậu.

Hứa Thanh Mộc cũng bực, để tiếp xúc với cái gọi là "chính thống", cậu liền chiếm đỉnh núi Lăng Vân, sáng lập Lăng Vân Quan, chuyên thu lưu một vài quái nhân mà chính thống không chứa chấp.

Bọn họ không tuân thủ cái gọi là chính thống kia, bọn họ muốn múa kiếm sao thì múa, muốn tu sao thì tu, bọn họ tự tại tùy tâm, thiên địa nhậm du, vô câu vô thúc.

Sau đó, Hứa Thanh Mộc bị sét đánh chết, nhưng Lăng Vân Quan thì vẫn còn. Cho dù là vì điển tịch bị mất, các đời chưởng môn cũng không biết ngọn nguồn của Lăng Vân Quan, nhưng chưa bao giờ vứt bỏ sơ tâm. Cho tới hôm nay, Lăng Vân Quan cũng không có cùng những người ra vẻ đạo mạo đó thông đồng làm bậy.

Cho nên dù có chuyện gì xảy ra, trong lòng Hứa Thanh Mộc Lăng Vân Quan luôn là một phương tịnh thổ (thiên đường). Ngoài miệng thì nói không muốn mang con nít, nhưng trên thực tế, cậu đối xử với mỗi đệ tử Lăng Vân Quan đều tận tâm tận lực. Mỗi ngày cậu sống, đều là vì Lăng Vân Quan mà cảm thấy tự tại.

Mà bây giờ... hành động của Ôn Luân, làm cậu cảm giác như bị phản bội.

Cậu thật sự rất ghét phản bội, có phản ứng lớn như thế, thay vì nói là tức giận, không bằng nói là khổ sở.

Cậu không biết Tống Quyết làm sao thấy được, dù sao lúc này cũng lừa anh không được, liền đơn giản ngồi trên mặt đất, đôi tay chống đất nhìn trời, lắc lư hai chân nói: "Được rồi, anh muốn cười thì cười đi, trong lòng tôi đúng là không thoải mái, đúng là khổ sở. Dù sao hôm nay không có sức cãi với anh, anh thắng anh thắng."

Tống Quyết ngồi ở trên xe lăn, cao hơn nhiều so với Hứa Thanh Mộc, anh yên lặng mà nhìn Hứa Thanh Mộc trong chốc lát, ánh mắt dường như được ánh trăng mờ ảo mạ lên, trở nên vô cùng ôn nhu. Ôn nhu như là một cái hồ sâu không thấy đáy, có thể dìm người ta chết đuối dễ như trở bàn tay.

Trong lòng Hứa Thanh Mộc hồi hộp một cách khó hiểu.

Tống Quyết trầm thấp nói: "Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, chân tôi lại bị tật, cho nên, không được ai coi trọng trong gia tộc."

Đây là lần đầu tiên Tống Quyết kể chuyện riêng của mình, Hứa Thanh Mộc không tự giác nắm chặt quyền, an tĩnh nghe, cũng không biết bản thân đang hồi hộp cái gì.

Ánh mắt Tống Quyết dừng ở phương xa, tiếp tục nói: "Khi đó, cô của tôi vẫn luôn chăm sóc tôi, tại gia tộc tôi chỉ tín nhiệm bà ấy. Sau đó... Khi tôi lớn lên, tiến vào công ty, tôi mới biết được rằng cho tới nay bà ta chẳng qua chỉ là muốn lấy cổ phần mà cha mẹ để lại cho tôi thôi, rất nhiều lần chúng tôi đối đầu ở hội đồng quản trị, đều là vì cô. Hơn nữa, tôi dần dần phát hiện, so với những người khác, bà ta hơn tôi rất nhiều, rất nhiều người trong công ty chỉ là hy vọng tôi rời khỏi, nhưng dường như bà ta lại hy vọng tôi có thể biến mất. Lúc hiểu ra mọi chuyện, tôi cũng có loại cảm giác bị phản bội."

Một chút biểu tình Tống Quyết đều không có, ngữ khí cũng nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang kể chuyện của người khác.

Nhưng như thế... Hứa Thanh Mộc càng khổ sở, môi cậu mấp máy, rồi lại chẳng nói được gì.

Tống Quyết ngược lại nhìn cậu, cười, sau đó đột nhiên vươn tay, sờ loạn trên đầu Hứa Thanh Mộc hai cái.

Tức khắc cả người Hứa Thanh Mộc cứng còng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống Quyết.

Tống Quyết tiếp tục dịu dàng nhìn cậu, nói: "Cho nên, bạn nhỏ phải chịu được chông gai mới có thể trưởng thành. Tôi làm được, cậu cũng làm được."

Hứa Thanh Mộc cảm giác được lỗ tai của mình điên cuồng nóng lên.

Nhất định là đỏ đến kỳ cục, Hứa Thanh Mộc nghĩ.

Nhưng ánh trăng cũng không sáng lắm, che giấu hoàn hảo chỗ kỳ cục của cậu, cổ họng cậu giật giật, mạnh mẽ kìm lại trái tim đang loạn nhảy, đột nhiên đứng phắt dậy từ trên mặt đất, xù lông nói: "Chưa giờ không có ai dám sờ đầu tôi! Còn có, anh nói ai là bạn nhỏ? Tính cả kiếp trước tôi còn lớn hơn anh."

Tống Quyết liền cười, nói: "Ai đâu mà tính như vậy, nếu tính cả kiếp trước, tôi còn lớn tuổi hơn cậu đó."

Hứa Thanh Mộc đứng yên nghĩ nghĩ, lời Tống Quyết vừa nói làm cậu nhớ tới người đàn ông áo đen khiến cậu đau đầu, quả nhiên kiếp trước kiếp này Tống Quyết đều lớn hơn cậu.

Nhưng Hứa Thanh Mộc không nhận, không biết làm sao lại có sức cãi nhau với Tống Quyết, cười lạnh một tiếng nói: "Nói hươu nói vượn, anh có bằng chứng gì mà đòi lớn hơn tôi?"

Tống Quyết nhìn Hứa Thanh Mộc từ trên xuống dưới, nói: "Không cần bằng chứng, tôi có thể cảm nhận được tôi lớn hơn cậu." 

Hứa Thanh Mộc cũng liếc mắt đánh giá Tống Quyết từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Tôi đây thì thấy tôi lớn hơn anh á."(chỉ nói là lớn, còn cái gì lớn thì không nói, bùn)

Mặc dù nội dung của cuộc cãi vã này thực sự quá thiếu não, nhưng cả hai vẫn nghiêm túc cãi nhau cả nửa ngày, sau lại ở một lúc thần kỳ nào đó, họ đột nhiên đồng thời dừng lại.

Cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn.

Vì sao, bọn họ ở nguyên một buổi tối, nhìn chằm chằm đối phương, sống chết cãi nhau cả nửa ngày?

Thế này cũng kỳ quái quá đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.