Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 135: Ngoại truyện 3 - Phần 15: Bên nhau




Lục Thành An không ngờ mình đã từng trải qua chuyện bi thảm đến thế.

Xem ra những cảnh tượng đáng sợ trong mơ không phải ác mộng đơn thuần mà là chuyện đã từng xảy ra.

Biến dị? Không ngờ có một ngày cụm từ này lại gắn liền với hắn?

Năm xưa, khi dẫn đội đi làm nhiệm vụ, Lục Thành An từng gặp vài Lính gác biến dị. Thế giới tinh thần của bọn họ đều đã sụp đổ, đánh mất lý trí, biến thành quái vật đầu người thân thú, tấn công tất cả những ai ở gần, thậm chí coi họ thành thức ăn mà nuốt sống.

Gặp phải Lính gác biến dị, mệnh lệnh của Liên bang là phải diệt trừ ngay, tránh việc để những kẻ có sức tấn công cao đó lạm sát người vô tội, uy hiếp đến sự an toàn của xã hội.

Chính hắn cũng từng biến dị?

Lục Thành An đờ người, hắn cố giữ bình tĩnh: “Sau đó thì sao? Sao cậu tìm được anh?”

Lục Tắc Hiên giải thích: “Năm đó, Tướng quân Tạ suất lĩnh Quân đoàn Ánh Sao gặp phải mai phục của tổ chức hắc ám, hơn trăm tướng sĩ đều đã hy sinh, chỉ còn một mình con trai bà ấy, Tạ Nhiên, may mắn sống sót. Dưới sự sắp xếp của Nguyên soái, Tạ Nhiên trở thành nằm vùng của Bộ Quân sự thâm nhập tổ chức hắc ám…”

Lục Tắc Hiên kể lại chi tiết chuyện mình đã gặp Nhiên Nhiên ra sao, nằm vùng trong tổ chức hắc ám, bắt được kẻ thủ ác phía sau thế nào, đồng thời tìm được Lục Thành An đã biến dị trong phòng thí nghiệm đặt tại khu ô nhiễm ở chòm sao Củ Xích, vượt qua thử thách cuối cùng của kẻ đeo mặt nạ, bí mật đưa Lục Thành An tới hành tinh Nhện Đỏ cho anh trai mình nghe.

Toàn bộ câu chuyện nghe vô cùng khúc chiết, ly kỳ, chấn động.

Lục Thành An cau mày suốt từ đầu đến cuối, đến tận khi Lục Tắc Hiên kể hết chân tướng, rốt cuộc hắn đã hiểu trong sáu năm qua, sóng ngầm cuộn trào khắp Liên bang, vô số anh liệt đã ngã xuống mới đổi được sự bình yên như hôm nay.

Tổ chức hắc ám đã bị diệt sạch, Lục Thành An cũng khôi phục ý thức con người nhờ Tổng thống và Tạ Nhiên phối hợp chữa trị.

Hắn là Lính gác biến dị đầu tiên khôi phục được nhân cách trong lịch sử Liên bang.

Lục Thành An siết chặt nắm tay, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh. Hắn đưa tay tới, vỗ vai Lục Tắc Hiên: “Không hổ là em trai anh, lần này các cậu lập công lớn rồi, cuối cùng cũng giải quyết được lũ súc sinh kia!”

Hốc mắt Lục Tắc Hiên cay sè: “Anh, nếu khi đó không vì cứu em, anh sẽ không bị kẻ khác hãm hại.”

Lục Thành An nói: “Cậu đừng tự trách. Ván cờ bọn chúng bày ra rất tinh vi, kể cả không có nhiệm vụ đó, anh cũng sẽ bị khống chế bằng thuốc thôi. Anh không tự tay đâm chết kẻ thù được nhưng may mà cậu đã báo thù thay!”

Lục Tắc Hiên biết anh trai là người rất phóng khoáng, không bao giờ so đo chuyện đã qua. Lúc đầu lừa hắn là vì thế giới tinh thần hắn vừa mới được xây dựng lại, không thể bị đả kích quá mạnh. Hiện giờ hắn đã khỏe hơn nhiều, khả năng chịu đựng tâm lý đương nhiên cũng không yếu như trước nữa.

Dù phải chịu những tra tấn vô nhân đạo, Lục Thành An cũng sẽ không rệu rã, đau khổ vì điều đó.

Điều quan trọng hơn là hiện tại và tương lai.

Lục Thành An nắm chặt tay anh trai mình, thấp giọng nói: “Anh còn sống là quá tốt rồi.”

Lục Thành An cười nói: “Đúng là anh phúc lớn mạng lớn thật, biến dị còn cứu về được cơ mà. Chắc trường hợp này của anh phải được viết vào sách giáo khoa ấy chứ?”

Lục Tắc Hiên im lặng một lát rồi mới nói tiếp: “Anh, bọn em đều tưởng anh đã hy sinh từ mấy năm trước, chính em cũng phải đến tận gần đây mới biết. Những năm qua Moore vẫn không quên được anh, thường xuyên tới nghĩa trang thăm mộ anh. Trong thời gian anh mất tích, nhất định anh ấy đã sống rất khổ sở.”

“Với lại sau khi bọn em tìm được và đưa anh đến hành tinh Nhện Đỏ, anh lúc ấy đã biến dị hoàn toàn nhưng Moore vẫn chủ động ở lại chăm sóc anh, chữa trị vết thương cho anh, còn đút cho anh ăn nữa…”

Lòng Lục Thành An quặn đau, hắn thấp giọng nói: “Anh biết.”

Đối diện với Lính gác biến dị vừa xấu xí vừa đáng sợ, đại đa số mọi người đều cảm thấy sợ sệt, khinh ghét. Nhưng Moore không những không ghét hắn mà còn ở lại, kiên nhẫn chăm sóc hắn. Trong mơ, người luôn ở bên ân cần chăm sóc hắn… Hẳn chính là Moore.

Bắt đầu là tình cảm thầm mến, sau đó đến khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, tiếp nữa là sáu năm chia lìa đầy nhung nhớ.

Lục Thành An hắn có phúc đức gì mà lại gặp được một Dẫn đường si tình đến thế?

Nghĩ đến suốt sáu năm nay Moore luôn một mình tới thăm mộ, lòng Lục Thành An đau như cắt.

Đối diện với di ảnh người mình yêu, rốt cuộc Moore mang theo tâm trạng gì, đã đau khổ đến mức nào?

Trong sáu năm này, tuy Lục Thành An nhận đủ tra tấn về mặt thể xác nhưng sau khi biến dị, hắn không còn ý thức, não bộ trở nên vô tri vô giác, ngay đến bản thân là ai cũng không biết, chỉ còn bản năng muốn sống sót chèo chống giúp hắn không chết. Hắn không phải chịu quá nhiều đau khổ về mặt tinh thần, ngược lại, những ký ức bị giam trong lồ ng sắt, bị tra tấn chỉ giống như một cơn ác mộng.

Nhưng Moore thì khác, ý thức của Moore vô cùng tỉnh táo.

Chính mắt chứng kiến người yêu “hy sinh”, hình ảnh tang thương ấy vẫn khắc sâu trong đầu anh. Ngay cả sợi dây chuyền có mặt dây hình hươu nhỏ hắn tặng cũng được anh đeo suốt sáu năm chưa từng tháo xuống. Có thể dễ dàng nhận thấy tình cảm anh dành cho Lục Thành An sâu đậm đến mức nào…

Thời gian hơn sáu năm ấy, hơn hai ngàn ngày đêm, rốt cuộc Moore đã trải qua như thế nào?

Lục Thành An nhắm mắt lại, giọng khàn đi: “Tắc Hiên, cậu về trước đi. Gọi Moore vào, anh có vài điều muốn nói với cậu ấy.”

“Vâng, mấy hôm nữa em lại tới thăm anh.” Lục Tắc Hiên đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh.

Thấy hắn bước ra, Moore vội hỏi: “Anh trai anh sao rồi?”

Lục Tắc Hiên nói: “Yên tâm, anh ấy luôn nghĩ thoáng mà. Từng biến dị cũng không ảnh hưởng quá lớn đến anh ấy đâu.”

Cuối cùng Moore cũng có thể thở phào một hơi.

Quả nhiên tính cách lạc quan của Lục Thành An vẫn giống hệt năm đó. Hắn sẽ không rối ren, đau khổ, càng không bao giờ chùn bước vì những chuyện đã trải qua. Từ trước tới nay, hắn luôn đối diện mọi chuyện bằng thái độ tích cực, đón mỗi ngày mới tới bằng nguồn sinh khí dồi dào nhất.

Lục Tắc Hiên nói: “Tôi về trước. Anh tôi đang chờ anh đấy.”

Moore gật đầu, mở cửa bước vào phòng.

Thấy anh, ánh mắt Lục Thành An bỗng trở nên phức tạp hẳn.

Moore cúi đầu, dịu giọng nói: “Không phải em cố tình muốn lừa anh đâu. Lúc ấy thế giới tinh thần của anh chỉ vừa được xây dựng lại thôi, mọi người lo anh bị chấn động mạnh sẽ lại mất kiểm soát, cuồng bạo nên mới chỉnh lại thời gian để khiến anh nghĩ anh chỉ hôn mê vài ngày…”

Anh còn chưa nói xong, Lục Thành An đã vươn tay tới kéo anh vào lòng.

Giọng nói trầm thấp, ôn hòa của Lục Thành An vang lên bên tai: “Xin lỗi, mấy năm nay… Khó khăn với em lắm đúng không?”

Nghe thế, mắt Moore bỗng cay sè.

Sáu năm, hơn hai ngàn ngày, anh chưa bao giờ quên Lục Thành An.

Ban đầu quả thật rất đau khổ, mỗi khi nhớ đến người kia, lòng anh lại đau như cắt, trắng đêm không ngủ. Nhưng về sau, quen dần với cuộc sống không có Lục Thành An, anh quyết định coi hắn như một ký thác về mặt tinh thần…

Lúc này, được người mình ngày đêm mong nhớ ôm vào lòng thêm một lần nữa, trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Moore dường như được hâm nóng lại.

Anh lắc đầu, khẽ nói: “Không khó khăn, em… Em chỉ rất nhớ anh thôi.”

Lục Thành An ôm chặt Moore hơn nữa.

Mấy năm qua, Lục Tắc Hiên chìm trong cảm giác áy náy và tự trách, Moore luôn đau buồn tưởng niệm hắn, sự ra đi của hắn khi ấy khiến những người thân thuộc nhất với mình không thể nguôi ngoai suốt sáu năm. May mà ông trời cho hắn cơ hội để được đứng trước mặt gia đình, người yêu thêm một lần.

Lục Thành An nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của Moore, thấp giọng nói: “Là tôi có lỗi với em, không thực hiện được những lời đã hứa… Tôi đã nói sẽ bên em mỗi dịp sinh nhật nhưng đáng tiếc sáu năm rồi tôi lại không ở bên em.”

Moore nghẹn ngào nói: “Em không trách anh mà, anh đừng xin lỗi em như vậy.”

Hành động cứu Lục Tắc Hiên năm đó, hắn chỉ đang làm chuyện một quân nhân, một người anh trai nên làm. Bị kẻ khác tính kế hãm hại rồi cuồng bạo khi rơi vào vòng vây của quái vật là chuyện không thể khống chế, cũng không phải lỗi của hắn. Ngược lại, Moore chỉ càng đau lòng vì những tra tấn hắn phải chịu suốt mấy năm qua.

Hai người ôm chặt lấy nhau trong phòng bệnh, cùng lắng nghe tiếng tim đập của nhau.

Sáu năm trôi qua, rất nhiều người, nhiều chuyện đều đã thay đổi. Nhưng khi hai người ôm chặt lấy nhau, tình cảm, sự quyến luyến và nhịp tim dồn dập khó có thể kiềm chế được vẫn hệt như năm xưa.

Tình cảm chất phác nhất của tuổi trẻ không hề tan biến vì thời gian trôi qua.

Lục Thành An khẽ nói: “Nhưng chuyện không vui đều đã qua rồi… Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”

Moore gật đầu: “Được.”

Lục Thành An mỉm cười, thuận tay gỡ kính của Moore xuống.

Tầm mắt Moore trở nên mơ hồ, tim anh đập thình thịch, còn chưa kịp nói tiếng nào thì nụ hôn quen thuộc đã dừng trên môi.

Năm đó, khi ở bên nhau, mỗi lần Lục Thành An muốn hôn, hắn luôn gỡ kính của Moore ra trước vì kính khá vướng víu, ảnh hưởng đến chuyện gần gũi nhau của hai người. Không ngờ Lục Thành An vẫn nhớ thói quen này.

Moore khẽ khép mắt, ôm chặt lấy người đàn ông đối diện.

Thật tốt, lần này không phải mơ nữa rồi, người anh luôn nhung nhớ đã thực sự trở lại.

***

Một tháng sau, Lục Thành An đã bình phục hoàn toàn, chính thức làm thủ tục xuất viện, Lục Tắc Hiên đích thân tới đón anh trai về nhà.

Lục Thành An gọi Moore đi cùng.

Moore vốn không muốn đi nhưng Lục Thành An lại nói: “Hồi Tết sáu năm trước, em về nhà tôi ăn bữa cơm giao thừa bằng thân phận chiến hữu. Lần này tôi muốn chính thức giới thiệu em với gia đình bằng thân phận người yêu, được không?”

Đối diện với nụ cười tươi của Lục Thành An, Moore thật sự không nỡ lòng nào từ chối.

Trên đường trở về, Lục Thành An luôn nhìn ra ngoài cửa kính. Sáu năm trôi qua, hành tinh Thủ đô đã thay đổi rất nhiều, vô số giao lộ và tòa nhà khiến Lục Thành An cảm thấy xa lạ. Nhưng sau khi trở về trang viên nhà họ Lục ở vùng ngoại thành, Lục Thành An phát hiện nơi này gần như không khác gì trước, thậm chí phòng của hắn vẫn được giữ nguyên vẹn.

Xem ra người nhà vẫn luôn nhớ hắn, dù hắn “hy sinh” cũng muốn lưu giữa lại dấu vết về sự tồn tại của hắn.

Lục Tắc Hiên dẫn anh trai và Moore vào phòng khách. Lục Đình Ngự lập tức ra đón, ôm chầm lấy cậu cháu trai: “Mừng cháu xuất viện!”

Lục Thành An thấp giọng nói: “Chú, cháu về rồi đây.”

Lục Đình Ngự vỗ mạnh lên vai hắn, giọng có phần nghẹn ngào: “Về là tốt rồi. Cháu vẫn còn sống thật sự quá tốt rồi.”

Tiêu Thước thấy Moore xách quà cáp lỉnh kỉnh trong tay, bèn nói: “Moore, sao phải khách khí thế, còn mang quà cáp làm gì?”

Vành tai Moore hơi đỏ lên: “Thưa cô, em…”

Lục Thành An chủ động quàng vai anh, mỉm cười giới thiệu: “Thím, Moore là người yêu cháu. Hôm nay cháu dẫn em ấy về chính thức ra mắt gia đình mình.”

Lục Đình Ngự nhận túi quà trong tay Moore, cười tủm tỉm: “Quá tốt luôn, Moore, mau ngồi đi cháu.”

Tiêu Thước và Moore ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, Lục Đình Ngự đột nhiên gọi cả hai anh em lên thư phòng trên tầng hai: “Chú có chuyện cần nói với hai anh em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.