Ký Ức Đẹp Nhất

Chương 10: Cùng lắm thì sau này tốt với công chúa nhỏ hơn một chút




Lúc hết tiết, Lục Đình Xuyên như thường lệ cùng bạn cùng bàn ra khỏi lớp, đi tới hành lang mới sực nhớ vẫn còn Từ Gia. Từ Gia mới chuyển tới nên không quen ai, y nghĩ mình hẳn nên chờ cậu nên dừng bước, đứng chờ ngoài hành lang.

Bạn cùng bàn của y vô cùng hiếu kỳ với người bạn mới này nên cũng ở lại.

Đợi Từ Gia ra, ba người cùng nhau xuống lầu.

Bạn cùng bàn của Lục Đình Xuyên là kiểu người vừa gặp như đã quen thân, từ phòng học đến sân thể dục dưới lầu chỉ cách một khoảng ngắn, thế mà cậu đã hỏi Từ Gia không ít vấn đề, chẳng hạn như “Nhà cậu ở đâu thế, có xa không?”, “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”, “Chỗ cậu ở chơi vui không?”, điển hình của dạng người nói nhiều.

Cũng may có cậu ở đây nói líu ríu, không đến mức khiến cho không khí giữa ba người trở nên lúng túng.

Đương nhiên, tuổi nhỏ như bọn họ không hiểu lúng túng là như thế nào.

Từ Gia không thích nói chuyện, nhưng vẫn không phớt lờ đối phương, thỉnh thoảng trả lời ngắn gọn các câu hỏi của cậu.

Bấy giờ đã có không ít học sinh đứng trên sân thể dục, tất cả mọi người dựa theo vị trí được xếp trong lớp mà đứng thành hàng. Lục Đình Xuyên dẫn Từ Gia đến chỗ lớp ba (hai) đang xếp hàng, sau đó dựa theo chiều cao của Từ Gia mà sắp xếp vị trí cho cậu.

Y là lớp trưởng nên có nghĩa vụ này.

Mặc dù Từ Gia lớn lên ở phía Nam, khung xương cơ thể không lớn như người phương Bắc phổ thông, thế nhưng Khương Yến vốn là gái phương Bắc, Từ Chính Lâm cũng không thấp, cho nên chiều cao của cậu không chênh lệch nhiều với những người khác, vừa lúc đứng ở giữa hàng.

Vóc dáng Vệ Lăng Dương so với bạn cùng lứa thì cao hơn một ít, đứng phía sau đội ngũ, Chu Tử Dao lùn hơn hắn một khúc, xếp sau Từ Gia.

Vệ Lăng Dương xuống đây từ sớm, nhàm chán nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng chưởng qua chặn lại mấy chiêu với người bên cạnh, thấy Từ Gia lại đây xếp hàng mới sực nhớ lẽ ra ban nãy đi xuống nên gọi Từ Gia theo, vì mẹ mình đã dặn phải chăm lo cho Từ Gia.

Ngẫm lại bản thân vừa hết tiết đã lo bỏ chạy lấy người, Vệ Lăng Dương thấy hơi áy náy trong lòng, có điều vừa thấy Từ Gia ở cùng Lục Đình Xuyên, chút áy náy gần như không có này của hắn lập tức bay hết.

Dù sao đã có học sinh tốt ở với cậu ta rồi, tôi không thèm gọi.

Vệ Lăng Dương thầm nghĩ.

Từ Gia nào biết Vệ Lăng Dương đang nghĩ gì, nhạc thể dục giữa giờ vang lên, cậu bắt đầu tập theo mọi người. Động tác mọi người đều giống nhau, tiết tấu cũng như nhau, trong tình huống này cậu mới dần cảm thấy mình hòa nhập với ngôi trường này.

……

Bốn tiết buổi sáng rất nhanh đã kết thúc, giáo viên tuyên bố tan học, mọi người thu dọn sách vở rồi ra về.

Chu Tử Dao kéo khóa túi sách, đứng dậy chuẩn bị về nhà, thấy Từ Gia đang dọn sách giáo khoa nên hỏi: “Từ Gia, cậu có về cùng bọn tớ không?”, ba người họ ở cùng khu, vừa lúc tiện đường về.

Từ Gia bỏ sách vào balo, lắc đầu với nó:

“Ông ngoại đến đón tôi rồi.”

“Woa, Khương gia gia tốt với cậu quá.” Chu Tử Dao nghe thế bèn cảm thán, nó và Vệ Lăng Dương từ năm lớp hai đã phải tự mình đi học, chẳng qua trường cách nhà không xa, đi đường chừng mười mấy phút nên không mệt lắm.

Trước kia khi Từ Gia còn ở cùng ba mẹ, còn lâu cậu mới cảm nhận được sự quan tâm như khi ở cùng ông bà Khương, một là Từ Chính Lâm bận bịu công việc, thời gian trở về ít, hai là Khương Yến cũng bận công tác, cô yêu cầu Từ Gia rất cao, không cưng chiều cậu quá mức, chủ yếu chỉ để ý chuyện học của cậu.

Mà từ khi vào Khương gia, hai ông bà lại thiên về quan tâm cậu có vui hay không, thức ăn có hợp khẩu vị không, muốn đi chơi nơi nào, dùng cách thức hết mực gần gũi cho cậu cảm nhận được những dịu dàng và cưng chiều mà trước đây cậu chưa có.

Trước đây ở trường, cậu luôn nghe các bạn học khác khoe rằng ba mẹ họ tốt với họ ra sao, Từ Gia nhìn mà hâm mộ quá đỗi, bây giờ nghe Chu Tử Dao bảo ông nội thương mình, trong lòng cậu không khỏi dấy lên cảm giác tự hào, cảm thấy mình và những đứa trẻ khác có người nâng niu không khác gì nhau.

Cứ như thế, cậu không đem chuyện trước đó Chu Tử Dao và Vệ Lăng Dương gọi mình là công chúa nhỏ để trong lòng, lấy một viên kẹo sữa từ trong balo hai ngăn của mình đưa cho nó:

“Cho cậu này.”

Chu Tử Dao tham ăn, thích đồ ngọt, vì thay răng nên không có cơ hội ăn, bấy giờ được Từ Gia cho nó bèn không khách khí, vừa nhận liền bóc bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói:

“Cảm ơn cậu, cậu tốt ghê!”

“Đừng khách sáo.”

Vệ Lăng Dương đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn hai người qua lại với nhau, Từ Gia cậu có ý gì?! Khen ông ngoại cậu một câu là có kẹo ăn, tôi khen cậu là công chúa ngược lại bị cậu đánh, công bằng ở đâu ra?

Còn nữa Chu Tử Dao cậu đúng là không có lập trường, một viên kẹo đã mua được cậu rồi?!

Có lẽ oán niệm Vệ Lăng Dương quá nặng, Từ Gia lập tức cảm ứng được, thế là ngẩng đầu nhìn hắn, thấy mặt mày hắn khó chịu, cậu do dự một chút rồi lại lấy thêm một viên kẹo trong balo hỏi hắn:

“Cậu cũng muốn ăn kẹo ư?”

“Tôi không thèm ăn đâu, ngây thơ.” Vệ Lăng Dương còn ghim chuyện không tốt giữa hai người, ghét bỏ nhìn thoáng qua viên kẹo trên tay cậu, cự tuyệt vô cùng khí phách.

“Ờ.” Từ Gia không thèm quan tâm, cậu ta không cần thì thôi.

“……” Cậu không hỏi thêm một câu nữa được ư?! Vệ Lăng Dương bị động tác thu hồi không chút do dự của cậu chọc tức.

Từ Gia không hỏi nhiều, nhưng lại chuyển tay đưa kẹo cho Chu Tử Dao: “Cho cậu vậy.”

“Thật ư? Cảm ơn Gia Gia.” Chu Tử Dao hớn hở nhận kẹo, đúng là ăn người miệng ngắn(*), ngay cả xưng hô với Từ Gia cũng sửa luôn.

(*) Ăn người miệng ngắn: nghĩa là ăn của người ta thì phải tỏ ra mềm mỏng với người ta.

“……” Vệ Lăng Dương quả thực không đành lòng nhìn tiếp, bèn vác balo lên lưng, dẫn đầu ra khỏi phòng, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả đi đường cũng mang theo gió.

“Cậu ta làm sao thế?” Từ Gia khó hiểu hỏi.

“Ai biết đâu, đi thôi, chúng ta cũng nhanh đi đi.” Chu Tử Dao vẫy tay với Từ Gia, xách túi sách đuổi theo: “Dương Dương cậu chờ tớ xíu coi!”

Từ Gia mang balo ra khỏi lớp.

Ba người đi đến cửa trường học, thấy ông Khương đã đứng chờ ngoài cửa.

Tuy tính Vệ Lăng Dương và Chu Tử Dao bướng bỉnh, cả ngày không ra sao, nhưng vô cùng lễ phép với người lớn, thế nên hai người chủ động tiến lên chào ông Khương.

Ông Khương rất thích trẻ con, do trước kia Khương Yến và Từ Gia không ở cùng, ông liền chuyển sự yêu thích này lên nhưng đứa trẻ trong tiểu khu, gặp trên đường thường sẽ mua kẹo, mua kem cho chúng ăn. Thế nên khi thấy Vệ Lăng Dương và Chu Tử Dao, ông đưa hai quả táo trong gói to trên đầu xe đưa cho hai đứa, dặn họ trên đường về cẩn thận, sau đó mới đạp xe chở Từ Gia về.

Chu Tử Dao cầm táo cắn một cái, nhìn Từ Gia ngồi yên sau xe ông Khương mà cảm thán:

“Có xe đưa đón tốt thật, Dương Dương, khi nào ba cậu về? Chúng ta cùng ngồi ô tô của chú … Ui! Dương Dương cậu chờ tớ coi!!”

Vệ Lăng Dương mặc kệ nó, vác balo trở về nhà, Chu Tử Dao vội vàng đuổi theo.

……

Vệ Lăng Dương về đến nhà, vừa vào cửa đã hô to:

“Con về rồi!”

“Đi rửa tay rồi lại đây ăn cơm.” Hà Mẫn Ngọc ở trong phòng bếp trả lời, cô đã làm xong cơm trưa, đang rửa nồi.

“Dạ!” Vệ Lăng Dương ném balo lên băng ghế bàn ăn, thấy trên bàn có xiên que mình thích, thế là nhanh chóng ra ban công rửa tay, sau đó quay lại ngồi xuống, chờ Hà Mẫn Ngọc dọn xong rồi cùng nhau ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, hai mẹ con nói với nhau chút chuyện ở trường, Hà Mẫn Ngọc nhớ hôm nay là ngày đầu Từ Gia đi học, buổi sáng bà Khương nói chuyện với cô trông hơi lo lắng, cô liền hỏi Vệ Lăng Dương hôm nay Từ Gia ở trường như thế nào, có quen không.

Vệ Lăng Dương vừa nghe tên Từ Gia liền nhớ sáng nay Từ Gia ngáng chân làm mình té, hắn lập tức mất hứng cắn đũa nói:

“Mẹ tự tới hỏi cậu ta đi, con với cậu ta đâu quen.”

“Sao lại không quen? Không phải con đặt biệt danh cho người ta sao?” Hà Mẫn Ngọc hỏi.

“Không phải mẹ không cho con gọi sao.” Vệ Lăng Dương phản bác.

“Vậy con có gọi không?” Hà Mẫn Ngọc lại hỏi.

“Không có.” Vệ Lăng Dương trợn mắt nói dối.

Chồng cô đi công tác, con trai do mình dạy dỗ từ nhỏ, Hà Mẫn Ngọc không thể nói không biết tính tình của hắn, vừa nghe hắn thẳng thắn như thế liền biết đang nói dóc, quên hẳn lời dặn không được ăn hiếp Từ Gia của mình.

“Dương Dương, con có biết vì sao mẹ dặn con không được bắt nạt Từ Gia không?” Hà Mẫn Ngọc buông đũa xuống hỏi.

“Con đâu có bắt nạt cậu ấy.” Vệ Lăng Dương lại nhấn mạnh, hắn cảm thấy rõ ràng là Từ Gia bắt nạt mình, nếu Từ Gia không phải cháu của Khương gia gia, hắn nhất định đã ăn hiếp lại rồi.

Hà Mẫn Ngọc không so đo với hắn, sắc mặt nghiêm túc nói:

“Gia Gia bằng tuổi con, nhưng ba mẹ thằng bé không ở bên cạnh, một mình ở bên này nhất định rất sợ, nhà Khương gia gia tốt với con như vậy, con phải giúp ông bà chăm sóc Gia Gia, mà không phải bắt nạt thằng bé, hiểu chưa?”

“Ba của con cũng không ở nhà, sao mọi người không kêu cậu ấy chăm sóc con.” Vệ Lăng Dương hỏi lại.

“Nhưng mẹ con có ở nhà.” Hà Mẫn Ngọc nghe thế sắc mặt hơi dịu lại, kiên nhẫn nói, “Từ nhỏ con do mẹ nuôi lớn, tuy ba con về nhà ít, nhưng dù thế nào vẫn có mẹ ở nhà chăm sóc con, giúp con giải quyết mọi chuyện, không phải sao?”

Năm đó chồng cô chọn kinh doanh trên biển, cô từ chức ở nhà làm nội trợ, chuyên tâm chăm lo cho Vệ Lăng Dương, cảm thấy trong hai người ít nhất phải có một người lo cho gia đình.

Mà tình huống Từ Gia cô ít nhiều gì cũng nghe bà Khương nhắc qua, ba mẹ thằng bé đều trầm mê công việc, không có bao nhiêu thời gian lo cho gia đình, cho nên so ra, quan tâm mà Từ Gia có được còn lâu mới bằng Vệ Lăng Dương.

Vệ Lăng Dương ngẫm nghĩ, thấy mẹ mình nói đúng, rất có đạo lý nên không tiếp tục tranh luận nữa.

Hà Mẫn Ngọc thấy hắn nghĩ thoáng, bèn tiếp tục hướng dẫn từng bước:

“Con ngẫm lại xem, nếu mẹ và ba không ở với con, người khác bắt nạt con, lại không có ai giúp con, con sẽ làm sao?”

“Con đánh nó nha!” Vệ Lăng Dương bật thốt, nói xong lời này liền đối diện ánh mắt tươi cười của Hà Mẫn Ngọc làm hắn không khỏi sửng sốt. Hắn chợt nhớ trước đó mình gọi Từ Gia là công chúa nhỏ, Từ Gia ra tay đánh mình hình như cũng không phải đánh bậy, hơn nữa lúc đó mẹ cậu ta đi cậu ta còn khóc đáng thương như thế.

Hà Mẫn Ngọc nói tới đây liền dừng, không chỉ dẫn hắn thêm nữa, miễn làm hắn kháng cự gây tác dụng ngược, đoạn cầm đũa tiếp tục ăn cơm.

Vệ Lăng Dương cũng không nhắc lại, vùi đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Vệ Lăng Dương ra ban công thay nước cho cá chạch và cá con của mình, sau đó về phòng ngủ trưa.

Nằm trên giường nghĩ tới những lời Hà Mẫn Ngọc nói, trước khi ngủ, trong lòng hắn thầm nghĩ: Vậy cùng lắm sau này mình tốt với công chúa nhỏ hơn chút.

***

Suy nghĩ của tác giả:

Vệ Lăng Dương: Chu Tử Dao, cậu trả kẹo cho ông coi!

Chu Tử Dao: Người ta ăn xong rồi tiêu hóa luôn rồi, muốn trả thì chỉ còn …

Vệ Lăng Dương: Cút!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.