Đại Sư Huynh Nhà Người Ta Đều Như Vậy À?

Chương 36




Hề Sở cũng không dễ tìm.

Minh Chúc lắc lư qua lại trong sảnh đầy người ăn uống linh đình rất lâu, hễ hỏi tới Hề Sở, kẻ nào được hỏi tới trên mặt cũng lộ ra vẻ đùa cợt, đến cả ngữ điệu cũng lộ vẻ vẻ ái muội mơ hồ không làm người ta ưa thích, hỏi kỹ nữa, bọn họ lại nói qua loa, có làm sao cũng không để lộ chút lời khác.

Minh Chúc đành cau mày tìm ghế dựa ngồi lại, suy tư cầm ly sứ cạnh bên nhấp một hớp, định nghỉ một chút lại đi hỏi.

Sau khi nước trong ly vào miệng, mùi vị cay nồng đổ vào họng, Minh Chúc mới nhận ra thứ trong ly là rượu, hắn "chậc" một tiếng, bỏ ly lại.

Rượu là rượu ngon, cơ mà uống nhiều sợ là làm việc không ổn.

Đúng lúc này, Lục Thanh Không chạy đến, mặt tràn đầy hứng khởi đưa một đống đồ linh tinh cho Minh Chúc xem: "Sư huynh, mau xem nè."

"Gọi tỷ tỷ." Minh Chúc hất bay người, tùy tiện nhìn mớ đồ kỳ quái trong tay hắn, nói: "Đệ mua mấy thứ vô dụng này về làm gì?"

Lục Thanh Không nói: "Đệ định về mở ra coi nó được làm như thế nào, học xong cách làm này kia với pháp trận thì tự đệ có thể làm ra, khỏi cần mua của kẻ khác; chậc, cơ mà đống đồ chơi này quý ch3t đi được, cũng không biết sao bọn họ dám thét ra giá đó, không sợ lưỡi bị lè(1) à."

Minh Chúc: "Thì sao, đệ không đi mua nữa đi, tìm huynh làm gì?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thanh Không hiện ra tia cười nhạt hiếm hoi: "Đại sư huynh."

Minh Chúc cảnh giác ngay tắp lự: "Đệ đừng cười thế, có gì nói thẳng, với lại, gọi huynh là tỷ tỷ."

"Tiền Thẩm Ngọc đem theo bên người bị đệ tiêu hết rồi," Lục Thanh Không có chút vô tội, "đệ hơi ngại đi hỏi Thất sư huynh, nên là huynh…"

Minh Chúc thấy đầu nở ra: "Rốt cuộc đệ mua bao nhiêu thứ?"

Lục Thanh Không ăn ngay nói thẳng: "Cái này không trách đệ được, trách thì trách người bán đồ chỗ này là kẻ hét giá tận trời, đệ mua một tấm da hết năm nghìn, à, đúng rồi."

Hắn moi ra từ trong đống đồ một cái mặt nạ quỷ, đưa cho Minh Chúc, nói: "Tặng huynh, nghe nói cái này là pháp khí do đại năng kỳ Đại Thừa luyện ra, không cần dùng linh lực thúc giục, đeo lên cũng không bị kẻ tu vi cao nhìn ra, đệ với kẻ đó chửi… không, là thương lượng rất lâu mới giảm từ năm vạn xuống còn năm nghìn(2)."

Minh Chúc: "..."

Hắn hơi ngờ người bán kia có bị Lục Thanh Không chọc tức đến tự bạo nguyên đan hay không. 

Minh Chúc tâm phục khẩu phục hắn, thật lòng nói: "Sư đệ, đệ không buôn bán quả là uổng quả miệng lợi hại này."

Lục Thanh Không giục hắn: "Mau cầm đi."

Minh Chúc cúi đầu liếc nhìn mặt nạ quỷ, nói ngay: "Huynh không cần, quá xấu."

"Đừng kén, cho huynh thì huynh lấy đi." Lục Thanh Không ép mua ép bán, nhét thẳng vào nguc Minh Chúc, bắt đầu lôi kéo quần áo Minh Chúc, nói: "Sư huynh tới Lược Nguyệt Lâu, nếu không mua gì, vậy tinh ngọc Thất sư huynh cho huynh không có đất dụng võ, nể tình đệ mua quà cho sư huynh, chi bằng cho đệ để đệ tận dụng triệt để." 

Minh Chúc liều mạng giữ quần áo: "Thứ phá của, mua hòm hòm được rồi, mua nhiều thế phải biết đủ chứ… A đừng chạm vào eo huynh, ngứa quá… Phụt! Ha ha ha ha, Lục Thanh Không, đệ…"

Nhẫn trữ của Thẩm Hồng Xuyên được Chu Phụ Tuyết để trong cổ tay áo ngoài, trước đó Minh Chúc lột đồ của Chu Phụ Tuyết, vừa hay đem nhẫn trữ vật theo người, không biết sao Lục Thanh Không hắn biết, mạnh bạo lôi kéo quần áo Minh Chúc cướp nhẫn trữ kia.

Quần áo Minh Chúc vốn lơi lỏng, bị kéo loạn một hồi, nửa bả vai lộ cả ra.

Lục Thanh Không: "Ha ha đa tạ sư huynh!"

Minh Chúc bị chạm vào thịt ngứa trên eo, cười chảy cả nước mắt, mắng: "Sói mắt trắng!"

Lúc này, gã sai vặt đón bọn họ vào lúc đầu vừa hay đi ngang qua, thấy cảnh này lập tức hít hà, dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của Lục Thanh Không với Minh Chúc, che kín miệng, mắt đẫm lệ hu hu chạy đi. 

Ờ thì ngày mai chắc cả thành Duyệt Ngọc đều biết, Thẩm Hồng Xuyên đẹp trai ngời ngời rốt cuộc có bao nhiêu ý xanh dạt dào, sinh cơ bừng bừng rồi.

Lục Thanh Không ôm nhẫn, không hiểu gì cả: "Hắn sao thế?"

Minh Chúc nhún vai: "Ai mà biết!"

Lục Thanh Không cũng không thèm để ý, ôm theo nhẫn, xoay người chạy đi.

Minh Chúc đang muốn gọi hắn lại, vừa đúng lúc trơ mắt nhìn món đồ chơi bằng kim loại linh tinh bên hông sư đệ mình bởi vì hắn xoay người mà thuận theo tư thế đó vạch nửa vòng trong không trung, đập thẳng vào miếng ngọc bội Câu Nguyệt trên tay công tử nọ.

Chỉ nghe một tiếng giòn tan, ngọc bội Câu Nguyệt trong tay công tử kia bị món đồ kim loại của Lục Thanh Không đụng vỡ, nát vụn rơi đầy trên đất.

Nam Thanh Hà: "..."

Minh Chúc: "..."

Lục Thanh Không nghe tiếng vỡ thì quay người, vừa quay đã thấy thần sắc như cha ch3t mẹ mất quen thuộc trên khuôn mặt Nam Thanh Hà, ánh mắt quét qua mảnh ngọc vỡ trên đất, hít sâu một hơi, bày ra vẻ ác nhân cáo trạng trước: "Ngươi lại đâm vào ta?"

Nam Thanh Hà: "..."

Minh Chúc thầm nói thật mất mặt, vội đi tới, định bụng giúp lý không giúp thân: "Lục Thanh Không, huynh bảo đệ…"

Lục Thanh Không không đợi hắn dông dài, nói thẳng: "Lần này ta không thèm chấp ngươi, còn có việc, đi đây."

Nói xong hắn thủ thế với Minh Chúc, chuồn đi luôn.

Minh Chúc: "..."

Hắn bắt đầu nhớ lại năm năm trước, sư đệ đưa có món quà cũng mắc cỡ đỏ bừng mặt, tên mặt dày phá của vô sỉ lúc này là rốt cuộc là ai?

Nam Thanh Hà nước mắt rưng rưng: "Minh, Minh ca ca, đệ, đệ… đệ không đâm vào hắn."

Minh Chúc thầm nghĩ người này cũng quá xui xẻo, có thể gặp vạ hai lần bởi cùng một kẻ, đúng là không dễ dàng gì.

Minh Chúc cười, thân thiết sờ vào đầu tóc mềm mại của Nam Thanh Hà, dịu dàng xin lỗi: "Ca ca thấy mà, không phải lỗi của Thanh Hà, là tên sư đệ phá của kia không có giáo dưỡng, đợi về huynh sẽ dạy dỗ hắn một trận cho đệ hả giận."

Tính Nam Thanh Hà cực mềm, không mang thù còn mềm lòng, nghe vậy lau nước mắt, nhỏ giọng: "Thật ra… cũng không phải chuyện gì to tát cả."

Minh Chúc cúi người nhặt mấy mảnh ngọc bội nát lên, suy nghĩ: "Cái này còn gắn lại được không?"

Nam Thanh Hà lắc đầu: "Không sao, đệ sai người đưa qua cái khác là được rồi." 

Bấy giờ Minh Chúc mới nhớ ra Nam Thanh Hà này là tiểu chủ nhân của Lược Nguyệt Lâu, loại ngọc bội này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hắn cũng không lôi thôi nữa, cười mỉm: "Thật xin lỗi nha, lần nào cũng làm đệ gặp phiền hà."

Nam Thanh Hà đỏ cả mặt, nhỏ giọng: "Không sao."

Minh Chúc nhìn bộ dạng hắn phúc hậu, vô hại bèn muốn đùa giỡn, đưa tay nâng cằm Nam Thanh Hà, cười mỉm: "Thanh Hà ơi, có ai nói với đệ tình tình đệ thế này làm người ta muốn bắt nạt chưa nè?"

Nam Thanh Hà bị hắn trêu đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng nói lảng sang chuyện khác: "Ca ca… quần áo trên người huynh là sao vậy?"

Minh Chúc hoàn toàn coi hắn như trẻ con mà dỗ, không đàng hoàng chút nào, nói: "Không phải đệ nói huynh tới tìm đệ chơi sao, cơ mà Lược Nguyệt Lâu thật khó vào á, huynh đành phải dùng mỹ nhân kế để trà trộn vô, sao nào, đẹp không?"

Hắn nhấc tay, rất ra dáng xoay vài vòng tại chỗ, Nam Thanh Hà luống cuống tay chân nắm lấy hắn, dáo dác nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: "Chỗ này… không hợp để nói chuyện, đệ, đệ dẫn ca ca đi tìm chỗ để nói chuyện."

Nói xong, hắn nắm tay Minh Chúc, đi xuyên qua sảnh đường rộng lớn, đi đến cuối hành lang dài, lén lút né tránh người, chui vào hòn giả sơn bên cạnh.

Minh Chúc bị Nam Thanh Hà kéo đi, đôi mắt cong lên, hớn hở nó: "Ầy da, vầy là muốn đi vụng trộm sao? Huynh còn chưa thử cái này đó, có chút ngại nè."

Vừa đúng lúc Nam Thanh Hà dẫn hắn tới trường đình cuối hòn giả sơn, nghe vậy lập tức như bị bỏng, ném vội tay Minh Chúc ra.

Minh Chúc cười ha ha đầy vô sỉ.

Mặt Nam Thanh Hà đỏ cả lên, lúng túng nói: "Minh… Minh ca ca đừng nói bậy, Thanh Hà… Thanh Hà chỉ là muốn…"

Minh Chúc ghé vào lan can của trường đình nhìn mặt hồ phản chiếu đầy ảnh ngược ngọn nến, quay đầu lười biếng nói: "Ừm?"

Nam Thanh Hà cắn môi ra chiều muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày mới nắm chặt tay áo, nhỏ giọng nói: "Đệ nghe nói… ca ca tìm người hỏi chuyện của Hề Sở ở khắp nơi."

Minh Chúc: "A, đúng rồi ha, coi huynh khờ chưa, đệ là tiểu chủ nhân của Lược Nguyệt Lâu, chắc biết Hề Sở rồi, đệ dẫn huynh đi gặp hắn được không?"

"Không…" Nam Thanh Hà nói ngay, nói xong lại cảm thấy mình phản ứng quá mức, giọng điệu mềm lại, "Không, không được, ca ca, xin lỗi nha."

"Cái này thì có gì mà phải xin lỗi, không thể thì không thể thôi, có gì to tát đâu." Minh Chúc cũng không để ý, tựa eo vào lan can, thả tay xuống bứt loạn mấy cây cỏ, ngâm nga giai điệu không rõ tên, ngón tay khéo léo bận rộn một hồi thì cho ra một con thỏ bện bằng cỏ xinh xắn đáng yêu.

Minh Chúc ngậm cọng cỏ, cài con thỏ lên tóc Nam Thanh Hà, híp mắt cười: "Ca ca tặng quà cho đệ, đẹp không?"

"Đẹp, cám ơn ca ca." Nam Thanh Hà sờ con thỏ đan bằng cỏ trên đầu, thất thần gật đầu, do dự một lát, nói tiếp: "Ca ca có thể nói cho đệ biết, huynh tìm Hề Sở làm gì không?"

Minh Chúc nghĩ nghĩ, nói: "Ờm, nói tới thì huynh tìm hắn hình như cũng chẳng để làm gì, chỉ muốn biết hắn là người như thế nào thôi." - Kẻ có thể khiến cho Minh Chiêu sau khi không đoạt được đèn Trấn Linh thì quay sang để mắt đến.

Nam Thanh Hà đi tới cạnh Minh Chúc, dựa vào lan can, đột nhiên nói: "Huynh biết… Thành Yêu Mị Lượng không?"

Minh Chúc ngẩng đầu, không rõ sao hắn lại hỏi tới cái này.

Nam Thanh Hà hít sâu một hơi như lấy đủ dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Minh Chúc, ánh mắt thế mà phản chiếu ánh sáng, nói: "Mấy trăm năm trước, cũng bởi Yêu tộc hoành hành thế gian, làm nhiều việc ác, vô số đại năng tu đạo vây công Quỷ Phương… thành Đất Trũng, vô số Yêu tộc bị tàn sát, thành chủ Na Liêm rơi xuống vách núi Tế Nhật, sống ch3t không rõ, một tộc Thành Yêu bị chôn vùi, từ đây biến mất khỏi thế gian."

Minh Chúc lúc ở Tàng Thư Lâu của Nhật Chiếu đã xem qua bao cơ man là sách về thành Đất Trũng, tiểu sư thúc cũng từng giảng trên lớp học sớm, hắn hơi nhướng mày: "Huynh biết, thì sao?"

Nam Thanh Hà nói: "Đại năng tham gia chiến dịch lần đó, đa số nếu không ngã xuống thì cũng đã thoái ẩn, kẻ biết chuyện rất ít, mà phụ thân đệ là một trong số đó."

Nam Thanh Hà hơi ngẩng đầu, nhìn Lược Nguyệt Lâu huy hoàng tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng, nhẹ giọng nói: "Trước nay đại năng đều lánh đời, nhưng ông ta lại không giống vậy, ông ta dùng nội đan yêu tộc có được từ thành Đất Trũng, bỏ ra thời gian trăm năm dựng lên ao rượu rừng thịt xa xỉ…"

Minh Chúc nghe thấy cái này, rốt cuộc nhăn mi, nói: "Nhưng chính Hồng Xuyên nói với huynh, chỗ này không phải hoa lâu."

Giọng điệu Nam Thanh Hà đột nhiên ác liệt: "Chỗ này và nơi đê tiện kia có gì khác nhau?" 

Minh Chúc sững sờ.

Nam Thanh Hà hơi cúi đầu, tóc dài trên trán rơi xuống, che khuất khiến người ta nhìn không rõ sắc mặt, chỉ loáng thoáng thấy hắn cắn chặt môi và chiếc cằm căng cứng.

Minh Chúc quen biết Nam Thanh Hà chưa lâu, chỉ nghĩ hắn là tiểu công tử không rành sự đời, ngây thơ vô tri, chỗ nào trên người cũng toát lên vẻ đơn thuần trong trẻo làm người ta muốn chở che.

Bây giờ hắn mới phát hiện, người lăn đến từ nơi Lược Nguyệt Lâu ngư long hỗn tạp, cho dù bề ngoài là vẻ trời quang trăng sáng ra sao, xương cốt cũng cất giấu sự hung ác nham hiểm không dễ lộ ra ngoài.

Hình như Nam Thanh Hà cũng nhận ra thái độ mình quá lạnh lùng cứng ngắt, hắn hít nhẹ, giọng hơi run: "Không phải huynh vẫn luôn ngờ vực, vì sao hỏi cách nào những người đó cũng không chịu nói với huynh Hề Sở rốt cuộc là ai sao?"

Minh Chúc mờ mịt "a" một tiếng.

"Hắn cũng không phải nhân vật ghê gớm gì, chẳng qua là Thành Yêu bị cha đệ cầm tù giữ làm của riêng mà thôi." Mấy lời này Nam Thanh Hà như rít ra từ kẽ răng, âm cuối còn hơi rung, "Một món đồ chơi… chỉ cần có đủ tiền là có thể tùy ý đùa bỡn, thứ thấp hèn như vậy, trong mắt bọn họ so ra còn không bằng vật ch3t, huynh cảm thấy bọn họ sẽ chịu tốn nước bọt để giải thích với huynh sao?"

Minh Chúc hoàn toàn ngây người.

Nam Thanh Hà dữ tợn ngẩng đầu, trong mắt đều là nước, trước nay hắn là kẻ tính tình mềm yếu, do dự không quyết đoán, lúc này lệ(3) khí quấn thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn sự phẫn hận, hắn cố chịu đựng không rơi nước mắt, giọng đầy nghẹn ngào: "Hành vi của Thành Yêu dĩ nhiên đáng hận, nhưng những kẻ ra vẻ đạo mạo tùy ý ngược đãi kẻ yếu một cách tàn nhẫn thì có bao nhiêu cao thượng chứ? Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, kẻ thắng này bọn tặc phỉ làm người buồn nôn sao?"

Minh Chúc ngạc nhiên nhìn hắn.

Nam Thanh Hà nhìn Minh Chúc thần sắc ngẩn ngơ, sửng sốt trong chốc lát vội lấy tay lau nước mắt, nghẹn giọng nói: "Ca ca, xin, xin lỗi, Thanh Hà… không nên nói với huynh những lời này, chỉ là…"

Minh Chúc ngẩn ra một lúc lâu, không dám tin nói: "Đệ nói Hề Sở là Thành Yêu thành Đất Trũng?"

Nam Thanh Hà gật đầu, nước mắt ào ào rơi: "Phải, thân phận của Hề Sở, mấy kẻ giàu có ở thành Duyệt Ngọc đều biết, yêu tướng(4) của hắn là… là hồ ly, là em trai ruột của Na Liêm, thành chủ thành Đất Trũng. 

- --

(1) Mình nghĩ xuất phát từ Không gió to lè lưỡi, đại khái là đầu lưỡi lè ra, bị lạnh đầu lưỡi, chỉ người nói chuyện không phù hợp, không đúng sự thật.

(2) 5 vạn (50.000) xuống còn 5 nghìn (5.000)

(3) Lệ khí: Tàn độc, hung ác

(4) Yêu tướng: hình dạng yêu tinh/ nguyên thân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.