Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 48: Quỷ gây sự (2)




Hứa Linh Nguyệt đang hưởng thụ không khí tươi mới, bỗng nhiên thấy một bóng người đi ngang qua bên cửa sổ, mặc quần áo bộ khoái nền màu đen, cổ tay áo cùng cổ áo có đường viền màu đỏ.

Hai huynh muội cách cửa sổ yên lặng đối diện mấy giây.

Hứa Thất An cúi đầu liếc bộ n.gực phát triển khả quan của muội muội.

Hứa Linh Nguyệt hét lên một tiếng, rầm... Đóng lại cửa sổ.

“Muội muội trưởng thành rồi!” Hứa Thất An vui mừng nghĩ.

Tuy không phải ta một tay nuôi lớn, nhưng tốt xấu là nhìn lớn lên.

Trong khuê phòng, Hứa Linh Nguyệt ngồi ở trên đất, mặt đỏ tai hồng ôm ngực.

Nha hoàn lải nhải: “Tiểu thư, thói quen này của ngài nên sửa lại, rửa mặt chải đầu chỉnh tề lại mở cửa sổ. Xem, bị đại lang thấy rồi chứ, may mắn là huynh đệ nhà mình, nếu để người ngoài nhìn, ngài sống như thế nào.”

“Ngươi còn nói!” Hứa Linh Nguyệt xấu hổ và giận dữ nói.

Ngày xưa, Hứa Tân Niên không đi bên này, nhà chính cha mẹ cũng không ở bên này, cho nên, sáng sớm rời giường chuyện đầu tiên, mở ra cửa sổ, rất an toàn.

Đại ca sao sẽ ở nội viện... Ngồi ở trước gương trang điểm Hứa Linh Nguyệt cả đầu óc hoang mang.

Nha hoàn đứng ở phía sau nàng, trang điểm cho nàng, cuối cùng, ở trong hộp trang sức khều khều, oán giận nói: “Tiểu thư, người cũng không có thoa cùng trâm cài tóc nào đẹp cả.”

Hứa Linh Nguyệt chưa trả lời, thở dài, trong nhà nhiều lần gặp đại nạn, tích tụ bị vét sạch, người một nhà ăn mặc chi phí, bao gồm hạ nhân ở trong, mười bảy mười tám cái mồm, chi tiêu rất lớn.

Lấy đâu ra bạc đặt mua trang sức.

“Trâm cài tóc của Bảo Khí hiên rất đẹp, ta ngày hôm qua đi vào nhìn, cũng không nỡ đi ra. Nếu cắm ở giữa tóc của tiểu thư, nhất định, nhất định... Giao giao huy ứng.”

“Là giao tương huy ánh (làm nền cho nhau).” Trong mắt Hứa Linh Nguyệt hiện lên khát vọng, nhưng nhanh chóng đè ép xuống.

Nha hoàn chỉ biết việc của mình, nói: “Chỉ là quá đắt, mười lượng bạc một cái. Trừ phi có thể giải được đố chữ trong cửa hàng, chủ cửa hàng mới có thể giảm giá chút.”

Hứa Linh Nguyệt không tập trung nghe, đột nhiên hỏi: “Lan Nhi, ngươi cảm thấy đại ca gần đây có phải đã thay đổi rất nhiều hay không.”

Nha hoàn tên Lan Nhi ngẩn người, trên mặt nhất thời nở rộ nụ cười:

“Đại lang so với trước kia ôn hòa hơn, thú vị hơn, cũng có bản lãnh hơn rồi. Trước kia hắn luôn cau mày, đối với tiểu thư, Nhị lang đều không tốt gì cả, cũng chỉ có khi nói chuyện với lão gia, mới có thể lộ ra nụ cười.”

Hứa Linh Nguyệt tựa như rất hài lòng nha hoàn trả lời, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười, “Đó cũng không phải lỗi của hắn, là mẹ luôn không vừa mắt hắn.”

Hứa Linh Nguyệt rất thích loại cảm giác cảm tình huynh muội tăng nhiệt độ này, làm người ta như tắm gió xuân, tâm tình sung sướng.

Trước kia đại ca không để ý tới ai cả, cũng không thú vị, hắn bây giờ rất thú vị, nói chuyện lại dễ nghe.

...

Hứa Thất An tới cửa phòng Hứa Linh m, nó còn chưa tới tuổi phải phòng bị nam nữ, cho nên không cần gõ cửa, trực tiếp đẩy đi vào, thấy Hứa Linh m ngồi ở trên đất, móng vuốt nhỏ nắm bàn chải lông mao lợn đánh răng, cau mày, rất nghiêm túc đánh răng cho mình.

Giống như đây là một công trình lớn.

Nha hoàn trong phòng đang sửa sang lại đệm chăn.

“Ào ại a...” Nó ngẩng đầu, ngậm bọt, mơ hồ không rõ nói một câu.

“Sao tự mình đắt?” Hứa Thất An hỏi, ánh mắt nhìn về phía nha hoàn.

“Phụ thân nói nam nhi nên tự cường, mới có thể luyện võ.”

“Muội... Có biết mình là nữ hài tử hay không?” Hứa Thất An châm chước nói.

“Biết nha.” Tiểu Đậu Đinh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô cùng.

Không, muội không biết... Hứa Thất An nói: “Vậy muội có biết con trai cùng con gái khác nhau không.”

“Đại ca, muội không biết.” Tiểu Đậu Đinh rất thật thà, hỏi tiếp: “Cái gì khác nhau nha.”

Cái này đề cập đến lớp sinh lý, thao thao bất tuyệt nói không dứt, Linh m cũng chưa chắc nghe hiểu... Hứa Thất An bằng vào nội tình thâm hậu chín năm giáo dục bắt buộc, cùng hàm dưỡng ưu tú của mình kiếp trước, tổng kết ra phổ cập khoa học già trẻ đều thích hợp, thông tục dễ hiểu:

“Đơn giản mà nói, ừm... Con trai trưởng thành hài hước, con gái trưởng thành gây sự.”

Hứa Linh m bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói: “Khó trách mẹ luôn nói muội là quỷ gây sự.”

Nó chạy ở trong phòng từng vòng một, cao hứng ồn ào: “Ta là quỷ gây sự, ta là quỷ gây sự...”

Hứa Thất An yên lặng khép lại cửa phòng, bữa sáng hôm nay không tính ăn ở nhà nữa.

Kinh thành phồn hoa như gấm, trên đường quán ăn sáng nơi nào cũng có. Hứa Thất An giải quyết ấm no tại sạp bữa sáng cách huyện nha hai con phố.

Chủ quán là người trung niên nhỏ gầy làn da ngăm đen, quấn tạp dề đen sì, gặp ai cũng cười khiêm tốn.

Tay nghề cũng không tệ, Hứa Thất An ăn rất hài lòng, khuyết điểm duy nhất chính là dân chúng kinh thành Đại Phụng thích ăn đồ ngọt, sữa đậu nành thì thôi, tào phớ cũng bỏ đường.

Hứa Thất An không tính tạm nhân nhượng ở trong thành thị dị đoan khắp nơi này, dặn dò chủ quán đừng bỏ đường, bỏ thêm tương dầu, mỡ heo, hành thái, tỏi băm.

Ngoài ra, còn có bốn cái bánh quẩy, sáu cái bánh bao thịt, hai cái bánh bao chay, một bát cháo, ba đĩa rau.

Ăn xong, Hứa Thất An chuẩn bị thanh toán.

“Sai gia, ngài đây là khách khí rồi, ngài có thể đến chỗ ta dùng bữa sáng, là phúc khí của ta.” Chủ quán nhìn quần áo công sai của Hứa Thất An, chết sống không chịu nhận tiền.

Ánh mắt hắn đảo qua đĩa trống Hứa Thất An lưu lại, trong mắt lóe lên sự đau lòng.

“Thực không cần?”

Quán chủ nuốt nuốt nước bọt. Hứa Thất An bữa sáng này, ăn bằng bốn năm người. Vốn chỉ là làm ăn nhỏ lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, đi sớm về tối, miễn cưỡng sống tạm.

Nhưng vẫn không dám nhận... Thật sự không dám nhận.

“Không cần không cần, sao có thể thu tiền của ngài.” Chủ quán nhìn qua là biết từng nhận xã hội vùi dậy.

“Ừm, ta ngồi tiêu cơm một lát, ngươi tránh ra, đừng quấy nhiễu ta.” Hứa Thất An phất tay đuổi chủ sạp đi.

Chủ sạp khúm núm rời khỏi.

“Chế độ vương triều Đại Phụng tệ nạn kéo dài lâu ngày, tiểu lại một ngày không sửa trị, cuộc sống dân chúng không tốt lên được.” Hứa Thất An nhìn bóng người bận rộn của chủ sạp, nhớ tới vừa rồi ánh mắt hắn đã đau thịt lại không dám đòi tiền, đáng thương tựa như ăn mày.

“Từ cổ đến nay, gây hại sâu nhất đối với dân chúng, vĩnh viễn là ruồi bọ các nhân vật lớn không nhìn thấy.”

Hắn từ trong túi lấy ra mười đồng tiền, xếp ở trên bàn, lặng lẽ rời khỏi.

“Rốt cuộc đi rồi...” Chủ sạp nhẹ nhàng thở ra, ủ rũ đi qua thu thập bát đũa.

Thật xui xẻo! Trong lòng hắn ảo não nghĩ.

Tới bên cạnh bàn, chủ sạp ngây người, trên mặt bàn xếp một xấp tiền đồng, vị bộ khoái kia chẳng những đã trả tiền, còn trả thừa.

Chủ sạp vội vã chạy đi vài bước, chỉ nhìn thấy quần áo công sai như ẩn như hiện kia trong đám người, đã đi rất xa.

Hắn há miệng, yết hầu như là bị cái gì làm nghẹn.

Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên gặp tiểu lại ăn cơm trả tiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.