Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 41: Kỹ thuật tạp giao (1)




Trường Nhạc huyện nha, sảnh bên.

Hứa Linh Nguyệt ôm trong lòng em gái út ngủ say, cầm khăn tay, khóc thút thít.

Nhìn tiểu mỹ nhân khóc như hoa lê dính mưa, trái tim đám khoái thủ của Khoái ban đều sắp vỡ rồi. Không ngờ Hứa Ninh Yến thế mà có muội muội xinh đẹp mỹ mạo như vậy.

Ngay cả Vương bộ đầu từng đi Giáo Phường Ti cũng bị tiểu mỹ nhân làm kinh diễm.

Không khí sảnh bên có chút áp lực, đám khoái thủ sắc mặt khó coi, ủ rũ.

Vương bộ đầu rót chén trà, đặt ở trước mặt Hứa Linh Nguyệt. Tiểu mỹ nhân này khóc sướt mướt cả buổi, nước mắt chưa từng dừng lại, nữ nhân quả nhiên là làm từ nước.

“Hứa tiểu thư đừng vội, bách hộ đại nhân sẽ nghĩ cách cứu ra Ninh Yến.”

Khoái thủ khác nhao nhao mở lời an ủi, mắng đau Chu công tử.

Đại ca cùng đồng nghiệp quan hệ rất tốt... Hứa Linh Nguyệt có vài phần kinh ngạc, vẻ mặt phẫn nộ của đám khoái thủ không giống làm giả.

Giống như nhìn ra nàng kinh ngạc, Vương bộ đầu cười cười: “Ninh Yến là người đáng giá làm người ta tôn kính.”

Tôn kính? Hứa Linh Nguyệt ngẩn người, khóc thút thít một chút, nhỏ giọng: “Vương bộ đầu, có thể nói với ta chuyện của đại ca ta không.”

Vương bộ đầu lặng lẽ một chút, không tự giác hạ giọng: “Thật ra chúng ta người như vậy, bàn tay nào có sạch sẽ?”

“Không ra tay với dân chúng bình thường coi như có lương tâm, về phần đám phú thương kia, hướng bọn họ vớt nước béo không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao.”

“Nhưng đại ca ngươi sẽ không, bình dân cũng tốt, phú thương cũng tốt, hắn chưa từng đi bắt chẹt. Đoạn thời gian trước, suy xét đến Hứa gia gặp đại nạn, ta quyết định dẫn hắn kiếm một món...” Vương bộ đầu nói tới đây, vẻ mặt rất quái lạ, có xấu hổ, có hổ thẹn, có khâm phục:

“Hắn cười hì hì đáp ứng, sau ta chia năm chỉ bạc cho hắn, nhưng hắn sau đó lặng lẽ trả lại cho người ta.”

“Muốn nói hắn lúc còn nhỏ đi, nước quá trong ắt không có cá đạo lý chẳng lẽ không hiểu sao. Nhưng muốn nói hắn không hiểu chuyện, lại rất hiểu biết, quan hệ với mọi người đều rất tốt, rất láu cá. Cho nên hắn xảy ra chuyện, mọi người đều khó chịu.”

Hứa Linh Nguyệt si ngốc nghe, hình tượng đại ca ở trong cảm nhận của nàng, trở nên vừa cao vừa lớn vừa quang minh vừa vĩ ngạn.

Nàng từ nhỏ đã sùng bái Hứa Tân Niên, bởi vì tất cả đều hạ phẩm chỏ có đọc sách cao, bởi vì mẫu thân luôn rót cho nàng nhị ca là hạt giống đọc sách duy nhất, là trụ cột tương lai của Hứa gia.

Loại cảm xúc sùng bái này đến năm nay thi Hương, sau khi Hứa Tân Niên thi đỗ cử nhân, đã đạt tới đỉnh phong.

Nhưng vụ án bạc thuế theo đó mà đến, khi cả nhà vào tù, tuyệt vọng bất lực, đại ca ở trong tuyệt cảnh mở ra cho cả nhà một con đường sống.

Hứa Linh Nguyệt một lần nữa mang sức chú ý chuyển dời đến trên người đại ca, sinh ra một chút tò mò đối với hắn.

Thẳng tới hôm nay, nàng mới biết được đại ca này là đáng tin cậy cỡ nào, chính như một tháng trước mang các nàng tuyệt vọng từ trong ngục giam cứu ra.

Mà khi đó, cảm thụ khẳng định không khắc sâu như lần này.

Trong nháy mắt thấy đại ca cứu muội muội, trong lòng Hứa Linh Nguyệt, hình tượng đại ca đủ để ngang hàng với nhị ca.

Giờ này khắc này, nghe được Vương bộ đầu cảm khái, một hình tượng đạo đức tốt, có nguyên tắc có giới hạn dần sinh ra, cất cao lên từng tầng một, đã vượt qua nhị ca xưa nay sùng bái.

Lúc này, ánh sáng nơi cửa sảnh bên biến ảo, cha con Hứa Bình Chí rốt cuộc chạy về Trường Nhạc huyện nha, nhìn thấy muội muội (con gái) bình an vô sự, hai cha con như trút được gánh nặng.

Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, rơi lệ đầy mặt, giọng đau thương nói: “Cha, cha phải cứu đại ca, đại ca nếu không về được, con gái cũng không sống nữa.”

Hứa Nhị thúc cảm động một trận, không uổng phí hắn từ bên trong quay vần hai mươi năm, tuy bà vợ vẫn như cũ không thích cháu, nhưng cảm tình giữa mấy vãn bối vẫn rất tốt.

Hứa Nhị thúc từ trong lòng con gái tiếp nhận con gái út ngủ say, an ủi: “Ninh Yến đã đi ra rồi, sự tình qua rồi.”

Hứa Linh Nguyệt không tin.

Hứa Nhị thúc khuyên can mãi, nàng vẫn nửa tin nửa ngờ như cũ, mang ánh mắt ném về phía nhị ca.

Hứa Tân Niên thản nhiên nói: “Việc rất nhỏ.”

Hứa Linh Nguyệt liền tin.

Người kiêu ngạo như nhị ca, là sẽ không nói dối ở trên loại việc lớn này.

Chu Huyện lệnh gắt gao chú ý chuyện này phát triển, từ chỗ tiểu lại biết được tin tức, lập tức chạy tới.

“Các ngươi giải quyết Chu công tử như thế nào?” Chu Huyện lệnh kinh nghi bất định, trừ phi là Chu công tử tự mình buông tha, nhưng hắn không cho rằng có khả năng này.

“Ta mời lão sư.” Hứa Tân Niên nói.

Thì ra là thế... Chu Huyện lệnh bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại cảm thấy không đúng, các đại lão trên triều đình đều xuất thân Quốc Tử Giám, mọi người đều biết, Quốc Tử Giám và thư viện Vân Lộc rất không vừa mắt nhau.

Cho dù lão sư của Hứa Tân Niên là vị đại nho, Hình bộ Tôn thượng thư cũng không có khả năng sảng khoái thả người như vậy, không thể thiếu một trận cãi cọ. Hạ thấp mặt mũi đại nho thư viện Vân Lộc một chút, không thoải mái hoàn thành chuyện này như vậy.

“Còn có Mộ Bạch tiên sinh.” Hứa Tân Niên nói xong, lại bổ sung: “Cùng với áo trắng của Ti Thiên Giám.”

“Cái gì?!” Chu huyện lệnh cả kinh, vẻ mặt trở nên cẩn thận, thái độ đoan chính hơn không ít, “Hổ phụ vô khuyển tử, hổ phụ vô khuyển tử.”

“Chúc mừng Hứa đại nhân, lệnh lang thiên tư thông minh, chẳng những được thư viện Vân Lộc coi trọng, còn có giao tình lui tới với áo trắng Ti Thiên Giám, tiền đồ vô lượng. Được con như thế, hâm mộ chết Chu mỗ rồi.”

Nhị ca quen biết áo trắng của Ti Thiên Giám? Hứa Linh Nguyệt lập tức nhìn về phía Hứa Tân Niên, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt.

Nữ tử tầm thường, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng —— phản ứng ra là hai chỗ dựa của khuê nữ cùng sau khi xuất giá.

Lúc ở nhà phụ thân là chỗ dựa, huynh trưởng cũng là chỗ dựa.

Hứa Tân Niên lắc lắc đầu: “Mộ Bạch tiên sinh không phải ta mời, là quan hệ của bản thân đại ca ta. Áo trắng của Ti Thiên Giám ta cũng không quen, cũng là đại ca tự mình tìm đến.”

Hứa Ninh Yến khi nào thì quen biết với Lý Mộ Bạch đại nho của thư viện Vân Lộc? Đây có lẽ là có Hứa Tân Niên dẫn dắt. Nhưng áo trắng của Ti Thiên Giám sao lại quen biết với hắn một tên tiểu lại?

Chu huyện lệnh ngây ra ở đó, cả đầu óc đều là bốn chữ “không có khả năng”.

Hứa Ninh Yến kiếm ăn dưới trướng hắn mấy năm rồi, vẫn luôn là tên trong suốt lặng lẽ ít lời, quan hệ cùng đồng nghiệp không thể nói là tệ, cũng không đến mức moi tim móc ruột.

Không bản lãnh gì lớn, trừ biết đánh đấm.

Nhưng khoảng thời gian này bỗng nhiên trở nên vừa cơ trí vừa láu cá, xưng huynh gọi đệ với Vương bộ đầu, chè chén vui vẻ với đồng nghiệp.

Nhưng vô luận như thế nào, cũng không đến mức được đại nho thưởng thức, được hữu tình của áo trắng Ti Thiên Giám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.