Đại Lộ Hoàng Hôn

Chương 40




Mùi nước hoa cologne trên người Trần Bạc Kiều gần như át đi mùi pheromone của anh.

Sau khi bắt tay với Chương Quyết, anh lại làm như chưa có gì xảy ra, vẫn duy trì khoảng cách với Chúc tiểu thư, giới thiệu với cô: “Đây là Chương Quyết.”

Khuôn mặt của Chúc tiểu thư thoáng lộ vẻ khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều mà mỉm cười, gật đầu với Chương Quyết.

“—— Bạc Kiều.”

Chúc Hoành Nho được vợ chỉ đường, từ xa đến đã đầy nhiệt tình nói: “Đang nói chuyện với bạn học cũ à?” Xong lại cười bảo, “Chiều nay chú còn hỏi Tiểu Quyết, thời đi học hai đứa có quan hệ thế nào.”

Chương Quyết nhận ra Trần Bạc Kiều đang nhìn mình, cẩn thận ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của anh.

Trong mắt Trần Bạc Kiều như ánh lên ý cười mà “Ồ” một tiếng, lại làm như thuận miệng hỏi Chương Quyết: “Rồi cậu nói thế nào?”

Chương Quyết nghĩ đến ba từ “không thân lắm” của mẹ mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào, y bèn liếc nhìn Trần Bạc Kiều, ngập ngừng mà nói “Tôi…” rồi im bặt.

Trần Bạc Kiều cũng không truy hỏi mà cứ như vậy nhìn y, giống như hơi thất thần, đến khi muốn nói gì đó thì lại bị Chúc Hoành Nho cắt ngang.

“Hầy, Tiểu Quyết nói chuyện cũng bảo thủ lắm,” Chúc Hoành Nho không để Chương Quyết rơi vào tình thế khó xử mà trôi chảy xen vào, “Chỉ nói với chúng ta hai đứa là bạn học thôi, chẳng chịu tiết lộ gì khác.”

Còn chưa dứt lời, một phóng viên tại hiện trường đã lịch sự đến hỏi Trần Bạc Kiều và Chúc Hoành Nho rằng có thể chụp ảnh họ để làm tài liệu cung cấp cho báo chí hay không.

Trần Bạc Kiều hào phóng mà gật đầu, lại đột nhiên nhìn về phía Chương Quyết, nói: “Hay là chụp chung đi, bạn học?”

Chúc Hoành Nho thoáng sửng sốt, rồi ngay lập tức cười cười, kéo vợ và con gái đứng bên trái Trần Bạc Kiều, còn Chương Quyết thì đứng bên phải, xong xuôi ông lại hỏi phóng viên: “Thế này được chưa?”

Phóng viên nhanh nhảu gật đầu, nhường vị trí lại cho nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh, thử góc độ một hồi lại vẫy tay, ra hiệu với một trợ lý cách đó không xa.

“Ánh sáng không đủ,” Nhiếp ảnh gia giải thích với Chúc Hoành Nho, “Phải có miếng phản quang.”

Để mang miếng phản quang đến cũng hơi mất thời gian. Chúc Hoành Nho và vợ quay sang trò chuyện với Trần Bạc Kiều giết thì giờ.

Chương Quyết đứng bên cạnh Trần Bạc Kiều, không nhịn được căng thẳng. Trong khi cha y có thân phận đặc thù, vào thời điểm này không thể đến chụp ảnh chung với Trần Bạc Kiều. Ông bấy giờ đang khoác tay mẹ, đứng cách đó không xa nhìn lại đây. Do ánh đèn màu trên bãi cỏ thỉnh thoảng lại nhấp nháy, Chương Quyết không thể thấy rõ biểu cảm của họ. Khi vừa muốn cúi xuống cho mắt nghỉ ngơi một lát, Trần Bạc Kiều bỗng nhiên đụng vào tay y.

Y hơi nghiêng đầu, nhìn xuống. Trần Bạc Kiều lại làm như lơ đễnh chạm vào y.

Chương Quyết ngoảnh mặt đi, mím mím môi, gò má lại không nhịn được nóng lên.

Người trợ lý mang miếng phản quang đến, nhìn họ một lúc, thì thầm gì đó với nhiếp ảnh gia, rồi bước đến chỗ Chương Quyết, nhẹ giọng hỏi: “Thưa anh, anh có thể vén tóc lên không…” lại duỗi tay tới muốn chạm vào tóc của Chương Quyết.

Khi Chương Quyết vừa muốn tránh đi thì Trần Bạc Kiều đang nói chuyện với Chúc Hoành Nho bên kia đột nhiên dừng lại, nhanh chóng quay qua ngăn cản người trợ lý. Chương Quyết nhìn Trần Bạc Kiều, thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, mạnh mẽ chế ngự đối phương rồi lập tức thả ra.

Trần Bạc Kiều nói với người trợ lý: “Không cần.”

“Cứ như vậy đi,” Sắc mặt cũng dịu đi đôi chút, mỉm cười ôn hòa nói, “Cảm ơn.”

Nhưng người trợ lý có vẻ giật mình, nhỏ giọng xin lỗi Chương Quyết xong quay lại với nhiếp ảnh gia.

Bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã qua đi.

Nhiếp ảnh gia chụp hình xong cũng là lúc buổi đấu giá gây quỹ sắp bắt đầu. Chương Quyết trở về chỗ cha mẹ, cùng họ tìm chỗ ngồi.

Chúc phu nhân quan hệ rộng nên nhiều người có mặt ở đây đều là những người nổi tiếng, quyên góp những món có giá trị cao.

Khi thấy Trần Bạc Kiều quyên tặng một bộ đồ sứ cổ, sàn đấu giá liền trở nên sôi nổi, thay phiên nhau đưa ra những mức giá cao, sau cùng còn thu được gấp đôi số tiền quyên góp cao thứ nhì.

Búa gõ ba tiếng, một doanh nhân người Bắc Mỹ thu bộ đồ sứ về tay. Chúc phu nhân pha trò, muốn Trần Bạc Kiều lên sân khấu nói vài lời, anh cũng không từ chối, nở nụ cười bước lên, nhận tờ giấy nhỏ viết tên người doanh nhân kia từ Chúc phu nhân, anh lại cảm ơn người nọ đã góp công giải cứu động vật sắp có nguy cơ tuyệt chủng rồi đi xuống trong những tràng pháo tay khen ngợi.

Chương Quyết như thường lệ, luôn ở dưới dõi theo anh.

Bắc Mỹ và quốc gia mới chênh nhau hai tiếng, Chương Quyết sau khi làm phẫu thuật càng dễ mỏi mệt, thường hay ngủ sớm, chờ lần quyên góp của Trần Bạc Kiều kết thúc, y cũng bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ.

Ngồi thêm một lúc, Chương Quyết không kìm được đánh ngáp. Mẹ y phát hiện ra, quay lại hỏi y: “Con có muốn về ngủ trước không?”

Chương Quyết uể oải gật đầu. Cha Chương Quyết lại nói với bà: “Để anh đi với con được rồi.” Ông đưa Chương Quyết đi chào Chúc Hoành Nho, rồi ra khỏi nhà kính, lặng lẽ đi bộ về phía khách sạn.

Sau khi đưa Chương Quyết về phòng, cha y cũng không rời đi ngay mà đóng cửa lại, ra hiệu cho Chương Quyết ngồi xuống.

Chương Quyết ngồi chiếc ghế bên cửa sổ. Cha y đến gần ngồi trên chiếc đối diện bàn trà, sau đó lại trầm mặc nhìn y.

“Chương Quyết.” Ông nghiêm túc nói, “Chúng ta nói chuyện đi.”

Đầu óc Chương Quyết còn chưa hết mơ hồ, hỏi: “Nói gì ạ?”

“Trần Bạc Kiều.” Cha y thẳng thừng nói.

Nghe thấy ba chữ này, cơn buồn ngủ của Chương Quyết lập tức tan thành mây khói, phần gáy lại nhói lên, tinh thần cũng không kìm được căng thẳng. Y mím môi nhìn cha, chờ ông đặt câu hỏi.

Một lúc sau, Chương Phú mới lên tiếng, hỏi: “Con bỏ tuyến thể Alpha là vì cậu ta đúng không?”

Trong lời ông không ẩn chứa tức giận, như chỉ muốn xác nhận một đáp án.

Đối diện với ông hồi lâu, Chương Quyết rốt cuộc thừa nhận: “Đúng vậy.”

Y biết bản thân dù có nói không, ông cũng sẽ không truy hỏi đến cùng, nhưng lần này y không muốn nói dối ông.

“Cậu ta có biết không?” Ông trầm giọng hỏi.

Chương Quyết nghĩ một lúc, nói: “Hẳn là biết.” Nhưng không đề cập đến.

Lời nói ra rồi, hai cha con có vẻ thoải mái hơn.

Họ lại im lặng ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng.

Cha Chương Quyết hiếm khi trầm tư, tháo kính xuống đặt nó lên bàn trà, nhìn ra ánh đèn neon trên bãi cỏ đằng xa cùng những bóng người tới lui ngoài cửa sổ.

Lúc này, di động trong túi áo vét của Chương Quyết đột nhiên reo lên, nhưng y không nhận, chỉ nhìn theo tầm mắt của cha mình.

Từ xa, những ánh đèn màu không hề chói mắt, một số bị che khuất trong bóng cây, có vẻ đẹp mờ ảo.

Dù nhìn không bao lâu, Chương Quyết vẫn cảm thấy thời gian này dường như vô tận.

Thấm thoắt như đã cả qua một thế kỷ, cha Chương Quyết mới lại lên tiếng nói: “Ta thấy…”

Chương Quyết ngây người nghe cha mình hỏi: “Đổi người khác được không?”

Chương Quyết ngước nhìn ông, rất muốn giải thích với ông rằng Trần Bạc Kiều kỳ thật cũng đối xử với mình không tệ lắm, không phải không cho y bất kỳ hy vọng nào, cũng không cao đến mức không thể với tới như vậy.

Chương Quyết lớn lên trong niềm tin, tình yêu và tự do, y không có tham vọng lớn, cuộc sống rất giản dị, điều duy nhất mà y từng theo đuổi chỉ có Trần Bạc Kiều.

Dù cho về sau có không đạt được kết quả rõ ràng, không nhận được một lời hứa, thì bản thân y cũng không quá để tâm.

Nhưng cha mẹ y thì khác, họ còn không cách nào chấp nhận.

“Con nghĩ,” Chương Quyết cố gắng giải thích, “Biết đâu——”

“——Không thực tế.” Cha Chương Quyết nhẹ nhàng ngắt lời y.

Chương Quyết nhìn vào mắt cha mình, nhất thời không biết phải làm sao, chậm chạp khẽ chớp mắt.

“Con và Trần Bạc Kiều, có thể sao?” Cha Chương Quyết bình tĩnh hỏi y, như đang thảo luận một vấn đề rất đời thường.

Hô hấp của Chương Quyết bắt đầu trở nên khó khăn, vết thương sắp lành lại đột nhiên đau đớn, giống như bên trong có thứ gì đó không ngừng đập loạn, khao khát phá vỡ vết khâu mà chui ra.

Cha Chương Quyết có lẽ cũng thấy bộ dạng chật vật của y lúc này thật thảm thương, nên không đành lòng nói nữa. Ông ngồi thêm vài phút rồi đứng dậy nói: “Ta qua chỗ mẹ con đây, con lo nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho Chương Quyết.

Chương Quyết lặng người ngồi một lúc, di động lại reo lên, y cầm lên xem, thấy Trần Bạc Kiều gửi cho mình hai tin nhắn, một là “Mệt sao?”, còn lại là hỏi y ở phòng nào.

Chương Quyết không trả lời, để di động lại trên bàn rồi đi vào phòng tắm.

Chương Quyết ném bộ đồ vét vào giỏ, hiếm khi nhìn vào gương, nhìn kỹ phần thân trên của mình.

Y đưa tay chạm vào má, xương quai xanh, xương sườn, rồi vén tóc dán miếng chống thấm nước lên vết thương xong lại thả xuống, bước vào buồng tắm, đóng cửa lại.

Nước ấm xả xuống từ vòi hoa sen như một cơn mưa nhiệt đới, thấm ướt tóc, xuôi qua cổ, róc rách chảy xuống cơ thể.

Y tắm sạch đến nỗi không thể sạch hơn mới bước ra ngoài, mặc áo choàng tắm vào và sấy tóc.

Màn hình di động đặt trên tủ sáng lên. Y nhìn xuống thì thấy là cuộc gọi nhỡ của Trần Bạc Kiều.

Chương Quyết chậm chạp cầm máy lên muốn gọi lại thì Trần Bạc Kiều đã gọi tới, y nhấn nút trả lời.

“Tôi vừa tắm xong,” Chương Quyết hỏi anh, “Có chuyện gì sao?”

Trần Bạc Kiều không nói gì.

Chương Quyết đợi vài giây, vừa muốn hỏi anh lần nữa, chuông cửa lại reo lên.

Trần Bạc Kiều nói với y: “Mở cửa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.