Đại Lộ Hoàng Hôn

Chương 38




Trước tình hình này, bác sĩ yêu cầu Chương Quyết phải chờ đến khi các chỉ số cơ thể đều trở về bình thường mới có thể xuất viện. Do đó, y đã nằm ở phòng bệnh hơn nửa tháng.

Trong khoảng thời gian này, hầu như mọi đêm mẹ y đều ở một gian khác bên cạnh, và cha y những khi không có việc cũng sẽ đến thăm.

Trong khi đó, thời gian gọi của Trần Bạc Kiều cũng theo tình trạng tiến triển tốt của Chương Quyết mà dần cố định vào khoảng 9 giờ tối mỗi ngày, cho dù những lần trò chuyện ấy có khi dài hoặc ngắn nhưng nói chung vẫn diễn ra rất đều đặn.

Nhờ vậy mà tin tức Trần Bạc Kiều do biến cố của gia đình đã nộp đơn xin rút lui khỏi quân đội, Chương Quyết còn được biết trước hai ngày.

Khác với phản ứng mạnh mẽ của dân chúng Liên minh châu Á cùng các phương tiện truyền thông, Trần Bạc Kiều ngược lại rất điềm tĩnh.

Anh còn nói với Chương Quyết rằng anh đã xin xuất ngũ, hiện đang tạm thời xử lý một số việc quan trọng trong Tập đoàn của cha anh, và đợi sau khi mọi việc ổn định rồi anh có thể sẽ tham gia tranh cử. Ngoài ra do hoàn cảnh đặc thù, trong sáu tháng tới anh cũng không cần quay lại làm việc ở quân khu trước đây, mà chỉ vì quân hàm đại tá nên đơn xin xuất ngũ phải xét duyệt gần nửa năm, trong khi còn phải báo cáo hành trình trong thời gian ra nước ngoài nên bấy giờ vẫn chưa tiện gặp Chương Quyết.

Chương Quyết hoàn toàn đồng ý, không có ý kiến gì.

Một đêm trước khi xuất viện, bác sĩ đến đổi thuốc lần cuối cho Chương Quyết, ngay khi ông ra khỏi phòng bệnh, di động đang đặt trên chăn của Chương Quyết cũng reo lên.

Tuy rằng đã dùng thuốc gây tê nhưng phần gáy của Chương Quyết vẫn có cảm giác đau, trong khi băng dính lại dán rất căng, khiến y cảm thấy không thoải mái. Chương Quyết khoanh chân ngồi trên giường, vừa muốn nhấn nút trả lời thì bỗng dưng phát hiện Trần Bạc Kiều đang gọi video.

Chương Quyết thoáng giật mình, không dám nhận nữa.

Y dù rất muốn nhìn Trần Bạc Kiều, cũng không muốn anh thấy mình trong bộ đồng phục bệnh nhân này. Cầm di động hồi lâu, trước khi y biết phải làm gì thì tay đột nhiên lung lay, ngón tay vô tình quẹt qua màn hình, chạm phải phím từ chối, còn chưa kịp gọi lại Trần Bạc Kiều đã gọi tới cuộc gọi bình thường.

Chờ Chương Quyết nhận máy, Trần Bạc Kiều liền hỏi: “Sao lại cúp máy?”

“Không có, tại tôi nhấn nhầm.” Chương Quyết cố gắng giải thích.

“Vậy à,” Trần Bạc Kiều thản nhiên nói, “Tôi còn tưởng cậu không muốn cho tôi thấy.”

Không đợi Chương Quyết trả lời, anh còn hỏi: “Không phải đã nói hôm qua tháo băng rồi sao? Tháo rồi vẫn không cho tôi xem được à?”

“Chỉ tháo lớp quanh cổ.” Chương Quyết không khỏi giơ tay chạm vào lớp gạc dày sau gáy.

“Vẫn còn miếng gạc,” Y thấp giọng nói, “Chính diện cũng có thể nhìn thấy.”

Hơn mười năm trước, khi lần đầu rạch lớp da để cấy tuyến thể Alpha cũng không để lại vết sẹo quá rõ, chỉ là lần này để phòng ngừa ảnh hưởng đến tuyến thể Omega bên cạnh, kíp mổ phải trực tiếp can thiệp vào vị trí tuyến thể Alpha, vì thế mà trước đó bác sĩ đã nhẹ nhàng nhắc nhở Chương Quyết rằng ca phẫu thuật này sẽ để lại sẹo không đẹp, nếu cần thiết ông có thể giới thiệu bác sĩ thẩm mỹ cho Chương Quyết.

Nếu là trước đây Chương Quyết sẽ không quan tâm đến vấn đề này, nhưng bấy giờ y vẫn chọn lưu lại thông tin liên lạc của vị bác sĩ thẩm mỹ kia.

Trần Bạc Kiều không miễn cưỡng Chương Quyết nữa mà chuyển chủ đề, bảo y gửi cho anh một bản sao kết quả kiểm tra trước khi xuất viện để thư ký liên lạc với một vị tiến sĩ y khoa từng làm việc trong dự án chế biến thuốc thúc đẩy phân hóa τ trước đây cùng xem xét.

Chương Quyết vừa đồng ý, cửa phòng bệnh liền mở ra, mẹ y bước vào.

Mẹ Chương Quyết cầm nhiệt kế, thấy Chương Quyết đang nói chuyện điện thoại, bà lại gần hỏi: “Là Gia Hi à?”

Chương Quyết không thừa nhận cũng không phủ nhận, bà lại mặc định đó là Ngải Gia Hi, rồi ngồi cạnh giường y, nói: “Để mẹ đo nhiệt độ cho con, con cứ nói chuyện đi.” Bà để nhiệt kế lên trán Chương Quyết, nhấn nút.

Từ đầu giờ chiều Chương Quyết đã bị sốt nhẹ, sau khi xem xét bác sĩ cũng nói đó chỉ là triệu chứng do pheromone thay đổi nên không cần lo lắng.

Nhưng mẹ Chương Quyết vẫn không yên tâm, cứ cách một lúc bà lại đi vào đo nhiệt độ cho Chương Quyết.

Nhiệt kế trên trán sáng lên đèn vàng, bà cầm tới xem thì thấy trên đó vẫn hiển thị 37,9 độ C, bà lại không khỏi thở dài, lo lắng nói: “Sao vẫn chưa hạ xuống nhỉ?” lại áp mu bàn tay lên má Chương Quyết, bảo: “Mặt còn hơi nóng nữa.”

Chương Quyết lẳng lặng nhìn bà, lại thành thật nói: “Mặt nóng là vì nhiệt độ trong phòng cao thôi ạ.”

“Cao đâu mà cao.” Mẹ Chương Quyết không cho là đúng.

“Sáng nay không phải Gia Hi mới đến đó sao, buổi tối còn nói chuyện nữa à?” Bà liếc nhìn chiếc di động trên tay Chương Quyết, nói với y, “Con lo đi ngủ sớm đi.” rồi chỉnh đèn ngủ của Chương Quyết xuống xong lại ra ngoài.

Đợi cánh cửa đóng lại, Trần Bạc Kiều bên kia im lặng hồi lâu bấy giờ mới lên tiếng, hỏi: “Cậu bị sốt à?”

“Sốt nhẹ thôi,” Chương Quyết giải thích với anh, “Bác sĩ nói là do pheromone thay đổi, ngày mai sẽ đỡ hơn.”

“Sốt nhẹ cũng là sốt.” Trần Bạc Kiều nhẹ nhàng đính chính.

Chương Quyết ngoan ngoãn nằm im, không phản bác.

Y nhìn mu bàn tay nhấp nhô gầy gò của mình, lại liếc qua cánh tay lộ ra ngoài bộ đồng phục bệnh nhân, rồi khẽ giơ tay lên tắt hết đèn trong phòng. Chương Quyết vốn đã cao gầy, nay phẫu thuật xong càng gầy guộc hơn, bản thân y khi đi tắm thậm chí còn không dám nhìn mình trong gương, vì chỉ cần liếc mắt thôi cũng đã biết chẳng có gì đẹp đẽ. Tắt đèn xong, y trở lại giường nằm, nghiêng người sang nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại áp bên tai.

Cũng may là Trần Bạc Kiều không nhìn thấy mình của hiện tại, Chương Quyết thầm nhủ.

Đôi khi, y cảm thấy những ngày còn ở Thái Lan của mình và Trần Bạc Kiều như gần ngay trước mắt, nhưng cũng có khi như cách xa tận chân trời.

Vào cái hôm nằm trên bàn mổ, trước khi nhắm mắt bởi thuốc gây mê, điều cuối cùng mà y nhớ đến chính là lần làm tình giữa ban ngày trong nhà an toàn trước một hôm lên du thuyền của họ.

Khi ấy, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa tấm màn, chiếu sáng những hạt bụi trôi nổi trong không khí. Hoàng hôn buông xuống ánh sáng không còn quá chói, mà chỉ lóe lên nhu hòa như vầng hào quang kỳ diệu trong những giấc mơ ngọt ngào.

Họ đã ân ái nhau trên tầng ba, trong khi cửa kính cách âm không tốt, âm thanh của những người đi đường, tiếng nói cười bằng tiếng Thái của cư dân và cả tiếng rung chuông giòn giã của xe đạp phía dưới cứ thi thoảng lại văng vẳng bên tai.

Làn da ướt đẫm mồ hôi của Trần Bạc Kiều dán lên người Chương Quyết. Chương Quyết cũng ngửi thấy hương vị muối biển chỉ thuộc về anh và mùi hương của chính mình.

Một hồi ái tình qua đi, chỉ còn lại là hồi ức.

Khác với điều kiện thiếu thốn ở nước Thái xa xôi, nơi Chương Quyết sinh ra hiện đại và phát triển, từ phòng bệnh trên tầng 21 của khoa nội trú nhìn ra bên ngoài, có thể trông thấy khung cảnh ban đêm ở phía nam thủ đô xa hoa nhộn nhịp.

Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ lời nói nào của Trần Bạc Kiều, Chương Quyết nhắm mắt lại, im lặng lắng nghe.

Bên phía Trần Bạc Kiều dường như có ai đó gọi anh, anh bảo Chương Quyết chờ một chút, thấp giọng nói với đối phương xong lại gọi y.

Chương Quyết đáp lại bằng giọng mũi rất nhẹ, hỏi anh có chuyện gì.

Sau một lúc, anh mới nói: “Cuối tuần này.”

Ngập ngừng vài giây, anh lại nói: “Cuối tuần này tôi sẽ đến chi nhánh của Tập đoàn ở Bắc Mỹ trong bốn ngày. Chỉ là lần này —— tôi vẫn chưa thể đến quốc gia mới, vì sắp tới có thể chuyển hội sở về đó nên trước mắt còn khá nhiều việc phải làm.“

Chương Quyết theo phản xạ mở mắt ra, vô tình tác động đến phần cổ gây đau nhói.

Y nắm chặt tay vịn bên giường, kiềm chế không phát ra tiếng, trong lòng chỉ nghĩ là Trần Bạc Kiều sẽ đến Bắc Mỹ.

“Tôi—” Y muốn nói rằng từ chỗ tôi đến Bắc Mỹ rất nhanh, nhưng đột nhiên nhớ ra cha mẹ gần đây đang hạn chế việc đi lại của mình, do dự một hồi, y lại nói với Trần Bạc Kiều, “Cuối tuần này tôi vẫn ở nhà cha mẹ. Họ có thể sẽ không cho tôi đi.”

“Tôi cũng không phải kêu cậu tới đó.” Trần Bạc Kiều không nhịn được bật cười, lại có vẻ như đang nói “Cậu nghĩ nhiều quá” vậy.

“Cậu vừa phẫu thuật xong, chớ có đi lung tung,” Anh lại bảo, “Tôi chỉ đang báo cáo lịch trình với cậu thôi.”

Chương Quyết sững sờ một lúc mới đờ đẫn nói: “À, vậy sao.”

Y lại nghe thấy tiếng Trần Bạc Kiều hắng giọng, hỏi y: “Chương Quyết, cậu rất muốn gặp tôi sao?”

Mặc dù không thể thấy nhau, Chương Quyết vẫn không kìm được e thẹn, mím môi hồi lâu, y mới nhỏ giọng đáp: “Muốn.”

“Thật không?” Trần Bạc Kiều nói rồi còn cười khẽ một tiếng.

Chương Quyết cảm thấy hệ thống sưởi trong phòng cao quá rồi, y bèn ngồi dậy, nắm chặt điện thoại, khẽ cụp mắt “Ừm” một tiếng, nói: “Bây giờ rất muốn gặp anh.”

Chương Quyết biết bản thân vụng về, không thể nói ra những lời đặc biệt hoa mỹ, chỉ có điều này là y thực sự muốn cho anh biết.

Trần Bạc Kiều bên kia khẽ nở nụ cười, Chương Quyết bên này vẫn có thể nghe thấy.

“Chỉ mới hơn một tháng thôi,” Trần Bạc Kiều thấp giọng nói, “Không phải đã nói cậu hãy ngoan ngoãn ở đó chờ tôi sao?”

Giọng của anh rất trầm, và cũng rất dịu dàng, khiến cho một người muốn ngừng mơ ước như Chương Quyết cũng không cách nào buông tay.

Chương Quyết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Tôi xin lỗi.”

Rồi y chợt nhớ phát hiện của mình trong mấy ngày qua, đó là Trần Bạc Kiều dường như rất không thích y xin lỗi, nhưng lời nói ra rồi không thể rút lại được.

“Không sao,” Trần Bạc Kiều lần này không để tâm đến, chỉ đơn giản nói: “Tôi cũng muốn gặp cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.