Đa Diện - Hollythealien

Chương 4-5: 18 tầng Địa Ngục




Đúng vậy, tôi muốn giết hết chúng. Thế nhưng quả nhiên rằng không phải cứ muốn điều gì là được điều đó, bởi nếu vậy thì chúng tôi đã ra khỏi nơi chó chết này từ đời tám hoánh nào rồi.

Matthew Theodore. Một cậu con trai trạc tuổi tôi, một bên tay đang quấn những dải băng dài trắng toát. Tôi biết điều đó không phải nhờ thị giác mà là nhờ cái nắm tay của chúng tôi. Cậu ta thở từng hơi khó nhọc, thi thoảng siết lấy tay tôi. Giá như chúng tôi có thể chia sẻ nỗi đau với nhau, tôi sẽ cho cậu ấy mượn lá phổi còn hoạt động bình thường của tôi và cùng nhau trải qua nỗi đau thấu xương kia.

Rosalia Christian Jenner là tên của tôi. Thật trớ trêu khi tên đệm của tôi là Christian trong khi tôi chẳng có chút niềm tin nào vào Chúa, nhưng chắc hẳn tôi sẽ trở thành một con chiên của Chúa ngay lập tức nếu Chúa cứu tôi ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Phải là bây giờ.

Tôi đếm nhé, ngài Chúa.

Ba. Hai. Một.

Đếm lại nhé, Chúa trên cao.

Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một.

Một lần cuối cùng.

Hai mươi. Mười chín. Mười tám. Mười bảy.

...

Hai. Một. Hết cơ hội rồi, Chúa.

Cậu ta bắt đầu rên lên khe khẽ. Có lẽ những vết thương đã trở nên tệ hơn. Cậu bắt đầu gãi lên những dải băng y tế. Rất mạnh là đằng khác. Sột soạt, sột soạt. Tôi vội cầm lấy bên cổ tay mà cậu ấy đang dùng để gãi.

"Sẽ đau hơn đấy." Tôi nói.

Cậu ta không nói gì, cổ tay cố giằng ra khỏi bàn tay tôi.

"Đừng ngu ngốc thế. Bố sẽ đến cứu chúng ta." Tôi tiếp lời.

Đến đây, cậu ta im bặt, cổ tay ngừng chống cự.

"Cậu vẫn ngây thơ đến thế sao? Sau bao ngày sống và chết ở nơi chết tiệt này?" Cậu ta hỏi, có vẻ đang nén cơn giận vào bên trong.

"Bố tớ sẽ cứu ta ra khỏi đây. Tớ tin là như vậy."

"Cậu đùa tôi đấy à?" Cậu ta đột ngột hét lên khiến tôi giật mình. "Cậu có vấn đề thần kinh không đấy? Ròng rọc thang máy sắp chạy kìa! Hai ta sắp chết! Bọn chúng sẽ quăng ta vào miệng con quái vật nào đó và để máu và nội tạng của ta giắt vào răng nó như thể ta chẳng là gì. Rồi có khi chính bố cậu sẽ xỉa răng cho nó, gỡ từng mảnh sọ của ta ra khỏi cái kẽ răng bẩn thỉu ấy. Và ta sẽ chết một cách kinh khủng mà chẳng ai tiếc thương. Không ai cả. Không có một ai trên cõi đời này!"

Cậu bạn này thật lạ lùng.

"Vậy thì sao?" Tôi hỏi.

"Ý cậu là gì?"

"Không có ai tiếc thương đáng sợ đến thế à?

"Gì cơ?"

"Tôi thì chờ giây phút này lâu lắm rồi, nhờ cậu mà nó mới đến nhanh thế này. Phải cám ơn cậu thế nào cho hết đây." Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Sao cậu lại nói như vậy? Có ai lại muốn chết cơ chứ?"

Tôi im lặng một hồi.

"Cậu sẽ muốn điều đó khi cậu chẳng biết vứt cái niềm tin bé nhỏ của cậu vào đâu." Tôi nói, giọng như than trách. "Nhưng tôi tin bố. Ông ấy chưa bao giờ sai."

Cậu ta suy nghĩ một hồi rồi đáp lại.

"Vì ông ta giỏi tính toán mọi thứ?"

"Có thể nói là như vậy."

"Tôi tưởng cậu bảo cậu không biết tin vào ai?"

"Tin thì cũng không hẳn. Phỏng đoán thôi, vào sự thông minh của ông ấy."

Và có lẽ thôi, tôi cũng hi vọng rằng ông ấy sẽ cứu tôi nếu tôi có gặp bất trắc. Không phải vì tôi sợ chết, mà là vì tôi muốn ông chứng tỏ niềm tin ấy của tôi đã đặt đúng chỗ, không phải vào trí thông minh mà là vào trái tim của ông.

"Gia đình cậu thế nào rồi?" Tôi hỏi.

"Có ai vào đây mà gia đình vẫn còn sống sao?" Cậu đáp lại, tay xoa xoa phần băng trên tay. Cậu ta đã nghe lời tôi, không còn gãi sồn sột nữa. "Ngoài cậu, nếu cậu cho là thế."

"Tớ đoán rằng việc đó sẽ được quyết định vào hôm nay."

Đúng lúc đó, chiếc thang máy di chuyển. Không ai trong chúng tôi nói lời nào, dù bình thường đây sẽ là lúc người ta nói lời chia tay nhau, chúc nhau may mắn và làm gì đó thể hiện tình người, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau. Tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ nói gì đó, nhưng không. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu ấy. Tóc cậu ấy màu gì? Đôi mắt trông ra sao? Cậu ấy đang cảm thấy thế nào? Chúng tôi có thể nói là sẽ chết cùng nhau, nhưng có vẻ cậu bạn này không để tâm đến việc đó cho lắm, bởi nhịp tim trên cổ tay của cậu ấy không đập mạnh lên nhiều.

Trong giây phút này đây, tôi tự hỏi liệu ông ta có chút hối hận nào không khi kéo tôi vào cái địa ngục trần gian này.

Thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Nếu có ai đó nói đây là tầng sâu nhất của Địa ngục thì tôi cũng sẽ tin, vì thứ nhất, thang máy chạy khá lâu, thứ hai, chúng tôi cầm chắc cái chết. Ở đây có đuốc, nhưng ngọn lửa trông không giống bình thường. Thay vì màu cam ấm áp, nó mang màu xám xịt, cháy bập bùng, bất định y như số phận của chúng tôi. Tôi quay sang nhìn cậu bé bên cạnh mình. Đôi mắt xanh rờn của cậu bỗng sáng rực lên khiến tôi không khỏi bất ngờ. Dải băng trên tay cậu bắt đầu trở nên đỏ quạch. Cậu ta nhìn xuống tôi. Đôi mắt cậu ta hiền từ đến lạ, trái ngược với lời nói sắc sảo ban nãy.

"Cậu thấp hơn tôi nghĩ." Cậu ta hồn nhiên nói.

"Cứ chờ mà xem,"  tôi đáp, "nếu ta thoát khỏi đây toàn mạng."

Một bên khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy thách thức.

"Matthew Christophe." Cậu chìa bên bàn tay lành lặn ra, tỏ ý muốn bắt tay. "Hân hạnh được gặp cậu."

"Hân hạnh được đi vào chỗ chết cùng cậu, Matthew. Tên tôi là Rosalia Jenner." Tôi bắt tay cậu, bước đầu hình thành sự tác hợp chết chóc nhất từng xuất hiện trên thế giới này.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.